1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa tầm tã ở giờ cao điểm, dòng người tấp nập chen nhau đi lại cố gắng tìm được nơi trú mưa hoặc chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng về nhà sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc. Xe cộ đông đúc lao vun vút trên đường, nước mưa cứ như vậy bắn lên vỉa hè, thật tội nghiệp cho những người xấu số dính phải. Xung quanh nơi đây toàn là những tòa nhà cao chọc trời đầy xa hoa và lộng lẫy. Khoác trên mình vẻ đẹp hiện đại bằng những thiết kế tinh xảo và những màn hình chiếu quảng cáo. Cũng đúng thôi khu này chỉ toàn dành cho cậu ấm cô chiêu nên cũng không có gì lạ. Huening Kai thở dài che mặt đi khỏi ánh đèn từ bên ngoài. Thật là chói lóa, nó khiến đôi mắt cậu nhức nhối.  

Lôi headphone ra khỏi tai, cậu mệt mỏi day day thái dương. Xuống máy bay đã được 3 tiếng đồng hồ nhưng cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ. Nó làm tâm trạng cậu vốn đang thụt lùi hiện còn thụt đi một cách nhanh chóng. Huening Kai thở dài, cảm giác ngột ngạt khó tả này đã lâu không xuất hiện, cậu có chút không quen. Vốn dĩ cậu không hề nghĩ rằng bản thân sẽ quay lại Hàn Quốc đâu cho dù Hàn Quốc cũng là quê hương thứ hai của cậu là nơi cậu lớn lên từ hồi bé cho đến thanh niên. 

Huening Kai cảm thấy sợ, khi cứ nghe đến Hàn Quốc thôi là những ký ức không mấy tốt đẹp lại xuất hiện, như một chiếc búa tảng mạnh vào đầu cậu. Đau đớn và choáng váng muốn gục ngã nhưng chẳng thể nào làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng và chờ đợi cơn đau nhức đi qua. Nhưng do muốn thăm lại người dì nên mới có quyết định táo bạo như vậy. 

Kang Taehyun bảo là cậu nên tiện thể nghỉ ngơi luôn. Thật là nực cười khi nghỉ ngơi ở chốn này. Thoát còn chưa xong nghỉ ngơi cái nỗi gì không biết. 

Huening Kai đăm chiêu nhìn ra ngoài, nhớ lại những gì người kia nói trong quán rượu. Cậu sẽ làm gì

Cậu muốn làm gì chính bản thân cậu cũng không biết. 

Mọi thứ thật mơ hồ, không rõ ràng. 

Mưa đã hoàn toàn ngừng rơi, đám mây cũng không còn nhiều như lúc trước nữa thay vào đấy là hoàng hôn đang buông xuống. Ngắm nhìn những tia sáng đỏ rực pha chút màu vàng nhẹ, Huening Kai mở cửa sổ để cho gió thổi nhẹ mái tóc của mình. Mặc kệ ánh sáng đang từng chút len lỏi, chiếu xuống gương mặt mình, cậu như một con búp bê ngồi yên trên ghế với đôi mắt đầy sự buồn tẻ. Khung cảnh bên ngoài đầy thơ mộng và xinh đẹp sau trận mưa, cầu vồng mơ hồ uốn lượn trên bầu trời nhưng cậu chỉ cảm thấy nhạt nhẽo khi nhìn vào. Mọi thứ đều nhàm chán và chả có gì thú vị trong mắt cậu.

Bánh xe lăn trên con đường bập bênh đã lâu năm không tu sửa. Huening Kai lo lắng khi chiếc xe sắp dừng lại ở căn nhà nhỏ màu trắng tận sâu bên trong cánh rừng. Tim cậu dường như sắp nhảy ra ngoài, hơi thở cũng không còn ổn định như bình thường. 

Chầm chậm kéo chiếc vali nặng trĩu đựng đầy đồ vật cá nhân. Huening Kai hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Đã lâu không gặp lại người dì của mình cậu cảm thấy có chút khó xử khi phải đối mặt. Dì đã chăm nuôi giúp đỡ hai chị em cậu rất nhiều và cậu biết ơn điều đó. Khoảng thời gian mọi chuyện vừa mới xảy ra cậu đã bị sốc nặng và việc bị chấn thương tâm lí cũng không có gì là lạ. Nếu không có dì ở bên cạnh cổ vũ cậu không nghĩ bản thân có thể vực dậy tinh thần để gánh vác mọi thứ, thậm chí là sẽ lạc lối, sa vào những thứ không mấy tốt đẹp. Mang ơn dì như thế nhưng từ khi sang Mỹ cậu chưa từng quay lại thăm bà. Chắc dì sẽ giận lắm, cậu nghĩ vậy. 

Bấm chiếc chuông đã cũ mèm, tiếng kêu của nó vẫn khó nghe như ngày nào thậm chí còn không đủ to cho người bên trong nghe. Dù cậu không ít lần bảo dì nên thay nó đi nhưng dì vẫn chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu: "Không sao tai dì vẫn tốt lắm." Cậu cũng mong là như vậy. Bấm thêm một lần nữa cho chắc ăn Huening Kai đoán chắc dì đã nghe thấy nó khi tiếng dép loạt xoạt từ bên trong càng ngày trở nên gần hơn, rõ hơn. 

Cánh cửa mở ra, người dì đáng mến xuất hiện, bà dương đôi mắt nhìn cậu. Huening Kai có thể thấy rõ đôi mắt thâm quầng của bà, cậu đoán chắc dì lại làm việc quá đà đây. Chiếc tạp dề không kịp bỏ ra còn đeo quanh người do vội vàng ra mở cửa. Dì vẫn như vậy cái tính nhanh nhanh vội vội không muốn người khác chờ.

"Huening Kai...cháu đấy hả?"  Bà ngạc nhiên nhìn người con trai to lớn trước mặt. 

"Vâng cháu đây, dì Yowon." Huening Kai gật đầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, không kìm được như một con thú nhỏ bị thương tìm được hơi ấm từ người mẹ giương đôi mắt đầy tuyệt vọng cầu cứu. 

Người dì bất ngờ đến không nói được câu từ nào, xúc động đưa tay xoa nhẹ gương mặt hốc hác của cậu. Không chậm trễ lấy một giây bà kích động ôm chặt lấy cậu. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, sau bao nhiêu năm xa cách bà có thể ôm đứa trẻ này lại vào lòng. Bàn tay bà đang vuốt nhẹ lưng cậu bỗng dừng lại, bà sững sờ buông ra nhìn kĩ đứa cháu mình yêu quý suốt bấy lâu nay lại trông xanh xao với tiều tụy đi nhiều như vậy. Cậu bé bầu bĩnh lúc nào cũng vui tươi bây giờ chỉ còn nét buồn bã cùng với mệt mỏi trên khuôn mặt. 

"Rốt cuộc là cháu đã làm gì mà để bản thân như vậy?" Bà cầm lấy bàn tay cậu xót xa vuốt nó trong tay mình. Bà hoàn toàn nhìn thấy và cảm nhận rõ những đốt xương trên tay cậu, kể cả vết sẹo màu trắng trong lòng bàn tay. 

Huening Kai cúi mặt xuống, khoé mắt cậu đã cay xè đi từ khi nào.  

"Cháu xin lỗi." Huening Kai chỉ có thể nói lời xin lỗi tới người dì của mình. Cậu không thể nói gì hơn vào thời điểm này. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu cần ai đó đáng tin cậy ở bên cạnh và giúp đỡ.

"Không sao đâu, cháu đã vất vả rồi." Bà vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Nào vào nhà thôi." Lau những giọt nước mắt trên mặt, bà nhanh vội kéo cậu vào nhà, tay giành lấy chiếc vali để nó vào một góc. 

Nhấn cậu ngồi xuống ghế, bà không nói không rằng đi rót tách trà ấm cho cậu. Đặt chiếc tách trước mặt cậu, bà nhẹ giọng nói: "Của cháu đây." 

Nhìn làn khói trắng nhè nhẹ bay lên từ tách trà, Huening Kai bỗng rơi vào trầm tư. Cậu nên kể thế nào đây về mọi chuyện đây. Người dì của cậu liệu sẽ không tự đổ lỗi cho mình sau khi biết chứ? Huening Kai căng thẳng cầm lấy tách trà. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn sang dì. Bà vẫn đang chăm chú theo dõi từng cử động của cậu. 

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em con đâu rồi, nó không theo à?" Bà nóng vội hỏi cậu. Trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng bất thường.  

Nhìn người dì đã có nếp nhăn trên mặt, cậu chợt nhận ra dì đã già đi rất nhiều. Chỉ mới vài năm thôi mà dì đã thay đổi như vậy. Tựa như hơn 10 năm trôi qua chứ không phải vài năm. 

Nuốt khan một miếng cậu chỉ đơn giản bảo với dì là để tí nữa vì bây giờ cậu vẫn chưa biết phải nói gì. Cậu sợ dì không chuẩn bị tinh thần đến lúc nghe xong sẽ bị sốc nặng, rồi lại tự trách bản thân. 

Bà thấy cậu có vẻ né tránh cũng bảo gì thêm chỉ bảo cậu đi cất đồ vào phòng rồi đi tắm đi, để sau kể cũng được. 

Huening Kai chỉ đơn giản gật đầu rồi đi lên phòng, khóa trái cửa lại. Ném chiếc vali sang một bên cậu nhanh chóng đổ ập xuống chiếc giường đơn nhỏ bé chỉ đủ cho cơ thể dài 1m6. Hơi chật nhưng không sao. Chiếc giường lâu không ai nằm có lẽ chân giường cũng đã mục đột nhiên kêu lên một tiếng khiến cậu hoảng hốt tưởng cái giường sắp sập. Ngồi xuống kiểm tra lại cảm thấy nó vẫn khá chắc chắn cậu mới dám nằm lên. 

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Huening Kai lười nhác mở nó ra. Là tin nhắn từ Taehyun. 

Taehyun: Có tính từ bỏ không? 


Huening Kai thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được dòng nước ấm nóng trên lớp da. Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ về tin nhắn của Taehyun. Từ bỏ hả? Nếu từ bỏ được thì bây giờ cậu không phải ngồi suy nghĩ về nó đâu. 

Việc này khó lắm, không dễ dàng gì cho cam vì bản thân cậu đã cố chấp giữ nó lại tự khắc sâu lên trái tim bằng những mảnh vụn kí ức, không thể xóa nhòa bằng cách tô những thứ vô vị lên để che đi được. 

Chìm sâu trong dòng nước trong suốt, nhiệt độ trong này ngày càng cao, hơi nước cứ như vậy bốc lên che mờ đi tầm nhìn của cậu. Khép hờ đôi mắt Huening Kai lẳng lặng nhìn vào khoảng trống trước mắt lắng nghe tiếng nước róc rách từ vòi chảy xuống. Nghe nó thật giống với con đường đầy sỏi đá ẩm ướt dẫn đến nơi bí mật chỉ cậu và người kia biết. Cái mùi nước mát lạnh xen lẫn mùi cây cối luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái vào những buổi trời tối oi bức.

Đêm hôm đấy với cậu đó là một buổi đêm có bầu trời đẹp nhất, cũng là lúc cậu cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào sâu bên trong trái tim, nhẹ nhàng chọc xuống. Đôi mắt cậu lúc đó đã hoàn toàn đặt lên người kia, ngắm đến ngây ngốc khi anh cảm thán rằng đêm nay thật đẹp. Đến tận bây giờ cậu vẫn không tài nào quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà người kia đưa bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, đôi môi hồng phớt vẽ lên một nụ cười ấm áp. 

"Huening à..."  

Huening Kai giật mình mở mắt, bàn tay vô thức ôm lấy lồng ngực. Cậu gục đầu xuống thở hổn hển, mồ hôi từ khi nào đã xuất hiện, chảy dài trên gò má. Cậu chợt nhận ra bản thân vừa đi vào giấc mộng trong vô thức. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài không ngừng vang lên kèm theo tiếng gọi đầy lo lắng của dì. 

"Huening Kai cháu ổn chứ?"

Cẩn thận chỉnh lại hơi thở, cậu cố gắng che đậy đi sự run rẩy trong giọng nói: "Dạ, cháu ổn ạ."

"Nếu xong thì xuống nhà chuẩn bị ăn nha, dì đã làm món mà cháu thích rồi đấy." 

"Dạ vâng." 

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần cậu mới thừ mình thở một cách nặng nề. 

"Lại nữa rồi." Huening Kai thì thầm.

Liệu có từ bỏ được không? 

Huening Kai miết nhẹ vết sẹo trên vai. Cậu trầm mặc suy nghĩ về câu hỏi chính bản thân đặt ra. Câu hỏi này có lẽ đến hết đời cậu cũng không thể nào đưa ra một câu trả lời thích đáng được. 

Mặc chiếc áo phông trắng, cậu đứng trước gương chỉnh lại không để cho bờ vai lộ ra vết sẹo kia. Có những thứ không cần phải cho người khác nhìn thấy hay là biết đến nó. 



Nhìn lên chiếc đồng hồ ở phòng khách, Huening Kai nhận ra bản thân đã ở trong nhà tắm rất lâu, vậy là giấc ngủ kia cũng không hẳn là ngắn. Bảo sao dì lại lo lắng như vậy. 

"Huening Kai ngồi ăn đi cháu." Bà đặt chiếc dĩa lên bàn cùng với chiếc ly. Bên cạnh là lon bia vừa được mang ra từ tủ lạnh. 

"Dì vẫn thích uống mấy cái này nhỉ. Uống nhiều không tốt đâu." 

"Đã lăn ra ngỏm đâu mà lo." Bà phẩy tay. Khui lon bia ra chưa để cho bia bay hết hơi lạnh từ bên trong bà đã uống hết gần nửa lon. "Vừa ăn vừa kể đi. Kể hết tần tật những gì cháu đã trải qua cho dì nghe." Huening Kai nhận ra ngay bà đã uống vài lon trước đó và đang ngà ngà say. 

Bà giương đôi mắt nhìn cậu. Những vết sẹo nhỏ vụn vặt trên cánh tay bà có thể nhìn thấy dù nó đã mờ đi. Những cái này không phải do tai nạn năm xưa mà ra. Bàn tay cầm lon bia vô thức bóp chặt hơn. Huening Kai biết bà đã nhìn thấy khi ánh mắt của bà hoàn toàn tập trung vào chúng. Đồng tử vô thức liếc sang lon bia bị bóp méo một bên cũng nói lên cảm xúc hiện tại của bà. Liếm đôi môi khô khốc của mình, cậu trầm mặc cúi xuống. 

Xung quanh im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng đụng chạm thìa dĩa với nhau. Cả hai chăm chú ăn, không ai nói gì với nhau khiến bầu không khí có chút ngột ngạt không mấy dễ chịu. 

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra lúc cháu một mình ở Mỹ, chắc dì cũng nghe qua loa rồi đúng không?" Huening Kai bỏ chiếc thìa sang một bên, cất giọng phá vỡ sự im lặng sau khi ngồi suy nghĩ kỹ lưỡng về những lời nói cậu sắp kể ra.

Bà gật đầu khui một lon bia mới. Cuộc gọi điện thoại kia Huening Kai cũng có kể qua loa rồi. Cậu lại nói tiếp: 

"Mới đầu mọi thứ khó khăn lắm họ hàng bên đấy nhận nuôi bọn cháu chỉ để nhận lấy số tiền kếch xù trong ngân hàng của bố mẹ cháu. Cháu không biết điều đấy đâu mới đầu thấy bọn họ niềm nở với bọn cháu nên cháu cũng tin tưởng mà giao em gái lại cho họ còn bản thân thì vừa đi học vừa kiếm tiền ở chỗ khác, cháu cũng muốn ở cạnh con bé lắm nhưng trường của cháu lại xa cũng tính đến chuyện chuyển trường nhưng nó không đồng ý. Tầm mấy tháng sau cháu mới về thăm con bé thì thấy mấy vết bầm tím ở người con bé. Trước mặt bọn họ thì con bé nói do không may bị ngã với lúc chơi bóng bị đập vào, đến lúc chỉ còn hai bọn cháu thì nó mới nói sự thật." Huening Kai dừng một chút, với lấy chiếc cốc uống một ngụm bia mát lạnh, cảm nhận nó trôi tuột xuống cổ họng khô rát của mình. Cậu cảm thấy đôi mắt mình đang cay xè đi.

"Sự thật là bọn họ không đối xử với con bé tốt tí nào, cái đống tiền cháu gửi cho hàng tháng bọn họ mang đi tiêu pha hoang phí, còn mấy vết bầm là do thằng con lớn của họ làm. Họ biết việc này nhưng cũng mặc kệ. Xong rồi sang ngàu hôm sau cháu ngay lập tức ra ngồi nói chuyện và dành lại quyền nhận nuôi. Cũng may lúc đấy cháu đủ 18 tuổi rồi nên cháu có bảo hộ con bé không cần đến họ hàng." 

"Sau một năm thì mọi chuyện cũng coi như là ổn định. Cháu vừa làm vừa học cộng thêm đống tiền bố mẹ để lại cũng đủ để chi tiêu đến lúc cả hai trưởng thành. Hôm đấy cách sinh nhật con bé hai ngày thì con bé đổ bệnh. Do vết thương ở não từ hồi bị tai nạn vẫn còn nên phát bệnh. Đến bây giờ vẫn không chữa khỏi, ngày càng tệ đi." 

Nhai thức ăn trong miệng cố gắng cảm nhận mùi vị của nó nhưng cậu chỉ thấy nhạt nhẽo và đắng ngắt. Giống như tâm trạng của cậu khi đứng trước mặt bác sĩ nghe tình trạng của em mình ngày càng tồi đi không khá lên được. 

Bà nghe xong chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn cậu. Chuyện lớn như vậy mà Huening Kai lại giấu giếm bà không hé lấy một câu suốt bao nhiêu năm. 

"Tại sao...cháu không nói?" 

Huening Kai im lặng buông thìa xuống, bất lực thở dài. Vì cậu không muốn dì phải lo lắng, bản thân cậu lúc đó không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa khi cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy xung quanh. Thế giới của cậu coi như sụp đổ, không người thân không bạn bè không có ai để chia sẻ chỉ biết cầm chai rượu nốc cho mọi mệt mỏi trôi đi. Khi mọi thứ đã đến giới hạn, cậu không thể kiểm soát được hành động của mình uống ngày càng nhiều đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, tay chân tự động làm đổ vỡ mọi thứ đập luôn cả chiếc điện thoại. Chiếc sim trong đấy bị hỏng, vỡ thành từng mảnh nên cậu bị mất liên lạc với dì.   

Huening Kai vừa ăn vừa kể. Những gì cậu đã trải qua, cậu đã bị lừa như nào, rồi dần dần tâm lí không còn ổn định phải điều trị trong bệnh viện. Mọi khó khăn, đau khổ ra sao kể cả tình cảm mà cậu không buông được, tất cả đều bộc bạch hết cho người dì mà cậu tin tưởng. Giữ những mệt mỏi trong lòng đã nhiều năm, không tìm được ai đáng tin cậy để kể hết ra nên hiện giờ cậu cũng cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng được phần nào, không còn cảm thấy bức bối trong người nữa. 

Đặt lon bia thứ 5 xuống bàn, bà thở hắt ra một hơi. Đôi mắt bà đỏ ngầu lên không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Bà đã mong cả hai thật sự ổn trong suốt thời gian qua nhưng mọi chuyện không đi theo hướng mà bà mong muốn. Tưởng tượng bao nhiêu năm qua Huening Kai phải sống một mình, khó khăn cũng một mình giải quyết vì không muốn em gái lo bà lại càng đau lòng hơn. Bản thân bà đã hứa với chị gái là sẽ chăm nom thay phần hai người họ nhưng bà đã không làm được điều đấy. Năm đấy quyết định tin tưởng trao lại hai người cháu cho họ hàng bên Mỹ để họ có thể cho hai đứa một cuộc sống tốt hơn là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà. 

Không thấy cậu liên lạc cho mình cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn cả hai đều thành công và có một cuộc sống yên bình có thể quên đi nỗi đau mất mát gia đình.

"Dì xin lỗi, dì xin lỗi. Là năm đấy do dì đưa hai đứa sang Mỹ." Bà cảm thấy hối hận và tội lỗi vô cùng. Năm đấy bà ngu ngốc đẩy hai đứa cháu của mình vào đường cùng ra sao. Nếu như bà đã hỏi hai đứa thì mọi chuyện đã không như vậy. 

Huening Kai muốn mở miệng ra nói nhưng đầu lưỡi cậu cứng đờ, những câu từ trở nên lộn xộn và rối rắm. Trong câu chuyện này vốn dĩ dì không có lỗi gì cả, là dì chỉ muốn tốt cho cả hai. Chẳng qua là trong cuộc đời vốn không bao giờ lường trước được điều gì và cũng không bao giờ đi theo hướng mà bản thân mong muốn. Chỉ đành phải chấp nhận tiến lên phía trước...vì ước nguyện của gia đình và mọi người xung quanh. 

Ăn xong cậu liền đề nghị cả hai ra phòng khách xem phim. Huening Kai nhớ lại hồi đấy dì hay trêu ba bọn cậu bằng cách dọa mở phim kinh dị. Phải đến khi cậu sắp khóc đến nơi dì mới chịu dừng lại. Chị cậu thì lúc đấy đủ lớn rồi cũng chỉ phụng phịu bảo là không thích còn em gái lúc đấy khá nhỏ lại rất quý dì nên mỗi khi dì làm gì, nói gì cũng đều theo. Nhìn dì đang tìm phim trên tay vẫn cầm lon bia cậu nhẹ giọng bảo:

"Không phải dì uống nhiều quá sao?" 

"Kệ đi, hôm nay dì phá lệ uống thêm." 

Huening Kai không nói gì thêm, cậu biết tâm trạng của dì đang rất tệ khi đôi mắt của bà rũ xuống cùng với vẻ mặt sầu não và ủ rũ. 

"Dì....không có lỗi đâu." Cậu nói. "Nên dì đừng suy nghĩ nhiều hay cảm thấy gì cả. Chả ai biết trước được điều gì cả dì cũng vậy." 

Bà im lặng lắng nghe những gì cậu nói, ngón tay khẽ miết nhẹ lon bia. Nỗi băn khoăn mấy năm về trước giờ đã có câu trả lời. Một câu trả lời không mong muốn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro