10. gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một tháng xa nhau, nhưng cảm nhận của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Choi Yeonjun thấy bình thường vì ngày nào cả hai cũng đều đặn gọi điện, không gọi điện được thì cũng nhắn tin suốt ngày. Thậm chí, Yeonjun còn cảm thấy tần suất mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi của mình còn nhiều hơn so với trước đây. Ngược lại, Choi Soobin cảm thấy bản thân sắp phát điên. Phần bên dưới của hắn bị cấm dục đến mức sắp phát nổ rồi. Một tháng tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Choi Soobin trải qua đủ cung bậc cảm xúc: nhớ nhung, bồn chồn, lo lắng, và thậm chí là bực bội. Mỗi ngày trôi qua như dài lê thê, từng phút từng giây đều như cực hình. Hôm nay là ngày các đại diện bên phía Hàn Quốc bắt đầu xuất phát đến Sevastopol - thành phố cảng của Nga và cũng là căn cứ Hạm đội Biển Đen mà Choi Soobin phụ trách. Hắn không nhịn được gọi điện cho Yeonjun, nhưng cậu đang bận thu xếp hành lí nên đã không bắt máy. 

—————————

mon, december 20, 2024

7:42 am

choi soobin 
missed call 
đang làm gì đấy? 

choi yeonjun
gọi gì vậy
đang đi với con khác
có gì không?

choi soobin
ừ, gọi chỉ để cho biết là bên đây cũng đang nằm với gái thôi

choi yeonjun
?

choi soobin
EM KHÔNG CÓ QUYỀN CHẤM HỎI TÔI
dạo này tôi thấy em rất rất rất là hư đấy nhé


choi yeonjun
thì sao anh quản được à
phiền quá, đang soạn hành lí

 choi soobin
mạnh mồm nhỉ?
mắt kính đẹp đấy, Đô đốc Choi
seen.

—————————

Yeonjun đứng giữa sân bay náo nhiệt, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tiếng ồn ào của đám đông như lặn vào hư vô, chỉ còn lại nhịp đập trái tim cuồng loạn trong lồng ngực. Hành trình từ Hàn Quốc đến Sevastopol dài đằng đẵng, tiêu hao đi không ít sức lực của cậu nhưng cậu vẫn ráng đảo ánh mắt mệt mỏi khắp sân bay để tìm kiếm bóng dáng của người đó. Giữa dòng người hối hả, một mái tóc bạch kim quen thuộc lập tức thu hút ánh nhìn của Yeonjun.

Soobin cũng đã thấy Yeonjun. Cậu trông gầy đi một chút, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng. Hắn vẫy vẫy tay chào cậu nhưng cậu lại vờ như không thấy, quay sang trò chuyện với đồng đội. 

Ây da, con người này mâu thuẫn thật đó. - Soobin thầm nghĩ.

Hắn tiến lại gần Yeonjun.

"Choi Yeonjun, lâu rồi không gặp, chào mừng ngài đến với Sevastopol của tôi." 

Yeonjun quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi lập tức che giấu bằng nụ cười nhạt. "Ừ, lâu rồi không gặp." cậu đáp lời, nhưng cũng không giấu được sự ngại ngùng.

Soobin nhìn sâu vào đôi mắt của Yeonjun, như muốn đọc thấu những tâm sự đang giấu kín. 

"Hành trình dài chắc mệt lắm, để tôi giúp ngài mang hành lý."

"Không cần đâu, mọi người đang nhìn kìa." - Yeonjun lắc đầu, nói lí nhí. 

"Được rồi, xe đang chờ ngoài kia."

Yeonjun không từ chối nữa, cậu theo Soobin ra ngoài. Khi bước ra khỏi sân bay, cơn gió lạnh của Sevastopol thổi qua, làm Yeonjun rùng mình một chút. Soobin nhận ra điều đó, nhanh chóng cởi áo khoác của mình đưa cho cậu.

"Mặc vào đi, trời lạnh."

Yeonjun chần chừ một chút, loay hoay nhìn xung quanh xem có ai đang để ý không rồi mới nhận lấy áo khoác. 

Xe đã đợi sẵn ngoài sân bay, Soobin mở cửa xe và nhường Yeonjun bước vào trước. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu. Yeonjun ngồi vào xe, thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác được hơi ấm từ hệ thống sưởi. Soobin cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, ra hiệu cho tài xế khởi hành.

"Sao tôi phải đi chung xe với anh vậy?" - Giọng cậu đầy mỉa mai, như muốn nhấn mạnh sự miễn cưỡng của bản thân.

"Không thích à? Được ở riêng rồi đấy, đừng có diễn kịch nữa." 

Yeonjun cười nhạt một cái và không đáp lại lời của Soobin, vẫn thói quen đó, vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ bên cạnh để ngắm quang cảnh bên ngoài, lúc nào cũng vậy. Hệt như một đứa trẻ. Đôi mắt cậu lướt qua các cửa hàng trưng bày đồ trang trí giáng sinh, Yeonjun nhận ra mùa giáng sinh sắp đến rồi nhưng có vẻ cậu không được đón giáng sinh ở Hàn vì cuộc huấn luyện kéo dài hơn 2 tuần. Yeonjun khẽ thở dài. 

"Sao lại thở dài? Đi chung xe với tôi khiến Đô đốc Choi đây không thoải mái sao?" 

"Không phải, chỉ là hơi buồn vì không được đón giáng sinh thôi." 

"Giáng sinh thì có gì đặc biệt đâu."

"Có chứ, lúc nhỏ em hay cùng gia đình đến nhà thờ, tuyết rơi dày và rất lạnh nhưng bàn tay của mẹ rất ấm. Cảm giác cùng gia đình quây quần, nướng bánh quy, trang trí cây thông, thật sự rất vui đó." 

Soobin im lặng lắng nghe, hình dung ra khung cảnh ấm áp và hạnh phúc mà Yeonjun miêu tả. Hắn chưa bao giờ được trải qua giáng sinh theo cách đó, giáng sinh của hắn không khác gì ngày thường, vẫn bị giam trong biệt phủ với nội thất trang hoàng xa xỉ, hệ thống sưởi cũng rất hiện đại nhưng hắn lại luôn cảm thấy buốt giá hơn bao giờ hết. Và hắn cũng chưa từng được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mẹ, ngoài Yeonjun ra thì tất cả vạn vật trên đời trong mắt hắn đều lạnh lẽo. 

"Vui đến vậy sao." - Hắn mỉm cười một cách gượng gạo. - "Có lẽ do có gia đình em nên em mới vui như vậy. Giáng sinh của anh thường chỉ có một mình."

Yeonjun im lặng trong giây lát rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Soobin.

"Vậy đón cái giáng sinh năm nay cùng nhau đi."

Soobin ngước mắt lên nhìn Yeonjun, hắn chỉ đáp lại lời đề nghị đáng yêu này bằng một nụ cười, rồi đưa tay lên luồn vào mái tóc của Yeonjun và bắt đầu vò lấy nó. 

"Rối tóc em."  - Yeonjun khẽ nhăn mặt, cố gắng gỡ tay Soobin ra khỏi mái tóc của mình.

Soobin phớt lờ lời Yeonjun, tiếp tục vò tóc cậu một cách thích thú.

"Rối cũng đẹp mà." - Soobin lẩm bẩm - "Người đẹp như vậy làm cho anh muốn ôm."

Yeonjun đỏ mặt, cố gắng đẩy Soobin ra xa.

"Thôi đi! lát lại sàm sỡ em." - Yeonjun nói, giọng nói pha chút ngại ngùng.

"Em ngại à?" - Soobin hỏi, cố ý trêu chọc Yeonjun.

"Câm đi!" - Yeonjun nói, thề thầm trong lòng rằng nếu có cây búa trong tay ngay lúc này thì sẽ đập nát cái mỏ của Choi Soobin.

Soobin lại càng cười lớn hơn. Hắn thấy Yeonjun lúc này thật đáng yêu.

"Được rồi, được rồi." - Soobin nói, vỗ nhẹ vào má Yeonjun - "Anh không trêu em nữa."

Yeonjun vẫn còn đỏ mặt vì những lời trêu chọc của Soobin. Cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Yeonjun lại nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, nó dường như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, rất khó bỏ. Yeonjun nhận ra chiếc xe đang lăn bánh trên con đường trải nhựa phẳng lì, hai bên đường là những hàng cây hồng sam cao vút. Bỗng nhiên, xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, dẫn vào khu vực cổng của một khu quân sự kiên cố.

Yeonjun khẽ giật mình, tò mò nhìn về phía trước. Cổng khu quân sự được làm bằng thép dày, sơn màu xám tro, cao hơn ba mét và dài hơn mười mét. Trên cổng có gắn nhiều camera giám sát hiện đại, chĩa về mọi hướng như những con mắt khổng lồ đang dõi theo mọi hành động. Ngoài ra trên cổng còn được quấn quanh bởi những cộng dây thép gai. Hai bên cổng là hai tháp canh kiên cố, có lính gác đứng, tay cầm súng trường, vẻ mặt nghiêm nghị. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn hẳn, tiếng côn trùng rả rích cũng im bặt, Yeonjun hạ cửa kính xuống một chút để lắng nghe âm thanh bên ngoài nhưng chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Dường như chỗ này là một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài.

Yeonjun cảm thấy rờn rợn. Cậu chưa bao giờ đến nơi này, và trực giác mách bảo cậu rằng đây không phải là một nơi bình thường. Ánh đèn pha của xe rọi vào những tòa nhà cao tầng xám xịt, có rất ít cửa sổ, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và u ám. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một con đường hun hút dẫn vào bên trong khu quân sự. Tài xế dừng xe lại, hắn bước xuống và mở cửa xe cho Yeonjun. Yeonjun khẽ run rẩy, đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo. Bên trong khu quân sự là một mê cung những tòa nhà cao tầng, được bao bọc bởi hàng rào thép gai và những tháp canh kiên cố. Trên các tòa nhà, những bóng người lấp ló sau rèm cửa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Yeonjun. Cậu nhìn xung quanh, các đồng đội đi chung đã được chỉ dẫn về khu kí túc xá chung nhưng duy chỉ có cậu được đưa đến một tòa nhà riêng biệt, nằm sâu bên trong khuôn viên khu quân sự. Đi được một đoạn, Soobin bỗng dừng lại trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Soobin đẩy cánh cửa, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng rộng, có một chiếc giường lớn ở giữa, bên cạnh là bàn làm việc như một chiếc phòng bình thường. 

"Sao em không được ở cùng đồng đội của mình vậy?" - Yeonjun nhíu mày và cất tiếng hỏi.

"Không nỡ để vợ ở cùng mấy thằng đực rựa khác, căn bản là không yên tâm. Phòng anh ở bên cạnh, nhớ thì sang." 

"Thôi, thế thì thà ở cùng mấy thằng đực rựa còn hơn nhé. Anh giống bố tôi lắm rồi đấy, Đô đốc Choi Soobin."  

"Thì lúc làm tình em cũng hay kêu anh là bố mà." - Soobin bật cười. 

"Cái miệng của anh ngậm lại một chút thì chết à?" 

"Em lại đây hôn lên thì nó lập tức ngậm chặt lại đấy." 

Yeonjun bực mình, quay mặt lại không thèm nhìn Choi Soobin. Cậu tiến vào căn phòng, đặt hành lí xuống và ngả lưng xuống nằm duỗi dài trên chiếc giường sau một ngày mệt mỏi. Bụng bỗng nhiên sôi sục rồi gầm lên một tiếng. 

"Bảy giờ rưỡi sẽ có bữa tối, ngủ một lát đi, chốc nữa anh sẽ kêu em dậy." - Soobin nói, nơi khóe miệng cong lên, cố nhịn cười để người kia không thấy xấu hổ vì 'phản ứng sinh lí' khi đói bụng của mình. 

Yeonjun ngượng đỏ mặt, úp mặt vào gối và giơ ngón giữa lên để nói rằng "Choi Soobin chết tiệt, mau đi khỏi đây đi...". Hắn cũng rất biết điều, nhẹ nhàng bước từng bước rất khẽ ra ngoài và tắt đèn phòng giúp cậu. 

Mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển, Yeonjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu xuống gối. Giấc ngủ của cậu không yên tĩnh, đầy những mộng mị kỳ lạ và mơ hồ. Yeonjun thấy mình đứng trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh là những bộ mặt xa lạ nhìn chằm chằm vào cậu. Họ thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy sự dè chừng và nghi ngờ. Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện, tay cầm một tập tài liệu dày cộp. Ông ta lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Yeonjun cố gắng lắng nghe, nheo mắt nhìn người đàn ông kia. Ánh sáng trong căn phòng mập mờ, che khuất khuôn mặt ông ta. Cậu chỉ có thể nhận ra dáng người cao lớn và bộ comple đen lịch lãm. Giọng nói của ông ta vang vọng như sấm sét, nhưng lại không thể nghe rõ từng chữ. Bỗng chốc, căn phòng chìm trong bóng tối, bao trùm lấy Yeonjun. Cậu hoảng hốt la lên, tiếng hét vang vọng trong im lặng. Đột nhiên một bàn tay chìa ra ôm lấy cậu. Yeonjun giật mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát trên trán. Cậu thở hổn hên, Cậu thở hổn hển, thầm nghĩ đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Yeonjun nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Cậu nhớ ra Soobin đã nói với cậu rằng sẽ có bữa tối lúc 7 giờ rưỡi, và cậu cảm thấy đói lả.

Yeonjun vội vàng ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu sửa soạn một cách nhanh chóng rồi bước ra ngoài thật mau để không bị trễ bữa ăn tối. Khi Yeonjun vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nhìn thấy Soobin đang đứng ở hành lang, dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Soobin nở một nụ cười, không nói gì mà chỉ bước đến gần Yeonjun. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu và kéo Yeonjun vào lòng mình.

"Ồ, vừa hay cũng định đi vào kêu em dậy, trùng hợp ghê." - 

Yeonjun khẽ cau mày, cố gắng vặn vẹo khỏi vòng tay của Soobin.

"Anh có bệnh à?" 

Soobin cúi đầu xuống, áp mặt vào tóc Yeonjun và hít vào một hơi thật sâu.

"Miệng xinh nói lời cay độc nhưng anh lại rất thích nghe." 

Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng từ mái tóc Yeonjun khiến Soobin càng ôm chặt cậu hơn.  Lời nói của Yeonjun tuy có chút khó chịu à không phải nói là rất khó chịu vì dường như em bé này nói 10 câu thì hết 9 câu liền mắng hắn rồi nhưng dù bị mắng như vậy lại khơi gợi trong Soobin một cảm giác thích thú kỳ lạ. Hắn cũng nghĩ chắc hắn có bệnh thật rồi.

Yeonjun vẫn cố gắng vặn vẹo khỏi vòng tay Soobin, nhưng những nỗ lực của cậu dường như vô ích. Sức lực của hắn mạnh hơn cậu nhiều. Hơi thở ấm áp của Soobin phả vào tai cậu khiến cả người Yeonjun run lên khe khẽ. 

"Anh... em đánh chết anh đấy." - Yeonjun lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối trong giọng nói.

"Đánh đi, anh chịu đòn. Miễn là được ôm em thế này."

Soobin khẽ hôn nhẹ lên tóc Yeonjun, sau đó bỗng chốc buông Yeonjun ra, khiến cậu loạng choạng suýt ngã. 

"Thôi, đi ăn tối nào." - Soobin nói.

Yeonjun đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của mình, thầm trách móc Soobin vì hành động vừa rồi. Cậu bước theo Soobin vào nhà ăn lớn của quân khu, không khí ồn ào náo nhiệt của những người lính đang dùng bữa tối bao trùm lấy cả nhà ăn. Nhưng khi Choi Soobin bước vào, xung quanh lại im ắng đến lạ, các binh sĩ đều cúi mặt xuống bàn ăn không dám nhìn lên lấy một cái 

Yeonjun khựng lại một nhịp, cảm nhận bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề. Tiếng trò chuyện rôm rả sôi nổi trước đây bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự im ắng đến ngột ngạt.

Soobin vẫn ung dung bước về phía trước, dường như không hề quan tâm đến sự thay đổi này. Hắn ta dừng lại trước một chiếc bàn trống, kéo ghế ra và ngồi xuống. Yeonjun do dự một chút, rồi cũng theo Soobin ngồi xuống. 

Yeonjun nhìn xung quanh, cố gắng hiểu ra bầu không khí kỳ lạ này.  Một số người lính thậm chí còn thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng khi Yeonjun liếc nhìn họ, họ lại vội vàng cúi đầu xuống. Yeonjun quay sang nhìn người đàn ông trước mặt cũng ngầm hiểu ra tại sao họ lại sợ như vậy, tên này, Choi Soobin ấy, là một con thú đội lốt người mà. 

Đồ ăn nhanh chóng được bày biện lên trước mặt Yeonjun, đúng là khẩu vị của người Nga, toàn những món giàu đạm. Bên cạnh đó còn có bánh kép nhưng lại ăn cùng kem chua và trứng muối, phong phú nhỉ? Hay do là Choi Soobin nên được ưu tiên?  

 "Em đừng gầy đi nữa." - Hắn gắp một miếng thịt đưa đến tận miệng Yeonjun.

Yeonjun mím môi, miễn cưỡng há miệng ra để Soobin đút cho. Mùi vị thơm ngon của món ăn lan tỏa trong miệng khiến cậu cảm thán.

"Ngon không?" - Soobin hỏi.

"Chắc do đói nên ăn gì cũng thấy ngon."

Soobin cười nhẹ, cảm thấy cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Trong suốt buổi ăn, Soobin vẫn liên tục gắp thức ăn cho Yeonjun, như thể muốn đảm bảo rằng cậu ăn đủ no. Mỗi lần Yeonjun nhíu mày vì món nào đó không hợp khẩu vị, Soobin lại khéo léo chuyển sang món khác, không để cậu có cơ hội từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro