ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, mẹ cho em bé đi học đi ạ~"

Choi Soobin cầm tay mẹ Choi lắc lắc, trường học là nơi nhàm chán nhất mà anh từng biết, chán hơn nữa là còn phải ngồi học cùng tên ấm đầu nhưng có một cái não khổng lồ - Choi Steve. Anh muốn Yeonjunie đi học cùng cơ, Choi Soobin có thể khẳng định rằng: nơi nào có Choi Yeonjun, nơi đó chắc chắn sẽ rất thú vị và hoàn hảo.

"Đợi một chút đã nào Soobinie, em còn quá nhỏ để có thể đi học cùng con, đúng chứ? Yeonjunie chỉ mới năm tuổi thôi!"

Choi Minji dứt khoát gỡ bỏ cánh tay đang níu giữ mình ra, bà bận rộn đi qua đi lại trong khu bếp nhỏ, lúc thì nhào nặn bột mì, lúc thì kiểm tra lò nướng nên chẳng hề để cậu con trai bé bỏng vào mắt. 

Tuy rằng nhà Choi có giàu đến cỡ nào, thừa sức thuê cả dàn đầu bếp hàng đầu thế giới nhưng Choi Minji vẫn muốn đích thân mình làm bánh mì, bánh mì do bà làm là ngon số một thế giới! Choi Soobin đã nói thế đấy

"Anh Soobin, em uống hết sữa rồi ạ!"

Choi Yeonjun cầm ly sữa trống không trên tay lắc lắc, tỏ ý mình đã uống hết rồi rồi ngoan ngoãn đưa nó cho anh hai Soobin. Em nhỏ đã nói và cười nhiều hơn so với ngày đầu tiên bước chân vào gia đình này, tất cả là nhờ anh hai Soobin và anh Steve đó!

"Em bé giỏi quá, giờ thì ngồi đó xem hoạt hình để anh đi rửa cốc nhé, chắc Steve sẽ về chơi với em ngay thôi-"

"Bé xinh, anh về rồi đây!"

Mới nhắc mà đã hiện hồn, Steve từ bên ngoài chạy vội vào trong, hôm nay cô giáo cho hơi nhiều bài tập khiến hắn hải ở lại lớp học muộn một chút để giải cho xong, thành ra không thể về sớm để chơi với bé xinh được, Steve bỗng dưng cảm thấy có lỗi quá

"Steve, tắm rửa rồi mới được ôm thơm má em bé của mẹ nghe chưa!"

"Em bé nào của mẹ chứ? Bé xinh là của con!"

"Rồi rồi..."

Choi Steve mặt không cam lòng rời khỏi sopha, nhưng ngẫm lại thì mẹ Choi nói cũng đúng, đâu thể để cả người đầy mùi mồ hôi mà ôm bé xinh được chứ, Yeonjunie chỉ hợp với những thứ sạch sẽ thôi!

"Yeonjunie, em bé vào đây anh cho xem cái này nè!"

"Dạ?"

Choi Soobin vẫy vẫy tay gọi em chạy về phòng, vốn là trẻ em có tính tò mò, Choi Yeonjun tắt ti-vi rồi lon ton chạy lên lầu với anh trai, bà Choi nhìn cảnh đó mà mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng có người trị được cái bản tính lì lợm thờ ơ của hai thằng quý tử song sinh kia, mà thôi, làm nhanh nhanh để còn đi mua sắm nào~

"Gì thế ạ anh Soobin?"

Choi Yeonjun ngồi xuống thảm nhìn Soobin đang lấy thứ gì đó từ trong balo đi học của mình, em nhỏ tò mò lắm, chốc chốc cái đầu xinh lại cúi xuống nhìn cùng anh trai, đến khi cả hai vô tình cụng đầu thì em mới chịu ngồi im một chỗ

"Oa, là một con nhím này!"

"Em bé thấy nó đẹp không? Thầy hiệu trưởng tặng anh vì anh có thành tích học tập tốt đó!"

Choi Yeonjun mắt sáng rỡ nhìn sinh vật trước mặt, con nhím này có gai nhưng khi em bế lên thì chẳng thấy đau gì cả, có đau thì cũng chỉ một chút, như là đang gãi ngứa cho em thôi. Choi Soobin vui vẻ nhìn em nhỏ cười tươi khi chơi cùng chú nhím kia, thật ra con nhím đó là do anh dùng tiền tiêu vặt để mua nó chứ chẳng có thầy hiệu trưởng nào cho anh hết, tất cả cũng chỉ vì một mình Yeonjunie thôi

"Bé xinh đang chơi với thứ sinh vật kì lạ gì vậy?"

Choi Steve sau khi tắm xong liền đi thẳng lên phòng, biết ngay thế nào Choi Soobin cũng phải kéo bé xinh của hắn đi chơi cái gì đó, có lúc nào chịu để cho Yeonjunie yên tĩnh mà xem phim đâu

"Anh Steve, anh Soobin vừa mang về một chú nhím rất đáng yêu đó, anh có muốn chơi cùng không ạ?"

"Xin lỗi bé xinh nha, khi nào con nhím đó đáng yêu bằng bé rồi lúc đó anh sẽ chơi cùng nó nhé, giờ thì Choi Soobin, lên bàn làm bài tập ngay nào!"

Choi Steve nhẹ nhàng từ chối lời mời của Yeonjun rồi kéo tai cậu em trai lên bàn học, thằng nhóc Soobin này tuy giỏi mà lười, bài tập về nhà lần nào cũng đùn đẩy cho hắn làm hết, biết vì sao hắn lại chịu làm bài tập hộ anh không? Có thứ để trao đổi cả đấy. Soobin nói nếu hắn chịu làm bài tập cho anh thì anh sẽ để em bé ngủ cùng Steve trong tối ngày hôm đó, chẳng phải quá hời sao? Steve đâu ngu mà từ chối chứ

Nhưng cũng đừng đánh giá thấp Choi Soobin nhé, anh đâu thể nào để mình bị thua thiệt như vậy được? Vì vậy nên mỗi tối, đợi lúc Steve ngủ say, Soobin sẽ lại mò sang giường hắn ngủ, ba đứa trẻ ngủ trên một cái giường thì cũng có sao đâu chứ, nếu có sập giường thì cũng là sập giường của Steve, chẳng ảnh hưởng gì tới Soobin, quả là một giải pháp tuyệt vời

"Anh lúc nào cũng bắt em làm bài tập hết!"

"Làm cho đầu em thông minh lên, chứ đần quá kẻo bị người ta lừa bán lúc nào không biết!"

Chẳng có gì vui hơn việc ghẹo gan người khác, Choi Soobin xù lông lao vào cãi nhau với Steve, hắn cũng đâu có vừa, Steve lôi toàn bộ các kiến thức mình đã học được ra đấu võ mồm với Soobin, cuối cùng, cuộc chiến kết thúc bởi cả hai đã cãi nhau quá mệt, ngay lúc định đứng dậy cãi tiếp thì may mắn có Yeonjun lên tiếng

"Hai anh... Cho em làm bài tập với ạ?"

"Bé xinh? Em làm được chứ?"

"Dạ vâng, cho em thử với ạ..."

Choi Yeonjun thoăn thoắt trèo lên chiếc ghế gỗ, tay cầm cây viết chì sẵn sàng cho việc làm bài tập. Xem nào, đây là môn toán... phép cộng trừ nhân chia thì dễ thôi, Yeonjun có thể tính nhẩm rất dễ dàng, vì trước đó em đã được một số bà sơ tốt tính trong cô nhi viện dạy toán cho.

"Soobin Soobin, nhìn này, bé xinh thực sự có thể giải toán lớp hai!"

"Bảo mẹ, bảo mẹ liền đi anh hai, cho em ấy đi học liền đi!"

Hai thằng nhóc phấn khích không thể tin vào mắt mình, Choi Yeonjun biết giải toán, hơn nữa còn là toán lớp hai, như vậy, em ấy có thể học vượt, bé xinh đúng là một thiên tài!




end ba

chẳng hiểu sao mấy fic khác đầu t trống rỗng, qua mind cái là một đống idea hiện ra :)?

có rảnh thì qua đọc fic "này, yêu nhau không" nhaa, hay quãi luôn nhé 



















mith

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro