15: Cái ôm của sự nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là trong đêm đó, Soobin đã đi xách vali ra sân bay để về ngay lập tức. Anh không có ý định nghỉ ngơi hay ở lại đi chơi bời gì nữa, giờ anh chỉ muốn về Seoul. Chỉ muốn gặp lại em nhà kia để giải thích nhiều chuyện cần nói mà thôi.

Còn ở phía Huening, cậu không cần lời giải thích. Dù cậu nhớ Soobin chứ, cơ mà cậu dần chấp nhận việc lịch trì hoãn của anh cả rồi. Riêng anh chỉ muốn về lẹ thôi.

Bởi ta mới biết được, người nhớ đối phương hơn chính là Choi Soobin, anh có thể bỏ luôn công việc để được về nhà với sự ngụy biện là " không có hứng ". Anh lại chả hiểu vì sao anh lại nhớ Huening hơn những gì anh nghĩ nữa. Rõ ràng những người khác Soobin không nhớ tới đâu. Vậy mà Huening Kai, lại là khiến Soobin nôn nóng muốn gặp nhất.

02:20

" AHHHHHHH, VỀ THÔI!!! NHỚ ẺM LẮM RỒIIII... "

Đêm khuya lại la hét trong phòng khách sạn, anh xách vali chạy thẳng ra sảnh để  trả phòng cho tiếp tân ở đấy. Họ thấy vị này vội tưởng đâu ở nhà có chuyện lớn gì. Họ biết Soobin, ở bên Mỹ có khi Soobin lại nổi hơn cả Yeonjun nữa, bởi anh qua đây còn nhiều hơn cả Yeonjun. 1 năm đi mòn đít...

Trong đầu Soobin còn không thèm nhớ tới cái hợp đồng để hợp tác với Lea nữa. Anh để nó ở đâu quên mất rồi, thôi thì về nhà tìm lại nó vậy. Bất quá thì Yeonjun vào cuộc thôi chứ có nhiêu đâu.

________________________________________

" Ê, dậy coi "

" Vãi chưởng? Sao mắt mày sưng húp vậy em? "

" Không gì... Mấy giờ rồi anh "

" Tới giờ đi học rồi, 6 giờ 30 "

" Thôi chắc em xin nghỉ vậy... "

" Ủa tại sao?? "

" MẸ ÔNG KÊU SỚM QUÁ, 7 GIỜ NGƯỜI TA VÀO TRƯỜNG 6 GIỜ 30 GỌI "

...

" Ớ, sao tự dưng cọc với anh? Mày càng lớn càng khó hiểu mà. Nào nào dậy đi, không muốn đâu đừng lo "

" Em mệt lắm rồi!! Anh đừng có bắt bẻ hay càm ràm em nữa... Em xin anh á "

" Ít ra mày cũng phải nói chuyện gì chứ? Cứ im lặng rồi lại khóc thút thít đến sưng cả mắt, rốt cuộc là chuyện gì, sao đêm qua không lên phòng mà lại nằm ở sofa vậy? "

" Em... "

" Khỏi đi, ngủ tiếp đi tao xin vắng cho, sẵn tao đi alo thằng đấy bảo nó về liền cho mày coi. Mệt mỏi mày quá rồi "

...

" Mà anh hỏi thật, mày thích Soobin thật à? "

" Thế theo anh em có thật sự thích anh ấy không? "

" Ừm "

" Em chưa bao giờ thấy ai khiến em nhớ nhung đến thế đâu anh. Em trong đợi từng ngày từng ngày... Nhưng rồi anh ấy lại làm em thất vọng ngang "

" Haiz, quả thật anh nghĩ đúng "

" Dù biết có thể đợi thêm, nhưng mà em thật sự rất muốn gặp anh ấy "

" Nên... Anh hong được để anh ấy đi công tác nữa nghe chưa!!!! "

...

Yeonjun thở dài, đi đến ôm cậu và xoa đầu như an ủi đứa em trai, Yeonjun lúc nào cũng tình cảm và ấm áp như thế, chỉ là do y không muốn thể hiện tình cảm. Thấy Huening khóc thì Yeonjun đã xót lắm rồi, hai đôi mắt cậu sưng húp đỏ hoe... Nhìn cậu y càng thấy thương.

Chắc hạn chế dắt Soobin xa Huening luôn quá. Hai người này chia cắt nhau chỉ một tuần, nhưng nạn nhân Yeonjun lại bị spam tin nhắn bảo " Nhớ Huening Kai ", vừa off thì Huening Kai lại càm ràm " Nhớ Soobin "... Lúc đó Yeonjun như muốn khùng. Đã vậy hai thằng em ruột thừa Taegyu kia nó lại bỏ y chịu một mình. Yên tâm, Taehyun block Huening còn Beomgyu block Soobin để họ không có cơ hội khủng bố cặp đôi trẻ này nữa.

Tư duy đỉnh cao, siêu cấp tối thượng.

Nhận ra sự ấm áp và nuông chiều của một người anh chỉ là họ dành cho cậu. Cậu cũng ôm lại y và chắc chắn y hay cậu sẽ không bẻ lái kịch bản đâu đừng lo. Tình cảm rồi.

" Hiểu rồi, đừng khóc nữa. Nó sẽ sớm về mà "

" Vâng "

" Mày lớn rồi, biết yêu rồi, cố gắng mà chinh phục người ta nha "

" Em đang rất cố đây "

" Soobin nó cứ như là mục tiêu siêu khó đối với em đó nhóc, phũ thì thôi bỏ mẹ rồi "

" Anh chỉ phũ với anh chứ có phũ em đâu:)? Anh không nhìn thấy à "

" Tao hết muốn ôm, đờ mờ đéo hiểu sao thấm thía tình anh em không nỗi 5 phút... "

...

*tic tic tic

" Alo? "

" Hyung, có chuyện! "

" Gì? Anh mày rớt máy bay hay sao? "

" Con mẹ ông:), nói chuyện trù cứ như Huening rớt Ielts vậy "

" Mày trù vừa nha? Em tao người Mỹ đó nhóc "

" Vậy anh trù anh em rớt máy bay làm mẹ gì?... Dù em cũng muốn nhưng mà anh không được nói vậy! "

" Mày muốn gì nói luôn cho tao "

" Anh nói với Huening là Soobin chuẩn bị về rồi, vài tiếng nữa là về "

" Do em với Tyun block nó nên em không dám gỡ block:)... "

" Ủa vờ lờ, khoan đi, dù mày hơi khốn nhưng mà tao có chút thắc mắc... Nếu nó về ít ra cũng phải tới ngày mai mới về chứ? "

" Đâu ra, thằng khứa búc vé máy bay riêng đi về Seoul luôn rồi bởi vậy mới nhanh. Giờ chuẩn bị về đó "

" Ơ địt mẹ? Sao đéo ai nói tao gì hết vậy... Ủa là sao?! "

" Là vậy á, vậy nhen em đi học "

" Ê mà... "

" Gì? "

" Huening nó không phải vì buồn mà không đi đâu:) "

" Nó có khóc sưng mắt đúng chứ "

" Ừ sao mày biết? "

" Taehyun ẻm bảo em, nay lớp nó kiểm tra một tiết Tiếng anh. Nên là... Nó vậy đó, anh thừa biết trình độ ín lẹt của nó mà "

" English baby ơi "

" À anh lộn... Hihi "

" Thôi bẻ mẹ đi, hai đứa mày đi học đi. Tao luột thằng khốn này trước cái "

*tic tic tic

Huening ngồi đó nhìn Yeonjun, y vừa tắt máy. Miệng lại nỡ rộ ra. Hai mắt híp lại nhìn cậu, cả cơ thể y cứng ngắt kể cả cái điện thoại trên tay mém bị bóp méo nữa cơ chứ.

Huening có biết gì, cậu cứ nghĩ là tối qua mình đi coi movie kết Se để sưng cả mắt lên để trốn tiết. Nào đâu cái Beomgyu hại cậu giữa chừng, kỳ này chết chắc.

" Gì vậy hyung? "

" Tao có một tin buồn và một tin vui cho mày "

" Vậy giờ mày chọn đi em "

" Tin... Hả? Thôi em nghĩ em không cần biết vui buồn gì đâu "

" Mày buộc chọn! "

" Em chọn tin buồn trước... "

" Rồi, mày vào đây vào đây! " Y mím môi vẫy tay gọi Huening lên lầu. Cậu bắt đầu thấy rén nặng nề rồi đó. Nhìn can đảm đi theo y vậy thôi chứ trong tâm cảm thấy bồn chồn lo lắng buồn nôn mắc ói nhức đầu chóng mặt hắt hơi dữ lắm. Cứ như đang theo quỷ vào hang.

" Lên đó làm chi vậy anh...? "

" Lên học tiếng anh em nhá, nếu nhà trường không kiểm tra cho mày. Thì để anh kiểm tra cho "

________________________________________

" Cậu Choi à "

" Hum?... Vâng ạ "

" Về tới nhà rồi, đó có phải hai người em của cậu không? "

" Vâng, cháu gửi tiền ạ. Cảm ơn bác "

" Vâng "

Soobin tỉnh ngủ, cậu bước xuống xe. Hai tay xách hai vali, nhìn không khí xung quanh thật là dễ chịu và quen thuộc. Nó khác hẳn ở Mỹ. Từ xa, Beomgyu và Taehyun ngồi chồm hổm ở đó bấm điện thoại sẵn tiện đợi Soobin.

Anh nhìn hai đứa nhỏ mà cười tủm tỉm, mồm hét lên. Giờ này cũng 7 giờ 30, tức là cả Taegyu cũng nói dối Yeonjun. Hai đứa này cũng không đi học, dù mang cặp vậy thôi chứ còn ngồi ở nhà.

" YAAAA! Hai đứa!!! "

" Ủa, ổng về rồi kìa " Taehyun chú ý, dắt tay Beomgyu chạy lại. Soobin dang hai tay đợi hai đứa nhỏ lao vào ôm nhau sau 1 tuần không gặp.

Taehyun và Beomgyu hớn hở khi nhìn thấy anh, hai mắt sáng rực chạy tới. Giựt lấy vali hai bên cánh tay, mạnh ai nấy xách rồi chạy vào nhà khui quà...

Soobin đứng chết lặng, anh còn không hiểu hai thằng em này muốn gì... Anh tích cực lắm, anh cứ nghĩ hai đứa sợ anh mệt nên xách vali vào nhà hộ anh.

Đúng là một đứa em ruột và một đứa em rễ, đáng yêu hết sức đi mà.

" Hai đứa mày cũng biết quan tâm anh sao? "

Anh vào nhà ngồi ở sofa mà cảm thán. Đáp lại là hai gương mặt ngờ nghệch và khó coi của Taegyu. Mở cái vali mà không thấy quà đâu hết. Toàn là quần áo bẩn, tất bẩn và đồ điện tử của anh...

" Gì nhìn tao? "

" Quà đâu? "

...

" Áo mới, quần mới, giày mới, nón mới đâu? "

" Gấu bông, Búp bê, đồng hồ đeo tay, tai nghe đâu? "

...

" Đâu hết rồi? " Hai đứa nhìn anh đồng thanh. Soobin thở dài, quả thật không thể xem thường được lòng người của tụi này. Thứ chúng nó cần là quà, chứ không phải Soobin.

" Tao quăng hết rồi! "

" ỦA??????? "

" HUHU??? ANH ĐÙA À??? "

" Mẹ tụi mày, dẫn đồ lên lầu cho anh, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một tí "

" Hứmm... Anh đem quà ra cho em chứ không em kẹp cổ anh đó "

" Cái đó thì hên xu, tao vui thì tao đem ra, không thì tao cho Huening Kai hết "

...

" Con mẹ nó lại là Huening Kai "

Soobin uể oải bỏ lên lầu, anh sẽ đi tắm rồi ngủ một tí. Anh có thể gặp cậu liền ngay bây giờ... Nhưng mà, anh mệt rồi.

________________________________________

Chiều tới, Soobin lên xe. Mục tiêu tiếp theo là đến nhà của Yeonjun, anh đi theo với trên tay cầm cái túi quà của cậu, nó to hơn cả quà của hai đứa em ở nhà kia. Trong lúc Soobin ngủ, Taehyun với beomgyu lén vào lục đồ, nhìn tờ note trên những cái túi trong cái cặp to đùng của anh.

Mạnh ai nấy lấy quà, đi xuống rồi khui thôi. Taehyun được cả cái tai nghe và máy chơi Game sang sịn mịn. Còn Beomgyu cũng được một cái tai nghe cùng hãng và cùng màu với Taehyun, theo sau đó là cái đồng hồ điện tử mà bấy lâu nay cậu mơ ước và đòi Soobin tặng gần cả 2 năm nay.

Có đủ rồi, Taegyu ở nhà. Không thèm đi theo anh, cũng không dám gặp Huening... Do lỡ block cậu rồi, giờ mà qua nhà chắc cậu chôn sống hết quá. Gặp cái chuyện đi khai Huening trốn tiết, trù Huening rớt IELTS.

" Xuống ăn burger nè! "

" Anh biến đi!!!!!! Anh dám đánh em... "

Huening hét xuống từ trên phòng, Yeonjun bất lực... Hồi nãy kẹp cổ cậu có tí mà Huening nó giận đến giờ, khóc huhu không thèm nói chuyện với y.

Nhưng burger này đâu phải y mua đâu.

" UẦY, CHOI SOOBIN À. NGƯỜI TA KHÔNG CHỊU GẶP MÀY RỒI KÌA EM "

Huening phống cái ào xuống liền... Cậu chạy xuống lầu với tốc độ nhanh nhất, gặp Soobin đứng đó. Cậu đối diện anh... Lại ngập ngừng và do dự, vì cậu nhìn anh thật sự rất nhớ rất thương... Nhưng cậu lại giận dỗi anh, không biết nên làm gì. Kèm theo phần cũng ngại Yeonjun ở đó.

Yeonjun hiểu thế cũng chuồn đi luôn rồi.

" Thôi tao đi đỗ rác "

...

Y chạy cái vèo đi. Còn có mỗi hai người bất động đứng đối diện nhau. E ngại cũng không làm được gì, cậu mím môi gục đầu xuống để mắt nhìn xuống hai bàn chân tất trắng của mình.

Soobin ngập ngừng, và sau đó cậu khộng e dè gì nữa. Từng bước từng bước đi đến ôm chặt Hyuka vào người mình, cậu gục mặt vào lòng ngực của anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở đều đặn của đối phương, nhưng tim anh dần đập mạnh hơn.

Cậu cũng đáp lại cái ôm đó thôi, cậu bấu chặt vào vai của anh thút thít... Đã lâu rồi mới thấy lại, ngày ngày nhớ nhung, cứ luôn muốn liên lạc với anh cơ mà không thể.

" Anh về rồi "

" ... Tại sao... Anh lại không liên lạc cho em? "

" Anh có biết... Em rất nhớ anh không hả? "

...

" Anh không biết, anh chỉ biết... Bản thân anh nhớ em nhiều hơn, nhớ em đến tàn tạ, nhưng anh cũng phải cố thôi em à "

" Vậy tại sao anh không liên lạc cho em hả? "

" Anh không dám, anh sợ anh nhìn thấy em. Anh sẽ không tập trung được "

...

" Huening ăn uống đầy đủ không? Yeonjun có ăn hiếp em không? Em có gì muốn nói với anh không nhỉ? "

...

" Em vẫn thế... "

" Gặp được anh là được rồi, không cần nói gì nữa đâu. "

" Ngoan, anh biết Hyuka sẽ chờ anh được mà. Vì thế anh đã rất cố gắng "

" Hợp tác với Lea noona "

...

Hình như... Có cái gì đó lì lạ nhỉ? Hyuka nhận ra cái gì đó. Đang feel trong lòng ngực âm ấm của đối phương, cậu hơi tiếc nuối khi dứt ra nhưng mà...

" Lea?... "

" Em hiểu chứ:) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro