hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kai nghĩ rằng mình đã thiếp đi trong lúc soobin đang tắm cho em

cả đêm hôm đó hắn ôm em trong vòng tay, em cảm thấy mình như bay lên thiên đường vậy, một cảm giác yên bình khó tả. em nhớ rõ nụ hôn nhẹ của hắn lên vầng trán của em, như một lời chúc ngủ ngon ngọt ngào

"sau này ở với tôi em sẽ không bị tổn thương nữa đâu"

một lời nói dối đẹp đẽ

»»»

hắn đã bỏ hết công việc ở công ty để dành thời gian cho em, dù chỉ là một ngày nhưng hắn nghĩ như vậy em sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn

kai cựa mình trong chiếc chăn mềm mại, em cảm giác có ai đang xoa xoa mái tóc rối bời của em, hơn nữa còn đang ngắm nhìn em ngủ

"em rất xinh đẹp đấy có biết không?"

"đừng nói vậy mà …"

em ngại ngùng đáp lại trong tình trạng ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại còn miệng thì hơi vẽ lên nụ cười

"ah anh làm gì thế soobinie …"

em hoảng hốt mở to mắt, hắn đang mút lấy cái cổ trắng ngần của em, tạo nên vài vết đỏ trên đấy, như một cách đánh dấu chủ quyền chăng?

"nằm yên nào, tôi chỉ muốn ăn sáng thôi"

hắn dùng tay mình trói ngược hai tay em lên trên đầu, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi kia. em sợ hãi chống cự, sự dịu dàng của hắn đêm qua đâu mất rồi? bây giờ hắn như một con sói đói mồi vậy, hôn ngấu nghiến khiến đôi môi em bật máu

"ưm … a …" huening kai kêu lên vài tiếng, em không thở được nữa rồi

"kai, nằm yên" soobin nói với chất giọng trầm mang nặng tính ra lệnh

huening kai cảm thấy rất sợ, đôi mắt em bắt đầu ngấn nước khi hắn di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực em, áo của em cũng đã bị hắn cởi ra từ khi nào rồi

" đ- đừng m-mà …" em thống khổ kêu lên, lúc này nước mắt đã rơi ra khỏi mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp kia

choi soobin hắn khiến em sợ, con người hôm qua ôn nhu với em đâu rồi, mang hắn quay lại đây đi làm ơn

hắn nhìn thấy em hoảng loạn đến mức bật khóc liền dừng việc mình đang làm, nhẹ nhàng mặc lại áo cho em rồi cuộn em vào trong chăn. hắn vỗ về kai như đứa trẻ nhỏ, được một lúc thì hôn lên mắt em một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ hối lỗi

"xin lỗi em"

"tôi không nghĩ em sẽ sợ đến vậy"

"đừng khóc nữa"

mỗi câu nói là một lần hôn lên trán em. huening kai không nói gì, một mực nhắm tịt mắt mà vùi vào chăn, con người này lúc thì khiến em cảm thấy an toàn, lúc thì làm em sợ đến phải khóc, ai biết sau này hắn sẽ làm gì em nữa

"kai ah"

"xin anh đừng làm vậy nữa"

"em rất sợ …"

"được, tôi hứa"

một lời hứa suông bằng miệng sẽ mãi mãi không bao giờ được thực hiện

huống chi hắn mua em về chỉ là để vui chơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro