0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai mệt mỏi uống nốt ly cà phê trên tay, cậu dựa vào tường nhìn ra bên ngoài tối om chỉ còn ánh đèn rọi xuống con đường. Lại một ngày làm việc quần quật trong căn phòng. Cậu thở dài bóp nát chiếc cốc rồi ném vào thùng rác ngay cạnh, tay kia cầm chiếc túi nặng trịch chỉ toàn giấy và giấy. Do công việc bận rộn nên dạo này giấc ngủ của cậu chập chờn không đều đặn tí nào, ngay cả ăn cũng không thấy ngon miệng. 

Huening Kai đi vào trong cửa hàng tiện lợi, tuỳ tiện nhặt lấy một vài nguyên liệu để mai nấu coi như thưởng cho bản thân một chút đồ ngon, tiếp thêm tinh thần làm việc và cho cả em gái nữa. Nhìn nhìn hàng rượu trước mặt cậu thầm nghĩ có lẽ thêm một chai rượu cũng không tệ. Bàn tay đang nhấc lên bỗng dừng lại. Cậu chợt nhớ ra lời dặn của bác sĩ là không được phép uống nhiều rượu, nếu uống quá đà thì dạ dày sẽ bị loét lần nữa, mà cậu thì không muốn đâu. Chỉ đành tặc lưỡi tiếc nuối bỏ lại trên kệ. Thôi thì để sau đi cũng không sao. 

Đưa chiếc thẻ cho người thanh toán Huening Kai để ý thấy ánh mắt của người này đang tò mò liếc cậu từ đầu đến chân. Cậu chắc rằng hiện tại trông cậu không khác gì mấy gã ăn mày ở đầu đường ngày đêm lăn lộn ở xó nào đấy. Khác cái là trên người cậu không có mùi. Cậu đảo mắt sang chỗ khác bỏ qua nó sang một bên. Ở trong studio từ 5 giờ sáng đến tận đêm khuya mới có thể thoát ra để về nhà mệt đến nỗi không nhấc nổi 1 ngón tay nói gì đến việc chải chuốt lại vẻ bề ngoài? 

Để cho gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, Huening Kai cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút, đủ để cậu chống chọi cơn buồn ngủ từ đây về nhà.

Lết tha lết thết trên con đường vắng bóng người chỉ còn tiếng hú của mấy con chim, Huening Kai lầm bầm trong miệng khó hiểu nhìn con đường sao hôm nay lại xa như vậy. Chợt muốn đi tìm cái ghế rồi nằm xuống ngủ luôn nhưng tình hình hiện tại nó không cho phép cậu làm vậy cộng thêm nhiệt độ đã giảm đi đáng kể, cậu không muốn bản thân bị ốm lúc này đâu. 

Cảm nhận làn gió rít qua lỗ tai từng đợt, Huening Kai rền rĩ trong cổ họng cảm thấy hối hận khi đã không mang cái mũ đi. Chẹp chẹp cái miệng, trong đầu không ngừng than vãn tại sao hôm nay thời tiết lại lạnh như vậy, trên người chỉ mặc độc cái áo ngắn tay.   

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Huening Kai không khỏi giật mình kêu lên, bước đi của cậu lẹo trẹo, chân trái đá chân phải khi vấp trúng phải cục đá và cậu phải thầm cảm ơn Chúa khi gương mặt của cậu chưa phải hôn đất mẹ. 

Là số lạ gọi đến, cậu có chút ngờ nghệch nhìn vào dãy số trên màn hình. Nếu cậu không nhớ nhầm thì đây là số ở Hàn mà. Cậu nheo mắt lại hơi ngờ ngợ cảm giác như đã từng nhìn thấy những con số này ở đâu đó. 

Chắc không phải đâu. Cậu thầm nghĩ, từ tốn đưa điện thoại lên tai nghe. 

"Alo?" 

"Cháu...có..có phải Huening Kai không?" Người phụ nữ bên kia cất tiếng. Trong giọng nói đầy sự lo lắng và nghi hoặc. 

Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên chảy dọc khắp sống lưng cậu như thể có một xô nước lạnh đổ xuống người. Trong đêm khuya tĩnh mịch cậu đứng đấy cùng với chiếc điện thoại sáng hình, môi mấp máy không nói nên lời. Bàn tay cầm chiếc điện thoại không tự chủ được rung lên. Lồng ngực tựa như bị ai bóp chặt, đau đến không thở được.

Trong khoảnh khắc Huening Kai nhìn thấy cảnh xe ô tô bị lật ngay trước mặt. Người con trai từ trong xe bò ra ngoài với gương mặt lấm lem, bàn tay cố gắng kéo thêm một đứa trẻ nữa ra. Nền đất lênh láng chất lỏng đỏ rực, những mảnh kính vỡ đâm sâu vào tấm lưng cậu con trai kia, xé rách da thịt tô đỏ một mảng. Bất lực lê tấm thân cùng với đứa trẻ trong lòng, cậu con trai dường như đã kiệt sức. Chiếc xe đằng sau đã bùng lên ngọn lửa nhỏ chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã lan khắp xe. Mọi thứ đều bị đốt cháy, người bên trong không thể cứu vãn được nữa. 

Huening Kai đứng đấy, tay vô thức đưa ra sau lưng. Mãi đến khi bên tai vang vọng tiếng gọi sốt sắng từ người phụ nữ kia cậu mới sực tỉnh lắp bắp được vài câu chữ mà đến chính bản thân cậu cũng không hiểu sao lại có thể phát ra được nữa. 

"D...dì, là dì...đúng không?" 

Giọng nói bên kia nghẹn ngào, người đàn bà dường như đã khóc khi vừa thút thít vừa trả lời cậu. 

"Là dì đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro