ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau gần tiếng trấn an kai, khi thấy em có vẻ đỡ hoảng hơn, soobin liền dẫn em xuống nhà để ăn sáng một cách đúng nghĩa

"em được ăn hết chỗ này thật sao?" huening kai nhìn đống đồ ăn trên bàn mà mắt lấp lánh như sao, lại còn có nước ép nho mà em thich nên em vui lắm, cười tươi rói luôn

"của em tất cả" hắn bật cười trước vẻ mặt kia. đúng là trẻ con, thật dễ dụ

em bắt đầu công việc ăn uống của mình, đồ ăn đúng là rất tuyệt. từ bé đến giờ em chưa bao giờ được ăn ngon như này

"lại đây, kai" soobin ngoắc tay bảo em lại gần, em ung dung đưa mặt về phía hắn rồi nhận được một nụ hôn bất ngờ khiến em đỏ mặt

"ăn mà miệng tèm lem hết rồi kìa"

bọn người hầu đứng nhìn thiếu gia cười cười nói nói với kai mà đứng hình, mặt biến sắc. thường ngày ngoại trừ choi yeonjun và choi beomgyu ra thì hắn tuyệt nhiên không hó hé lời nào, suốt ngày chưng ra vẻ mặt khiến người khác khiếp sợ

"ây da choi thiếu gia choi soobin ssi" một giọng nói vang lên khiến em giật mình buông đồ ăn xuống còn hắn thì quay đầu lại

cái đầu vàng neon ung dung bước vào, theo sau là một người thân hình mảnh khảnh như bù lại rất xinh đẹp, hai con người đó đi bên nhau quả thật xứng đôi vừa lứa

"sao lại đến giờ này?" soobin cất tiếng hỏi, kai nhìn thấy người lạ có phần rụt rè chui ngay vào lòng hắn để trốn tránh

"ây, đây là …?" người con trai kia thấy em yên vị trong vòng tay của hắn thì thắc mắc

"người em mua về" soobin xoa xoa mái tóc của em, nhẹ nhàng vỗ về để cho em bớt sợ

huening kai rất nhút nhát, tác động nhẹ thôi em cũng có thể bật khóc ngay lập tức. đã thế em còn sống khá khép kín, nhìn thấy người lạ là cơ thể lại run bần bật lên

soobin dễ dàng có được sự tin tưởng của em, chỉ là kai nghĩ có thể nương tựa được vào con người này

"đổi gu huh? anh tưởng em vẫn còn thích mấy -"

"im mồm đi choi yeonjun"

yeonjun biết mình lỡ lời liền im lặng, kể cả có thân thiết đến mấy thì gã vẫn luôn cẩn thận trước lời nói, vì soobin vốn nổi tiếng máu lạnh

"soobinie, em muốn lên phòng" kai giật giật mép áo hắn, ngước đôi mắt hổ phách của em lên khiến hắn như bị xoáy vào đó

"soobinie?"

"uhm, ta lên phòng"

"à, hai người đến đây làm gì?"

"có cái này cho anh coi này soobin hyung" người còn lại ném cho hắn một tập hồ sơ

"ồ, khá tốt đấy chứ?" hắn lật vài trang rồi nở nụ cười đắc ý. công ty của hắn bên ngoài thì rất bình thường, nhưg bên trong thật ra là tổ chức xã hội đen buôn bán người có tiêng trong giới

choi soobin một tay gầy dựng lên tất cả, một thời gian thì gặp được choi yeonjun và choi beomgyu, khiến hai người họ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. hễ nhắc đến bộ ba họ choi này thì ai ai cũng đều phải khiếp sợ

tập hồ sơ vừa rồi là kết quả của việc mua người tại cuộc đấu giá hôm trước, hắn giao toàn bộ lại cho beomgyu tùy ý xử lý. y đã gần như mua được hết chỗ người ở khu đấu giá, không những vậy còn bán lại cho những người trượt vé bằng giá đắt đỏ, thu về một khoản tiền lớn cho công ty

"beomgyu rất giỏi phải không?" yeonjun vòng tay qua eo beomgyu, hướng mặt về phía soobin mong chờ một lời tán thành từ hắn

"chưa bao giờ lo lắng về hai người. mà tối nay em sẽ tổ chức tiệc, mời mấy người lớn trong ngành đến dự để ăn mừng, nhớ đến đúng giờ"

hắn mải trò chuyện mà dường như quên mất kai đang nằm trong lòng mình, em đọc tập hồ sơ, cùng nghe những lời hắn nói, và may mắn là em không hiểu gì

"vậy hai thoải mái nhé, tụi em về" không thèm chào yeonjun và beomgyu, hắn nghe xong câu vừa rồi liền bế em đi thẳng lên trên phòng

"soobinie, nãy em có đọc hồ sơ của anh"

"…?"

"em không hiểu gì cả, soobinie giải thích cho em được không? "

"bé con, chuyện người lớn, trẻ con không cần hiểu. với lại tôi nghiêm cấm em đọc mấy thứ liên quan đến công việc của tôi, bằng không thì …" nói đến đây liền một lực đè em xuống giường, bàn tay hắn lần mò vào trong áo em, tìm đến điểm hồng kia mà nhéo một cái, không những vậy còn tạo vào vết đỏ trên cổ của em. kai lần nữa bị hắn dọa cho sợ liền giãy giụa phản kháng, nhưng sức em yếu ớt không thể thoát khỏi tay hắn được

"không khóc" soobin buông kai ra rồi nhẹ ôm em vào lòng, hắn cứ dọa cho em sợ hãi rồi lại đi dỗ dành em

"đồ xấu xa …" em lí nhí mắng hắn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ giận dỗi

"phải rồi, tôi là đồ xấu xa. nhưng nhìn em ai mà không muốn giở trò chứ" hắn cúi đầu cắn nhẹ tai em một cái khiến em bật cười, bộ dạng hệt như một chú cún nhỏ

"kai ah, em biết em là người của tôi chứ?"

"vâng"

"không được cười với ai khác ngoài tôi, em hiểu không?"

"uhm, em hiểu"

"không được rời khỏi căn nhà này, chính xác hơn là không được rời khỏi căn phòng này trừ khi tôi cho phép"

"cái này …"

"định cãi?"

"a không, em sẽ nghe lời" em lập tức gật đầu khi thấy hắn chuẩn bị cởi cúc áo pyjama của em ra, cái tên chết tiệt này lắm nữa

"haha ngoan đấy bé con"

soobin nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn của sự cưng chiều hắn dành cho em

nhưng bữa tiệc đêm nay có thể phá nát tất cả, kể cả em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro