11. ngày huấn luyện đầu tiên. (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên ở Sevastopol. Yeonjun và những người khác đến trường tập bắn ở quân khu. Ở đây có rất nhiều loại súng đa dạng hơn ở Hàn, cậu nhìn lên những cây súng được bày trên giá đỡ, cậu cầm lên một cây súng trường. Cậu lật qua lật lại, ngắm nghía từng chi tiết của khẩu súng. 

"Đó là ADS đấy." 

Yeonjun giật mình quay lại, đối diện với một vị sĩ quan trẻ tuổi. Khuôn mặt anh mang nét lai Âu, nổi bật bởi chiếc mũi cao và đôi mắt xanh biếc. Điều khiến Yeonjun bất ngờ hơn cả là anh ta vừa nói tiếng Hàn lưu loát. Trên vai anh sĩ quan đeo lon trung úy.

"Xin lỗi," Yeonjun nói, đặt khẩu súng trường xuống. "Tôi chỉ đang tò mò về nó mà cậu biết tiếng Hàn à?" 

"Tất nhiên rồi," Vị trung úy mỉm cười, "Mẹ tôi là người Hàn Quốc đấy." 

"Ra là vậy, tôi là Choi Yeonjun, còn anh?" 

"Tôi là Huening Kai," anh ta giới thiệu, nở nụ cười rạng rỡ. "Rất vui được gặp ngài, Đô đốc Choi  Yeonjun."

"Ngài có muốn thử bắn không?" - Huening hỏi.

Yeonjun gật đầu. Cậu đã luôn muốn thử bắn một khẩu súng trường. 

Anh đưa cho Yeonjun một số viên đạn và hướng dẫn cậu cách nạp súng. Huening Kai tiến đến gần Yeonjun, cơ thể rắn chắc áp sát vào người Yeonjun từ phía sau. Tay phải của anh ta đặt lên vai trái của Yeonjun, nhẹ nhàng hướng dẫn Yeonjun cách đặt tay lên báng súng và ngắm mục tiêu.

"Chân phải đứng rộng bằng vai, hai chân hơi chùn gối để tạo sự ổn định," Huening hướng dẫn bằng giọng nói trầm ấm, hơi thở phả nhẹ vào tai Yeonjun khiên cậu hơi rùng mình. "Tay trái vòng qua dưới báng súng, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ V để giữ chặt tay cầm."

Heuning Kai tiếp tục hướng dẫn Yeonjun cách ngắm mục tiêu: "Nhắm một mắt, tập trung vào điểm ruồi trên nòng súng. Khi ngón trỏ của bạn bắt đầu bóp cò, hãy siết chặt tay cầm và thở ra từ từ."

Yeonjun làm theo hướng dẫn, nhắm chặt mắt và bóp cò. Tiếng súng nổ vang, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ đẩy Yeonjun lùi về sau.

"Tuyệt vời!" Heuning Kai khen ngợi. "Ngài đã bắn trúng hồng tâm."

Yeonjun cũng chỉ cười đáp lại. 

Ngay lúc đó, Soobin từ phía xa sân tập nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn còn tưởng mình nhìn lầm, con mẹ nó ôm ôm ấp ấp thì đã đành còn cười rõ tươi với người ta? Bình thường ở chung với hắn cái miệng xinh đẹp đó ngoài mắng chửi hắn và rên ư a ra thì có bao giờ cười được như vậy? 

Hắn nhịn không nổi cục tức trong lòng nữa, sải bước về phía nơi 'cặp đôi' kia đang đứng. 

"Giỏi đấy, Đô đốc Choi được người ta chỉ giáo tận tình quá nên cười tươi nhỉ?" 

Huening vừa nhìn thấy Soobin thì vội đứng sang một bên đưa tay lên chào một cách kính cẩn. 

Soobin phớt lờ Huening Kai, tiếp tục hướng về Yeonjun, "Tôi chỉ thắc mắc thôi, bình thường ngài đâu có hay cười như vậy. Hay là... có người mới khiến ngài vui vẻ hơn tôi?"

Soobin bước lại gần Yeonjun, ghé mặt sát vào mặt cậu. "Ngài Đô đốc đây lạnh lùng ghê gớm. Hay là chỉ lạnh lùng với tôi thôi?" 

Yeonjun khẽ cau mày, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Soobin. 

"Tôi chỉ đang tập bắn súng thôi." 

"Ngài thích cây súng đó sao? Có cần tôi đem mấy cây đến tặng ngài không?" 

"Không cần đâu, tôi sợ một ngày nào đó không nhịn nổi lại cho anh một phát đấy." 

Huening Kai đứng im lặng, cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhưng Huening Kai không dám lên tiếng can thiệp. Anh biết rằng đụng vào Soobin, sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp cho bản thân.

Choi Soobin liếc anh một cái, anh rùng mình ngầm hiểu ý và vội vàng rời đi khỏi hiện trường.

Sau khi Huening Kai đi khỏi, Soobin tóm lấy cổ tay lôi Yeonjun đi khỏi sân tập bắn, bất chấp sự phản kháng của cậu. 

"Buông...buông tay...đau..." - Cổ tay bị siết chặt khiến Yeonjun đau đớn kêu lên. 

Soobin phớt lờ lời Yeonjun, tiếp tục lôi cậu đi về phía sau doanh trại. Soobin dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ, cửa sổ bụi bặm. Hắn nhấc cẳng tay lên, kéo Yeonjun vào bên trong rồi đóng cửa lại. Soobin không nói gì, hắn ta ghim Yeonjun vào tường, cơ thể to lớn của hắn che khuất hoàn toàn ánh sáng le lói lọt vào từ cửa sổ. Hắn ta cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Yeonjun, hôn cậu một cách thô bạo và cuồng nhiệt. Quả thật, một tháng xa cách, Choi Soobin đối với cơ thể cậu có chút nhớ nhung. Yeonjun cố gắng đẩy Soobin ra, nhưng hắn quá mạnh. Cậu đấm rồi lại đá nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Hắn thật sự điên cuồng rồi, đầu lưỡi không ngừng tiến sâu vào như muốn nuốt trọn lưỡi cậu vậy, đã vậy còn dùng răng cắn cắn vào môi dưới của cậu. Yeonjun nhận thấy nụ hôn này có gì đó khang khác, nó mãnh liệt hơn những lần khác. Đôi tay hắn cũng không chịu để yên, đầu ngón tay thô ráp và lạnh lẽo không ngừng luồn vào trong áo sờ mó cậu một cách trêu chọc. 

Môi hắn rời khỏi môi cậu, nụ hôn sâu khiến cậu thở hổn hển ngay sau đó. 

"Anh điên rồi sao?" - Yeonjun nói. 

"Em thì càng ngày càng to gan lớn mật rồi, lơ là em một chút em liền đi yêu đương vụng trộm sao? Em yêu đương vụng trộm đến nghiện rồi phải không hả? Bình thường cười một cái với anh cũng khó sao hôm nay lại tùy tiện để cho thằng khác ôm ôm ấp ấp vậy? Hửm? Em có bao nhiêu cái miệng giỏi thì biện hộ đi, anh đang muốn nghe lắm." - Soobin vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt Yeonjun. 

"Anh muốn làm gì?" 

"Làm gì hả? Em nói xem anh muốn làm gì." 

Yeonjun không thèm đáp lại, cho rằng Choi Soobin chỉ đang ghen tuông vớ vẩn. 

"Cũng chẳng trách em được ha, ai bảo trời sinh em ra có năng khiếu quyến rũ người khác. Alpha gì mà còn đẹp hơn cả Omega, chỉ cần cười một cái liền khiến người ta nảy lên ý đồ xấu xa muốn đè ra cởi đồ rồi, đồ hư hỏng." - Soobin càng nói thì lời lại càng thô tục, dâm loạn. Yeonjun thật muốn cắt lưỡi tên này mà. 

"Anh..." - Yeonjun thật là không nói nên lời, không muốn mắng nữa vì biết dù có mắng thế nào thì tên điên này vẫn cứng đầu cãi cố thôi. 

"Sao hả? Cứng họng rồi phải không? Một mình anh không đủ thỏa mãn em hay sao? Chi bằng hôm nay dạy dỗ em một hôm cho ra trò để em biết điều lần sau tự động tránh xa thằng khác nhỉ?" 

"Choi Soobin, anh đấy, còn nói mấy lời kì lạ nữa, tôi giết thật đấy." - Yeonjun tức giận gào lên. 

"Em giận rồi à? Sao lại giận hả? Em thích ôm thằng khác hơn ôm anh à?" - Soobin nhếch miệng cười, cố tình chọc tức Yeonjun. Hắn lật người Yeonjun lại, một tay giữ khóa chặt hai tay cậu lại phía sau, một tay kéo quần cậu xuống. 

Yeonjun biết rõ hành động tiếp theo là gì nhưng không thể nào làm gì khác ngoài việc luôn miệng mắng chửi, tay thì bị khóa, chân cũng bị kẹp chặt. Coi như hôm nay cậu không có đường lui rồi, chỉ trông chờ vào việc tên cầm thú này liệu có tình người hay không thôi. 

Soobin chịu không nổi trước cặp mông trắng trẻo kia, móc cự vật của mình ra, thô bạo cưỡng bức đâm vào, không thèm nới lỏng như những lần khác. Yeonjun hứng trọn cú đâm lút cán đó một cách đau đớn, bên dưới căng lên hết cỡ và rát như sắp rách toạt ra vậy. 

"Con mẹ nó...anh...anh có còn là con người không vậy..." 

Hắn không đáp lại, chỉ điên cuồng dập hông, liên tục đâm thúc một cách thô bạo. Soobin nâng một chân Yeonjun lên, tay nắm vào cổ tay cậu, bao nhiêu đau đớn và khoái lạc hòa lẫn vào nhau trong từng nhịp chuyển động. Yeonjun cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cơ thể run rẩy dưới sức ép của Soobin. Trong cơn mê loạn, Yeonjun không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái lạc, chỉ biết rằng hắn không thể ngừng lại, không thể thoát khỏi vòng tay của Soobin.

"Ưm...Không được...Không được..." - Yeonjun ngửa cổ ra phía sau, hai chân không ngừng run rẩy, lớn miệng cầu xin vì không còn trụ nổi nữa. 

"Sao hả? Chịu không nổi nữa rồi đúng không?" 

"Đ...đừng làm nữa mà..." -  Cậu thở gấp, hơi thở mỗi lúc mỗi nặng nè, thân thể run lên mỗi khi Soobin thúc mạnh.

Vừa dứt câu, một dòng dịch thể trắng phun ra, cậu cắn chặt môi lúc này đầu Yeonjun trở nên trống rỗng chỉ hận không thể vùng dậy bóp chết người phía sau mình. 

"Anh...khốn kiếp...hức...mau rút ra đi mà." 

"Anh còn chưa bắn em gấp làm gì hả?" 

Yeonjun cảm thấy oan ức, mình chỉ cười một cái với người ta, đó là phép lịch sự tối thiểu mà tại sao lại bị biến thành ra như này. Cậu không can tâm, không chịu nhận mình sai, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Choi Soobin. Cho rằng hắn ghen tuông mù quáng. 

"Anh đi chết đi..." 

Soobin không đáp lại, liên tục đâm thúc vào cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trước mắt không một chút thương tiếc. Bây giờ Yeonjun nói ra lời gì cũng như tiêm thuốc kích thích vào tĩnh mạch hắn, càng lúc càng điên cuồng vì người này. Dương vật không ngừng xỏ xuyên vào bụng dưới khiến eo cậu run rẩy lắc lư theo từng cú nhấp. Miệng dưới thì ngậm chặt cự vật nóng hổi của hắn, miệng trên lại không ngừng buông ra mấy lời không mấy hay ho. Nhìn cái cảnh vừa làm tình vừa chửi bậy này của Yeonjun, Soobin không nhịn được cười lên một tiếng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro