Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông mặc trên mình bộ com-lê đen lịch thiệp, chân mang đôi giày âu được đánh cẩn thận tới độ bóng loáng, ngồi trên chiếc Lambo đỏ. Nhìn vậy cũng đủ đoán ra gia thế và quyền lực của anh ta to lớn tới nhường nào. 

Khi chiếc xe vừa dừng lăn bánh. Đám vệ sĩ nhanh chóng mở của xe để đón người đàn ông xuống. Nơi họ dừng lại là một khu ổ chuột đói kém, nghèo nàn. Nhà cửa căn nào căn nấy đều dột nát, đám trẻ con thì gầy guộc, tới ổ bánh mì kiếm được ở đây còn khó chứ đừng nói là kiếm được một khoản.

''Ha...chỗ này cũng sống được sao?" Choi Yeonjun thở dài, anh đã từng thấy vô số khu ổ chuột như vậy rồi, nhưng nơi này thực sự làm cho anh bất ngờ bởi sự đổ nát tới cùng cực của nó

T.cop là tổ chức do Yeonjun quản lí. Nói là tổ chức cho nghe danh giang hồ vậy thôi. Mặc dù đúng là cái tổ chức này toàn lũ du côn cả, mấy ông lớn trong cái giới này nghe tới cái danh T.cop ông nào ông nấy đều xanh mặt bởi nó quá lớn và mạnh đi. 

Với cái giới ngầm ấy là vậy, nhưng ngoài mặt, T.cop là tổ chức từ thiện. Nghe vô lí nhỉ? Nhưng không đùa đâu. Choi Yeonjun,cái kẻ mà đứng đầu tổ chức ấy. Đã dùng tiền moi được từ mấy cuộc đấu đá với mấy băng khác để làm từ thiện. Ngoài nóng trong lạnh à?

Cũng vì vậy mà mấy người dân nghèo cũng chỉ coi T.cop là  tổ chức từ thiện mà thôi, thậm chí còn rất quý mến vì thường xuyên được cái băng đảng mafia đấy giúp đỡ. 'T.cop' cơ đấy, ai nghĩ ra cái tên này mà khéo thế, anh chứ ai, ' take care of people' cơ đấy!

"Bây đâu, dọn sạch nơi nghèo đói này cho tao, xây mới lại hết"

Người dân xung quanh nghe được như vớ được cục vàng, họ coi anh như đấng cứu thế, cưu mang và cho họ cuộc sống một trang cuộc sống mới, chứ ai mà ngờ được nhà của họ là có được nhờ máu thịt của người khác đâu chứ, nên nói cái tổ chức này là tốt hay xấu đây nhỉ?

Cũng phải dạo một vòng chứ nhỉ


'' Ha ha" xem anh ta bắt được con mèo hoang kìa. Nói đúng hơn, một tên nhóc 7 tuổi ngồi co ro một góc chợ vì đói, nó thấy anh thì cái hình ảnh bạo lực của bố nó đã bỏ đi lại hiện về khiến cho nó rúc lại phía bức tường

" Giận thật đó nha, nhóc sợ anh tới vậy hả, anh không có làm gì nhóc hết mà"

Đứa nhóc nghe vậy cũng bớt sợ đi phần nào, nhìn thẳng vào anh 

" Tên gì? Bố mẹ nhóc đâu?"

Nghe tới bố mẹ, những vết bầm tím trên người đứa nhóc lại như có con dao cứa ra vậy. Đau lắm, rất đau. Bố nó vô dụng, không kiếm được đồng cắc nào nên bê tha, tìm đến rượu chè rồi ngày đêm lôi đứa con trai vẫn còn bé xíu ra đánh đập, bạo hành. Mẹ nó thấy vậy chẳng những không ra can ngăn. Phải rồi, nó có mẹ đâu chứ, ả đàn bà đó bỏ hai cha con nó khi nó vừa lọt lòng. Lão bợm nhậu kia cũng sớm tìm được mụ đàn bà giàu có trên thành phố, bỏ lại nó, cô đơn, bơ vơ giữa đời. Nó đói, nó khát, nhưng nó còn nhỏ, đào đâu ra tiền cơ chứ, đến cái tên nó còn không có

" Cháu không có cha mẹ"

" Thế tên nhóc là gì?"

"... Cháu không có tên"

"..." sao trên đời này lại có kiểu cha mẹ như vậy chứ? Mẹ bỏ đi ngay khi sinh con ra, cha vô tâm chẳng những đặt cho con cái tên đàng hoàng, còn nhẫn tâm đánh đập, rồi bỏ nó lại giữa đời

Anh không chần chừ mà kéo nó lên xe

'' Chú làm gì vậy, bỏ cháu ra!''

" Bỏ nhóc ra để nhóc chết đói ở cái nơi nghèo nàn này à"

Nó cũng hiểu chuyện mà theo anh về nhà

______________________________

" Ha...C-Choi Soobin hức nhẹ t-thôi ah... mày muốn giết chú mày à"

Cậu không quan tâm mà liên tục đâm rút kịch liệt vào bên trong anh, mặc cho người ở dưới liên tục mắng, chửi rồi lại nịnh nọt

Từ khi đưa cậu nhóc từ khu chuột về nhà mình, anh đã đặt cho nó một cái tên, cho nó ăn uống đầy đủ, cho nó học hành tử tế, thậm chí còn nhận nó làm con nuôi

Đứa nhóc 7 tuổi anh cưu mang giờ đây đã là cậu thiếu niên đôi mươi. Càng lớn, nó càng đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều toát lên vẻ tuấn tú, ưa nhìn, lại còn rất cao. Nên được anh co đảm nhận vị trí vệ sĩ riêng của mình. Ngoài ra, cậu còn là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng

"Ha... xin lỗi chú, nhưng cháu bắn rồi"

"Đệch mẹ hức đ-đừng bắn ah~ đừng bắn vào trong"

Cậu chẳng màng lời anh nói nữa, cứ thế đâm thúc kịch liệt mặc cho anh luôn miệng rên rỉ, khóc lóc, một phần vì đau, nhưng khoái cảm mà cậu đem lại đã lấn đi cơn đau tới đảo lộn nội tạng kia

Nhìn người chú đã cưu mang mình ngày xưa, người mà ngày thường xả thân vào nhưng trận đánh đâm máu giữa các băng đảng rồi tự coi đấy là thú vui. Giờ đây lại nằm dưới thân mình rên rỉ như điếm vì sướng, cự vật bên trong anh bất giác run lên rồi xả hết tinh túy vào bên trong

Cúi xuống càn quét bên trong hai cánh môi đỏ mọng khẽ cong lên của anh. Tay mân mê nhũ hoa hồng hào, khiến anh a lên một tiếng, rồi cong người bắn lên

"Ha~ ah Choi Soobin, biết thế tao không nhặt mày về, để mày chết quách ở cái xó chợ ấy đi"

" Chú đừng nói vậy mà, cháu buồn lắm đó" cậu dụi đầu vào lồng ngực anh như chú cún xa chủ

________________________________________________________________________________

Combo bàn phím liệt + tai nghe hỏng^^





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro