2: Làm quen với crush, ngại quá đi><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không thể tin được, hyuka à mày ấm đầu rồi đúng không hả? " đặt mông xuống ghế, cậu và taehyun lại luyên thuyên về câu chuyện yêu đương đó. không có sự xuất hiện của beomgyu, do beomgyu học ở khối trên.

huening là bạn cùng bạn, cũng như là bạn thân của taehyun. đi đâu cũng có nhau, mâm nào cũng góp mặt.

" mày điên hả?! tao nói thật mà... huhu, tao thích anh ấy thật ý... đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn "

" ủa mà ảnh là ai? mày biết gì với người ta chưa mà thích? làm nghề gì? ba má ở đâu? ngày ăn cơm nhiêu bữa? đi vệ sinh nhiêu lần? giàu không? mối quan hệ xung quanh có lành mạnh không? ảnh là lowkey hay là hot ig gì gì đó? nhiêu tuổi rồi? " hàng chục câu hỏi kéo đến huening, cậu chóng mặt không biết trả lời thế nào... vì cậu có biết soobin như nào đâu.

chỉ là vô tình chạm mặt, trái tim vô tình rung động lúc nào không hay.

" mày làm đâu phụ huynh tao mà cứ hỏi hả?! ừ thì, tao hỏng biết ảnh là ai hết. chỉ biết tên với một tí thông tin từ yeonjun hyung kể, ổng là bạn của yeonjun mà "

" huhu, nhìn 2 người đó thân mà tao buồn quá trời "

" ê ê, thì yeonjun và anh ấy là bạn của nhau nên thân cũng là chuyện bình thường "

" lỡ 2 người đó có mối quan hệ đặc biệt rồi sao?!! "

" không đâu, yeonjun nó yêu ai là nói sẽ công khai liền. anh mày là trap boy cơ mà không nhớ hả?? "

" mày không thèm gọi hyung với ảnh luôn à? yeonjun biết yeonjun buồn á "

" buồn gì, với cái tư duy của ổng và tao, thì tao không thể tôn trọng hay coi ổng là hyung được đâu, ổng trẻ trâu lắm "

...

" rồi nói nghe, ảnh tên gì? "

" hửm... ummmm... con mẹ nó vừa ăn sáng xong cái quên hết cả tên "

" ya huening, mày phải xác nhận cho chính xác xem mày có thích ổng thiệt không? hay đơn giản chỉ là mê như những đối tượng cũ "

" hong biết nữa... ê tao quên rồi hình như chữ cái đầu là chữ S "

" khắp cái seoul nay biết bao nhiêu người có tên chữ cái đầu là S hả? "

" có cả chữ B nữa "

" khỏi, nín luôn. vô giờ rồi, tao không quan tâm nữa. nói thiệt thì chỉ có beomie mới có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với mày mà thôi. còn tao thì đéo! "

...

_________________________________________

bên phía công ty của yeonjun, y gõ máy tính điên cuồng với cái công việc mà tự y đặt tên là deadline... chủ tịch cũng không thảnh thơi gì đâu, yeonjun lại rất siêng và nghiêm túc trong cách làm việc, vì thế ai cũng nể phục ông chủ tịch này.

có mỗi soobin là coi yeonjun như, đồ thảm hại.

soobin ở phòng bên, cũng không thảnh thơi, cũng dán mắt vào màn hình không rời. nhưng mà nó lạ lắm, hở 10 phút là một cô nhân viên với mỗi mặt khác nhau vào tán tỉnh. chỉ toàn rủ đi ăn chứ không nhắc tới công việc. kể cả thư ký của tổng giám đốc chả nghiêm túc được.

bên phía yeonjun, thì một bầu trời ưu ám xuất hiện. không ai dám vào gạ gẫm, không ai dám vào buôn chuyện do họ biết y khó tính thì thôi rồi. không dễ gì rủ rê được đâu. ước gì soobin có thể hung dữ được như anh bạn của anh, có điều anh hiền quá. anh hiền như cục bột vậy đó nào giờ có hung dữ với ai đâu.

" tôi không đi đâu, trưa nay tôi có việc bận "

" anh bận cái gì chứ? "

" bận từ chối cô đó, mau về phòng làm việc đi "

" anh... " cô ấy bực bội bỏ đi, anh thở dài nhìn về phía cửa. anh không dám nói vậy đâu, lấy hết can đảm mới từ chối thẳng được đó. bởi anh đâu có dám mạnh mồm với ai đâu, phải không yeonjun:) ?...

*cạch

tưởng đâu lại là cô gái nào khác, bin đây không thèm để ý mà tiếp tục làm việc. đó là yeonjun, y đi vào với hai tay cafe, giả vờ dáng vẻ õng a õng ẹo. đặt tách cafe lên bàn rồi mở lời.

" Choi sama~~, có muốn dùng bữa trưa với em một tí hong nè? "

" dĩ nhiên là có, đó giờ luôn vậy " vẫn không nhìn mà tại sao trả lời lạ thế?!

" ủa? anh hỏng từ chối bé hỏ? oppa dễ thương vậy? "

" nhưng hôm nay thì từ chối "

" tại sao? " đùa không vui, vị yeonjun cau mày, lộ cái mỏ vịt khó ở. sơ hở là đe dọa đuổi việc nữa rồi chứ đâu.

" thường thì luôn đi, nhưng hôm nay anh giả cái giọng tởm quá thì em không dám đi cùng đâu " anh ngước mặt lên trề môi nhìn yeonjun, y ngồi xuống ghế sofa đằng đó bức bối. nhìn soobin làm việc mà thấy thương hén, còn siêng hơn cả y.

được vậy cũng mừng.

" ờ ờ, uống cafe đi rồi tí đi ăn với tao, đói xỉu "

" đợi đi, em còn vài việc nữa "

...

" ôi vờ lờ!!! "

(...)

" soobin soobin!! soobin!!! "

yeonjun tự dưng dãy đành đạch, hai mắt mở to nhìn vào màn hình tin nhắn, có vẻ đang lo lắng điều gì đó. soobin lại không quan tâm.

" sao? nhà anh bị trộm kem đánh răng á? "

" tao đuổi việc mày đó!!! agrrrrrr, huening... huening của tao!!! " nhắc tới huening, soobin lấy làm lạ. dừng lại mọi công việc đi đến nhìn vào màn hình điện thoại của y. anh không mấy lo lắng, vì có quen biết gì đâu mà lo. do tò mò cả thôi.

" sao? cái gì thì bình tĩnh nói coi "

" huening kai, hôm nay cháu nó đánh nhau với bạn cùng lớp, tôi mong chủ tịch Choi đây ghé tới trường chúng tôi để gặp mặt và xử lí mọi chuyện ổn thỏa và an toàn nhất. xin cảm ơn tin nhắn của hội đồng nhà trường " soobin đọc lên, đã nhìn thấy yeonjun đột quỵ tại chỗ. anh lay lay người y dậy, yeonjun từ sốc chuyển qua sốc hơn. còn chuyện gì lạ hơn nữa không?! cho yeonjun ngất cùng một lúc.

" không... không hề, huening vốn tính nó không đánh nhau. tao chắc chắn, ở nhà hay ở ngoài nó đều không thích động tay động chân!! không thể nào nó bị đánh được... "

" từ từ giải quyết, đi thôi. cùng tới trường tìm em nó "

" soobin à... mày phải hiểu, em trai tao không hề đánh nhau... nó là người nước ngoài, nó nghĩ thoáng nó lại nói không với bạo lực... "

" em hiểu mà-- "

" nhiều khi nó chửi người ta nên người ta đánh nó á. kệ đi " y lại lật mặt, trở nên thảnh thơi bởi vì y cũng dần suy nghĩ thoáng hơn. soobin mới là người sốc, em trai mình đang bị đánh còn bị mời lên phòng hội đồng mà mình lại nghĩ như vậy.

taehyun nói đúng, tư duy của yeonjun nó ối dồi ôi lắm.

" tôi không ngờ hai người làm anh em được đó "

" đếch phải ruột nên mày không biết được đâu em "

...

_________________________________________

" em nói rồi! em không có đánh bạn mà, tại sao từ đầu đến cuối thầy cứ tra hỏi em mà không hỏi bạn, có nghĩa là thầy hướng về phía bênh bạn nhiều hơn!! "

" thầy nhìn xem từ đầu đến chân bạn có bị thương không! em còn có cả taehyun làm chứng vậy sao thầy không tin em hả?? "

" em khỏi phải chối, camera trường ghi lại tất cả mọi hành vi của em. em cứ đợi anh của em vào mà giải quyết "

" em có chối cũng vô ít mà thôi "

...

*cạch

" có chuyện gì vậy? tôi vào rồi đây "

yeonjun với phong thái ngầu lòi bước vào phòng hiệu trưởng, huening vừa nhìn thấy y là cậu đã hóng hách ra mặt rồi. sau khi nhận ra người đi sau và vắt áo vest của yeonjun trên tay là yeonjun thì gương mặt huening lại trù ụ rõ rệt.

soobin đã để ý đến, và anh chắc chắn rằng huening cậu không thích anh thật... eo đau lòng quá luôn, trong khi anh lại muốn làm quen với cậu. từ trước tới giờ đâu ai ghét anh ngoài yeonjun đâu. mà soobin chẳng ngờ là do bé nhà ghen tị đó...

" ai mượn anh tới đây vậy hả? anh không tin em nên mới tới đây? " hyuka cau có, sau đó cũng im lặng đợi phụ huynh lo liệu.

" là thầy đã mời, vì thầy muốn làm rõ mọi chuyện. em im lặng được chưa? "

...

" em trai của tôi nó đã làm gì sai hả thầy? có thể trình bày lại cho tôi được không? " dĩ nhiên là yeonjun không tin ai cả. nhưng yeonjun lại luôn bênh vực huening mọi lúc mọi nơi, cũng có thể gọi là bào chữa cho những lỗi lầm của cậu.

nhưng mà lần này! huening chắc nịch là không hề gây lỗi.

" em trai của ngài đây, đã đánh bạn học hwang đến thân tàn ma dại đây, tôi phát hiện trong nhà vệ sinh, còn có cả taehyun và một vài bạn học khác nữa "

" gì... taehyun á? " soobin thỏ thẻ một mình. lúc đó huening đứng kế đã vô tình nghe thấy. trong lúc yeonjun đang đàm phán với hiệu trưởng, hai người đằng sau đi làm quen.

soobin lại không ngờ cậu không thích anh mà lại chủ động làm quen. vậy rốt cuộc là huening không thích anh hay là do anh suy nghĩ thái hóa?

" vâng, taehyun là bạn học của em "

" h-hả... à ừm "

sao tự nhiên nhóc đó nói chuyện với mình vậy ta?...

" anh tin em không, soobin? " không kính ngữ gì hết. cậu còn ngại mà chả thèm nhìn mặt anh. soobin lại cười ôn nhu rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa cái đầu của cậu, còn chỉnh lại tóc khi cậu vừa mới vật lộn với một đàn rắn độc.

" anh có, anh tin em "

" em mong là yeonjun cũng tin em, em thật sự không đánh nhau mà. em bị ăn hiếp thì có "

" vụ việc thế nào? " lúc này cậu mới dám nhìn mặt anh, cậu trong đanh đá thật chứ. mà ngại thì vẫn ngại, soobin lại không ngại mà cứ nhìn vào đôi mắt đó mãi.

còn gì diễn tả hơn là từ thiên thần, huening kai xinh chết khiếp.

" tên hwang đó đã chặn đường và đòi trấn lột tiền của em, nhưng đó là tiền để em mua mì ramen cơ mà... vì miếng ăn... em không đưa nên em mới bị đánh... "

" em thường bị trấn lột à "

" vâng, em cũng nghe theo mà đưa cho bọn nó... nhưng mà động vào miếng ăn của em thì em không tha đâu! nhưng em thề là em không hề động tay trước "

" anh nhìn thấy ai đánh người mà tàn như em không? "

soobin lại phụt cười... anh cười vì em dễ thương quá đó, huening đang bĩu môi để nũng nịu đây sao? anh thích sự đáng yêu này. em dù có đanh đá hay bướng đi chăng nữa đều quá đổi dễ thương.

" anh biết rồi, em và yeonjun về trước đi. mọi chuyện ở đây để anh xử lí "

" sẵn tiện em xin... xin làm quen ạ... "

" hả?... à ừ, xin lỗi nhưng anh cứ nghĩ em không thích anh cơ "

" đâu có đâu, anh đừng nghĩ vậy "

em thích anh luôn là đằng khác!!!

" còn anh... anh thích anh trai của em? "

" huening này, em có thể suy nghĩ những chuyện hoang đường khác. nhưng xin em đừng nghĩ chuyện này. nó kinh khủng lắm "

...

" anh có khi lại yêu thích em hơn cả yeonjun--- "

" về thôi huening " yeonjun bỗng đứng dậy ngắt lời của soobin. anh theo đó mà im lặng, cậu cũng dần quên đi câu nói đó.

" ể? em được oan rồi á? với lại em chưa tới giờ về mà? "

" mày oan, anh chắc chắn là vậy. em trai của choi yeonjun, không bao giờ sai "

" hảaaaa?? "

" ngài choi, ngài đừng nói vậy chứ? chúng tôi cần giải quyết với ngài cơ mà? ngài làm vậy chúng tôi sẽ rất khó xử... "

" thì làm sao? tôi thích, tôi chưa lật cái trường này lên là may nói chi là làm khó. mẹ kiếp dám đỗ oan cho em tôi, còn cái lũ học sinh ngoan kia của thầy. tôi sẽ không để yên vì nó dám đánh em tôi kèm với việc giựt đồ ăn của nó đâu "

y trừng mắt với ông ta, không còn cách nào khác ông ta phải câm nín. ở cái nơi này, ai có tiền có tài, địa vị mạnh hơn thì người đó có quyền quyết định. người còn là thua cuộc chỉ biết câm mồm mà nghe.

" yeonjun hyung, anh và huening cứ về, mọi chuyện để em giải quyết, anh đừng làm khó nhà trường. dù gì nơi nay huening cũng đang học, sẽ rất bất tiện cho em ấy trong khoảng thời gian sắp tới đó " soobin bỗng thì thầm với yeonjun. huening cũng nghe thấy, quả thật soobin biết cách ăn nói để thuyết phục y, chỉ để giải quyết cho cậu để cậu được an toàn.

soobin mãi đỉnh rồi còn gì nữa? dù soobin và huening chưa thân và chưa là gì của nhau. nhưng anh đã lên tiếng bảo vệ cho cậu theo cách khác với anh trai của cậu. nếu như đây là một người khác, thì người đó có làm như vậy hay không?.

" mắc cái mẹ gì phải giải quyết, cứ nghe theo ý anh. cái trường này không làm gì được huening đâu "

" nhưng cách anh làm vậy là không được. anh nghe em đi "

...

" yeonjun hyung, hãy để soobin lo liệu. mình về thôi "

" kính ngữ của mài đâu mà ăn nói với người lớn thế hả em?? " yeonjun cốc vào đầu cậu. cuối cùng y cũng nghe theo mà đi về với huening, chỉ còn mỗi soobin ở đó.

anh lúc này thay đổi rõ rệt, không cười. không thả lỏng khuôn mặt. hiện tại chỉ thấy anh khá nghiêm túc. vì anh muốn làm bạn với huening, nên anh sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể để có hai trở nên tốt hơn. tránh huening có ác ý, anh không sợ mọi người có ác ý với anh. anh chỉ sợ huening. chắc là do anh không muốn trai xinh ghét trai đẹp.

" tổng giám đốc Choi? "

" ừm, từ giờ cứ để tôi giải quyết tất cả mọi chuyện với các người. cả hai đều có lợi và không gây mâu thuẫn, xích mích "

" vậy thì tốt quá rồi, mời ngài "

nhưng dĩ nhiên người có lợi hơn sẽ là chúng tôi. ai mưu mô hơn thì thắng thôi. soobin này không để thua một ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro