09. xa nhau, không nhớ sao được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Soobin phải về nước nhưng Yeonjun lại bị vướng một phiên họp quốc hội nên không thể tiễn hắn ra sân bay, trong lòng cảm thấy vô cùng bứt rức. Phiên họp kéo dài suốt cả ngày, khiến cậu không có thời gian để kiểm tra điện thoại hay liên lạc với Soobin. Trong khi đó, tại sân bay, Soobin cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự thất vọng. Hắn đứng nhìn ra cửa kính, mắt dõi theo từng chiếc máy bay cất cánh, hy vọng một cách vô lý rằng Yeonjun sẽ xuất hiện vào phút chót. Soobin cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng Yeonjun không thể đến. Hắn thở dài, mệt nhoài tiến về cổng kiểm soát. Trong lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Hắn dừng lại một chút, mở điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Yeonjun:

—————————

mon, november 18, 2024

7:21 am

choi yeonjun
hôm nay có phiên họp quốc hội, không tiễn anh được rồi
 xin lỗi nhé

choi soobin 
à, vậy là em có lý do để không tiễn anh à?
thôi
hết yêu người ta rồi thì nói đi

choi yeonjun
tụi mình vừa ngưng nhìn thấy nhau 7 tiếng thôi ấy

choi soobin
đếm luôn à
thế còn yêu thì hôn lên màn hình điện thoại đi

choi yeonjun
họp đây
không ai rảnh đi chí chóe với anh


choi soobin
vậy không họp thì sẽ hôn thật sao
seen.

—————————

Yeonjun thở dài, thả điện thoại xuống bàn. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra vui vẻ trong tin nhắn, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng và áy náy vì không thể tiễn Soobin ra sân bay. Còn phiên họp quốc hội tiếp tục diễn ra với không khí căng thẳng. Yeonjun ngồi trong phòng họp, gương mặt thể hiện sự nghiêm túc và tập trung cao độ. Trước mắt cậu là bản báo cáo kế hoạch mất cả đêm để soạn.

Bên phía đối diện, nghị sĩ Jeon vừa mới nhậm chức đứng lên phát biểu. Vừa cầm micro, Jeon đã bắt đầu thúc đẩy ý tưởng của mình: 

"Tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường xây dựng nhiều mỏ dầu hơn trên biển, để khai thác triệt để tài nguyên và thúc đẩy kinh tế thay vì tăng cường giám sát, thanh tra về môi trường biển."

Yeonjun nhấc mắt lên, thực sự quan ngại trước đề xuất của nghị sĩ Jeon. Tất cả các ý kiến của anh ta đều đang có mục đích bác bỏ tất cả các kế hoạch cậu đã đề ra trong báo cáo của mình. Cậu đưa tay lên chống cằm, nghiêm túc đợi cho đến khi Jeon Seong kết thúc phát biểu.

"Xin lỗi, nghị sĩ Jeon," Yeonjun nói lời cân nhắc một cách cẩn trọng, "Tôi phản đối ý kiến về việc tăng cường xây dựng nhiều mỏ dầu trên biển. Việc khai thác triệt để mỏ dầu sẽ gây nên nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng, như ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật biển. Chúng ta cần phải đặt sự bảo vệ môi trường lên hàng đầu và tăng cường giám sát, thanh tra để đảm bảo sự bền vững của các hoạt động khai thác."

Nghị sĩ Jeon nhún vai một cách mỉa mai khi nghe lời phản bác từ Yeonjun. Như thể những gì Yeonjun vừa nói chẳng qua chỉ là những lý thuyết suông không thực tế.

"Ồ,  Đô đốc Choi có vẻ quá lo lắng về môi trường. Nhưng chúng ta không thể chỉ sống bằng mấy lý thuyết về 'bảo vệ môi trường'. Các đối thủ kinh tế của chúng ta đang nâng cao sức mạnh và chúng ta cần nguồn tài nguyên mới. Việc tăng cường khai thác dầu sẽ giúp tăng GDP và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chắc chắn ngài không muốn chúng ta lạc hậu phát triển, phải không?"

"Có lẽ từ nãy đến giờ nghị sĩ Jeon khá chăm chú nghiên cứu báo cáo của tôi nhưng hình như nghị sĩ không hiểu tôi trình bày cái gì thì phải. Tôi không nghĩ rằng việc bảo vệ môi trường là 'mấy lý thuyết'. Đó là một trách nhiệm đối với chúng ta, bởi chúng ta chỉ có một hành tinh này để sống. Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường, sẽ không còn nền kinh tế nào để phát triển nữa. Chúng ta không thể hi sinh sự bền vững chỉ để đổi lấy một lợi ích ngắn hạn." - Yeonjun cố ý nói dồn dập, khiến cho nghị sĩ Jeon không có cơ hội chen ngang.

"Nghị sĩ Jeon quả thật có tầm nhìn xa trông rộng đấy. Nhưng có lẽ tầm nhìn của ngài chỉ giới hạn trong phạm vi vài mét vuông xung quanh chiếc ghế nghị sĩ mà thôi. Tôi e rằng tầm nhìn của ngài còn hạn hẹp so với tầm nhìn của cả nhân loại. Chúng ta không chỉ cần phát triển kinh tế, mà còn phải bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Nếu chúng ta khai thác tài nguyên một cách bừa bãi như ngài đề xuất, con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Và tôi nghĩ rằng, một người ích kỉ không nghĩ đến lợi ích chung thì không thể ngồi trên chiếc ghế nghị sĩ ấy được đâu." - Yeonjun dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jeon Seong. Cả phòng họp im bặt, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc trước màn "phản pháo" đầy gay gắt của Yeonjun.

Một vài nghị sĩ khác gật đầu đồng tình với Yeonjun, không khí trong phòng họp bắt đầu chuyển biến. Jeon Seong đỏ mặt tía tai, bực tức ngồi phịch xuống ghế.

Yeonjun mỉm cười khẩy, không thèm đáp lại. Cậu biết rằng Jeon Seong chỉ đang cố gắng che đậy sự yếu thế của mình. Bằng những lời nói sắc bén và lập luận chặt chẽ, Yeonjun đã hoàn toàn đánh gục đối thủ, khiến cho đề xuất khai thác dầu trên biển của Jeon Seong trở nên vô giá trị.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra, nhưng sau bài phát biểu của Yeonjun, không còn ai ủng hộ đề xuất của Jeon Seong nữa. Cuối cùng, đề xuất của anh ta bị bác bỏ. 

—————————

Ngay khi tiếng gõ búa vang lên báo hiệu kết thúc phiên họp, Yeonjun vội vã thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi phòng họp. Mệt mỏi nhưng hả hê, cậu rảo bước trên hành lang, hướng về phía thang máy. Bỗng nhiên, Yeonjun cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Nhìn qua bên phải, cậu thấy nghị sĩ Jeon Seong đang sải bước nhanh về phía mình, gương mặt méo mó vì tức giận. Anh ta cũng bước vào thang máy với cậu. Bầu không khí trở nên nặng nề. 

"Mày vẫn như vậy nhỉ? Từ hồi đi học đến giờ, lúc nào cũng cản đường tao." - Jeon Seong cất tiếng, anh ta tức giận đến nỗi vừa nói vừa nghiến răng. "Lúc nào mày cũng tỏ ra thanh cao, đạo đức, nhưng thực ra mày chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Mày nghĩ mày giỏi giang hơn tao lắm sao?"

Yeonjun im lặng, không đáp lại lời khiêu khích của Jeon Seong. Cậu biết rằng phản ứng nào cũng sẽ chỉ càng chọc giận đối phương mà thôi. Cậu chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.

Nhưng biểu hiện đó càng khiến Jeon Seong nóng máu hơn, mặt anh ta đỏ bừng bừng, gân cổ nổi lên. Anh ta tức giận lao về phía Yeonjun và túm lấy cổ áo cậu. 

"Cái chức Đô đốc của mày ấy, giữ được hay không phụ thuộc vào tao đấy." - Jeon Seong nói. 

"Mày thì vẫn không khá hơn là bao nhỉ. Tao quên mất sở thích của mày vốn là bắt nạt người khác mà, mày thích chơi xấu thì cứ việc." - Yeonjun khẽ nhếch mép, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi trước hành động hung hăng của Jeon Seong.

Jeon Seong càng thêm tức giận, anh ta siết chặt cổ áo của Yeonjun hơn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối thủ. "Mày nghĩ mày cao thượng lắm sao? Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị hạ bệ là như thế nào."

Yeonjun vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đang âm thầm toan tính. Cậu biết rằng Jeon Seong đang mất kiểm soát, đây là cơ hội để hạ gục đối thủ mà không cần tốn quá nhiều sức lực.

Bỗng nhiên, tiếng chuông báo hiệu thang máy đến tầng của Yeonjun vang lên. Nhanh như chớp, Yeonjun dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng dưới của Jeon Seong khiến anh ta gập người xuống vì đau đớn. Jeon Seong buông lỏng tay, ho sặc sụa vì không thể thở. Yeonjun bước ra khỏi thang máy.

Jeon Seong cố gắng lấy lại hơi thở, gã nhìn theo Yeonjun với ánh mắt căm thù.

"Mày sẽ phải trả giá cho điều này!" - Jeon Seong gào lên.

Yeonjun quay lại, nở một nụ cười khẩy.

"Tao chờ đấy." - Cậu đáp lời rồi sải bước rời đi.

Yeonjun rảo bước thật nhanh về văn phòng của mình. Vừa bước vào phòng, cậu đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn ấm áp của văn phòng khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Yeonjun ngồi xuống ghế, mở điện thoại, đọc những đoạn tin nhắn của Soobin gửi đến mình. Nhìn tin nhắn dài ngoằng, Yeonjun cảm thấy thật hoa mắt chóng mặt. Đại khái tin nhắn là "Thôi được rồi, anh đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên... bla bla bla... (copy-paste một đoạn dài hướng dẫn chăm sóc sức khỏe)". 

Yeonjun thở dài, vuốt tóc một hồi. Cậu thực sự không khỏi bật cười trước sự lải nhải của Choi Soobin. 

"Biết rồi, biết rồi," Yeonjun lẩm bẩm một mình. "Mình có phải con nít đâu chứ."

Cậu bấm ngón tay lên màn hình, gõ một tin nhắn ngắn gọn: "Cảm ơn anh nhé, mặc dù mấy việc đó em chẳng bao giờ làm." Gửi đi tin nhắn, Yeonjun tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lát, cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi. Vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Yeonjun nhìn màn hình và mỉm cười rạng rỡ. Là Soobin gọi đến.

"Đang làm gì đấy?" - Giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Vừa họp xong. Mà có chuyện gì à, sao tự nhiên lại gọi đến thế?" - Yeonjun đáp. 

"Có chuyện gì mới được gọi sao?" 

"Ừ." 

"Vậy thì chuyện là ông đây nhớ em rồi, muốn nghe giọng em nói."

"Nghe giọng em nói thì có ích gì đâu?", Yeonjun lơ đễnh đáp, "Nghe xong rồi cũng chẳng thể ôm em, hôn em được."

"Thèm hơi anh hả? Mới xa nhau có tí mà đã nhớ đến mức này rồi à? Hôm nay học ai nói chuyện dẻo thế." 

Yeonjun chỉ cười, không đáp lại. 

"Mà sắp tới có một cuộc huấn luyện song phương giữa hai nước, nếu em mà lọt vô danh sách nhân sự được cử đi thì lúc đấy em đừng hòng được yên thân nhé, nhớ pheromone của em lắm rồi đấy." 

"Làm gì vậy? Dọa dỡ em à?"

"Dọa dỡ gì đâu. Em mà đi huấn luyện là anh lại có cơ hội được gần gũi em hơn đấy. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện. Chắc em thích lắm nhỉ?"

Soobin tiếp tục trêu chọc Yeonjun, khiến hai má cậu ửng đỏ.

"Còn gì nữa? Tối nào anh cũng lén lút qua phòng em để ngắm nhìn em ngủ. Biết đâu em còn mơ thấy anh nữa?"

"Anh đừng có nói xàm nữa được không? Nghe mà bực mình!" - Yeonjun cố gắng tỏ ra khó chịu để che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân. Cùng lúc đó, màn hình trên máy tính của cậu hiện lên một file tài liệu do cấp trến gửi đến. Là thông tin cụ thể về cuộc huấn luyện song phương giữa hai nước mà Choi Soobin vừa nhắc đến. 

"Có vẻ như thông tin chi tiết về cuộc huấn luyện được gửi đến rồi đấy, xem có tên em không đi." - Soobin nói.  

Yeonjun mở file tài liệu và ngay lập tức, mắt cậu dừng lại ở dòng đầu tiên của danh sách. Tên của cậu nổi bật trên màn hình, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

"Con mẹ nó, tên em ở hàng đầu luôn..." - Yeonjun lẩm bẩm.

Soobin cười lớn từ đầu dây bên kia. "Thế là chuẩn rồi, em không trốn được đâu nhé. Chuẩn bị tinh thần đi, còn một tháng nữa đấy."

"Aiss... Phiền phức..." - Yeonjun nghĩ thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro