1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ay ay ay, Huening!! Huening kai dậy mau lên cho anh "

Giọng nói này nó khá quen thuộc với huening kai thì phải khi ngày nào cậu cũng nghe vào mỗi sáng. Đó là giọng của choi yeonjun, anh họ của cậu. cậu và anh sống chung một nhà, nên việc càm ràm và nghe càm ràm nó thường xuyên xuất hiện.

yeonjun lớn hơn huening kai 3 tuổi. huening thì đã 17 tuổi rồi. chưa đủ 18, xin hãy khoan dung và che chở cho em nó. tuy 17 nhưng cậu đã mang một chiều cao vượt trội hơn ai khác rồi, từ đầu đến chân cộng lại tầm chừng 1m85. huening còn nhỉnh hơn yeonjun anh trai của cậu một tí nữa chứ.

cơ mà đừng nhìn thế mà tưởng cậu men lì. thực chất huening kai nhà ta, không hề có hứng thú với con gái. cậu thích con trai, và đặc biệt là rất mê trai nữa cơ. có điều, huhu vẫn chưa tìm được chân ái của cuộc đời suốt 17 năm qua. có mê trai thì mê, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua cho trai đẹp... sau đó lại quên mất hút và không còn tí kí ức nào.

yeonjun biết điều đó chứ. cũng may mắn y đã dọn ra ở riêng tự lập vào năm 18 rồi. huening cậu lại là con lai giữa Mỹ và Hàn, lẽ ra huening sẽ được sống và học tập ở nước ngoài, nơi mà cậu được sinh ra. cơ mà cuối cùng lại muốn ở cùng yeonjun, còn muốn sinh sống ở Hàn quốc xem có thú vị.

cuối cùng cậu bỏ mặc gia đình, bỏ mặc bố mẹ, bỏ mặc Lea và Bahiyyih mà búc vé máy may đến hàn quốc từ hè năm lớp 10. yên tâm, mọi thứ yeonjun sẽ lo liệu. yeonjun khá giàu và còn tìm năng làm giàu nữa mới ghê. y còn quản lí một công ty lớn riêng, hợp tác với rất nhiều công ty ngoại quốc và quốc tế. chuyện lo ăn lo học cứ để yeonjun lo hết cho huening. cậu mừng lắm chứ... cơ mà ông trời không cho ai tất cả, có thể gọi ông trời của huening kai đây là yeonjun.

yeonjun cho huening tất cả, nhưng lại dành thời gian riêng ra để càm ràm và mắng mỏ cậu không ngừng. dần dần nó trở thành thói quen lúc nào mất rồi.

cứ như mọi ngày, yeonjun đá cửa phòng gọi huening kai dậy. y lay lay người cậu dù biết đó là vô ích... huening mà ngủ thì gọi dậy sẽ rất là khó khăn. mà đành chịu, ngoài yeonjun ra thì ai gọi cậu dậy được nữa.

" huening!! huening kai!! dậy mau cho tao!! "

" umm... nay em mệt quá... đau bụng, đau đầu, chóng mặt, mỏi chân, mỏi tay, mỏi nách tùm lum... cho em xin nghỉ học một bữa đi mà "

" mày lúc nào cũng biện minh cho cái sự làm biến nhớt thây của mày ra, mau dậy đi em. kẻo taehyun với beomgyu nó đứng đợi không thấy thương à? "

" anh cũng biết thương người nữa hả? mà anh đi thương chi tụi nó... haiz, yêu nhau hết rồi chỉ bỏ em bơ vơ mà thôi "

huening trừng mắt với yeonjun khiến y giựt thót.

" gì?, thôi kệ chúng nó. yêu nhau thì yêu, mày lo học đi em, lớn rồi anh cho mày cặp bồ trap bồ quần què gì đủ thứ. đến lúc mang bụng bầu về, đờ mờ anh mày nuôi luôn "

" ông điên hả?? tui con trai, con trai đó "

" ai biết được, lỡ sau này mày thẳng rồi biến thành xì trây lúc nào không hay rồi sao "

" thôi nha! "

" mau, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học cho anh. anh còn đi làm, bạn anh còn đến đi cùng nữa anh không làm muộn được! "

huening kai đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, yeonjun leo lên giường xếp chăn gối lại ngay ngắn gọn gàng cho cậu. có người anh quý hóa, cậu còn đang mê mang... đánh răng mà cứ ngỡ là mintchoco mà nuốt luôn cũng không hay tới.

con người lúc chưa tỉnh ngủ thật đáng sợ.

" MẸ NÓ MÀY ĂN KEM ĐÁNH RĂNG??? "

" gì?... em có ăn đâu?? ọe cái gì trong cuốn họng này... "

" hyuka ơi là hyuka!!, mintchoco nó ngon vậy mà em nỡ đi nhầm nó với kem đánh răng à?! bắt chước ai vậy hả. sống với tao mà chê mintchoco thì cút luôn đi nhen "

" hong!! em không biết thật... "

" đi thay đồ nhanh "

*ting tong

tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, yeonjun thở dài cốc vào đầu cậu rồi đi xuống mở cửa. chắc là taehyun và beomgyu, mà tại sao hôm nay 2 đứa nó bấm chuông tử tế vậy?! thường thường là spam nát luôn cả chuông nhà y đó. y có chửi có rủa có van xin quỳ lạy cũng chả xi nhê gì với taegyu đâu.

mà nếu được buổi tử tế thì hôm đó có mưa á. dạo này cũng nắng nóng khô can, muốn có một cơn mưa cũng khó.

*cạch

hóa ra ông trời vẫn không cho cơn mưa đổ xuống...

" ủa? sao qua sớm vậy?! "

trước mặt yeonjun, không phải là một con gấu nâu nhí nhảnh lại càng không phải một con sóc meo lùn tịt mà lại lớn con. không không không, không thể nào bấm chuông tử tế là chúng nó được, y đang kì vọng cái điều suốt cả đời không thể diễn ra là sao vậy?!...

nếu không phải beomgyu và taehyun thì là ai?. người này thì biết nói sai nhỉ? đây là một người con trai cao hơn yeonjun một cái đầu, anh mặc một bộ vest đen với cặp tap như một thư sinh, gương mặt điển trai cuốn hút. mái tóc đen được chải chuốt và vuốt lên toát lên độ bảnh trai của anh. đây là dáng vẻ quen thuộc mỗi khi đi làm ở công ty cùng yeonjun của choi soobin. đồng nghiệp cũng như là đứa em trai thân thiết của choi yeonjun.

choi soobin mang chức phó giám đốc của công ty yeonjun. khí chất anh quyền lực và chín chắn, giọng nói trầm đi cùng gương mặt này khiến biết bao nhiêu đồng nghiệp trong công ty yêu thích anh còn hơn cả chủ tịch choi yeonjun. dĩ nhiên anh là nạn nhân đi xem mắt của phụ huynh, có điều cô gái nào cũng không vừa ý được anh. soobin chưa có một mối tình nào nữa mới đùa.

vì sao vậy? soobin cũng không hứng thú với con gái đâu. anh nhận ra điều bất thường này vào vài tháng trước. nhưng anh vẫn đang che dấu điều này không cho ai biết cả.

" sớm á? đâu có, anh và em hẹn nhau đi vào 7 giờ. nhưng mà đã 6 giờ 30 rồi cơ mà "

yeonjun suy sụp...

" trời ơi soobin ơi là soobin!! 30 phút lúc đó tao đánh huening nhà tao một chập còn kịp... cái thằng nhóc này?? "

" nếu em lỡ qua sớm rồi thì cũng lỡ chuẩn bị sớm luôn đi, em đợi "

" ờ, tốt quá hén. vào nhà đợi đi. anh còn làm bánh mì cho hyuka, chưa đi liền được đâu "

" tùy anh "

" mày thái độ tao đuổi việc! " lại là lời đe dọa này, soobin cũng quen rồi. yeonjun luôn lấy địa vị và gia thế ra để dành lấy sự chiến thắng vô nghĩa. không thèm chấp dứt với trẻ trâu 20 tuổi.

" haiz, anh cứ dọa em. anh ngon cứ đuổi đi, không có em cũng không ai phụ anh nâng công ty luôn bị dính scandal ở giới thượng lưu này đâu "

" mà em cũng nể, công ty của mình nổi tiếng do tài là ít, mà tai tiếng là nhiều "

" mày nói là do anh quản không tốt à? "

" anh muốn nghĩ sao cũng được, dù gì từ đó tới giờ choi yeonjun nghĩ gì cũng đúng "

_________________________________________

ngồi xuống sofa, soobin chưa có chuyện gì làm nên cậu quyết định xem ig một tí.  anh ít khi dùng mạng xã hội, ờ thì là lowkey boy đó. ở công ty anh cũng khá ít nói. đi với yeonjun thì đa số nói là do khịa y để đỡ chán, giao tiếp với người khác cũng tử tế và rất được lòng của người người. tuy vậy không có nghĩa là trầm tính, còn yeonjun chơi với soobin cũng 2 năm. mà lại không thể hiểu nổi con người của soobin... lúc nắng lúc mưa, lúc khó hiểu lúc dễ hiểu mà lại làm cho khó hiểu...

yeonjun vào bếp để nướng bánh mì cho huening kai cho em nó đi học. người anh này thương em mình lắm chứ đùa, để không làm phụ lòng yeonjun, huening còn đứng trong nhà vệ sinh để nhớ lại khi nãy mình có thật sự nuốt kem đánh răng hay không.

may quá huening đã buông bỏ rồi, cuối cùng cậu cho kết luận là có.

xách cặp tung tăng xuống phòng khách. cậu mở cửa vào trong để chờ yeonjun đem đồ ăn qua. beomgyu và taehyun sẽ đến sớm thôi, cứ thong thả đã.

và rồi khoảnh khắc này, nó khiến huening kai suốt đời không thể quên. hình tượng này, và hình bóng này nó đặc biệt hơn cậu nghĩ. trước mắt huening là bóng lưng, bở vai rộng của soobin. anh đã sớm cởi bỏ vest để mặc mỗi áo sơ mi. càng làm cho anh trở nên quyến rũ và đẹp trai hơn nữa.

do cậu đẩy cửa hơi mạnh, cho nên soobin mới giật mình theo phản xạ mà quay ra sau lưng. soobin lại giống huening kai ở chỗ là ai cũng đứng hình nhìn nhau. nhưng có lẽ có một người đã rung động rồi thì phải.

" chào huening kai " soobin gật đầu, miệng cười mỉm mở lời trước với cậu tránh không khí ngượng ngùng ùa tới. huening ngại đỏ cả mặt, cậu cúi đầu chào soobin. cùng lúc đó yeonjun đi vào, y sửng sốt lại còn bất ngờ vì nhìn thấy lần đầu tiên huening nó chịu cúi đầu với một người nào đó chỉ để gửi lời chào.

vì trên đầu nó có vương miệng, cúi đầu thì vương miệng rơi. lúc đó dãy đành đạch cho mả xem.

" dạ dạ... em chào anh ạ "

" adu, nay mày chịu cúi đầu luôn à em, anh hỏng ngờ luôn ấy. tưởng đâu mày sợ vương miện rơi "

(...)

" mới hôm trước mày ảo tóp tóp với anh  nói vậy mà ta...? " yeonjun lại châm chọc cậu làm cậu xấu mặt với trai đẹp đây này... thành công rồi đó yeonjun, huening cậu ngại quá rồi đó.

chỉ nhìn thấy soobin bật cười. cười vậy mà huening cũng không nỡ giận hờn hay buồn bực gì. ý nghĩa của nụ cười này không hề là chọc quê tí nào.

hạnh phúc quá đi mất! tim cậu nãy giờ cứ đập liên tục. mặt thì đỏ chét, hai tay thì không kiềm chế nắm chặt vào nhau. đứng ngồi không yên đây mà. huening chợt nhận ra, 17 năn trên đời của cậu... đã tìm được chân ái, không vô nghĩa nữa rồi.

" haha, đáng yêu vậy "

" ủa phải hong đó, bày đặt bệnh vực "

y tặc lưỡi khinh bỉ.

huening ngồi vào ghế đối diện anh, yeonjun thì ngồi kế bên anh. vậy cậu mới biết bạn mà yeonjun nói là soobin, hai người này lại nói chuyện rất hợp nhau. thì đúng rồi, chơi thân 2 năm thì phải hợp chứ. điều này làm cậu có chút buồn khi thấy được.

cứ như cậu bị bỏ bê vậy.

*ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong-------

" đấy, cái này mới là chúng nó này!-- "

" thôi, em ra mở cửa cho. hai anh cứ tự nhiên " cậu buồn chán bỏ đi, để yeonjun và soobin ngồi đó ngơ ra. y dần nhận ra điều gì đó. không lẽ huening ghen tị với soobin vì trai đẹp như y không quan tâm huening mà quan tâm soobin, rốt cuộc ai mới là em trai của y??

y bị bệnh ảo tưởng hơi nặng rồi thì phải. tưởng chừng có mình y, nhưng mà không... soobin cũng nghĩ y chan như vậy.

(...)

" bộ, em làm gì sai hả anh? nhìn thằng bé có vẻ không thích em lắm "

" chứ gì "

" haiz, rõ là em rất muốn làm quen với huening kai cơ mà... "

" thì cứ làm quen, nó có khó gần đâu mà mày sợ hả em? "

" sợ rồi, ẻm không thích em thì phải "

" nếu không thích thì cúi đầu chào mày làm chi? đừng nghĩ nhiều. thôi đi làm "

_________________________________________

đi trên đường, huening lần này đi giữa tách ngang beomgyu và taehyun ra. thôi  kệ, ít ra có huening thì taegyu cứ coi nhau như bạn vậy, bạn đời.

thấy hôm nay huening có hơi uể oải. beomgyu lấy làm lạ. mà khi nãy đi tới nhà còn thấy thêm một chiếc oto đen lạ lẫm. beomgyu thường chú ý rất kỹ mọi thứ, cho nên beom nhìn phát là biết lạ ngay.

" này, sao hôm nay buồn vậy em trai? "

(...)

" nói gì đi chứ hyuka? yeonjun hyung lại mắng mày á? "

" h- hả?? à không có, hai người nghĩ lạ ghê. ngày nào tui chả bị mắng, đâu nhất thiết phải buồn "

" vậy nói anh mày nghe, suy nghĩ cái gì mà buồn é? "

" hum... beomgyu, taehyun này... "

" sao em? "

" cái lờ gì? "

" hình như... hyuka này bị yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi... tức là... hyuka này biết yêu rồi... "

" ờ bất ngờ ghê"

"thú vị vậy-- "

" ủa... "

" NÓ BIẾT YÊU Á?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro