Ác thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thanh niên trẻ vội vã chạy tới bến xe để kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về quê. Đôi chân dài của anh quả nhiên đã phát huy tác dụng. Yeonjun thở hổn hển mà ngồi sụp xuống ghế xe buýt

Cái dịp Tết Trung Thu này thì khỏi nói, có biết bao nhiêu người dân đổ xô đi về quê. Yeonjun cũng vậy. Kì thi đại học vừa kết thúc, dường như sinh viên nào cũng chọn ăn mừng một bữa với đám bạn học của mình. Nhưng Yeonjun, một người con đã rời cái quê hương nghèo khó của mình để lên thành phố với mong muốn tự lập, nay anh mong muốn về lại quê hương, nơi cội nguồn của bản thân

Dù là chuyến xe cuối cùng, nhưng người trên xe vẫn chật kín, tiếng cười, tiếng nói rôm rả nhưng vẫn không ngăn lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí anh

Lúc mở mắt ra trời đã rạng sáng, xe cũng gần tới làng rồi

*Rầm*

Chiếc xe hình như đâm phải con vật gì đó. Tài xế và phụ lái xuống xe xem tình hình. Cú va chạm mạnh đã làm tất cả mọi người trên xe tỉnh giấc. Cả chiếc xe buýt lại một lần nữa tràn đầy những cuộc thảo luận

"Cái gì vậy?"

"Hình như xe đâm vào thú rừng"

"Ôi trời..."

Vốn đã không chịu nổi cái sự ồn ào này nên Yeonjun quyết định xuống xe

Nhưng chân anh vừa chạm xuống nền đường, cảnh tượng trước mắt anh sẽ không bao giờ quên

'Thứ' mà chiếc xe tông trúng không phải là một con thú, mà nó là một con người, hay cụ thể, một đứa trẻ có đôi tai thỏ

Cái việc mà trên cái quốc lộ lúc tờ mờ sáng đến cái bóng xe còn ít, nhưng lại có một đứa trẻ đã là quá đỗi kì lạ rồi, nhưng cái thứ kì lạ hơn thế, đứa trẻ này có đôi tay thỏ. Đúng thế, một đôi tai thỏ hàng thật!

Sự việc cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thỏa, xe cũng đã dừng ở trước cổng làng của anh

Khác với tưởng tượng của Yeonjun, rằng nơi này vẫn nghèo đói như cái ngày mà anh rời đi. Khi anh quay lại nơi này, nó như thay cho mình một bộ mặt hoàn toàn mới. 4 năm trước, nó vẫn còn là một ngôi làng nghèo đói, miếng cơm khó kiếm như vàng bạc châu báu, vậy mà chỉ sau vài năm, biệt thự, dinh thự mọc lên như nấm. Trước thì nhà nhà ai cũng dự trữ thức ăn phòng cái đói. Nhưng bây giờ, họ mua cả cái siêu thị còn được, nên chẳng ai quan tâm tới việc tích trữ thực phẩm nữa, mà nhà nào cũng phải dự cả chục cây vàng trong két

Cái nơi này thay đổi nhiều thật đấy

Nhưng điều khiến Yeonjun lấy làm lạ ở nơi này, đó chính là trước cửa của mỗi căn biệt thự, đều có treo một cái đầu thỏ như một vật may mắn

Đi được một lúc thì cũng gần đến cuối làng, nhà anh ở đó

"Chúa ơi Choi Yeonjun, con đã về!" người phụ nữ trung niên, cũng là mẹ anh biểu lộ rõ sự vui mừng khôn xiết khi anh trở về, nhưng điều khiến bà quan tâm hơn cả đó chính là người chồng đang cố gỡ cái đầu thỏ treo trên cửa mặc cho sự ngăn cản của bà và em trai anh

"Tôi phải gỡ nó xuống! Thứ chết tiệt này chẳng mang lại điều gì cho gia đình ta cả!"

"Đừng mình ơi! Thứ này bị gỡ xuống, cả nhà ta chết không toàn thây mất!''

Cuối cùng, cái đầu thỏ rơi bịch xuống đất, ánh mắt của bà Choi biểu lộ rõ sự tuyệt vọng

"Ê, sao phải treo cái đầu thỏ ở trước cửa thế?" anh hỏi nhóc em Beomgyu của mình

"Anh đi lâu nên không biết. Người dân làng này đang thờ phụng một vị ác thần. Người độc tài và dã man. Hắn muốn và bắt tất cả người dân làng này trở thành nô lệ và tín đồ của hắn, còn không sẽ chết không toàn thây. Nếu trở thành tín đồ của hắn, con người sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung túc. Đã có nhiều người tin tưởng mà trở thành nô lệ của hắn, và chẳng ai thấy họ đâu nữa. Người dân trong làng này muốn hưởng giàu sang nhưng không muốn phải làm nô lệ cho hắn nên mới treo cái đầu thỏ ở cửa để hắn nghĩ rằng họ là tín đồ của hắn"

__________

Người đàn ông đi dạo quanh bờ sông, ông cố gắng hít căng chút không khí còn sót lại của buổi chiều tà. Mặt trời đang lặn dần phía khe núi, ông cũng phải về nhà với gia đình thân yêu của mình rồi

*Phập, phập*

"Ba chưa về hả con?"

"Dạ nãy giờ con chẳng thấy ba đâu"

Nhận thấy điều chẳng lành, bà Choi mới gọi tất cả người dân trong làng đi tìm ông

"Ô-ông Choi kìa!!" một người tìm thấy ông. Hay nói đúng hơn là thi thể của ông. Đầu lìa khỏi thân, đầu và thân của ông treo lơ lửng trên ngọn cây khô không một bóng lá

Yeonjun không thể tin vào mắt mình, mới sáng nay cha vẫn còn đấy, vui vẻ mà tặng anh mấy món quà mừng anh về, vậy mà giờ...

Tiến lại gần thi thể của ba, anh phát hiện ra điều gì đó, một hình vẽ không rõ ràng, nhưng cũng đủ để có thể nhận ra đó là gì. Một cái đầu thỏ

Dân làng nhìn thấy nó, họ lại nhìn nhau như thế muốn nói

" 'Nó' đã trở lại"

Đám tang của ông Choi được tổ chức long trọng với đầy đủ người dân trong làng tới dự. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, tất cả đèn trong nhà tang lễ bỗng dưng tắt phụt, thứ anh sáng duy nhất giúp anh nhìn được chính là thứ anh sáng màu đỏ rực tới từ mặt trăng. Khoan! Sao mặt trăng lại có màu đỏ?

Anh cố gắng nói với mọi người xung quanh, nhưng họ như những hình nhân, dường như không biết tới sự tồn tại của anh. Như có bức tường cản lại mọi câu nói của anh tới họ. Anh sợ hãi mà ngồi sụp bên quan tài. Nhưng trong ánh trăng đỏ rực mờ ảo, dường như anh thấy nắp quan tài hé mở. Cha anh đã qua đời bỗng mở mắt, quay sang nhìn anh rồi cười một nụ cười khó hiểu. Anh sợ hãi núp dưới gầm bàn. Bị bóng tối và anh trăng huyền bí bao trùm, tất cả mọi người không hề biết tới sự tồn tại của anh, và cả cái cảnh tượng không biết là do tưởng tượng hay là thật kia. Anh như bị kẹt trong mê cung không lối thoát, anh không biết phải làm thế nào, chìm trong sợ hãi, tuyệt vọng. Nhìn anh như vậy đối với 'hắn', đó là thú vui tiêu khiển

Ánh trăng chiếu rọi qua cánh cửa, nơi một bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở đó

"Chào em, Choi Yeonjun"

__________

"Haha tên lập dị"

"Đừng lại gần nó bị lây bệnh bây giờ"

"Dìm chết nó đi hahaha"

Đứa trẻ đang cố vùng vẫy để không bị chết đuối, còn đám nhóc đứng trên bờ hết cười nhạo lại ném đá vào nó

Choi Soobin, một đứa trẻ không cha không mẹ. Nó cũng không biết nó được sinh ra ở đâu và mục đích nó tồn tại là gì. Chỉ biết rằng, khi nó tỉnh dậy trong khu rừng thì cái cuộc đời của nó bắt đầu

Nó không phải người, cũng chẳng phải thú vật. Nó tồn tại như một thực thể, được chúa trời nhào nặn nên như để thử tài. Đôi tai thỏ, mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ cùng làn da trắng sứ không một vết xước, thứ tồn tại cùng với nó khi nó được tạo ra chỉ là bộ đồ rách rưới

Choi Soobin như một con thú non, muốn tập làm quen với thế giới bên ngoài

Nó đói, nó muốn bắt cá dưới ao để ăn, nhưng không may bị bọn trẻ nhìn thấy. Chúng xem nó như quái vật, nên tìm đủ mọi cách để giết nó

"Này mấy cái đứa kia!" tiếng gọi của em cũng đủ để khiến bọn nhóc giật mình mà chạy mất. Em xòe cây gậy ra để kéo nó lên

Ban đầu nhìn thấy em, nó rất sợ, nó nghĩ em cũng như đám trẻ kia, kinh tởm nó. Nhưng không, nó lầm, em không những không ghê tởm nó, mà còn sẵn sàng làm bạn với cái thực thể không biết từ đâu tới như nó kia

"Tớ là Choi Yeonjun, bạn từ đâu tới thế? Bạn tên là gì?"

Ôi, em thích mê cái đôi tai thỏ của nó, cả mái tóc bạch kim vàng óng của nó nữa. Em dựng tạm cho nó một ngôi nhà, hằng ngày đem thức ăn cho nó

Cái thực thể được chúa tạo ra ấy, lần đầu nó cảm nhận được trái tim nó đập nhanh như thế nào mỗi khi gặp em

"Soobin này, nếu một ngày anh không còn tới đây nữa, thì em đừng buồn nhé, hãy đợi ở đây, anh sẽ về sớm thôi" anh cài lên tóc nó một vòng hoa như lời tạm biệt

Mấy ngày sau, nó chẳng còn thấy anh nữa. Nó cứ đợi, đợi mãi, trong cái túp lều ngày một sờn đi ấy. Nhưng nó không thấy anh đâu

Cho tới một hôm, có người thợ săn phát hiện ra nó

"Này đánh chết nó đi"

"Thứ kinh tởm này sao lại xuất hiện trong làng chúng ta được chứ"

"Nó tới từ địa ngục đấy, phải giết chết nó đi"

"..."

Tựa như một cơn deja vu, nhưng lần này, anh chẳng còn xuất hiện để cứu vãn nó nữa. Nó bị dân làng đánh tới sắp chết rồi bị quẳng vào rừng

Ánh trăng đỏ rực chiếu rọi vào thân thể trắng muốt nay đã đầy thương tích. Nó cố hít lấy chút dưỡng khí giữ lấy cái mạng của nó. Ánh trăng như phủ lên lớp lụa đỏ đẹp đẽ lên mọi cảnh sự vật trong cánh rừng và phủ lên thân mình đang nằm co ro cười đất nền lạnh lẽo. Từ ánh trăng ấy, nó như nghe được tiếng nói

"Cuộc đời của ngươi có lẽ sẽ chẳng còn chút cứu vãn nào đâu, nhưng nếu theo phục tùng ta, ngươi có thể thống trị cả cái ngôi làng này, hãy nhớ lại những gì bọn người khốn khiếp đó làm với ngươi đi, chắc người không phải là không muốn báo thù đâu nhỉ?"

Nó ngước đầu lên, hai con ngươi đỏ rực phản chiếu lại cái màu huyền ảo của ánh trăng

Đến chúa cũng không ngờ được, cái thực thể mà ông tạo ra để giúp ích cho con người ấy, lại vì tha hóa mà bán đi linh hồn cho ác quỷ, để rồi cái bản tính thiện lành của nó biến mất, đổi lại là một ác thần. Độc tài, dã man

__________

Anh đang núp dưới gầm bàn bỗng bị một lực mạnh kéo ra, cái lực ấy kéo anh tới chỗ hắn đang đứng

Đây rồi, 4 năm nó chờ đợi, 4 năm nó bán linh hồn cho quỷ dữ, 4 năm nó bị dân làng tra tấn, đánh đập. Hắn chỉ để đổi lấy một điều, anh

"Đ-đừng làm hại mọi người nữa, người đã giết chết cha tôi rồi!" anh biết, chính con ác thần đã giết chết cha anh, và anh biết, mình đang phải đối diện với nó

Hắn nhìn thấy anh tim lại đập nhanh hơn. Nhưng trong mắt anh giờ đây, chỉ tràn ngập những tia sợ hãi

Hắn kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh không kịp phản kháng chỉ ưm a mấy tiếng, đã bị lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng, môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, nước dãi chảy ròng xuống cổ trắng ngần. Anh cố đẩy hắn ra khi bản thân hết dưỡng khí

"N-người?"

"Choi Yeonjun, 4 năm qua anh bảo em đợi. Em đã chờ đợi và chờ đợi. Những tưởng anh đã bỏ em. Nhưng anh ơi, em không thể kiên nhẫn được nữa, em không còn là Soobin của ngày xưa nữa rồi, anh vẫn còn yêu em mà? Hãy nói yêu em đi?" hắn nắm lấy cổ tay anh, để tay anh lên đôi tai thỏ, nơi ngày xưa anh đã đặt lên vòng hoa trắng muốt, như lời hứa sẽ trở về dành cho hắn

"KHÔNG! Tên khốn, mày đã giết chết cha tao, mày không phải Choi Soobin, nhất định không phải! Mày là một con quỷ, một con quỷ không xứng đáng được yêu thương!" anh nói, chạy thật nhanh vào trong cánh rừng. Nhưng xui rồi, khu rừng ấy lại chính là địa bàn của hắn

Một tia giận dữ xẹt qua đầu hắn. Ha...đến cả anh, ánh sáng duy nhất soi rọi cái thế giới u tối của hắn nay đã tắt phụt

Anh đang chạy bỗng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại

"Bắt được con chuột nhắt rồi nhé!"

Hắn kéo tóc anh tới một hang đá gần đó. Nước mắt anh trải dài hai bên má cố cầu xin hắn dừng lại

Hắn lại kéo anh vào một nụ hôn. Nhưng nó không còn nhẹ nhàng nữa, hắn ngấu nghiến môi lưỡi anh, cắn tới mức bật máu. Mùi vị máu tanh hòa với nước bọt càng làm hắn thêm kích thích. Tay hắn luồn vào trong áo anh sờ soạng. Anh bị hắn hôn đến ngộp thở, cố gắng kháng cự nhưng đối với hắn chẳng khác gì đang khiêu khích

Hắn đẩy anh xuống nền đất, dứt khoát lột áo và quần của anh ra, phơi bày cơ thể trắng hồng. Cố tách hai đùi anh ra để lộ cửa nguyệt hồng hào

"Không...đừng mà" nhưng hắn chẳng để tâm, cởi khóa quần ra để lộ cự vật to lớn kề gần môi anh, không nói không rằng kéo đầu anh thẳng vào dương vật đang cương cứng

"Anh mà dùng răng là tôi bẻ gãy"

Hắn sung sướng cứ thế mà nhấp hông để cự vật đâm sâu vào cuống họng. Mùi tanh đặc trung xộc thẳng vào mũi khiến anh chỉ muốn nôn ra, hắn thúc ngày một nhanh và rồi rục rịch bắn thẳng vào khoang miệng ấm nóng

Rút cự vật bóng nhẫy nước bọt và tinh dịch ra khỏi miệng anh. Hắn cúi xuống nhìn nơi hậu nguyệt rồi đâm thẳng vào bên trong. Anh cơn đau đánh thẳng vào bại não vào khóc ré lên, hai vách thịt cảm nhận được dị vật mà siết chặt như muốn cắn đứt dương vật hắn

"Thả lỏng nào, sẽ không đau đâu" hắn hôn nhẹ lên môi anh

Anh nghe vậy cũng thả lỏng để hắn nhấp. Hắn cảm thấy vách thịt dần lỏng ra thì nắm lấy eo anh liên tục ra vào, tiện để lại dấu hôn đỏ au khắp cổ và xương đòn. Tay không yên vị hết gảy lại nắn bóp hai đầu nhũ hồng hào khiến chúng sưng tấy

Thấy anh có dấu hiệu sắp bắn, hắn dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt liên tục, bên dưới vẫn kịch liệt đâm thúc. Cơn đau bấy giờ đã dần chuyển thành khoái cảm. Anh đạt được giới hạn mà bắn đầy bụng hai người

Hắn lật người anh lại, để mông anh sát vào hạ bộ mình tiếp tục ra vào. Anh sướng phát điên, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ những tiếng vô nghĩa. Hắn nghe như rót mật vào tai, dương vật cương lên một vòng

Hắn thao anh ngày một nhanh, cự vật dần rục rịch rồi bắn hết con cháu vào bên trong khiến bụng anh trướng lên

Hắn đặt lên môi anh nụ hôn, sau đó rải rác lên tấm lưng trắng nõn những dấu hôn đỏ ửng

Hắn vừa ra xong lại nắm lấy hông anh tiếp tục thúc. Anh bên dưới vừa rên ư a vừa cố đẩy hông để cự vật vào sâu hơn. Anh đã bị tha hóa như hắn

Tinh dịch hòa cùng dâm thủy và một chút máu tạo nên âm thanh nhóp nhép, cùng với tiếng tinh hoàn đập vào hai cánh mông khiến cho không gian khu rừng như nhuốm màu tình dục

*Chát,chát*

Hắn vỗ liên tục vào hai cánh mông làm nó nảy lên, để lại hai dấu tay đỏ ửng

"Choi Yeonjun, anh vẫn yêu em mà đúng không? Hãy nói yêu em đi mà"

Dưới ánh trăng đỏ rực, huyền ảo và bí ẩn. Anh đã bị tình dục và khoái cảm che mờ lý trí

"Ha~ chủ nhân hic em yêu ngài~"

__________

Cậu thanh niên trẻ vội vã chạy tới bến xe buýt để kịp bắt chuyến xe cuối cùng về quê. Đôi chân dài của anh quả nhiên đã phát huy tác dụng. Yeonjun thở hổn hển mà ngồi sụp xuống ghế xe buýt. Chiếc xe lăn bánh rời đi, khuất khỏi hai con ngươi đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào nó

"Choi Yeonjun, chúng ta lại gặp nhau rồi"

_______________________________________

Ông cố ơi bão sợ vl, mất điện, mất nước mất luôn chuỗi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro