hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác... Bác ơi..."

Ông bà Choi đang chuẩn bị tắt ti-vi để lên lầu thì bỗng Yeonjun chạy tới, bà Choi nhìn em với vẻ mặt không hài lòng, đã là thành viên của nhà Choi rồi thì phải gọi bà là mẹ chứ nhỉ? 

"Bé xinh như vậy là hư nha, phải gọi mẹ là mẹ chứ, đúng không?"

"Dạ... Con xin lỗi"

"Thế em bé muốn nói với mẹ chuyện gì nào?"

"Dạ... Tối nay con sẽ ngủ ở đâu?"

Bấy giờ bà Choi mới suy nghĩ, mặc dù căn biệt thự này có nhiều phòng thật, nhưng tất cả đều được sử dụng làm kho chứa đồ mất rồi, giờ có kêu người dọn dẹp cũng không thể sạch nổi...

"Em bé có muốn ngủ cùng anh không?"

Choi Soobin hào hứng chen chân vào cuộc trò chuyện của em và mẹ Choi, thật may khi không có Steve ở đây đấy, nếu không, cả hai sẽ lại lao vào giành em về ngủ cùng mất!

"Được đó Yeonjun, bé có muốn ngủ cùng hai anh không?"

Choi Yeonjun lưỡng lự nhìn anh rồi gật đầu, em từ nhỏ đã rất sợ một mình, vậy nên ngủ cùng hai anh lớn là một lựa chọn tốt hơn, chỉ là... nó khá căng thẳng một chút...

"Soobinie, con đưa em nhỏ lên nhé!"

"Dạ mẹ!"

Choi Soobin được dịp liền bế em lên chạy về phòng, lúc đi qua Choi Steve đang rửa bát còn không quên nhếch môi một cái, hồi trưa hắn được bế, bây giờ anh cũng phải được bế!

"Choi Soobin, thả bé xinh của anh xuống!"

"Bé xinh nào của anh, em bé là của em!"

Choi Steve nhìn cậu em đang bế Yeonjun chạy lên lầu mà sốt sắng rửa nhanh đống bát đĩa bẩn trong bồn, chết tiệt thật chứ, nếu hôm nay không tới phiên Steve rửa chén thì người đang bế bé xinh là hắn rồi!

Sau khi rửa xong đống chén bát đó, Choi Steve lao một mạch từ dưới nhà lên trên tầng, cả câu nói chúc ngủ ngon, thưa bố mẹ hằng ngày hắn vẫn hay nói cũng không có. Choi Soobin chết tiệt, nếu nó không phải em trai ruột của hắn thì Steve đã vặt cổ anh từ lâu rồi!

"Yeonjunie!"

"Dạ em đây"

Choi Yeonjun ngước mắt nhìn con người đang thở hồng hộc ở ngoài cửa kia, em đã thay chiếc yếm bò ban sáng sang bộ pijama hình thỏ con, trông đáng yêu lắm, mà khoan, tại sao bé xinh của hắn lại ngồi trên giường thằng em trai chết tiệt Choi Soobin vậy chứ?!

"Bé xinh"

"Dạ-ơ..."

Choi Steve đi thẳng tới nhấc Choi Yeonjun ngồi lên giường của mình khiến Soobin đang đánh răng cũng phải súc miệng vội rồi chạy ra khỏi phòng tắm, Choi Yeonjun bỗng cảm thấy căng thẳng, nếu em đoán không lầm thì hai anh em họ Choi này lại bắt đầu đấu khẩu với nhau...

"Choi Steve, anh làm cái gì thế?"

Soobin-vẫn còn bọt kem đánh răng trên miệng khó hiểu thắc mắc

"Đêm nay bé xinh sẽ ngủ với anh!"

"Không được, em bé sẽ ngủ với em!"

Đúng như suy nghĩ của Yeonjun, Choi Soobin và Choi Steve lại vì em mà cãi nhau, thật ra Yeonjun ngủ ở đâu chẳng được, có được chỗ ngủ là một niềm hạnh phúc với em, vì ở trong cô nhi viện bọn họ toàn bắt mấy đứa trẻ phải ngủ dưới đất, đôi khi là trong nhà bếp và nhà vệ sinh, nghĩ lại mà rùng mình

"Hai anh... Em ngủ ở đâu cũng được hết"

Choi Yeonjun kịp thời lên tiếng trước khi hai người quyết định cãi nhau tới sáng mai, bây giờ đã là hơn mười giờ tối, là giờ để trẻ con đi ngủ, đi ngủ muộn sẽ không tốt đâu, bà sơ trong cô nhi viện của em từng nói như thế đấy

"Được rồi Choi Soobin, bây giờ cũng đã là tối muộn, chúng ta nên đi ngủ sớm!"

"Vậy em bé sẽ ngủ ở đâu?"

"Anh có cách này.."

"Được đó!"

Choi Soobin mỉm cười bật ngón cái cho Steve, trước khi hành động còn nhắc nhở Yeonjun nên đứng nép vào một bên vì em có thể bị kẹp chân nếu đứng ở chỗ đó, mặc dù có thắc mắc nhưng em lại không dám hỏi mà giữ trong lòng, mắt vẫn tiếp tục quan sát xem hai anh trai này định bày trò gì trong khi màn đêm đã buông xuống như bây giờ

"Xong!"

"Quả là một giải pháp hoàn hảo!"

Hoá ra cách làm của Steve là kê hai chiếc giường bé lại thành một chiếc giường to, nhưng vậy thì Yeonjun vừa có thể nằm cạnh Soobin lại vừa có thể nằm cạnh Steve, quả là một sáng kiến hay ho mà!

"Chúng ta phải nhanh chóng lên giường và tắt điện thôi, hành động vừa rồi đã gây tiếng động xuống tầng dưới, anh không muốn ba mẹ lên đây quát mắng chúng ta đâu!"

"Em sợ ma lắm nên anh tắt đèn đi nha Steve!"

Choi Soobin vội trèo lên giường xua tay về phía anh trai, Choi Yeonjun cũng nhanh chóng tháo bỏ dép đi trong nhà rồi leo lên giường nằm cạnh anh hai Soobin. Steve được giao nhiệm vụ tắt đèn liền không có chút hào hứng, thầm lắc đầu vì đã quá quen với việc này, Soobin nó sợ ma quỷ lắm, nên lần nào cũng là Steve phải mò dậy tắt cho

"bé xinh, thoải mái chứ?"

"Có ạ, có điều anh hai Soobin ôm em hơi chặt..."

Càng nói về sau giọng Yeonjun càng nhỏ lại, em nhỏ sợ mình đắc tội với hai anh lắm, vì ở trong cô nhi viện, chỉ cần sai sót một chút là đã bị ăn roi rồi, có lần Yeonjun vì làm vỡ ly nước là bị đánh tới mười lần, lúc đó rưng em rơm rớm máu mới được tha cho, đó là nỗi ám ánh kinh hoàng nhất của em bé

"Yeonjun, bé có biết ai là người đặt tên cho các vì sao không?"

"Dạ...? Không ạ..."

"Anh hỏi vậy đố ai trả lời được..."

"Im đi Choi Soobin, nghe anh hai trả lời này..."

"Tương truyền từ thời xa xưa, ở Đế chế các vị thần La mã có một người con gái với tài sắc hơn người, nàng ấy luôn được mọi người biết tới vì tài năng của mình, vào một lần đang dạo chơi trong vườn đào của nhà vua, nàng bắt gặp hai chàng hoàng tử song sinh của vương quốc đang đọc sách tại đó, ba người cùng nhau nói chuyện, lâu dần tình cảm sinh sôi, hai vị hoàng tử đã xin vua cha để cưới nàng, vua cha vì để thử thách nàng nên đã tạo ra hàng trăm cửa ải để nàng vượt qua, vì tình yêu đời mình, nàng quyết tâm chinh phục các thử thách, qua mỗi một cửa ải, nàng sẽ lại đặt tên cho cửa ải đó, cuối cùng, nàng vượt qua và làm lễ kết hôn với hai chàng hoàng tử, các thử thách trước đó cũng hoá thành từng vì sao rồi bay bổng khắp dải ngân hà, chúng luôn lấp lánh sáng để nhắc cho mọi người nhớ về sức mạnh của tình yêu, sức mạnh tình yêu đã giúp nàng vượt qua muôn vàn khó khăn đó!"

"Cô đó cưới hai chàng hoàng tử cùng một lúc luôn á?"

"Chứ sao, yêu thì cưới thôi!"

"Vô lý thật, phải không, Yeonjun?"

"..."

"Yeonjun?"

"Im lặng đi, bé xinh ngủ mất rồi!"

"Được rồi, chúc anh hai ngủ không ngon, ma kéo chân lôi quanh phòng nha!"

"Thằng em trời đánh này...!"

Kết thúc ngày đầu tiên với một câu chuyện thần thoại, Choi Yeonjun đã thật sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình, em nhỏ đặc biệt có cảm tình với hai người anh kì cục này, Steve và Soobin tốt lắm... Mặc dù Steve hơi cọc tính, nhưng anh ấy là một người sống tình cảm, cực kì luôn! Soobin thì hơi hiếu động một chút, nhưng như vậy cũng rất vui!

Choi Yeonjun yêu mái nhà này lắm, còn yêu hai anh trai hay không, thì em cũng không biết được...



End hai

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!

Cái câu chuyện thần thoại kia là tui bịa đó mọi người =)) Không có thật đâu nha =))

Giờ tui mới biết tui là au ruột của một số bạn đó

















mith

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro