16: Huening ơi!! Đừng dỗi mà:<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung!!!!!! "

Beomgyu nhìn thấy Yeonjun với cái dáng đi chàng hảng quen thuộc, tay cầm 2 bịch rác to đùng đang định đi đến bãi rác là đây chứ đâu. Y nghe tiếng cậu gọi lại ngó nghiêng để nhận diện là ai, sau đó lại quay đi rồi bỏ đi như thể không biết chuyện gì.

Cơ mà Yeonjun đã nhìn thấy Beomgyu và Taehyun nó định đi lại phía y là... Chỉ là do Yeonjun không muốn nhận người quen cả thôi.

" Mẹ nó ổng không nghe thật à... " Beom hụt hẫng quay qua nhìn bồ, Taehyun chau mày lắc đầu, hai đứa nhóc cứ đứng đó nhìn từng hành động phèn chua của y, cái này là chủ tịch á mọi người.

" YA!!!! CHOI YEONJUN, CÔNG TY ANH PHÁ SẢN RỒI!!! "

Chỉ sau 3 phút Taehyun hét lên. Yeonjun với trên tay 2 bịch rác lao thẳng tới chỗ đôi gà bông mà hỏi. Y còn chưa biết công ty mình bị phá sản luôn ấy. Mà tự nhiên thằng em y mới về mà sao tự dưng phá sản?!

Do cái mỏ thằng Tyun sóc meo này chứ đâu?! Mở mồm câu nói là kinh dị câu đó, mà vấn đề là mỏ Taehyun linh lắm. Bữa nói Huening nhà y sớm muộn cũng bị bắt phao tiếng anh giữa kì vừa rồi. Kết quả cậu khóc lóc về nhà mách Yeonjun vô giải quyết cho bằng được.

" Mày nói cái gì???? Phá sản??? Vờ cờ lờ phá sản?!!!!! "

" Mắc cái đéo gì?????? "

" Anh đang đi đâu vậy? "

" Anh đi ăn "

" Ủa rõ là anh đang đi đỗ rác mà? "

" Mày biết sao mày hỏi?! Mày trả lời mau Taehyun?! Công ty của tao... Sao lại phá sản hả "

" Taehyun ẻm đùa mà anh?, chứ công ty anh phá sản cũng bình thường cả mà? "

" Ừ chỗ tao mà phá sản là anh hai nhà mày đi bán muối luôn đó. Ở đấy mà mày đi bênh trai đi "

...

" Cặp đôi trẻ đi đâu đây? "

" Đi chùa "

" Vãi chưởng, mày với Beomgyu nghiệp chết khiếp. Vào trỏng không sợ ông bà quật à "

" Thừa biết tụi này không đi chùa mà hỏi "

" Em với Taehyun định đi tìm Huening "

" Ừ vậy rẻ vào nhà tao đi, cơ mà... Nhỏ nhỏ thôi để người ta mập mờ "

" Sao sao sao?!!! " Máu nhiều chuyện của ai cũng đã được kích hoạt, chụm 3 cái đầu lại mà bàn tán khi không biết trong nhà hai người kia ra sao rồi.

Yeonjun cũng kể rất nhiệt tình để hai đứa em cập nhật tình hình của chuyện tình Huening Kai và Choi Soobin. Kể xong ai nấy bỏ đi, Yeonjun vẫn còn hành trình đỗ rác của mình. Còn Taegyu tranh thủ đi rình xem anh trai của Beomgyu rốt cuộc đã làm gì.

________________________________________

Trong nhà, Huening một chỗ, Soobin chỗ kế bên. Miệng anh liên tục spam xin lỗi cậu, anh đã xin lỗi rất rất nhiều lần và liên tục giải thích vì sao không thể liên lạc với cậu... Cậu thì không muốn nghe, dù cậu biết Soobin sẽ gặp rắc rối nhưng mà cậu vẫn muốn giữ giá... Cậu vẫn muốn dỗi.

Được cái cậu dỗi nhiệt tình thì anh dỗ nhiệt huyết hơn nữa mới ghê... Soobin còn đang thắc mắc tại sao anh lại đi xin lỗi Huening nhiều đến vậy nữa, nếu là một đứa nào đó thì Soobin không rảnh đi xin lỗi đâu mà. Mới về đã rất mệt mỏi mà lại đi léo nhéo trước mặt người ta... Phiền chứ.

" Huening!!!! Anh xin lỗi em thật đó... Em dỗi anh lâu vậy hả?! "

" Em không muốn nói chuyện, anh đừng có quan tâm em! "

" Chị Lea cũng chả thèm liên lạc về với em nữa. Càng nghĩ tới em cành tức "

" Chị Lea và anh đã rất bận trong thời gian đó đó!! Anh lại rất nhớ em... Lúc nào cũng muốn về sớm nhưng mà anh... Không muốn cũng phải chịu thôi, anh đâu có quyết định được "

" Quan trọng là em đừng dỗi anh... 1 tuần qua anh rất nhớ em mà bây giờ em lại dỗi anh sao?! "

" Em không biết không biết không biết gì hết!!! "

...

Thấy Soobin im lặng, anh không thèm nói gì nữa. Ban đầu anh ngồi rất gần cậu đến mức chạm vào nhau. Nhưng mà sau đó Huening nhận ra Soobin không còn nói gì, anh cũng không ngồi gần cậu nữa.

Không lẽ Soobin dỗi ngược rồi sao?!... Em bé chỉ muốn dỗi một tí, muốn làm em bé để anh dỗ mà anh lại bỏ cuộc sớm. Giờ người sợ lại là cậu... Cậu quay ra sau nhìn Soobin, mới biết được Soobin khoanh hai tay, môi bĩu ra, mày chau lại như thể không hài lòng.

Vị Soobin này giờ cũng dần hiện diện cái má bánh bao ra. Cậu nhìn mà mê muội, anh phải gọi là đúng kiểu hoàn hảo, cậu không bằng một góc với anh đây mà. Lẽ ra mình phải hơn crush mình chứ?... Do tiêu chuẩn Huening và crush Huening ở hiện tại nó dâng lên một tầm cao mới, cao chót vót làm cho Huening không đỡ được.

" Anh "

...

" Soobin ahh "

...

" Soobinnie ahhh "

...

" Anh dỗi em? "

" Ừ "

" Anh mà ừ với em thì em không nói chuyện với anh nữa! Em dù có--... Thích anh đó!! Cơ mà, em sẽ bỏ nhanh!!! "

" Em nói cái gì á? " Anh ngơ ra nhìn cậu... Cái mặt Huening đỏ chét, tí nữa là lộ hết cả rồi, nghe câu hỏi này của anh Huening vừa nhẹ nhõm lại vừa tức điên lên!!!

CÁI TÊN CHOI BABO NÀY RỐT CUỘC KHI NÀO MỚI HIỂU ĐÂY HẢ...

" Em nói cái gì hả? Em đã nói gì đâu ạ? "

...

" Nào, Hyuka ngoan không nói dối anh chứ. Nói xem "

" Không! Em đang dỗi anh!!! "

" Em muốn gì để không dỗi anh nữa đây? "

...

" Bất kì thứ gì? "

" Bất kì thứ gì! "

...

" Dù... Hơi ích kỷ nhưng mà... "

" Em không muốn rời xa anh, có lẽ em rất quý anh... Cho nên sau này anh hạn chế đi đâu xa anh nha... Hoặc là... Anh dẫn em theo cũng được "

Soobin thích thú phụt cười, anh nhéo má cậu vì nhìn cậu áy náy trong đáng yêu không thể chịu nỗi đi mà.

" Hahaha, em là không muốn xa anh sao hả? "

Huening bĩu môi gật đầu.

" Nhưng mà lỡ... Anh có đi, anh muốn dẫn em đi mà Yeonjun ảnh không cho em đi với anh thì sao đây? Ảnh sẽ nói anh bắt cóc của nợ của anh "

" Kệ!! Của nợ này đi theo anh cũng được... Không quan trọng "

Anh xoa đầu cậu, thiệt tình muốn gửi cho cậu một cái hôn trán, vì anh luôn bị u mê và thôi thúc bởi trán của cậu, cũng muốn hôn trán cậu lắm. Nó thể hiện cả sự chân thành dành cho cậu, dù anh và cậu đơn thuần có mối quan hệ bình thường nhất có thể, hoặc là chả là gì.

" Em chắc nhá? "

" Em chắc mà!!! "

" Không dỗi anh nữa thì anh sẽ ít đi lại, hoặc đi anh sẽ dẫn em theo. Anh em mình đi du lịch luôn lại càng ok! "

" Hở, nếu đi du lịch luôn thì phiền anh lắm "

" Nếu phiền thì ngay từ đầu anh đã không thèm dẫn của nợ theo rồi "

...

" Được, em hong dỗi nữa. Dù gì dỗi anh cũng khiến em khó chịu!! "

" Hhu, anh biết ngay mà!! Huening của anh sẽ không bao giờ dỗi người khác được lâu đâu... "

Cái gì? Của anh á?... Áaaa ảnh nói cái gì vậy... Mê quá đi mất chùi ui.

Mình đang nói gì vậy ta? Nhỡ Huening ẻm khó chịu rồi sao...

" Dĩ nhiên mà!! "

...

" Anh thật sự... "

...

" Thôi bỏ đi "

" Anh!!!! Giấu em???? Nói đi mà "

...

" Không có gì đâu, anh khùng đó đừng quan tâm "

" Tôi cho anh 3s, tôi đoán Taegyu nó đang đứng ngoài. Nếu anh không nói tôi bỏ đi mất cho anh xem! "

...

Đúng luôn còn gì, Taehyun với Beomgyu... Đang đứng ngoài, hai người họ ló đầu vào nhìn bên trong. Cửa sau là cửa kính không được kéo rèm. Người ở ngoài nhìn lén vào trong rất dễ, Huening lại để ý từ sớm, dù hơi ngại nhưng mà Soobin lại không biết.

Anh và cậu ngồi rất gần nhau, tay của anh cũng cơ hội nắm tay của cậu mà thôi... Nhưng mà..., giờ Soobin nhận ra sự hiện diện của hai con báo kia, anh lại e dè hơn nữa.

" Huening này "

" Vâng? "

" Em là đứa em trai bé bỏng của anh, anh rất thương và quý em... Anh lại muốn được gần gũi với em hơn, lại muốn hôn lên trán em. Anh muốn thể hiện sự chân thành vì anh luôn nghĩ em vẫn chưa đặt niềm tin vào anh, điều đó làm anh rất do dự "

...

" Nên khi anh nói ra nó khá kì hoặc đúng không em? Nhưng đó là những lời thật lòng của anh rồi "

" Ý anh là? Anh muốn hôn em? Nhưng... Anh sợ cái đó là điều kì quặc sao? "

Soobin gật đầu liên tục.

" Haha, là do anh tự thấy nó kì hoặc, còn em thì không. Do bản thân của anh sợ sệt và lo ngại thôi, em lại chỉ muốn là một người tự nhiên, một người làm anh vui vẻ khi đối diện với anh "

...

" Và những lời anh vừa nói không hề kì quặc, và không gì là không thể nếu anh muốn làm nó "

" Anh hiểu chứ???? "

" Công nhận em dẻo miệng thật đó, miệng xinh nên thế sao? " Anh nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu, cậu cười khà khà nắm lấy bàn tay to lớn kia.

Soobin mím môi không nói gì thêm, anh chòm người đến hôn cái chốc vào trán của cậu. Anh thật sự không sợ nữa. Dù biết Taegyu chúng nó thấy rồi, nhưng nếu anh và cậu không ngại thì người ngại là chúng nó... Không ngờ Sookai sau 1 tuần xa nhau họ lại tiến triển nhanh đến mức kinh ngạt.

" Ê... Thấy gì rồi chứ Taehyunie? "

" Tao thấy rồi "

" Em?? Dám xưng hô kiểu gì vậy " Beom cau mày nhìn Taehyun rồi đặt ra câu hỏi... Tyun lại không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng Tyun có nói đâu.

" Em có nói đâu??? Rõ là em đã gật đầu anh mà "

" Ủa? "

" Là tao! " Yeonjun ngồi kế hóng hớt từ nãy tới giờ, bất ngờ hơn khi trên tay còn cầm 2 bịch rác quen thuộc. Đến lúc nó hóa thạch không chừng vẫn còn đi hẹn hò với Yeonjun nhà ta.

" Ui!!! Đờ mờ anh đi đỗ rác dùm em đi... Ở đó mà hóng tí chúng em kể lại cho "

" Ờ nhỉ, hai thằng mày vô úp sọt liền cjo anh!!! "

...

" Thế anh đã thoải mái hơn chưa? Được làm, được hành động theo lời nói, theo suy nghĩ mình muốn có phải tốt hơn không? "

" Phải, em giỏi lắm Huening à "

" Nếu anh được hôn thì em cũng được nhỉ? "

" Anh là anh em, anh muốn thì anh làm. Em còn bé mai mốt là phải xin "

" AAAAA, HONG CÔNG BẰNG!!! "

MẸ NÓ!! TẠI SAO LẠI LÀ ANH EM... CÁI TÊN NÀY CÓ BIẾT ĐƯỢC ĐỊNH LUẬT CỦA TÌNH YÊU KHÔNG VẬY...

HÔN CON MẸ NÓ RỒI MÀ LẠI LÀ ANH EM?? ẢNH NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY TRỜI ƠI CỨU TÔI ĐI.

*Cạch

" Beomie à, tự nhiên em muốn hôn trán anh quá "

*chụt

Liền, ngay và luôn nhé. Không gì do dự như đôi mới nhú nào đó đâu hén.

" Hummm, ngại quó, sao lại muốn hôn trán anh? "

" Tại em muốn thể hiện sự chân thành. Hôn trán có nghĩa là yêu rồi anh à "

Sookai nhìn nhau cười trừ, mặt ai cũng ngượng. Riêng Taegyu lại đắc ý, còn đợi Yeonjun đổ rác về thì vào việc luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro