12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Yeonjun, lưỡi hắn lướt nhẹ qua từng phần thịt nhạy cảm, Yeonjun cảm nhận được từng cơn rùng mình dọc sống lưng, cảm giác khoái cảm và đau đớn xen lẫn khiến cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mắt cậu mờ đi, không thể ngừng rên rỉ, tiếng thở dốc và âm thanh của cơ thể va chạm nhau vang vọng trong không gian chật chội.

"Soobin... đồ khốn này...đừng mà... dừng lại..." Yeonjun cố gắng thốt lên, nhưng giọng nói yếu ớt bị nuốt chửng bởi cảm giác mãnh liệt đang chiếm lấy toàn thân. Soobin chỉ cười khẩy, không có dấu hiệu dừng lại mà càng thêm tăng tốc, từng cú nhấp mạnh bạo hơn trước. 

"Hả? Đừng dừng lại sao? Có phải là đang tận hưởng không, Yeonjun? Cảm giác này thế nào hả?"

Yeonjun cắn môi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi những hoan lạc này. Một tay Soobin giữ chặt eo Yeonjun, tay còn lại nắm lấy tóc cậu, kéo nhẹ ngửa đầu ra sau để nhìn rõ từng biểu cảm đau đớn và khoái lạc trên khuôn mặt Yeonjun. Hắn cười khẩy, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Thích không, Yeonjun? Nói ra xem. Anh muốn nghe." 

Những lời chửi rủa của Yeonjun dần biến thành tiếng nức nở khi cậu không thể kháng cự nổi sự xâm nhập không ngừng của Soobin. Cơ thể cậu phản ứng tự nhiên, cậu cảm thấy bên dưới của mình co rút mạnh mẽ. 

"Không dừng lại đâu, Yeonjun. Em thuộc về anh, hiểu không?" Soobin thì thầm, hắn tăng tốc độ, cảm giác sung sướng và đau đớn xen lẫn khiến Yeonjun như muốn ngất đi.

Trong cơn mê man, Yeonjun không thể ngăn mình rên rỉ, cơ thể phản ứng theo từng nhịp nhấp của Soobin. Hắn càng thêm thích thú, từng cú nhấp mạnh bạo và chính xác, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Yeonjun.

Mắt cậu mở to, nước mắt rơi không ngừng. "Soobin... không thể... chịu nổi nữa..." Cậu thở hổn hển, giọng nói vỡ òa trong cơn khoái cảm cực độ.

"Thế thì chịu đi, Yeonjun. Chịu đựng cho đến khi anh nói đủ." Soobin cười khẩy, không ngừng dồn dập và mạnh bạo hơn. Hắn nhìn cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt mờ đi vì khoái cảm của Yeonjun. Mỗi biểu cảm đều khiến hắn cảm thấy hài lòng và càng thêm ham muốn.

Soobin nắm chặt tóc Yeonjun hơn, kéo cậu lại gần và cắn nhẹ vào cổ cậu. "Anh nói đúng không, Yeonjun? Em quyến rũ đến phát điên lên được."

Yeonjun cảm thấy mình sắp ngất đi, nhưng sự đau đớn và khoái cảm không ngừng khiến cậu tỉnh táo. Mỗi nhịp nhấp, mỗi cú đẩy của Soobin đều nhắm vào điểm nhạy cảm nhất, khiến cậu không thể chống cự. Cậu cảm nhận được mình đang dần tan rã, từng chút một. Yeonjun không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần, nhiều đến mức bản thân không đếm xuể., vậy mà người đó vẫn không chịu buông tha mà cứ xỏ xuyên bên dưới không ngừng. Bên trong cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch của người đó rồi. 

Xung quanh Yeonjun, mọi thứ dường như đã trở nên mờ mịt. Cơ thể trở nên mềm nhũn, cậu không trụ nổi nữa, hai chân mất đi sức lực mà khuỵu xuống. Soobin đưa tay đỡ lấy ngực cậu, rút cự vật của mình ra và nhẹ nhàng bế Yeonjun lên, cảm nhận cơ thể cậu nhẹ nhàng run rẩy trong vòng tay mình, Yeonjun dù mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ cơ thể của Soobin. Hắn bế cậu một cách cẩn thận, như thể đang bế một vật quý giá và mong manh. Trong không gian chỉ còn lại tiếng bước chân của Soobin và tiếng thở đều đều của Yeonjun. 

Soobin nhẹ nhàng bế Yeonjun về phòng, jắn cảm nhận rõ ràng hơi thở yếu ớt của Yeonjun cùng với nhịp đập của trái tim cậu áp sát vào lồng ngực mình. Soobin khẽ nhìn xuống, thấy Yeonjun đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nhưng cậu vẫn bám chặt lấy áo hắn như thể sợ mất đi điểm tựa duy nhất.

Khi đến trước cửa phòng mình, hắn dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, đến bên cạnh giường và nhẹ nhàng đặt người thương xuống. Tay hắn lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng của Yeonjun, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt. Soobin ngồi xuống cạnh giường, nhìn Yeonjun thiếp đi. Hắn thở dài, một tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu. Trong lòng hắn, một cảm giác vừa thoả mãn vừa áy náy hiện lên.  Hắn cứ ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng của Yeonjun. Hắn thở dài một lần nữa, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Hắn biết rằng những gì mình làm vừa rồi là không đúng, nhưng không thể ngừng lại. Yeonjun đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, một phần mà hắn không bao giờ muốn mất đi.

Soobin ngồi bên giường, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của Yeonjun. Hắn thở dài, lòng tràn ngập sự hối hận pha lẫn với niềm vui ích kỷ. Hắn tự nhủ rằng mình phải kiềm chế, nhưng sự ham muốn luôn lấn át lý trí. Yeonjun là người duy nhất khiến Soobin cảm thấy vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm hữu đến điên cuồng.

"Em sẽ ghét anh khi tỉnh dậy, phải không, Yeonjun?" Soobin khẽ nói, giọng hắn pha lẫn sự mệt mỏi và đau khổ. "Nhưng anh không thể dừng lại... Không thể ngừng muốn em."

Soobin cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeonjun, rồi từ từ đứng dậy. Hắn quyết định rời khỏi phòng, để Yeonjun có không gian nghỉ ngơi mà cậu xứng đáng có được. Trước khi rời đi, Soobin quay lại nhìn Yeonjun lần cuối, mắt hắn ánh lên một vẻ kiên quyết lạ lùng.

"Anh sẽ không để em rời xa anh, Yeonjun. Dù em có ghét anh đến đâu, dù em có cố gắng chạy trốn, anh vẫn sẽ ở đây, bảo vệ và yêu em theo cách của anh." Soobin biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó hắn sẽ đẩy Yeonjun ra xa mình, nhưng ngay cả khi nhận ra điều đó, hắn vẫn không thể kiềm chế được.

_________________

hello, lâu r k viết nên hơi dở cả nhà ơi thông cảm cho bé nha, đọc đỡ i 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro