8: Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó... Huhu, kì này chết mình rồi... "

" Gặp Taehyun nó ở lại trực vệ sinh... Beomgyu lại đi ăn với gia đình nữa "

" Bạn bè kiểu này chết chắc "

Huening lang thang trên đường như một con mèo lạc đường vậy. Thực chất là không muốn về rồi, bởi Yeonjun đã về nhà ăn cơm tắm rửa tùm lum tà la chỉ còn đợi Huening cậu về rồi xơi thôi.

Cậu cần sự xuất hiện của Soobin lúc này cơ mà không biết anh có ở đó không nữa. Hóa ra giờ Huening mới nhớ vì sao mình giữ tệp dự án đó. Cậu có thói quen dù có dậy trễ nhưng lại soạn sách vở đi học sớm.

Vào 3 giờ sáng, Huening đã dậy sắp sách vở vào cặp. Nhưng lúc đó cậu bị Soobin khóa chặt người vì bàn tay to lớn, à không... Cánh tay to lớn của anh ta đè cậu xuống.

Phải giằn co một hồi mới đứng dậy, đầu ốc cậu choáng voáng. Lúc đó, Trên tủ đầu giường của Yeonjun xuất hiện một cái tệp cứ như là tệp hồ sơ hay đề cương vậy ấy. Mắt mờ chân tay chậm, cầu cầm tệp đó lên. Nheo mắt nhìn xem đó là gì.

" ủa?... Sao Yeonjun lại để tệp đề cương mình ở đây ta? "

Tức nhiên đồ của mình thì mình đem về phòng thôi =). Chính người thay cầm tệp dự án định mệnh đó để trên tủ thật ra là Choi Yeonjun. Vậy mà y ta lại không còn một mảnh ký ức gì về nó nữa... Thấy ôn? Giận cá chém thớt. Rốt cuộc cũng là y... Rốt cuộc cũng do 3 con người trong đêm đã làm loạn hết cả lên.

Mém tí nữa là công ty của Yeonjun nổi tiếng hơn nữa tin xấu đây mà.

Yeonjun quên hết rồi, bây giờ y đang rất tức giận đây.

Đứng trước của nơi được gọi là nhà. Huening muốn alo cho chị Lea hay bé Bahi để rước cậu về mỹ đi... Chứ cậu sợ lắm rồi.

Giây phút quyết định định mệnh, vô hay là không vô?! Khỏi cần, đã có người quyết định sẵn cho cậu rồi. Hại cả cuộc đời của cậu luôn mới đau, mà đâu phải là Yeonjun ác quỷ đâu? Hihi, Soobin thiên thần của ẻm đó chứ đâu.

Anh không mặc đồ như đi làm nữa. Đồ của Huening Kai đó mấy mom ơi không nghe nhầm đâu. Hồi nãy Yeonjun đưa sao anh mặc vậy, dù tức em trai nhưng vẫn muốn giúp em mình và pet của mình thành đôi. Đáng yêu quá đi mất!

" Ể? Hyuka em không định vào nhà sao "

" Anh... Ahhhhh, sao anh lại mở cửa hả "

" À ờ... " Vẻ mặt anh trù ụ xuống. Sau đó đóng cửa, đúng 5 phút sau lại mở cửa lại. Huening đứng hình lần 2.

Không ấy mình về mỹ luôn được hong Hyuka cậu ơi? Một ắc quỷ Free Fire đang đứng trước mặt cậu đây, sau lưng Yeonjun là Soobin với vẻ mặt ngơ ngác.

Thì từ đầu đến cuối Soobin không tiếp thu được thông tin gì từ Yeonjun với Huening Kai luôn mới là chuyện. Được y chở về rồi cho mặc đồ cậu, ban đầu Soobin còn hơi bất ngờ, cũng vui vui trong lòng nữa cơ.

Anh không biết hai anh em này đang combat với nhau cực căng. Có thể hôm nay một trong hai phải nằm rồi.

" Soobin... Anh phản em? "

" Không có... Tại em không cho anh mở cửa mà "

" Trời ơi!! Sao lúc này anh khờ khạo quá vậy hả... "

" VÀO NHÀ! "

" Dạ... "

...

Yeonjun đi vào trước. Còn soobin vẫn đứng đó hỏi Huening... Cậu như sắp phát khóc tới nơi rồi đây này... Tự dưng khi không lại giữ cái tệp đó làm gì không biết... Huening Kai chừa... Chừa rồi mà...

" Chuyện gì? "

" Anh ơi... Anh cứu em với "

" Sao? Đêm qua Yeonjun ảnh biết hết rồi ư? "

" Không mà!! Sao anh cứ nhắc lại vậy... Em sợ lắm rồi đó "

" Em không thích hả?... Đêm qua anh say, vậy tại sao em không từ chối "

" Thích chứ, ý em là em sợ Yeonjun cơ. "

" À... Hóa ra là ẻm thích sao?? "

...

" Thật ra... Cái tệp dự án của bố Taehyun... Là em giữ... Chính em đã cầm nó rồi bỏ vào cặp "

" Hả?! Tại sao? "

" Em làm vậy là toang rồi... Yeonjun đánh em đó "

" Huhu, em biết chứ, em chỉ nhầm thôi!!!! Anh ơi cứu em với đi mà "

" Em xin anh đó, sau này em cho anh ôm free luôn!! "

Keke, làm vậy em còn thích:)

" Nhưng biết sao được? Em làm sai rồi. Anh lại hiểu lầm gây chuyện với thư ký của anh nữa "

" Cứ coi như em xin lỗi anh, anh ơi... "

" Vào nhà nhanh! Mày đừng đó làm cái gì? "

...

" Nói! Tại sao lại giữ cái tệp đó?... Tại sao mày hại cuộc đời anh hả thằng khốn? "

Yeonjun ngồi ở ghế sofa. Đối diện y là cậu đang đứng với tay chân run lẩy bẩy. Thiệt là sắp khóc đó. Yeonjun có cần đáng sợ thế không? Thường thường y có đáng sợ thì cậu cũng không sợ y. Do lúc đó cậu không thấy có lỗi với Yeonjun nên không sợ. Bây giờ có lỗi nên cậu sợ rồi.

" Em... Em lúc đó còn buồn ngủ... Cho nên lấy lộn nó thôi! "

" Mày bên phòng mày, tệp bên phòng tao tại sao lấy lộn? "

Đấy... Giờ mới lộ ra thêm một chuyện. Đứng hình thiệt rồi. Soobin im lặng, anh không quan tâm cậu thật sao? Hay anh đang suy nghĩ cái gì đó? Hay anh bỏ mặt vì nghĩ cấu sai thật?!

" Tại... "

" NÓI! "

...

" Tại, em " Soobin lúc này mới lên tiếng, anh kéo áo Huening ngồi xuống. Chứ nhìn thằng bé đứng mà thấy thương. Lúc này đồng tử Yeonjun giãn ra. Y quay mặt về phía anh mà tra hỏi.

" Tại sao lại là mày? Mày làm cái gì để cái tệp vào tay Hueningkai? "

" Thì... Đêm qua say, em lại mộng du. Anh biết em thường xuyên bị mộng du mà? Lúc nào em có giết người cũng đâu hay biết. Nên em cầm nó qua "

" Rồi Huening vô tình để vào thôi, anh đừng la ẻm tội nghiệp "

" Vậy là:)? Mày chưa đưa cho thư ký Kim? "

" V- vâng... "

" Mẹ nó, tại sao chúng mày cứ làm anh điên lên vậy hả???????? Bây giờ biết xử lí tụi mày ra làm sao? Chọc điên tao à? "

" Anh hai em xin lỗi hyung, chỉ là nhầm lẫn. Anh có nói không biết không có tội cơ mà "

" Lỗi của anh, em đừng lo, Yeonjun ổng không làm gì em đâu "

" Còn bênh nhau được à?? Soobin, mày còn coi tao ra cái gì nữa không? "

" Thì anh cứ cho qua đi, dù gì cũng tìm lại được rồi "

" Sao? Anh định đánh Huening hả? "

" Giờ tao muốn đánh đó rồi sao? "

" Anh ngon nhào vô xem  "

" Chứ mắc cái đéo gì nó lại đi hại tao, mà nhầm cái gì không nhầm đi nhầm cái thứ quan trọng đó ? Tao phải dứt nó mới được-- " Yeonjun định lao tới, y không đánh cậu đâu yên tâm. Y dọa thôi, cơ mà cái cơ hội dọa Soobin cũng không cho phép. Cuối cùng anh đã nhận dùm cậu, anh chịu hết cho cậu.

Cũng may anh giải thích đàng hoàng mới cứu sống Huening Kai đó. Nhưng trong lúc rối quá thì nó khiến người già nhất trong hội cảm thấy đáng nghi. Mộng du mà có thể nhớ được thì hay rồi.

" Huening thích thế! Sao, Cay hả? "

" Mày!!!! Bênh cái hán gì???? "

" Rồi sao?? Em bênh đó anh làm gì em, do anh làm quá lên đó?? Anh mà đánh em ấy em đánh anh luôn á "

" Adu, vậy tao đánh mày. KHÔNG ĐÁNH NÓ MÀ ANH ĐÁNH MÀY!!!! "

...

" Hai người dừng lại đi mà "

Choảng nhau tiếp đi không sao đâu. Em sống là được rồi, ỏoo yêu Soobin quá đi.

Huening dù miệng liên tục ngăn cản trận chiến này xảy ra... Cơ mà trong tâm cậu lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì mình được sống. Chả biết nếu lúc đó không có Soobin hay là Soobin không ngăn Yeonjun chắc cậu nhường xương rồi.

Cậu hối hả chạy thẳng lên phòng. Để lại trận chiến kinh dị đó. Chứ giờ Huening ở đây cũng đâu làm được gì đâu mà.

Soobin đau trong tim một tí vì cứu cậu mà cậu chạy mất tiêu rồi.

20 phút sau:

*cốc cốc cốc

" Vâng???? "

" Là anh, CHOI YEONJUN ÔNG CỐ NỘI CỦA MÀY ĐÂY! "

" CÁI GÌ QUÀI VẬY? ANH ĐÁNH SOOBIN CỦA EM CHƯA ĐỦ SAO... THA EM "

*phụt " Gì? Mày nghe nó nói hong Soobin... Mẹ, cái gì mà nhánh nhu nhin nhủa nhem nhưa nhủ nhao... "

" Đâu, dễ thương mà. Ít ra ẻm không như anh "

Người trong phòng sảng lên rồi. Soobin đang đứng ở ngoài với Yeonjun, vậy mà trong lúc cậu sợ cậu lại lỡ hét vọng ra ngoài. Hong biết đối phương nghĩ sao trong lòng nữa... Cậu lo quá trời, đã vậy còn tiếng cười giòn tan chọc ghẹo của y nữa.

" Mở cửa coi!! "

*cạch

" C-có chuyện gì? Sao hai anh còn lành lặn vậy? "

" Yeonjun tha rồi, em đừng lo. Em có sao không? "

" Em-- "

" Nó có bị đánh đâu mà hỏi han làm đâu quan tâm lắm vậy á!! Tụi bây bớt lại, ở đây còn người lớn trong nhà yên tĩnh nữa "

" Sống với anh mà yên tĩnh thì làm sao được hả? Già rồi chứ gì "

" Huening, bây giờ anh vẫn đánh mày được đó--!!! "

...

" Trả tệp dự án đây! "

" Vâng... Em lấy đây, hai anh muốn vào thì cứ vào "

" Thôi anh đứng ngoài... "

" Ay ya, mẹ ơi cái giường tối qua nó êm tới nổi anh ngủ ngon quá trời" Soobin có khiêm tốn cũng chả nhanh bằng Y. Y phống lên giường nằm lăn lộn từ lúc nào rồi. Nhà y mà.

" Ủa... "

" Gì? "

" Hả? "

" Em... Em... "

" Sao??? Cái gì nữa? "

" Chuyện gì em? "

" Huhu!!!! Cái dự án nó đâu rồiiiiiii "

" MÁ NÓ, THẰNG KHỐN MÀY LẠI ĐÂY CHO TAO!!!! " Yeonjun một lần nữa lên cơn. Y vồ tới chỗ cậu. Cậu vừa sợ vừa lo cho tương lai của anh mình mà bật khóc chạy cái vèo tới Soobin. Cậu đứng sau lưng anh, còn anh thì đứng ngay cửa che cho cậu để y không thể ra ngoài.

Cứ hở Yeonjun tìm hướng ra là Soobin ngăn cái hướng đó lại. Hai tay cậu ôm eo anh, anh thì cứ lách qua lách lại... Một bên khóc một bên hét, Soobin cảm xúc lẫn lộn. Lỡ mà Huening bị đánh thì khóc thế nào nữa. Yeonjun cọc cằn thiệt mà.

" Anh hai anh hai!!! ... Uc... Em xin lỗi mà... Đừng đánh em... "

" Anh dừng lại coi, Huening khóc rồi "

" CHÚNG-- MÀY... GRRRRRR TAO CHẾT TAO CHẾT. TAO XỬ HẾT HAI ĐỨA!!! "

" Hyung!!! Bình tĩnh... Từ từ xử lí. Để Huening ẻm nhớ coi em để đâu chứ sao anh nóng vậy? "

...

" Huening ngoan, không khóc nữa. Nhớ lại xem em để ở đâu? Rồi anh em mình đi tìm "

" Em... "

" Nhớ lại nhớ lại nè "

...

Cậu không ôm anh nữa, tay chân run run ráng nhớ lại mọi sự việc để nó ở đâu... Cơ mà không thể nhớ được.

Được tiếp thêm sức mạnh là lời động viên " Em ơi cố lên " Bonus thêm cái xoa đầu đầy ấm áp. Huening dần lục lại kí ức hồi sáng, cái lúc Taehyun đặt hòm cho cậu.

" Ừm... Quả thật nó chưa trả "

" AI? "

" Anh cứ hét mãi vậy?! Bình tĩnh coi "

" Là Taehyun... Nó biết cái đó em cầm lộn, nên nó không trả lại mà đem về-- "

" THẰNG TAEHYUN DÁM LẤY À? MẸ NÓ ĐỌC SỐ NÓ-- "

" Yeonjun! Anh rốt cuộc ổn không? Bố của Taehyun là ông Kang. Dĩ nhiên Taehyun phải đưa lại cho ông Kang chứ? "

" Ờ nhỉ "

*tic tic tic tic

" Alo?... "

" Sao rồi? vô hòm chưa? "

" Mày còn trêu tao được nữa!!! Sợ chết "

" Mọi chuyện ổn rồi. Tao đưa lại cái tệp rồi giải thích với bố do một số vấn đề trục trặc thôi, đừng lo "

" Ông ấy bảo không sao, lỗi kỹ thuật. Không cố ý thì vẫn còn làm việc được với nhau. Nhưng... "

" Có lẽ ổng sẽ thận trọng với anh em nhà mày, vậy nha. Cúp máy đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro