#2: Khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có vài chi tiết bồ thấy quen quen tại tui vừa viết vừa liên tưởng tới mai táng tuổi 18 TTTT

Choi Soobin - một sinh viên năm nhất đại học X, nổi tiếng là một thanh niên không chỉ có một học lực tốt mà còn là một thư sinh với khuôn mặt điển trai.

Bản thân là một người ở khoa thiết kế nhưng toán cao cấp, triết học, xác suất thống kê,.. cậu đều có thể giải một cách nhanh tới chóng mặt, dường như chỉ lướt qua là hiểu. Người ta gọi cậu là nam chính tiểu thuyết, vì cậu tồn tại như một điều gì đó không thể, là vì chúa đã quá ưu ái cậu.

Soobin không thường giao tiếp với mọi người.

Họ nghĩ Choi Soobin sung sướng vì có cuộc đời hoàn mỹ, họ nghĩ cậu luôn sống mà không lo nghĩ. Họ luôn nghĩ rằng cậu có mọi thứ từ bạn bè, gia đình, người thân, tài sản. Một cuộc sống màu hồng hoàn hảo dành cho con người hoàn hảo nhất. Thế nhưng đâu ai ngờ, cuộc đời anh từ lúc sinh ra và tới lúc chết đi cuối cùng cũng chỉ toàn là đau khổ.

Soobin không có bạn kể cả là một người, nơi cậu trở về sau giờ tan học được gọi là "chỗ để ngủ" chứ chẳng phải nhà, cậu sống cùng người cha nát rượu với bản tính hung dữ, cứ uống rượu là sẽ đánh đập vợ con.

Mẹ cậu bị ông ta đánh tới chết sau khi uống rượu và người chứng kiến chính là cậu, bà ngã từ cầu thang tầng 2 xuống đất trong lúc bị người đàn ông kia đánh đập. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 phút, từ lúc mẹ cậu ngã cho tới khi bà tắt thở khi Soobin chỉ là một đứa nhóc cấp 1. Cảnh sát không tin lời cậu vì cậu là trẻ em và không thể làm chứng. Bố cậu luôn được lòng hàng xóm vì có vẻ ngoài tử tế, nhưng mấy ai biết rằng ông ta chẳng khác gì quỷ sống khi nốc rượu cả.

Tháng năm sau đó, mỗi ngày của cậu như sống trong địa ngục. Cậu chỉ biết vùi đầu vào học hành để trốn chạy sự thật, lớn lên, cậu đi làm một công việc part-time tới khuya và lại đâm đầu vào học tới sáng khi trở về. Một ngày của cậu cứ như thế, như một cuốn lịch xé mãi không hết trang.

Cậu tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ để mua laptop phục vụ cho việc thiết kế tại nhà sau khi nghỉ làm phục vụ.

Soobin học được cách hút thuốc sau khi người đàn ông kia mất. Thời gian đầu, 4 tới 5 ngày cậu mới hút một điếu, nhưng gần đầy, Soobin hút liên tục, mùi khói thuốc lúc nào cũng có trong phòng cậu.

Huening Kai là một chàng sinh viên mới từ Mỹ chuyển tới, cậu là một chàng trai có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Trái ngược lại với Soobin, cậu sinh ra trong một gia đình không còn gì tuyệt vời hơn, mỗi ngày trải qua đều là một ngày hạnh phúc.

Huening Kai kém Soobin một tuổi, nhưng hai người học chung lớp với nhau vì Soobin phải học ở nhà mất một năm sau cái chết của mẹ.

------------------------------------------------------------

Mùa xuân đã tới.

Sinh viên Choi Soobin ngồi một góc trong giảng đường, kế bên cậu là chiếc cửa sổ.

Huening Kai hôm ấy đi học buổi đầu tiên, cậu không biết gì mà chọn ngay chiếc ghế trống bên cạnh Soobin, bị Soobin lườm một cái rồi lại thôi.

Hôm nay Soobin quên bút ở nhà, Huening Kai vui vẻ cho cậu mượn một cái. Soobin không nói gì, chỉ cầm lấy và đâm đầu vào ghi chép.

Ngày qua ngày, hai vị trí cuối giảng đường gần cửa sổ hôm nào cũng thế. Một ghế là Choi Soobin, một ghế là Huening Kai.

Vì Soobin có trí nhớ không tốt, cậu nhớ mọi lý thuyết, mọi công thức nhưng luôn quên đi những thứ xung quanh. Huening Kai như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh chủ, trong hộp bút cậu lúc nào cũng có thêm đồ phòng trường hợp Soobin quên đồ ở nhà

2 chiếc bút chì giống nhau

2 chiếc bút bi giống nhau

2 cục tẩy giống nhau

2 thước kẻ giống nhau

Đôi khi lại là vài chiếc kẹo chia cho Soobin khi cậu bỏ bữa mà tụt huyết áp.

Soobin dường như đã quen với sự hiện diện của cậu, dù cả hai không thường nói gì với nhau nhưng luôn biết đối phương muốn gì.

Huening Kai có đôi mắt nhỏ nhưng lấp lánh, Soobin thường trêu em rằng đôi mắt em như có ánh sao.

Mỗi lúc như thế, vành tai Kai lại đỏ lên một cách kì lạ. Kai không hiểu được cảm xúc này là gì, em chỉ hiểu rằng mình muốn ngồi cạnh Soobin trên giảng đường, muốn là người chia đồ dùng học tập cho Soobin, là người muốn Soobin ăn đủ bữa, muốn Soobin luôn khỏe mạnh.

Em Kai rất thích động vật, vô tình Soobin đang nhận nuôi một bé mèo hoang, Kai lúc nào cũng là người vòi vĩnh để Bin cho em xem ảnh.

Em hỏi Bin mèo con tên là gì, Bin nói rằng nó không có tên, nhưng em có thể gọi nó là bất cứ thứ gì em muốn.

Kai đặt tên mèo con là Spring.

Soobin muốn đưa Huening Kai đi chơi ngày lễ hội trường. 

giữa dòng người xô bồ có hai chàng trai nắm tay nhau băng qua dòng người ở hướng ngược lại. Đôi bàn tay to lớn của Soobin nắm chặt tay em để không lạc khỏi mình. Choi Soobin đi trước, cậu nhóc Huening Kai lẽo đẽo theo sau, trên tay cầm chiếc kẹo bông được Soobin mua tặng.

Soobin đưa cậu nhóc của mình tới một nơi vắng vẻ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lễ hội, Kai đưa miệng cắn lấy một miếng kẹo bông lớn.

Soobin không kìm được mà đưa miệng cắn lấy đầu bên kia của miếng kẹo, kẹo bông rất nhanh mà tan hết, để lại là hai đôi môi cuốn lấy nhau trong khi tay của người này vẫn đang nắm chặt tay của người kia.

Đôi mắt người này nhìn người kia không dứt, mọi thứ chỉ kết thúc khi cả hai thở hổn hển.

Gió thu khẽ lay mái tóc Kai khiến tóc bay vào mắt em, Kai giật mình mà kêu lên một tiếng. Soobin phì cười, nhẹ nhàng lấy tay gỡ tóc em ra rồi chỉnh lại tóc cho em.

Ân cần mà êm ái, đôi bàn tay Soobin kẽ vuốt khuôn mặt em khiến Kai đỏ bừng mặt. Cậu cứ thế mà tiếp cận chú cún con kia.

Soobin khẽ chạm lên một lên môi Kai một cách đột ngột

"Bên cạnh anh nhé?"

"Liệu có ổn không anh?"

"Không sao hết, em đừng sợ gì cả"

Cuộc đời này ngoài cái chết, Soobin không sợ gì ngoài việc làm tổn thương Kai.

Huening Kai thật kì lạ

Em cứ như bông hoa, luôn tìm cách tô điểm cho cuộc đời, luôn khiến mọi thứ trở nên rực rỡ. Nhưng sau đó, họ lại vứt bỏ em đi không hối tiếc, nhưng em vẫn là em, vẫn mạnh mẽ tô sắc cho đời này, kể cả khi cuộc đời là một cục tẩy.

Trước đây khi người kia lạnh lùng với em, em đã luôn vất vả để khiến anh vui vẻ. Có những lần em bị anh chửi rủa tới mức bật khóc, nhưng sau đó lại ân cần mà vuốt tóc cho anh khi tóc anh bị gió thổi lúc ngủ quên, âm thầm đặt vào hộp bút anh những viên kẹo ngọt phòng trường hợp anh hạ đường huyết, kiểm tra hộp bút mỗi lần anh rời đi, sau đó lại trả lại anh kèm những món đồ anh để quên ở nhà.

Soobin biết hết, vì thế anh mới luôn thích em, muốn mình sẽ là người sẽ che chở em, cùng em bước đi kể cả khi là là đường đầy gai hay rải hoa hồng.

Hôm nay Huening Kai không đi học, em không xin phép nghỉ, cũng chẳng thông báo với ai. Bin tưởng rằng em ngủ quên nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

"Bản tin lúc 12 giờ trưa:

Một tai nạn nghiêm trọng đã diễn ra tại con đường X, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng bao gồm tài xế và một sinh viên tại đại học X và nhiều người khác bị thương, nguyên nhân của vụ tai nạn được cảnh sát thông báo là do tài xế phải lái xe qua đêm, do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái đã va chạm vào nhiều người đi đường.

Thông tin các nạn nhân như sau:

Tài xế: XXX

Tuổi: XX

Địa chỉ: XX

Nạn nhân 1: Tên: XXX

Tuổi: XXX

Địa chỉ: XXX

Nạn nhân 2: Tên: Kai Kamal Huening

Tuổi: 19

Địa chỉ XXX..."

Tin tức về vụ tai nạn được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Soobin - người chẳng bao giờ quan tâm tới thời sự cũng biết điều đó chỉ sau nửa tiếng bản tin thông báo.

Trên mạng đâu đâu cũng là tên em, Soobin dường như sụp đổ, không tin vào đôi tai mình. Cậu điên cuồng nhắn tin cho Huening Kai.

Dù không có lời hồi đáp.

3 ngày sau khi Huening Kai qua đời đột ngột, Soobin chưa hôm nào đi học lại. Anh đóng chặt cửa phòng gọi điện, nhắn tin, đi tìm em khắp nơi.

Ngày thứ 4, Soobin đã 4 ngày không ăn uống, đôi môi khô nứt nẻ chảy máu, cổ tay chằng chịt vết cắt đang rỉ máu, điện thoại bị đập tan nát, đồ đạc lộn xộn khắp nhà

Ngày thứ 5 khi Huening Kai ra đi, Soobin chỉ ngồi lì một góc ôm lấy Spring. Anh không ăn gì cả nhưng Spring thì được chăm sóc rất đầy đủ, như chưa có gì xảy ra.

Ngày thứ 6 khi Huening Kai ra đi, Soobin ngày nào cũng khóc tới nức nở, anh hận mình vì tới cả tin người mình yêu ra đi cũng phải nghe người khác nói, anh hận bản thân vì đã không quan tâm khi em tới muộn.

Ngày thứ 7 khi Huening Kai ra đi, Soobin nhập viện vì người đưa thư phát hiện cậu treo cổ trong nhà.

Ngày thứ 15 khi Huening Kai ra đi, Soobin tỉnh dậy trong bệnh viện, đôi mắt vô hồn nhìn quạt trần quay. Anh khóc ướt đẫm cả gối.

"Huening Kai ơi, anh muốn gặp em lắm, em ở đâu mất rồi.."

Tròn một tháng Huening Kai ra đi, Soobin bảo lưu đại học, đi khắp nơi - những chỗ mà cậu hứa sẽ đưa em đi nhưng chưa kịp.

Nửa năm sau cái chết của Huening Kai, Soobin quay lại hoàn thành chương trình đại học. Sau đó cùng Spring chuyển tới thành phố khác sinh sống.

Soobin tự mình điều hành một công ty thiết kế vào năm 27 tuổi. Công ty của anh nổi khắp toàn cầu vì tính thẩm mỹ của từng thiết kế.

32 tuổi, Soobin chưa từng hẹn hò với ai sau khi Huening Kai ra đi.

Bệnh nghiện thuốc lá của Bin ngày một nghiêm trọng hơn, cho tới một ngày bị phát hiện ung thư phổi.

Căn bệnh mới ở giai đoạn đầu, tỉ lệ sống là rất cao nếu đi khám và chữa bệnh đúng cách.

5 năm sau khi phát hiện ung thư phổi, Soobin chưa một lần tái khám

10 năm sau, Soobin khi ấy 47 tuổi, cậu vẫn giữ nguyên được nét đẹp ấy, nhưng vẫn chưa một lần hẹn hò, yêu đương.

Cậu vẫn một mình cùng Spring khi ấy đã vô cùng già gánh vác công ty. Trên bàn làm việc luôn có một bức ảnh nhỏ chụp Huening Kai, cô thư ký sau khi nhìn thấy liền hỏi giám đốc của mình đây có phải em trai anh không.

Soobin không nói gì.

10 năm tiếp theo, căn bệnh ngày một nặng khi Soobin không chịu cai thuốc, nhưng anh vẫn không một lần tái khám.

14/8 - ngày sinh nhật Huening Kai, Spring ra đi vì tuổi già.

Soobin sau khi chôn cất Spring ở mảnh đất sau nhà, anh lặng lẽ ngồi nhìn trời

"Giờ thì gió xuân cũng rời bỏ anh để tới với em, em ích kỷ quá"

Vào năm 60 tuổi, Soobin sau khi làm việc với cường độ cao suốt những năm qua đã thực sự ngã bệnh. Trí nhớ suy giảm tới mức nghiêm trọng, vị trí giám đốc kia cũng bỏ lại đó.

Khi ấy, đánh dấu tròn 40 năm lẻ loi của anh.

Có những lần Soobin không nhớ nổi mình là ai, nhưng anh chưa bao quên đi Kai.

Soobin chưa bao giờ quên đi dáng vẻ thanh xuân ấy của chàng trai mình thích, từ nụ cười của em, hương thơm bồ kết trên tóc em hay làn da trắng và bàn tay nhỏ xíu của em.

Anh mãi mãi hiểu rằng từ ngày em ra đi, anh chẳng còn gì cả.

Soobin phát hiện mình thích em là từ khi xe em hỏng không thể di chuyển, em nhờ anh chở về tới tận nhà

Khi Kai bước tới cửa, một ý nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu anh

"Quay lại đi, quay lại nhìn anh đi"

Khi ấy Huening Kai đã quay lại thật, cảm xúc nghẹt thở của Soobin như tan biến.

Em chạy lại đưa anh nắm kẹo em để trong túi từ hôm qua nhưng quên đưa anh, chào và chúc anh về cẩn thận.

Nụ cười ấy khiến tim anh như hẫng một nhịp, anh biết cảm xúc này gọi là "yêu".

Choi Soobin hưởng dương 60 tuổi, người phát hiện anh ra đi là người giúp việc được anh thuê đã lâu.

Vào lúc anh tắt thở, tên tay vẫn nắm chặt ảnh của Kai, khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt.

Anh cố gượng, mở mắt lần cuối cùng, chợt nhìn thấy bộ lông quen thuộc.

Bộ lông ba màu nổi bật của Spring, bên cạnh là Huening Kai

"Em vẫn thuần khiết y như thế, 40 năm rồi, không một ngày nào anh ngừng nhớ tới em và Spring. Lần này xin em đừng bỏ anh lại, chờ anh với"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro