13: Chuẩn bị xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi rồi, hôm nay Huening quá chi là mãn nguyện đi. Cậu được nắm tay Soobin suốt 3 tiếng đồng hồ. Hai người cứ đan tay nhau rồi đi khắp nơi ở cái trung tâm thương mại khi vừa xem phim xong. Nào là đi gắp thú, đi ăn, đi shopping rồi còn có đi phòng Game. Khỏi phải bàn ở phòng Game thì Soobin với Hyuka như hòa làm một vậy, bởi vì ai cũng mê Game hơn là mê đối phương.

Nhưng rồi còn gì tuyệt vời hơn, họ hiện tại đang chụp photo booth với nhau. Nở trên môi nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đối mặt với nhau, mạnh ai nấy cười mà quên hết những sự bồn chồn hay e dè gì với nhau.

Soobin còn đeo cho Huening cái nón chim cánh cụt, còn anh thì đeo cái cài tóc con thỏ. Cả hai không dè chừng khoảnh khắc, gần nhau đến mức động chạm vào người cũng chả sao.

Bóp má, xoa má, xoa đầu rồi nắm tay, đâu cũng đủ loại cả.

Đang đi trên đường, Huening cứ lủi thủi theo sau Soobin, mắt chăm chú vào tấm ảnh photo booth gần 100k (Việt Nam). Miệng cười tủm tỉm, phải đến anh nắm tay dắt đi, nếu không thì cậu sẽ va vào ai đó hay là lạc mất rồi sao. Soob đây giữ của dữ dằn, dù không phải của của anh nhưng anh vẫn giữ.

Người ta cũng chiếm hữu đồ đó.

*Au dựa trên sự chiếm hữu của Súp ở ngoài đời thật luôn này!! Ảnh mà genn thì nhóc Ning chỉ có rén thui🤭

" Sao em cứ không nhìn đường vậy? Lỡ té hay lạc mất rồi sao hả?! "

" Hả... Vâng vâng, tại tấm này xinh quá đii "

" Em xinh mà "

" Nae, cơ mà em bảo tấm này xinh chứ hong phải mình em mà "

" Em xinh, chỉ em xinh thôi "

" Keke, giờ mới có người công nhận em xinh đó... "

" Từ đó tới giờ, Chị với em gái của em, kèm với Yeonjun và Taegyu. Họ cứ bảo em xấu quắc "

" Họ trêu em cả thôi, còn anh nói thật "

...

Tim vị này đập thình thịch, càng ngày rung động với đối phương, đối phương lại rất ôn nhu với cậu. Cả buổi Soobin toàn trả tiền, còn mua biết bao nhiêu gấu bông. Đi gắp thú, anh còn được cậu cổ vũ để gắp được một con thỏ bự nữa. Molang á bây:).

Có điều tí nữa người ta xe gom hết đồ để chuyển xuống nhà xe cho Soobin đem về người ta có tiền mà... Cả hai chỉ đi tay không không xách thứ gì hết.

" Mình về nha anh "

" Hả? Cũng được, dù gì về để em nghỉ ngơi "

" Rồi anh định nói chuyện gì với em? "

Soobin đột nhiên đứng lại, anh áy náy không dám nhìn cậu, cậu lại đứng lại đợi anh. Anh không muốn đi tí nào, anh sẽ nghĩ là Huening sẽ bình thường khi anh đi cơ mà anh thì lại không. Ai bảo khi anh đi Huening sẽ bình thường, thằng nhỏ thế nào cũng trầm cảm trong hơn 1 tuần cho mà xem.

" Em này "

" Vâng "

" Có lẽ anh sẽ rời khỏi Seoul hơn một tuần "

...

Cậu trợn mắt, chuyển qua hỏi Soobin tới tấp. Tấm photo booth cậu cất vào túi không thèm để ý tới luôn rồi, đáp lại chỉ là cái mặt trù ụ và khó nói của anh. Anh đâu ngờ cậu sẽ kích động tới vậy đâu, nhưng mà đành chịu. Nhìn xem người nhỏ mếu máo sắp khóc rồi đây này.

1 tuần dài như cái cách mấy học sinh cấp 2 đi học vậy... Nó kinh khủng đối với Huening, cứ như một tuần không có trai vậy ấy.

" Anh đi đâu?? Anh phải nói chứ sao anh lại e dè quài vậy?? Em không thích đâu mà anh phải nói đi chứ... "

" Có chắc 1 tuần về hay không? Hả???? "

...

" 1 tuần thì chưa chắc lắm đâu, anh đi làm mà em, với lại cũng do công việc nên anh mới phải đến Mỹ "

" Lẽ ra anh không đi... Vì... Ừ anh không thích, nhưng mà anh lỡ đồng ý với Yeonjun nên đành phải đi thôi "

Anh muốn ở lại với em... Nhưnh anh không thể nói.

Nhìn em mếu máo, anh càng muốn hủy luôn chuyến bay và họp đồng của Yeonjun.

Nhưng anh sẽ mất cơ hội, mất mạng với Yeonjun lúc nào không hay đâu mà.

" Em... "

" Huening ngoan, em muốn anh về sớm không? "

" Dạ có!!!! Rất rất muốn đó "

" Vì sao? "

" Vì không có anh, cuộc sống em nhàm chán lắm. Hai ngày hôm trước, em gặp được anh, em cảm thấy mình may mắn lắm. Có anh em được ăn uống được đi chơi, được thổ lộ hay mạnh dạng hơn vì anh sẽ là người hiểu rõ em... "

" 1 tuần không ngắn đâu, em cứ tưởng 1 năm trôi qua thôi đó... "

" Em nói vậy thì anh vui rồi, anh không ngờ em sẽ mong anh về sớm. Thôi thì em ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm mà "

" Em không muốn đâu... "

" Giỏi mà "

" Anh mà về, anh sẽ mua quà cho em, anh sẽ gặp em đầu tiên! "

...

" Em cũng có thể cùng anh em gọi cho anh, không sao anh có thể bắt máy "

" Nha nha nha, đừng im lặng mà mếu như vậy... "

" Humm, không sao không sao, em hiểu rồi. Anh cứ việc đi đi... Hong sao hết "

" Nhìn em sắp khóc rồi kìa "

" Em bảo là không sao mà!! Anh nói vậy em khóc thật đó... "

...

" Anh nhớ về sớm nha "

" Nhớ "

...

Chạy trên đường về nhà, Huening ngồi ở ghế kế bên anh, anh lái xe nên không nói chuyện gì với cậu. Cậu lại không muốn nói chuyện với anh nữa là đằng khác. Cứ nghĩ tới những ngày đó... Trời ơi cứu cậu đi mà.

Anh chỉ là đi theo công việc, anh không thể vì cậu hay vì bất kì ai mà bỏ bê điều quan trọng đó. Mỗi lần đi, là mỗi lần thu về cả trăm cổ phần hay là một mớ tiền cho Công ty phát triển hơn. Nếu ở nhà với cậu, thế nào Soobin cũng tiếc... Mà đi thì lại không muốn.

Công nhận Soobin bế tắc tới nổi không có sự lựa chọn dù nghĩ rằng mồm nói cho có chứ trái tim vẫn chưa dành cho ai. Huening là người lần đầu gặp mặt khiến cho Soobin quý cậu đến thế, nên quan tâm em hơn hay muốn ở bên em hơn cũng đương nhiên.

Trở về nhà, Huening tự mở cửa. Cậu còn thò đầu vào xe để muốn nói với anh gì đó. Anh lại đem đồ vừa mới mua ở trung tâm thương mại về cho cậu.

" Em sẽ nhớ anh lắm đó "

" Nhóc này, 1 tuần anh đi Beomgyu nó còn mừng vậy mà em nhớ gì chứ? "

" Em và Beomgyu hyung khác nhau mà "

" Ừm, em ôm gấu vào nhà đi. Anh về chuẩn bị đồ. Đồ ăn nước ống trong balo của em anh để vào cả rồi "

...

" Anh cũng sẽ rất nhớ em "

...

" Em ôm anh một cái được chứ? "

Soobin gật đầu cười tủm tỉm, Anh mở hẳn cửa xe dang hai tay đợi cậu, cậu khum người vào xe ôm chặt anh, anh xoa lưng cậu một cái an ủi. Cậu cắn môi không dám phát ra tiếng thút thít. Anh quả thật rất ấm mà.

" Ngoan nha "

" Vâng... "

" Còn Molang bé ấy, em cứ nhớ anh thì cứ lấy ẻm ra mà ngắm "

" Em hiểu rồi "

Huening vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi vào nhà. Sau khi Huening an toàn vào nhà, Beomgyu bỗng dưng gọi liền cho anh ngay lập tức làm anh phải dừng xe bắt máy.

" Lô "

" Úi chà, ôm ấp rồi chào tạm biệt nhau đồ đó. Em đoán nha, Hyuka vào nhà là khóc huhu rồi "

" Ủa vờ lờ?! Mày nói gì vậy em? Rồi sao mày biết vậy? "

" Em đằng sau xe anh này:) "

Soobin quay ra sau nhìn liền.

" Kakaka, đồ ngu. Nói vậy cũng tin "

" Tui đằng trước nè "

Soobin cọc lóc quay lên trước, đập vô mắt anh là nguyên Beomgyu ngồi trước đầu xe. Tay cầm điện thoại gọi cho Bin đây chứ đâu:). Người ta bị rảnh mà.

Số tiền trong Sim của điện thoại Beomgyu thì nhiều gấp 10 lần của Yeonjun luôn chứ đùa... Bởi vậy mới rảnh để làm cái chuyện vô nghĩa này đây chứ đâu nữa.

*cạch

" Ê ai cho vào? "

" Ê ai cho vào? "

" Đờ mờ tắt cái điện thoại coi!! Hai tiếng vang vào nhau rùm khùng!! "

" Đờ mờ tắt cái điện thoại coi!! Hai tiếng vang vào nhau rùm khùng- khùng - khùng - khùng "

*tic tic tic

" Mày rảnh lắm hả Beomgyu??? "

" Rảnh gì... Em đưa Taehyun về bằng chân rồi. Sau đó em tiện qua đây mà thoai. Ai mà biết được cái chuyện tình của hai người "

" Mày xàm vừa!! Ý là đi về với anh đúng không?? "

" Chứ sao cha:), hay anh muốn vào an ủi ẻm nữa? Khoái người ta lắm rồi đúng ôn?? "

" Im "

_________________________________________

Trong căn nhà hiện còn mình cậu, cậu cứ quanh quẩn ở nhà tay cầm con gấu Molang mà Soobin đã tặng trước đêm say xỉn định mệnh nó. Càng nhìn nó càng nhớ nhung Soobin nhiều hơn, thiệt tình thích anh chưa lâu nhưng anh lại người đầu tiên Huening đem lòng yêu thương nhiều đến vậy.

Rõ là những kết quả của việc thích anh cũng sẽ tồi tệ. Huening nghĩ tới chuyện đó sớm lắm rồi, vì một người cực kỳ hoàn hảo như Soobin, dù có thích cậu thì cũng có xứng tí nào đâu. Một đôi đũa lệch thì có.

Huening nghĩ mình chưa bao giờ đẹp đẻ hay xinh xắn như Soobin đã nói... Cậu ở cùng Soobin rất vui chứ, nhưng sẽ dễ bị bàn tán, người người ai mà chả biết tới Soobin. Còn cậu như một đứa vô danh đi cùng một ngôi sao.

Ví dụ có ai biết cậu là em của sếp Soobin đến không vậy?!...

Huening từng hứa với bản thân, khi nào tỏ tình anh thất bại, hay là một chuyện đen đủi gì đó xảy ra ở chuyện tình cảm của hai. Huening sẽ trả lại con gấu nhỏ nhỏ cậu cầm trên tay đây này lại cho anh. Con người ta bị over thinking vậy đó, Soobin có thích cậu không thì làm sao cậu biết trong khi Soobin có bao giờ nói với ai.

Chuyện tình cảm của anh, hiếm ai biết lắm.

*cạch

" HÚUUUUUUUUUUU, Vị vua của loài khỉ đã về rồi đây "

Yeonjun vào nhà, la hét thật to bảo mình là vua của loài khỉ. Vì y cứ tưởng là Huening chưa về... Chỉ có mình y nên y mới la đó... Sau khi thấy Huening ngồi chần dần ở Sofa, tim y như hẫng lại một nhịp.

Cơ mà lại nhìn thấy Huening ẻm lại chán, Yeonjun biết có chuyện không hay khi hồi Soobin đi đón cậu rồi. Nhìn cái mặt thế này là hiểu.

" Ủa-- Về rồi hả? Haha... Nghe gì ôn cưng? "

...

" Alo?? Alo alo ạ "

...

" Soobin, mày qua hồi nào vậy? "

" Gì?? "

Huening quay qua nhìn y liền. Vị này khinh bỉ trề môi, đặt mông ngồi xuống thì quay ra hỏi han Huening Kai của y bị thế nào. Lâu lâu Yeonjun về thăm gia đình vui quá trời quá đất, vậy mà vừa trở về với Huening khi nhìn cái mặt nó trù ụ là thấy mệt rồi...

" Mày gì hông? Tao đục vào mặt bây giờ. Làm cái mẹ gì cứ ngơ ngơ ra như khùng vậy?? "

" Haiz, không có gì đâu... "

" Nói đi cho tiền mua bánh "

" Sao anh không nói với em là Soobin đi công tác? "

Yeonjun lắc đầu, vừa nói vừa móc túi ra tiền tiêu vặt của Huening sau đó trả lời. Cậu cũng cầm rồi nghe, chuyện dụ dỗ này giống chuyện thường ngày luôn ấy.

" Hửm, lẽ ra Soobin phải nói với mày chứ em? Đáng ra anh đi, nhưng mà anh đi ai quản chuyện ở đây. Nên nó đi "

" Thì Soobin có thể quản chuyện ở đây thỉ có sao?? "

" Mày còn nhỏ thì biết cái gì mà hỏi lại anh?, mọi chuyện xong xuôi hết rồi đừng có mà làm rối lên "

" Em ghét anh! Tại anh mà em phải xa Soobin 1 tuần đó... "

" Ơ hay, crush mày thì tao biết, nhưng mà nó có nhiệm vụ của nó, nó cũng phải có cơ hôi đi làm hay thích nghi với nước ngoại quốc chứ "

...

" Đừng có mà ích kỷ hẹp hòi ở đây, anh tôn trọng mày thích nó, mày giờ có thích một ông già 80 tuổi tao cũng tôn trọng, cơ mà cái gì cũng có giới hạn, mày không tự mình quyết định được hết đâu mà "

" Nhưng mà... 1 tuần lận đó... Hic... Em hong muốn "

" Chịu, làm cái mẹ gì ghê vậy? không có nó thì còn tao còn Beomgyu còn Taehyun chứ làm đéo gì buồn bã? "

" Muốn đi cùng không cuốn đồ về Mỹ luôn "

...

" Anh cọc với em? "

" Ừ, vừa về nhà vui biết bao nhiêu gặp mặt mày tắt nắng nhanh như chớp "

" Em không thể xa Soobin được mà... "

" Ai mượn xa? Tao bảo không nỡ xa thì đi về Mỹ với nó luôn "

" Hong!!! Lỡ bố bắt em ở lại rồi sao?... "

" Thế khôn hồn mà ngậm mỏ "

" Huhu!!!!! Em hận anh!!! "

" Suỵt, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro