14: Nhớ nhau là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu tiên cho tới ngày thứ 3, ta thấy được sự trầm cảm của Huening trở nên trầm trọng qua thời gian. Cậu cứ đi học rồi lại ru rú trong phòng, ít tiếp xúc với loài người hẳn ra. Chỉ vì crush của mình đi công tác mà mình như chống lại với thế giới xã hội...

Bên đó Soobin cũng đâu tốt đẹp gì, ngày nào cũng đi làm, phải giao tiếp phải thân thiện cởi mở với người Mỹ làm anh có hơi lười biếng, anh là không có tâm trạng để đi làm mới là chuyện... Nhìn cái mặt cười cười với đối tác sượng trân vô cùng. Có thấy ai đi làm mà không có hứng như cái vị này không? Bao tiền một nụ cười đây hả:).

Yeonjun cũng rảnh rỗi mà gọi tới cho anh, cơ mà mỗi lần gọi lại là giờ mà Huening Kai đi học hoặc học tăng tiết. Đến lúc cậu về thì cuộc gọi của Soobin và Yeonjun đã kết thúc. Cậu cũng không dám gọi tới chứ không phải là không thèm gọi.

" Hey "

...

" Soobin ah? "

" Choi Soobin?? "

" Hửm?? À tôi xin lỗi, ta cứ tiếp tục bàn đi... "

" Cậu sao vậy? Không được khỏe à? "

Cô gái ngồi đối diện cậu khá chi xinh đẹp, lại toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút. Trái ngược với sự hào hứng của cô khi được hợp tác với anh, anh lại đờ đẩn. Mắt nhìn đi đâu không biết được, đầu óc quay cuồng suy nghĩ hay tư tưởng một thứ gì đó không xác định.

Cô gái này còn biết cả tiếng Hàn, nên anh không việc phải nói tiếng người ở đây.

Biết nói sao bây giờ?... Trong đầu toàn người nào đó thì phải, nói ra thì không dám nhận. Ý là anh còn không dám thừa nhận anh nhớ người ấy nữa, trong khi hai con gà bông Taegyu hay ông cố nội Yeonjun của anh anh còn không thèm nhớ tới. Anh chỉ nghĩ đến mỗi em Molang ở nhà lúc nào cũng đợi anh.

Mà quả thật là Huening lúc nào cũng đợi Soobin hết. Gương mặt bí xị trông chờ thời gian trôi qua nhanh nhanh thôi. Ig thì luôn onl, lúc nào cũng hiện chấm xanh, vậy mà cậu không dám nhắn cho anh vì anh không onl... Cứ sợ anh bận và mình sẽ là người làm phiền, hoặc anh không trả lời thì cậu sẽ tuổi thân và quê dữ lắm.

Ừ Soobin bận thật, bận từ công việc cho tới việc nhớ Huening cơ mà.

" Không đâu, chỉ cho tôi không chú ý, thành thật xin lỗi Lea "

" Ừ, không sao đâu. Nhìn cậu tôi lại càng nhớ đến người xưa nhỉ "

" Bạn trai cũ của cô à? " Anh phì cười nhìn cô, cô lại nhíu mày... Nghĩ tới muốn khóc huhu khi Lea có bao giờ có mối tình nào dắt vai đâu... Ế cả 24 năm nay rồi.

" Nào!!!! Đừng trêu tôi coi... Tôi già rồi, 24 năm chưa có bạn trai đó "

" Haha, tôi cũng thế, có điều tôi chỉ mới 21 năm thôi "

" Mà cô vừa bảo nhìn tôi giống ai? Tôi có thể biết chứ "

" Cũng được, dù gì từ lâu tôi cũng biết đến cái danh Tổng Giám đốc Choi Soobin, làm ăn trong công ty của nhóc Choi kia. Vốn làm ăn đàng hoàng và " Uy tín " "

" Nên tôi mới dành thời gian quan trọng này để nói chuyện tán gẫu với cậu đó cậu em "

" Vậy thì vinh hạnh quá nhỉ? "

Ừ... Cũng uy tín lắm...

...

" Nhìn cậu ấy, à không chỉ là cư chỉ hay đặc điểm của cậu giống với em trai ruột của tôi. Chứ không hẳn là gương mặt nữa "

" Oh, bất ngờ vậy?! Em trai của cô á? "

" Ừm, em trai của tôi là một người khá dễ thương, đáng yêu rồi tốt tính nữa "

" Ít ra hai người cũng hợp nhau ấy, hay tôi làm mai cho nhá "

Lea cười mỉm nhìn thẳng vào mắt anh, anh áy náy chỉ biết cười gượng cố nghĩ cách từ chối khéo... Giống nhau thì giống nhỡ như anh không thích thì sao? Anh nào có biết em trai của Lea là ai đâu...

" Hiện giờ tôi chưa suy nghĩ với chuyện tình cảm mấy, haha hẹn cô một dịp nào đó "

" À... Tiếc ghê, thằng nhóc Ningka ở Hàn ế chổng mông lên rồi " Cô bĩu môi nói bơn quơ, nhưng câu nói bơn quơ đó của cô làm cho Soobin trợn mắt chú ý đến cô.

" Sao-- Tự nhiên nhìn tôi? "

" Ayyyy, tự nhiên nhìn tôi vậy... Huhu tôi hỏng phải tâm điểm của cậu nha cậu em ơi "

" Không phải đâu, Lea noona này... Cho tôi hỏi? Ningka mà cô nói là Huening Kamal Kai à? "

...

" Ủa sao cậu biết??? Cậu biết em trai tôi à?? "

" Vâng "

Huening a... Thì ra chị của em là Lea à?... Trái đất này có nhỏ quá không vậy?

Đúng người đúng thời điểm mà.

nhắc tới anh càng muốn về với em thôi. Anh muốn liên lạc với em, nhưng thời giản anh có giới hạn rồi.

Đành chờ 4 ngày thôi.

Soobin nghĩ thầm trong đầu rồi lại thở dài trước hàng chục câu hỏi của Lea. Cô đã thích Soobin trong lần đầu gặp, cô còn muốn làm quen Soobin cho Huening, ai ngờ hai người này biết nhau từ trước.

Có lẽ cô không biết hai người này còn ghê gớm hơn những gì anh nghĩ nữa.

_________________________________________

Ngày 4 - 6.

" Huening a!!!!! Ra đây nhanh "

Cậu nằm ngủ chùm cái chăn kín hết cả đầu. Vậy mà người bên ngoài lại đập cửa liên tục, miệng liên tục la hét gọi cậu, cái giọng này không có chua như Yeonjun. Mà là nó chua hơn thế nữa.

*cạch

" Mẹ, sao nay chịu mở sớm vậy trời "

" Beomgyu??? Ông làm cái mẹ gì ở đây??? "

" Haiz, ăn nói hỗn láo quá đi, đã người ta gọi dậy rồi "

" Nay thứ mấy? "

" Chủ nhật:) "

" Đờ mờ... Chủ nhật sao không ở nhà an nghỉ đi, tới đây làm phiền em làm cái gì hả? "

" Vãi chưởng, tụi tao qua đây chơi với mày mà mày bảo phiền? "

" Tụi tao? "

" Taehyun nó ở dưới phụ Yeonjun làm đồ ăn sáng á. Yeonjun hyung bảo tao đi gọi mày nè "

" A di đà phật... Cứu cuộc đời tôi đi... "

" Yên tâm đi, mai mốt gì người ta về rồi. Không phải lo "

" Em mong là vậy, vì em nhớ ảnh lắm rồi "

" Tao biết, tối qua ổng mới call với tao. Hai cái quầng thâm ở mắt ổng lộ rõ tưởng đâu chơi đá bên bển "

" Vậy là hết đẹp trai rồi hả:)...?? "

" Ôi côi cái mặt nó tỏ vẻ thất vọng kìa, anh hai tao chưa bao giờ là xấu đâu "

Huening với Beomgyu xuống phòng khách. Ở đây Yeonjun với Taehyun, hội tụ hệ tư tưởng hai trai đẹp áo 3 lỗ. Một người với cơ bắp săn chắc Kang Taehyun, một người bờ vai rộng Choi Yeonjun.

Tưởng vậy là ngầu:), hai khứa này ngồi ăn trước từ không thèm đợi Beomgyu và Huening. Và sự bất ngờ hơn là hai người đang call với Soobin, Ngay lúc Beomgyu mở cửa. Thì cả 3 kết thúc cuộc gọi luôn rồi... Huening thật xui rủi khi bỏ lỡ hành nghìn cuộc gọi định mệnh của crush rồi đó!!!!!

" Vậy nha vậy nha!!! Em đi họp, anh đi họp nha. Có gì bảo lại với Huening dùm em "

*tic tic tic

" Thằng khứa Soobin này thiệ tình-- Ủa Huening, lại đây ăn sáng này, kể cả Beom nữa "

Cậu tiếc nuối, trù ụ theo sau lưng Beom. Cậu cũng không dám hỏi gì tới chuyện hồi nãy nữa. Nhìn Soobin với Taehyun có vẻ áy náy không dám nói gì với cậu, cậu hiểu có chuyện gì xảy ra rồi.

" Nãy ổng nói gì ấy "

" Anh trai của mày á em, nay thì hay rồi. Đi làm quen được bà chị, xong cái làm ăn với người ta bên đó không biết có chịu về không nữa "

" Đù "

" Với lại, ổng bảo chuyến bay bị trì hoãn rồi. Tầm thêm vài ngày hay một tuần nữa mới về " Taehyun nhận ra người đối diện ngừng ăn, tỏ vẻ thất vọng vô cùng. Đã sống sót gần 1 tuần... Mà anh lại bắt cậu chờ thêm 1 tuần nữa sao?! Lúc đó chắc tắt thở mẹ rồi.

Vậy mà không thèm nhắn một câu trong khi có thể gọi cho Taehyun. Anh không nói với cậu mà lại đi nói với Taehyun cho Tyun chuyển lời, nghĩ tới lại càng tức anh. Cậu nhíu mày cầm chặt cái nĩa.

Yên tâm, đây không thèm nhớ nhung cái gì nữa hết.

" Ổng bảo tao chuyển lời đến mày đó Huening "

" Không quan tâm, muốn về hay không do ảnh quyết định "

...

" Ơ hay thằng này nay sao vậy?? "

" Em bình thường mà "

...

Soobin... Tại sao anh lại không liên lạc?

Anh thật sự không nhớ em sao? Anh không thèm báo tin cho em sao hả?!

________________________________________

Soobin bên này không tốt đẹp tí nào, anh vừa ra khỏi Công ty của Lea sau cuộc họp đó anh như gục ngã. Mệt muốn ná thở, thật là chưa có thời gian để nghỉ ngơi luôn mới là chuyện.

Lea đi đến đưa anh cốc cà phê, anh mỉm cười cầm lấy. Ý là cái người con gái mà Yeonjun nói là cô, bấy nhiêu đó đã làm Huening hiểu lầm với chị gái mà cậu thương nhất rồi. Xin lỗi chứ thương thì thương nhưng trai thì không được dành với cậu!!

" Nè em uống đi "

" Em cảm ơn "

" Ổn rồi, vậy ngày mai em có thể về Seoul "

" À mà em về bảo Huening Kai ăn uống nhiều vào em nhé. Nhìn nó thế thôi chứ nó ốm nhom hà, nó lại lười ăn, cái gì nó ăn cũng được có điều nó lười thôi "

" Em nhớ nhắc nhở nó phụ nhóc Chun phụ chị nha "

" Vâng ạ, em hiểu rồi... Nhưng mà không phải khi nãy chị vừa bảo vài ngày nữa sao? "

" Thôi, hợp tác rồi. Hợp đồng một tí chị gửi cho em, chị không muốn phiền em. Cứ về mà nghỉ ngơi "

" Haiz, phiền gì chứ hả? Ta làm việc với nhau mà lạo phiền... "

" Ừa, nhưng chị nói sao em cứ nghe đi nha "

" Vậy em về khách sạn nghỉ ngơi một lát ạ "

" Ừ "

" Chiều em có muốn về nhà Huening và chị ăn tối không? Chị giới thiệu em là đối tác và là bạn của thằng bé "

" Hummm, cái đó để em sắp xếp đã "

Nếu chiều nay ẻm ở đó thì mình đã đi rồi... Cái này là đúng người sai thời điểm cơ mà...

Huening giận mình thật rồi sao? Do khi nãy Taehyun nó gọi chứ bộ...

Mẹ ơiiii Huening ơi anh nhớ em chết mất.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro