một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Soobin, Steve, hai đứa ra xem ba mẹ vừa dắt về một em bé đáng yêu này!"

Hai thằng nhóc con từ trong nhà chạy ra phía cửa, chúng nó bất ngờ nhìn cục bông đáng yêu đang e dè níu tay bà Choi kia mà thắc mắc, đứa bé này từ đâu ra vậy?

"Mẹ, em gái nào đây?"

"Gái đâu mà gái, bé trai đó, mẹ mới nhận từ cô nhi viện về, thấy sao, em bé này xinh nhỉ?"

"Xinh gì mà xinh, con trai sao lại xinh chứ..."

"Oa, đáng yêu thật, bé có muốn chơi với anh không?"

Trái ngược với vẻ thờ ơ và lạnh lùng của Steve, cậu em Choi Soobin vô cùng thích thú khi mình có một người em trai, vì Choi Soobin được làm anh rồi, trước giờ chỉ làm em của Steve, hằng ngày bị anh ấy bắt nạt khiến Soobin không vui, anh hằng mong ước mẹ sẽ đón một cậu nhóc hay cô nhóc nào đó về cho anh thoả sức cưng nựng, và như anh mong muốn, mẹ Choi đã thực sự dắt một cậu bé con về nhà.

"À mẹ ơi, em ấy tên gì vậy ạ?"

"Ừ nhỉ, mẹ quên mất chưa đặt tên, vậy Soobinie có muốn đặt tên giúp mẹ không nè?"

"Dạ có! Vậy thì... Choi Yeonjun đi, được không ạ mẹ?"

"Tên rất hay, được rồi, con dẫn em lên phòng chơi nhé, ba với mẹ sẽ nấu bữa trưa cho nhà chúng ta!"

Choi Soobin hí hửng cầm tay xinh của em dắt từng bước lên chiếc cầu thang gỗ, nếu anh đoán không nhầm thì bé con này chỉ mới năm tuổi thôi, trông Yeonjun nhỏ nhắn lắm. Steve mặc dù mới đầu không quan tâm nhưng cũng cùng em trai cầm tay dắt Yeonjun bé nhỏ lên phòng, giờ hắn mới cảm nhận được, tay bé xinh mềm thật đấy

Sau khi vào trong phòng, cả ba cùng nhau ngồi xuống thảm, trông y như đang tra khảo tội phạm, anh bé cười tươi bao nhiêu thì anh lớn mặt nghiêm nghị bấy nhiêu, điều đó làm bé xinh có chút e dè, đầu nhỏ cứ chúi húi xuống thảm bông không dám nhìn mặt hai anh lớn

"Yeonjun xinh, nói anh nghe em mấy tuổi rồi?"

Lần này là Steve lên tiếng trước

"Em.. Em năm tuổi ạ..."

"Trúng phóc luôn!"

Choi Soobin hào hứng bật ngón cái hô to nhưng chưa cười được mấy giây liền khóc không ra nước mắt bởi cái nhéo tai của anh trai, Steve điềm đạm gật gù, vậy là Yeonjun bé hơn hắn và Soobin hai tuổi, mà sao hắn nhìn em như trẻ mới lên ba vậy nhỉ? Chắc do cuộc sống không đủ đầy trong cô nhi viện khiến người em bé không có lấy một chút da thịt, trông hệt như con chó Dobby hắn xem vào buổi tối hôm qua.

"Bé có muốn xem ti-vi và ăn snack cùng anh không? Nó thú vị lắm đó!"

"Soobin, đừng dạy hư trẻ nhỏ!"

Steve lên tiếng nhắc nhở anh khi Soobin đề xuất vừa xem hoạt hình vừa ăn vặt, cậu nhóc lần nào cũng làm vụn bim bim rơi ra sàn khiến mẹ Choi mắng Steve mặc dù hắn chẳng làm gì sai, những lúc đó Soobin sẽ núp vào một góc bụm miệng cười hí hí, điều đó làm cậu nhóc luôn bị anh hai kí đầu mỗi khi mẹ mắng xong và rời khỏi phòng, nó đau thật đấy, không đùa đâu nha

"Nhưng Yeonjunie cũng muốn ăn mà, phải không?"

"Em..."

"Sắp tới giờ cơm rồi, em muốn bé xinh nhịn cơm hả? Nhịn cơm trưa không tốt cho trẻ nhỏ đang phát triển đâu"

"Rồi rồi, cất đống kiến thức của anh lại vào trong não đi, nói ra em cũng đâu có hiểu..."

Choi Soobin khinh khỉnh nhìn Steve, đúng ra nãy giờ chỉ có tiếng nói chuyện của Steve và Soobin, Choi Yeonjun chẳng hề nói một câu nào, có nói thì cũng chỉ là từ "Em" được ngân dài ở phía đuôi như một sự bối rối, xem ra em nhỏ khá kiệm lời rồi, Soobin lại thích những đứa trẻ hiếu động cơ!

Không sao, anh nhất định sẽ giúp em bé hoà nhập với mọi người! Hứa đấy!

"Soobin, Steve! Dắt em xuống ăn cơm trưa ngay nào!"

"Dạ con biết rồii"

Cả ba nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng lần này không phải là "dắt em" nữa, Steve ẵm hẳn bé xinh lên luôn, hắn nói làm vậy cho đỡ mất thời gian, điều đó làm Soobin ngứa mắt, anh cũng muốn được bế em bé mà!

"Ôi nhìn kìa, Steve bế em trông cưng quá!"

Ấy vậy mà ai đó tỏ ra khó chịu vào lần đầu gặp mặt ấy nhỉ...

"Mẹ vẫn chưa nắm được thói quen ăn uống của Yeonjun nên em bé tha lỗi cho mẹ nhé, em không thích ăn gì có thể nói với mẹ nha!"

Mẹ Choi tất bật vừa soạn thức ăn ra mặt bàn vừa xin lỗi em rối rít, Yeonjun muốn nói là em không có kén ăn thứ gì đâu, nhưng vì ngại quá mà chẳng thể mở lời. Thoáng chốc chiếc bàn gỗ trước mắt đã đầy ắp đồ ăn, nào là canh rong biển, thịt cá,... nhiều lắm, có vẻ như để chào đón Choi Yeonjun vào ngày hôm nay!

"Thôi mà mẹ, Yeonjun có phải con nít đâu!"

"Không phải con nít thế anh vẫn giữ em ấy trên người làm gì, đưa em bé đây cho em ôm!"

Cuộc chiến giữa Soobin và Steve lại nổ ra chỉ để... tranh giành em bé, cả hai giành qua giành lại khiến Yeonjun có chút chóng mặt, mẹ Choi bất lực đi đến nhấc người em ra khỏi hai đứa nít quỷ kia rồi đặt em vào bàn ăn, bấy giờ Yeonjun mới thấy có chút thoải mái

"Tránh ra đi Soobin, chỗ ngồi bên cạnh bé xinh phải là của anh!"

"Không đời nào đâu Steve, nó ấn định là của em rồi!"

Xem ra trận chiến nảy lửa này vẫn chưa kết thúc nhỉ? Làm ơn đi, bụng em đói meo rồi nè...

Rột~

Tiếng ồn ào bỗng chốc biến mất, cả Steve và Soobin đều dừng lại để nhìn về cái phía vừa phát ra thứ âm thanh kia, em nhỏ vì ngại mà không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhìn chiếc khăn trải bàn, trời ơi cái bụng hư này!

"Hai cái thằng này mau ngồi vào bàn mau lên đi, em đói bụng lắm rồi đó có nghe không hả?"

Việc gì tới tay mẹ Choi thì đều êm xuôi cả, hai ông nhõi kia cũng chịu ngồi vào bàn ăn, tất nhiên chẳng để ai chiếm phần hơn, hai cậu nhóc dứt khoát đẩy chiếc ghế ngồi của em vào giữa rồi anh và hắn ngồi hai bên, sự di chuyển đột ngột khiến Choi Yeonjun mất đà suýt thì trượt ngã khỏi ghế nhưng may mắn có bố Choi nhanh tay chộp lại, ông kí đầu hai thằng nhóc mỗi đứa một cái vì sự nghịch ngợm nguy hiểm này. Hai cậu nhóc mếu máo kêu đau rồi cũng trèo lên ghế bắt đầu bữa ăn trưa.

Đây là lần đầu tiên Choi Yeonjun cảm nhận được hương vị của gia đình, em bé cảm thấy vui lắm, nhưng cũng buồn một chút vì mình chưa thể hoà nhập được với hai anh trai.

Em bé cũng nào đâu biết tương lai của mình đã được định đoạt sẵn bởi hai người anh trai này rồi...



end một

Xin chào xin chào! Chào mừng tới với fic của tui nhé!

Mê cái thể loại này quá nên triển luôn nè, yên tâm không có yếu tố giam cầm hay đánh đập gì đâu nha, hai ông nhõi này cưng em bé lắm luôn!

Nếu để ý kĩ, bạn xinh sẽ sắp hiện ra cách xưng hô thú vị dành cho em bé bởi Steve và Soobin nhé!

Cảm ơn cảm ơn đã đọc, love u <3














mith



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro