13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn vào trần nhà. Cậu cố gắng lờ đi cảm giác đau nhức ở khắp nơi. Cậu nhận thấy mình vẫn đang nằm trong phòng của Soobin, và ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra. Mặt cậu đỏ bừng lên, không rõ là vì xấu hổ hay vì giận dữ. Cậu nhìn quanh, không thấy sự hiện diện của hắn, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Soobin ở đó. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhức ở khắp nơi khiến cậu phải cắn răng chịu đựng. Yeonjun nhớ lại từng khoảnh khắc của hôm qua, mặt cậu càng đỏ hơn, tay vô thức siết chặt chiếc chăn. "Tên đáng ghét," cậu lẩm bẩm, nửa như tự trách mình, nửa như trút giận vào Soobin.

Yeonjun nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở một bao thuốc lá nằm trên bàn. Cậu cắn môi, do dự một chút rồi quyết định đứng dậy. Mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy đau nhức, nhưng điều đó không thể ngăn cản được cơn thèm thuốc đột ngột ập đến.

Cậu tiến tới chỗ cái bàn, tay run run cầm lên một điếu thuốc từ bao. Cậu ngậm điếu thuốc lên môi, nhưng ngay khi đang tìm kiếm một chiếc bật lửa, cậu nhận ra rằng không có cái nào ở đây cả. Yeonjun nhíu mày, cậu bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trên bàn, trong ngăn kéo, nhưng vẫn không tìm thấy bật lửa.

"Cái tên Soobin này..." Yeonjun lầm bầm trong miệng, cảm thấy bực bội vì không có cách nào để hút thuốc được. Cậu hậm hực, cảm giác bực bội và thèm thuốc cứ thế hòa lẫn vào nhau. 

 "Thật là... ngay cả hút thuốc cũng không xong."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Soobin bước vào với vẻ mặt thoải mái, tay cầm một ly nước. Hắn nhìn thấy Yeonjun đứng giữa phòng, điếu thuốc trên môi nhưng không có lửa để châm. Soobin khẽ mỉm cười, trong đầu thoáng nghĩ đến việc trêu cậu.

Soobin cố nhịn cười, bước lại gần cậu. "Có phải em đang tìm cái này không?" Hắn hỏi với giọng đùa cợt, tay khẽ lắc lắc chiếc bật lửa vừa rút ra từ túi áo. Yeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, rồi ngước lên nhìn Soobin.

"Đưa đây," Yeonjun hậm hực nói, tay chìa ra.

Nhưng thay vì đưa ngay, Soobin lại lùi một bước, giữ chiếc bật lửa xa tầm với của Yeonjun. "Sao em lại giận dữ thế, Yeonjun? Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi cơ mà. Hút thuốc lúc này không tốt đâu."

Yeonjun nheo mắt, cố gắng với tới chiếc bật lửa, nhưng Soobin vẫn cứ lùi lại, trêu đùa cậu. "Anh có thôi không? Đưa đây ngay!" Yeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cậu vừa tức giận vừa như nài nỉ.

Soobin mỉm cười, lần này hắn không trêu cậu nữa. Hắn bước lại gần, rút ra một điếu thuốc từ túi áo, rồi châm lửa cho nó. Thay vì đưa bật lửa cho Yeonjun, Soobin nghiêng người tới, nhẹ nhàng dí đầu thuốc đang cháy của mình vào điếu thuốc trên môi Yeonjun, truyền lửa sang.

Yeonjun bất ngờ nhìn Soobin, nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, điếu thuốc bốc cháy đều. 

"Thế này thì không giận anh nữa chứ?"

Yeonjun hít một hơi dài, thở ra làn khói mỏng. Cậu lườm Soobin, nhưng vẻ mặt dần dịu lại. "Vẫn giận. Nhưng... bớt một chút rồi," Yeonjun lẩm bẩm, nửa muốn trách mắng Soobin nhưng không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm khi được hút thuốc.

Soobin mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Yeonjun. "Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Hắn nhẹ nhàng gợi ý, không quên để ý đến sự căng thẳng còn lại trên gương mặt Yeonjun.

 "Ra ngoài làm gì?" Cậu hỏi, giọng có vẻ còn chút nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu lộ nét tò mò.

"Đi dạo một chút. Thay đổi không khí, có thể làm em cảm thấy thoải mái hơn. Anh cũng muốn đưa em ra ngoài cho thay đổi không khí."

Yeonjun suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Được rồi, ra ngoài thì ra ngoài."

Soobin khoác cho Yeonjun một chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Họ bước ra ngoài dưới ánh sáng nhạt của chiều tối, không khí ngoài trời mát mẻ và dễ chịu. Cảnh sắc xung quanh đang chìm trong ánh hoàng hôn. Soobin giữ một khoảng cách vừa đủ, không tạo cảm giác gò bó nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Yeonjun cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đi dạo, từng hơi thở trong lành giúp cậu xua tan đi phần nào sự bực bội.

Yeonjun nhắm mắt lại, hít một hơi dài từ điếu thuốc và thở ra làn khói trắng. "Ổn hơn một chút," Yeonjun thừa nhận, mở mắt và nhìn Soobin. "Nhưng không phải vì anh mà là vì điếu thuốc này đấy."

"Vậy thì lần sau anh sẽ nhớ mang theo thuốc lá mỗi khi em có vẻ cáu kỉnh. Có thể đỡ được vài trận cãi nhau."

Yeonjun cười khẩy khi nghe Soobin nói vậy, mặc dù cậu vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. "Thì tốt, nếu anh đã quyết tâm làm vậy, chắc chắn sẽ có lúc anh phải chuẩn bị thuốc lá cả kho đấy."

"Kể cả thế, anh cũng sẽ làm."

Yeonjun phì cười "Chỉ giỏi nói suông."

"Nói suông thì là cũng muốn cho em có một lí do để cười thôi." 

"Thôi cút sang một bên đi, lại sến sẩm ghê hết cả người." Cậu vỗ vỗ vào vai Soobin. 

Soobin bật cười, cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại học được cách nói ra mấy lời sến sẩm này, rõ ràng là trước đây chưa từng như vậy. 

Tại sao lại như thế nhỉ? 

Có phải là điên tình rồi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro