7: Yeonjun sẽ băm Huening sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái và tự nhiên. Y vươn vai ngồi dậy để bắt đầu cho ngày mới.

Vừa định gọi Huening Kai dậy nốt cơ mà cái xác nó nằm đâu rồi.

" Ủa, hôm nay nó tự giác đi học sớm vậy ta? Thôi kệ mẹ đi "

" Ờ còn thằng ông nội kia đi về chưa ta "

Y đứng dậy chạy thẳng qua phòng của mình. Lần này biết là phòng của bản thân làm Yeonjun nhẹ nhàng tử tế hơn để không đạp cánh cửa. Chợt nó khóa mất rồi.

" Shit-, CHOI SOOBIN! "

" Dậy mau lên! Mở cửa cho tao nhanh. Mày làm gì trong đó mà khóa cửa? Tao nhớ đêm qua tao đâu có khóa cửa đâu "

" Anh ngủ bên phòng Huening thì làm sao mà khóa được? "

" Ờ nhỉ? Mà mở cửa lẹ đi, tao lấy đồ đi làm "

" Ý là bây giờ không tiện, anh chờ em chút "

...

" Huening, Huening ơi "

" Um... "

" Dậy mau, Yeonjun đang đứng ở ngoài "

" Cái gì???? "

" Nói nhỏ thôi, bây giờ nên tìm cách để cho em ra-- "

" Alo? " Giọng nói của Yeonjun lại vang vào ở ngoài cửa. Y đang gọi điện cho ai đó với giọng điệu gấp rút.

" Được rồi tôi đến liền, đợi một tí "

" SOOBIN!!!!! "

" Cái gì? "

" Trên công ty có chuyện gấp. Dự án trao đổi của nhà Kang đêm qua mày có đưa lại cho thư ký không? "

" Có, em có đưa cho thư ký Kim mà "

" Con mẹ nó, nhớ cho kỹ! Thư ký Kim hôm qua ra về sớm với hai tay không. Ở đâu ra? "

" Chuyện gì nữa hả? "

" Mất rồi. Dự án đó mất rồi, ông Kang đang làm rối ren lên nữa "

" Anh lên công ty xử lí trước đi, em đến sau rồi lo --- "

" CON MẸ MÀY KHÔNG MỞ CỬA THAY ĐỒ, ĐỂ TAO MẶC ĐỒ NGỦ VỊT VÀNG LÊN CÔNG TY À? "

" KỆ ĐI! "

Giọng nói của Yeonjun không còn cất lên. Y có lẽ đã nghe theo Soobin mà rời đi. Đồ đạc chắc y sẽ tự lo, trước hết giải thoát cho Huening. Nếu mà Yeonjun vào sẽ thấy trên giường sẽ có sự xuất hiện của hai người.

Dù cho Soobin và Huening không làm gì quá đáng. Quần áo vẫn còn trên người. Tối qua cậu được phen nằm vào lòng người lớn hơn. Người kia lại được ôm cục bông mềm ấm mà ngủ tình cảm lắm cơ. Mà khi sáng ngủ dậy, Soobin hứa đã không nhắc lại và thấy việc hai người ngủ chung không có gì phải ngại ngùng nữa.

Chỉ sợ Yeonjun nghi ngờ rối lại làm lớn chuyện. Có khi gã Huening đi luôn là toang...

" Em ra đi, anh lên công ty cái "

" Có chuyện hả anh? "

" Ừm, anh đi xử lí với Yeonjun, anh ấy tính nóng. Không chừng bênh anh mà nóng nảy hay hành hung đối tác Kang của đêm tiệc hôm qua cho xem "

" Bố của Taehyun ạ? "

" Ừm, Taehyun nó cũng có máu điên, là gen của bố nó... "

" Vậy anh đi đi, tí Taehyun với Beomgyu... À hoặc một người duy nhất đến đón em thôi "

" Em đi học cẩn thận đó, có số liên lạc rồi thì cứ điện anh lúc nào khẩn cấp hay cần thiết đối với em " Anh cười híp mắt xoa đầu cậu. Sau đó bỏ Huening đang mơ mộng ở đó rồi bỏ đi đến công ty. Đi còn mang theo đồ cho Yeonjun nữa cơ.

Bảo kệ thôi chứ không dám để chủ tịch Choi mất mặt... Yeonjun sẽ xấu mặt mất.

" Hihi... Dù anh sáng sớm có hơi tàn nhưng mà còn đẹp trai~ "

_________________________________________

"

Ê ý là "

" Các người chưa hủy set hẹn hò "

" Mà vẫn giận nhau ấy à? "

Huening giờ đây phải khổ sở khi đi giữa Taehyun và Beomgyu, hai người họ sáng này đã đến nhà Huening mà bấm chuông gọi cậu đi học. Có điều hôm nay Huening không đi ở ngoài lề nữa, hôm nay cậu được đi giữa chiếm spotlight luôn nè. À thì Taegyu dỗi nhau, mà hình như Beomgyu mới là người dỗi.

Taehyun muốn dỗ lắm chứ, cơ mà Beom cứ né Tyun như né vong vậy. Taehyun không có cơ hội để xin lỗi, Huening nhìn thế trong lòng hả hê ra mặt... Ủa là sao nhỉ?

" Giận thì giận chứ có hết yêu đéo đâu mà hủy "

" Ủa vậy á hen, anh với Taehyun hủy set gần 158 lần trong năm rồi á "

" Tao cũng muốn dỗ ảnh chứ... Đêm qua tao uống hơi lố... "

" Hong, à đờ mờ. RẤT LỐ ĐÓ CON CHÓ KIA! " Huening gào thét.

" Ủa bộ có chuyện gì sao? "

" Ừ, ê với lại đêm qua Soobin không về nhà. Ảnh đi tiệc ở chỗ nhà tao với Yeonjun hyung cơ mà?? "

Taehyun dứt câu, thì Taegyu nhìn nhau trợn mắt. Khoảng cách dần tiến lại gần nhau, không biết ai dỗi ai dỗ nữa. Họ lóe lên một suy nghĩ khá là viển vông thì phải...

Dĩ nhiên Huening hiểu hai người này nghĩ gì mà. Cậu không hài lòng tí nào.

" Không lẽ Yeonjun và Soobin đã ngủ-- "

" Ê, cái đó thì tui không đồng ý, bởi vì tui làm chứng Yeonjun hyung với Soobin không hề ngủ với nhau đâu "

" Sao mày biết vậy em? "

" Tại... Soobin đêm qua anh ấy đã ôm em... Tại Yeonjun đã qua phòng em ngủ, và trước khi vô giấc Soobin đã khóa cửa cẩn thận ngăn anh ấy vào rồi "

" Sao mày biết Soobin khóa cửa ngăn Yeonjun vào:)? "

...

Hết chối gì được rồi Huening người ơi, bị phát hiện rồi...

Mà Huening cứ giả nai giả ơ cứ như mình không biết gì mà vẫn cứ thích làm chứng cho vui vậy đó.

" Tại sao? Mày và anh hai tao đã làm gì rồi? "

" Chơi nhau chưa? Chứ đêm qua tao chơi Beom-- "

*chát

Beomgyu giựt mình tát thẳng vào mỏ của Tyun. Huening Kai từ nghi phạm chuyển qua thám tử. Cậu bắt đầu nghi ngờ hai con người này đêm qua. Vì lí gì mà Beomgyu lại dỗi Taehyun vì lí do bỏ lỡ năm mươi mấy cuộc gọi được chứ?!

Vì Beomie sẽ nguôi giận sớm, có thể là đêm qua Taehyun đã ló đến nhà của Beomgyu rồi hành sự...

Bởi vì sao Huening Kai chắc nịch thế?

" Đêm qua tại sao mày biết Soobin không về nhà Beomgyu hyung? Tại sao mày biết trong khi anh ấy đâu nói gì? "

...

" Á Há há há há mày đã chạy đến nhà anh ấy... Sau đó mày đâm một cú thúc mạnh đến nổi đau cả tim nên anh ấy dỗi mày?? "

...

Hai người này cũng im lặng luôn... Ý là cãi được gì nữa đâu mà cãi. Huening đã thoát kiếp nạn bị nghi ngờ. Hóa ra đêm qua ai cũng bất ổn cả, chỉ mỗi Yeonjun ổn nhất là ngủ say như chết ở dưới sàn thôi.

Huening thì quá hạnh phúc rồi, Đúng là Soobin không giống như bao tên kia khi nói hứa chỉ ôm. Anh chỉ ôm thật, ôm cậu ngủ tới sáng, làm cậu như muốn thời gian ngưng đêm trong đêm qua hay thậm chí cho quay lại thời gian của đêm qua. Có cái túi thần kỳ ở đây thì tốt rồi.

" Hai người nhà, thằng Tae mới 17 mà muốn đi tù à? "

" Gì? lẽ ra đi tù phải là Beomie đi chứ? "

" Có mỗi tao 18 thôi... "

" Haiz, nó chơi tao cho bấy nhầy rồi lại bảo tao ở tù. Yêu đương con c gì nữa "

" Anh yêu ơi bình tĩnh đi ạ!!! Em xin nhỗi mà "

...

" Thế là chúng nó lại yêu nhau lại... Thế là mình vẫn cô đơn... "

" Ê mày kêu ai nó hả thằng kia? "

" Lẽ ra Soobin phải đúp tận 2 năm mới đi học cùng mày, tiếc quá đó nhen "

" Huhu, đừng nói nữa. Công ty ảnh có vấn đề, tao nhớ ảnh quá!!! "

...

" À, cái chuyện của Yeonjun với bố tao ấy à? " Taehyun biết từ sớm, nhưng khi nói ra cậu không có ý khó chịu hay tức giận thay vào đó thảnh thơi lắm chứ đùa.

Taehyun biết công ty thân nhất của bố mình lại đụng độ, mà còn là Yeonjun nên cũng khá lo. Cơ mà Tyun chỉ nghĩ cho Tyun, nghĩ đơn giản luôn là đằng khác.

Dù sao đi nữa, Yeonjun và Taehyun vẫn giữ mối quan hệ anh em mà thôi, lo gì. Bố cậu gây chuyện với Yeonjun, Yeonjun gây chuyện với bố cậu. Thì kệ họ:).

" Đúng đó... Mày cũng biết à? "

" Biết chứ, không biết ổng gây lộn tới đâu nữa. Tao không bênh ai trong chuyện này đâu "

" Em có bênh cũng đâu làm được gì đâu?? "

Phải nhàn như gia đình Beomgyu đây nè. Bố làm Bác sĩ có tiếng, mẹ làm giáo viên trường HanLim. Ôi tuyệt vời, vậy chứ giàu khủng khiếp.

" Thì đó, em biết chuyện nào nên có em góp mặt và chuyện nào không nên có em góp mặt "

" Đâu phải mâm nào em cũng vào. Chuyện những người già thì kệ người ta. Người trẻ mình feel đi "

" Nhưng mà dính vào Soobin của tao!!!!!!!!! "

" Ổng giỏi, ổng sẽ có cách giải quyết. Đừng lo " Beomgyu biết anh trai anh sẽ làm được mà!! Soobin ông hoàng xử lý tình huống đó chứ đùa. Nhưng đâu phải tình huống nào cũng xử lí được??

_________________________________________

" Tôi đảm bảo, rõ ràng khi tôi cũng đã say một chút trong người. Thì tôi đã nhanh chóng trở về với gia đình vợ con của tôi. Và từ đầu đến cuối Tổng giám đốc Choi không hề giao tiếp hay đưa bất cứ tệp dự án nào... " Lời nói của thư ký cũ của Soobin quả thật không có chút gian dối ở đây, nhưng điều đó chưa thể đáng tin được. Nếu ông ta nói láo, thì là vì sao?

Có rất nhiều lí do để mất dự án lắm. Ví dụ thư ký Kim đã lén lấy và thông đồng với các đối thủ của công ty? Hay thật sự Soobin chưa đưa cho ông? Hay Soobin đã mà ông đã quên? Có phải chăng Soobin chưa đưa vì lúc đó anh đã say mèm rồi không còn nhớ tới chuyện tối qua nữa.

đứng trước Soobin, Yeonjun và ông Kang. Thư ký Kim không biết nên làm chứng thế nào... Cũng phải vì lúc đó ông về nhưng mà không ai hay biết. Thấy sắc mặt 3 người này căng ông cũng sợ.

" Thôi, cứ chối cứ cãi. Nãy giờ công ty cháu đã làm tốn thời gian của bác rồi "

" Dự án đó cứ coi như bỏ qua, nhưng chỉ khi 19 giờ tối. Nếu bên cháu không tìm ra được dự án của bên bác. Thì bác sẽ xem xét lại cách làm ăn cùng với việc hợp tác với công ty cháu "

" Cơ hội cuối cùng "

...

" Thưa bác, cháu sẽ xem lại. Bằng mọi cách cháu sẽ tìm ra được. Kẻ đó, sẽ phải nhường xương với cháu " Yeonjun với sắc mặt vô cùng căng thẳng. Có lẽ y đã nhận ra sự việc này khá nghiêm trọng. Đang làm xấu mặt đến danh dự của Yeonjun này. Y bây giờ đang nghi ngờ Soobin lẫn thư ký Kim dù hai người này từ trước tới giờ rất đáng tin cậy đối với y.

Nếu kẻ nào dám làm phá hỏng chuyện này. Yeonjun sẽ không để yên đâu.

Ông Kang đã về. Trong phòng chỉ còn Yeonjun cùng với hai người kia. Y nóng giận đập thẳng tay vào tường, máu điên bắt đầu trổi dậy. Soobin nhìn cũng rén ngang. Ở đây một hồi nằm luôn quá.

Hết cách Soobin cùng ông Kim ra ngoài.

*cạch

Ra được ở sảnh, Soobin mới thở phào. Vì giây phút tiếp theo, Yeonjun như muốn ăn tươi nguyên căn phòng... Mặc cho y tức giận.

" Nè, Kim Taehyung. Tôi hỏi bác thật ấy... Rõ là đêm qua tôi có đưa cho bác đem về xem xét. Ngày mai lên công ty đưa cho Yeonjun rồi liên lạc lại với ông Kang từ lúc sáng sớm cơ mà... "

" Sao để tên Kang đó gọi thì lại bảo không biết hợp đồng dự án gì chứ? Aiss điên mất "

" Tổng Giám đốc Choi, tôi bảo rồi. Có trăm ngàn lần hỏi tôi cũng chắc chắn là cậu chưa đưa cho tôi. Cậu nghĩ xem, tôi làm thư ký cho cậu suốt 1 năm nay... "

" Có điều bây giờ tôi là thư ký cũ... "

" Bác chắc chứ?... Vậy là lỗi ở tôi à? "

" Tôi không có ý đỗ lỗi cho cậu. Nhưng rõ là tối hôm qua cậu say dữ dội. Nên không nhớ cũng chỉ bình thường, tôi còn vợ con xin đừng làm khó khăn cho tôi... "

" Vâng, tôi xin lỗi. Để tôi lo, bác cứ làm việc đi "

* ĐÙNG

Tiếng đùng trong phòng. Soobin với thư ký Kim chạy đi mất... Giữ mạng cái đã.

_________________________________________

" Alo em nghe hyung "

" Huening, chiều nay ăn gì anh ship về. Chắc anh mày bận không nấu "

Ủa sao nhìn ổng căng vậy... Bộ băm Soobin ra rồi sao?!

" À... Em ăn gì cũng được cứ mua đi "

" Mà tại sao anh bận? Không về sớm à? "

" Ừ, bận lắm. Công việc đang hối anh đây. Mẹ nó thằng chó nào đó đánh cắp dự án rồi... "

" Ê huening cho tao mượn tệp đề cương đê " Taehyun kế bên gọi cậu, cậu dù nghe Yeonjun nói lên nói xuống vẫn móc cặp ra tệp đề cương cho Taehyun.

" Uầy, nay đổi tệp à? Gì đây? Dự án hợp tác *** "

" Tao nói, đứa nào dám lấy. Tao giết nó chết hết! --- "

...

" Huening?... Mày? Huening Kai-- "

*tic tic tic tic

" Áaaaaaa, đâu ra... Vậy.... Chết mẹ rồi... Gì vậy Taehyun!!!!!! "

" Ủa gì?? Ai biết... Ủa?? Cái này?? Là dự án có chữ ký của bố tao nè "

" Huhu.. Chết tao rồi... "

" Mẹ, ai mượn lấy???? MÀY THẤY MÀY HẠI ANH MÀY CHƯA??? Chiều nay nó đéo ship đồ ăn về cho mày đâu! "

" Anh sẽ bỏ đói tao hả??... "

" Không, nó ship cái dao về thọt mày "

...

" Chờ tao tí tao gọi Soobin tí về bảo vệ mày, còn không thì "

" Hốt xác mày, cũng được. Alo gấu ngoan của em. Oder cái hòm 2m hình Molang "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro