ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày định mệnh ấy, anh vẫn nhớ rõ. ta gặp nhau nơi mái nhà bụi bặm đầy gió và sương. hôm ấy em khoác một bộ đồ trắng, thứ màu khiến em trở thành một kẻ điên khi đặt chân đến nơi này. mái đầu em màu nắng, rất tệp với nước da sáng hồng hào kia. gương mặt em thật thanh tú, khác xa những người anh từng gặp qua, bất kể nam hay nữ đều thể không sánh bằng. ấy là một nét đẹp vừa mềm mại lại sắc xảo, một nét đẹp hoàn mĩ đến vô thực. trong ánh sáng mờ ảo buổi hoàng hôn, thứ mà anh chưa từng thích trước đây, em đứng đó, không làm gì nhưng lại khiến anh không thể dời mắt. em xinh đẹp, trắng trẻo như một tiên tử, thật vô thường, có điều... sao vị tiên này lại rơi xuống nóc nhà tôi thế...

đang làm gì vậy nhỉ? anh tự hỏi. tò mò về lí do khiến người đẹp như em xuất hiện ở chốn này, anh cố vắt óc để tìm ra câu trả lời cho bản thân. rồi anh lại nhìn về phía em, trông em không giống vì suy nghĩ bâng quơ mà bất động, ừm... thật ra thì nhìn giống đang rình mồi í? anh rướn người ra khỏi cửa sổ, chợt anh bắt gặp một bóng hình đen ngòm mà bé tí, có lẽ là một chú mèo. hóa ra em mò đến tận đây chỉ để chộp một con mèo... tính biến bộ đồ kia thành lông mèo luôn sao... vừa dời mắt một chút, cái cục trắng trắng tròn tròn kia đã lao đi mất, theo sau là một tiếng mèo kêu rõ to và cuối cùng là tiếng trái tim anh vỡ nát, thật ra là tiếng nóc nhà lủng. thật không thể ngờ cái người xinh đẹp cùng với cục than kia lại có thể xuyên qua mấy lớp gạch men sỏi đá một cách nhanh gọn như vậy... có lẽ bê tông cũng mất phòng bị trước vẻ đẹp của em. anh vội lao xuống nhà để xem tình hình của người đẹp, cũng như sự sống còn của ví tiền anh. thật may mắn rằng em không sao, cục bông kia cũng vậy, chỉ có mái nhà và cơm nước của anh là hao tổn nặng.

em lồm cồm bò dậy phủi áo và dáo dác nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt anh. anh nhìn em, chằm chằm. em đứng chết trân, trông tội tội. chợt em cất tiếng "tôi là huệ ninh khải ạ, rất vui được gặp đằng ấy, trời hôm nay đẹp thật nhỉ" "đó là trước khi cậu làm vỡ nóc nhà tôi thôi" anh đáp, chả hiểu sao cái miệng hướng nội này giờ lại nhanh nhảu đến vậy. rồi em gãi đầu, cười hề hề như muốn đánh trống lãng, thấy vậy, anh tiếp tục chèn ép "vậy giờ cậu tính sao đây" anh đưa ra một câu hỏi tu từ, không mong chờ sự hồi đáp. nhưng trái với tưởng tượng của anh, giọng nói bên kia cất lên ngay tắp lự, như đã chuẩn bị sẵn đáp án trong lòng "tôi không nghĩ mình đủ khả năng chi trả cho cái này đâu... hay cậu sang ở nhà tôi đỡ nhé" em nói, kết thúc bằng nụ cười tỏa nắng như mái tóc của em.

ấy quả là đáp án mà anh chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi, dù đó có là tài năng của anh. nên anh đứng chết trân, như tái hiện lại hình ảnh của em khi nãy. anh cố tìm ra một câu trả lời thích hợp, một câu trả lời không khiến anh trở thành một thằng thích ăn bám hay chèn ép người khác. "vậy cũng được sao" có lẽ là lựa chọn tốt nhất anh có thể đưa ra và "eung" là kết quả của lựa chọn ấy. lần này thì anh không chết trân nữa, anh chết thật. tim anh trật một nhịp khi nghe em đáp, bởi đó như chiếc chìa khóa mở ra cho anh một cuộc đời mới, nơi mà anh không phải lo lắng về tiền thuê nhà, đã vậy ấy còn là nhà của người đẹp. lòng anh vui, vui như mở hội, pháo hoa nổ lốp đốp bên tai còn mắt thì lấp lánh ánh sao. "tôi tên châu xuân bình, rất vui được gặp cậu" anh vội đáp lời để hoàn tất cái hợp đồng thuê nhà quái lạ mà hay ho này. thế là từ giờ đời anh đã sang trang mới, một chương nhạc kì lạ viết nên câu chuyện về gã họa nô và chàng thơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro