nàng thơ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ anh đã từng nghe phong phanh đâu đó "trí tưởng tượng chính là vũ khí lớn nhất của nhân loại", thực hư ra sao anh chẳng rõ. nhưng có lẽ, ấy là tất cả những gì anh có.

châu xuân bình, sinh viên năm 6 khoa mỹ thuật, làm ơn đừng thắc mắc về con số ấy. anh là chàng họa nô vô danh, đồng thời cũng vô sản, là kẻ thang lang với nhiều tài năng, giỏi nhất là năng nổ. anh cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nhưng nghệ thuật lại trao cho anh cái cảnh hết tiền. xuân bình không phải là không có tài cán, anh có thể kiếm tiền bằng hội họa, nhưng chỉ có thể chứ không nhiều. một ngày rao vài ba bức trên con hẻm tối tăm chật hẹp có lẽ là giới hạn của anh, cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân bằng vài mẫu bánh mì vụn và vé trú ngụ đại học lâu hơn. xuân bình gia thế oai phong lẫm liệt, thiếu gia nhà tài phiệt tiền lắm của nhiều, nhưng chỉ vì sự bướng bỉnh nhất thời của tuổi trẻ mà lâm vào cảnh khó khăn. bố đuổi khỏi nhà, mẹ thương tình chu cấp học phí. tưởng chừng cuộc sống sinh viên sẽ tươi đẹp khi không có cái bóng của ông châu, ấy vậy mà cậu chàng lại chẳng thể thoát nỗi cái giảng đường đại học chỉ vì những bức tranh đạt bố cục màu nhưng lại vô hồn đến thảm thương. thứ anh ta cần bây giờ có lẽ chẳng phải những gói mì tôm hay chiếc bánh ngọt ưa thích mà là sự đổi mới, một nguồn cảm hứng cứu rỗi anh khỏi cảnh nợ môn chết tiệt, một... nàng thơ.

kẻ lang thang tuy khốn khổ nhưng lại có vẻ ngoài tuấn tú, át hẳn là vì xuất thân cao quý của mình. người vây quanh anh cũng không ít, chỉ là anh chẳng đủ thời gian để chi cho những cuộc tình vô bổ. nhưng có lẽ đã đến lúc thay đổi điều đó, nhưng tác phẩm vô hồn kia có lẽ là sản phẩm của một cuộc sống đơn côi, tẻ nhạt, có lẽ anh cần tình yêu, cần một cô gái đến mang lại một chút gia vị cho bức tranh, cho bản thân anh

và anh lại bắt đầu tơ tưởng, chìm vào thế giới của một kẻ mộng mơ, nơi anh gặp em, một thiếu nữ tóc vàng xinh xắn và nhỏ bé như chú mèo, một cô nàng ít nói và dễ thương. nhưng anh nào có ngờ, nàng thơ của anh lại là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro