01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai trăm hai mươi ngày, bạn trai cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt em.

Bóng dáng Huỳnh Sơn đứng dựa vào tường trắng buốt lạnh đập vào mắt em đầu tiên. Hiện là mười một giờ đêm ở bệnh viện, hơi thở của em dồn dập vì dốc sức chạy, tay em đỡ lấy tường, ngẩng đầu vừa thở vừa nhìn hắn. Huỳnh Sơn có vẻ không chú ý đến em lắm, hắn lại đặt sự chú ý của mình lên tấm bảng cấm hút thuốc đối diện, thấp thoáng chỉ bằng một cái chớp mắt, em thấy cái nhíu mày của hắn, biểu cảm này những khi không hài lòng hắn liền để lộ. Cho đến khi em định cất tiếng mình, hắn lại quay đầu và nhìn em, bốn mắt nhìn nhau, kí ức xưa, nỗi nhớ chôn vùi, tình yêu đè nén giây phút này dường như được giải thoát.

Vừa nhìn thấy em hắn liền cười.

Huỳnh Sơn đứng yên, tay hắn lại bó bột thạch cao, miệng còn ngậm điếu thuốc cháy dở. chết tiệt, em cau mày, câu nói vang trong đầu não. Huỳnh Sơn là nghệ sĩ, là người của công chúng, hắn hút thuốc không ai nói, nhưng ở nơi như bệnh viện thế này em lo nếu sự việc có người hay biết e rằng sáng mai tỉnh thức hắn sẽ ở trên các trang mạng cho xem. Không chút do dự, bước chân Anh Khoa cất tiến, đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng hắn, nhưng trước khi em có ý định muốn lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn, Huỳnh Sơn đã muốn làm điều đó khi vừa thấy bảng cấm hút thuốc, vậy cho nên nhìn thấy hành động của em, tay Huỳnh Sơn đang muốn đưa lên rút điếu liền dừng lại, hắn cụp mắt để em lấy.

Nhưng hắn sao lại hút thuốc nhỉ? Chẳng phải hắn rất quý giọng của mình sao? Xa nhau đã lâu, có vài chuyện mà hắn làm khiến em chẳng thể hiểu nổi.

Anh Khoa nhớ rất rõ trong quá khứ khi họ có nhau, đã từng có lúc Huỳnh Sơn nổi đoá, giận lên vì Anh Khoa hút thuốc. Em chỉ muốn thử thôi, thử cho biết với người ta ấy mà, ai ngờ lần đầu thử đã bị người tình phát hiện. Hôm đó sau khi hắn nguôi giận, hắn đã ngồi lại và nói về hệ lụy mà nó đã để lại cho cơ thể ta, còn hôn lên mu bàn tay em, vẻ dịu dàng khuyên nhủ em hãy cạch mặt với nó. Anh Khoa chỉ cười, hộp thuốc em mua chỉ dùng điếu đầu liền đã bị Huỳnh Sơn đem vứt, sau đó Anh Khoa cũng ngoan ngoãn không thử thêm lần nào.

nhưng người ngày nào còn khuyên ngăn sao giờ lại ngậm nó vào miệng? dáng vẻ như đã nhuần nhuyễn từ lâu.

có chút thắc mắc nhưng cũng bỏ xó mà không hỏi.

"Nửa đêm rồi, cậu không định để tôi ngủ hả?"

Huỳnh Sơn nâng tầm mắt, nhìn em bằng đôi mắt dịu đi mấy phần, hắn khẽ động cánh tay đang bó thạch cao để nó đi vào tầm mắt của em "Anh nhớ em." lời hắn nói thật nhỏ, nhỏ đến mức tựa hồ là thì thầm cho chính hắn nghe.

"Qua một năm rồi, anh có thể đọc lời chúc em viết vào năm ngoái không?"

Em có hơi sửng sốt tay cầm điếu thuốc run lên, một thoáng sau cùng lại thay đổi sắc mặt "Đó là lí do cậu gọi tôi đến à?"

Thái độ của em chuyển hướng tức giận, hắn mới cười xoà "Đó là thứ hai, còn đầu tiên là anh gọi em tới đưa anh về vì anh ngã gãy tay, không biết gọi ai trừ em."

Anh Khoa dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, thuận tay bỏ vào sọt rác bên cạnh, không nhanh không chậm vành tai có chút ửng đỏ "Cậu nói dối tệ lắm."

Ngay lúc này, trong hành lang sáng đèn của bệnh viện, màng nhĩ Anh Khoa thu về tiếng cười thật khẽ của người đối diện "Nhớ em là thật."

Anh Khoa đảo mắt, cố không nhìn vào khuôn mặt hắn giờ đây. Em biết, nếu em nhìn vào sẽ ngay lập tức trượt chân ngã vào vũng tình mà ánh mắt hắn biểu lộ. Em mà ngã thì em sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời hắn mất thôi, ai biết được những gì hắn nói sau đó chứ. Nhưng dù có cố tránh đi chăng nữa, vài phút sau em vẫn dời tầm quan sát đặt lên người Huỳnh Sơn. Đúng như những gì thâm tâm em nghĩ, người lớn hơn đang để màu tình si trong đôi mắt, thứ mà khiến ý chí em dễ lung lay nhất. Hình ảnh vách ngăn kiên cố nứt nẻ xẹt ngang trong trí não, Anh Khoa lập tức không nhìn nữa, đã đi đến bước đường này rồi em không thể quay về được.

Không thể tùy tiện vì một ánh mắt mà phá vỡ sự tuyệt tình lâu nay em gây dựng cho gã đàn ông này thấy, vậy cho nên Anh Khoa cúi đầu, em lấy di động từ túi và đi tìm số gọi cho trợ lí của Huỳnh Sơn. không cần nói cũng hiểu ý định em đang làm, và hắn rõ em hơn bao giờ hết. Huỳnh Sơn nhướn mày kinh ngạc, sau cùng hắn lại lắc đầu cười, một nụ cười chua chát.

Điện thoại hiển thị đang quay số, bên kia vừa chấp nhận cuộc gọi chưa tới một giây thì đã bị ngắt máy, và người làm dĩ nhiên không phải là Anh Khoa.

Em ngước mắt, vừa định hỏi hắn thì bên vai tức khắc bị sức nặng đè lên. Anh Khoa sững sờ chẳng nói thành lời, điện thoại trong tay cũng bị lấy đi. Huỳnh Sơn nhắm mắt tựa vai Anh Khoa. hơi thở nhẹ và nóng ran phả vào cần cổ của em, trái tim vì vậy càng đập mãnh liệt hơn. Em buông thõng tay, nuốt khan vì căng thẳng. Cái di động chưa tắt màn hình bị bơ vơ trên ghế ở hành lang, hình nền vẫn để ảnh hai đứa chụp chung. Vừa nãy còn thấy đau lòng thì giờ đây hắn lại được an ủi, bất giác đầu dụi dụi trên vai em.

Huỳnh Sơn đưa tay đang trống tìm đến tai em, hắn nhẹ xoa và miết. Thuở còn tay trong tay, lúc viết nhạc, lúc xem TV, thậm chí lúc đang trong cơn sóng tình triền miên, hắn hay miết tai em nhất, lâu dần hình thành một thói quen không bỏ được, cho đến ngày em đi hắn mới biết thói quen không bỏ được thì cũng sẽ trở thành một thứ đau đớn xoáy sâu vào đáy lòng hắn.

Cho đến khi nhận thấy chút cử động từ em, hắn mới dừng lại nhưng hắn không nhích đầu rời khỏi vai bạn nhỏ. Tiếng thì thầm của sự mệt mỏi tích tụ lâu dần được cất lên từ hắn "Cho anh về nhà."

"Để tôi gọi trợ lí."

Huỳnh Sơn di chuyển tay mình, hắn tìm đến bàn tay em. Lòng bàn tay không còn ấm nóng, nhưng hắn vẫn yêu. Hắn nghiêng đầu, dựa bên mặt vào tay em "Em hiểu ý anh mà, làm ơn đừng lảng tránh."

--

Anh Khoa là kiểu người đem lòng yêu nắng và cho cái ghét ngày mưa, có thể vì ngày em chào đời là ngày nắng chói hoặc có thể là ngày mưa dầm dề không dứt, mà có khả năng cũng bình bình không mưa không nắng nhưng cho dù có hay không thì với em, ngày mưa vẫn là ngày ghét nhất. Anh Khoa đã từng khẳng định với người ngoài và với chính em là vậy, nhưng đó là trước khi em gặp gỡ Huỳnh Sơn. Ngoại lệ không thể chối bỏ.

Anh đến vào ngày mưa phùn.

Em xem tranh và anh tới.

Ngày Anh Khoa còn là đứa trẻ, em từng ước muốn sau này mình sẽ là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Điều này em vốn đã thực hiện được, chỉ có điều là thực hiện trong mơ. Chậc, thằng bé ngày thơ yêu thích nghệ thuật nhường nào, yêu thích đến độ căn nhà mỗi hôm đều có tiếng nó hát nghêu ngao, chỉ khi bị mắng mới dứt. Ba mẹ tưởng chừng con mình sẽ là ngôi sao nổi danh trong giới, nào ai ngờ nó cũng theo đuổi nghệ thuật đó mà không phải ca sĩ, là hoạ sĩ. Chẳng biết đưa đẩy thế nào đời đó lại trở thành thế này. Hoặc, cũng có thể coi là duyên số, vì không làm hoạ sĩ thì nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ người thương trong tim của nó.

Ngày hôm đó Anh Khoa được mời đến buổi triển lãm tranh thương mại, nhằm mục đích quyên góp xây trường cho những em bé vùng cao, vùng xa có cơ hội thay đổi cuộc đời. Trừ một số người bên triển lãm và các đồng nghiệp biết em thì chẳng còn ai nhận ra cả. Em vẽ tranh, bán tranh, hoạ đủ thể loại, lăn lộn trong nghề năm sáu năm cũng tạo dựng được thương hiệu, thu về cho bản thân độ tiếng tăm ở mức vừa phải, vừa phải là khi hỏi tên thì ai cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói biết. Lí do khiến người ta phải suy ngẫm mới nói biết là em nó ít khi xuất hiện nhiều trước ánh sáng máy ảnh, hay là trên báo chí truyền thông, hoạ hoằn lắm cánh báo chí mới thu thập được ảnh và thông tin cá nhân của em. Chính vì điều đó mà độ nhận diện của người yêu tranh đối với em không cao cho lắm.

Phòng tranh vài người qua lại, không đông đúc nhưng lại không thưa thớt vì bên ngoài trời đang đổ mưa thế nên là không ít người muốn đi nhưng lại lười. cơn mưa phùn rả rích như một tấm màn mỏng, bao phủ cả thành phố trong màu xám nhạt. Những giọt trời tích tụ đọng thành vũng trên mặt đường, từng hạt nước rớt xuống phiến lá xanh và nằm lại chờ ngày nắng lên, vùng đất sống vì mưa mà gần như rơi vào khoảng mờ mịt. Miêu tả trông thơ mộng làm sao nhưng Anh Khoa không thích. Anh Khoa lúc đến tâm trạng có hơi vui vẻ và rồi trời cao cho mưa mát vùng đất, vô tình phủi bay sự hứng khởi trong người em nó.

Bức tranh đối diện em là bức thứ hai em vẽ sau khi vào nghề, ngày đó trình độ không cao, vẽ theo cảm hứng ấy, bút di chuyển trên giấy từng nét phác hoạ trong đầu não thế mà lúc bán cũng được con số vừa ý. Bức tranh này khiến em ghi nhớ sâu sắc, vì hành trình nó di chuyển, qua một vài khu triển lãm tranh, trở thành vật sở hữu của một số người chủ, đi một vòng vẫn gặp lại tại nhà Huỳnh Sơn.

Anh Khoa nhớ là khi em đang đứng ngẩng đầu nhìn tranh, Huỳnh Sơn đã đứng bên cạnh tựa bao giờ. Em chẳng nhận ra đâu, mãi cho đến khi muốn rời đi, xoay người liền va phải gã đàn ông bên cạnh. Chẳng biết do lực em mạnh hay là người đó đang xem mà không phòng bị, đối phương bị đẩy lùi vài bước. Lập tức biết mình sai, em cúi người nhận lỗi.

Ngay khi ngẩng đầu liền nhận ra là Soobin Hoàng Sơn.

Thời điểm này Huỳnh Sơn đã có danh tiếng và chỗ đứng trong giới nghệ sĩ. Em gái Anh Khoa hâm mộ Huỳnh Sơn lắm, những ngày con bé ở nhờ nhà em để tiện cho việc đi học, con bé thường xuyên nghe nhạc và nhắc đến người này, nó diễn ra nhiều đến mức Anh Khoa biết cả tên bài nhạc, biệt danh của hắn, thậm chí còn biết cả một số thông tin cá nhân của hắn nữa cơ.

"Tôi rất thích tranh ông vẽ." Huỳnh Sơn chuyển chủ đề sau khi Anh Khoa gập người liên tục xin lỗi.

Anh Khoa nhướn mày ngạc nhiên, em thực sự không nghĩ rằng mình lại được ca sĩ nổi tiếng nhận ra. Bất chợt, trong đầu loé lên một suy nghĩ "Cảm ơn, tôi cũng thích nhạc của ông. Nếu được, cho tôi xin chữ ký với."

Chỉ là muốn xin chữ ký thay em gái thôi.

Mà Anh Khoa đâu biết cái chữ ký đó lại được Huỳnh Sơn cẩn thận viết lên giấy. Hắn nghĩ người giữ là em.

Với em, em cho là duyên số đưa đẩy để họ tiến về nhau. Nhưng với anh, anh nói rằng là anh biết em sẽ tới triển lãm cho nên anh mới đi.

Mãi sau Huỳnh Sơn mới trần thuật. Anh biết em trước cả khi em chú ý đến anh. Huỳnh Sơn từ xưa đến nay chỉ yêu âm nhạc, nhưng cho đến một ngày tình yêu âm nhạc của hắn lại phải chia sẻ cho nền hội hoạ. Hắn yêu những bức tranh của em đến lạ, trong căn hộ hắn sống nơi tường vốn trống đều đã được lấp bởi khung tranh em hạ bút. Huỳnh Sơn bảo là em để lại dấu ấn kể từ khoảnh khắc em không ngần ngại trả thay hắn lúc tính tiền ở cửa hàng tiện lợi, vì hôm đó hắn quên mang ví, dù cả hai chẳng quen biết gì nhau. Huỳnh Sơn bảo là vốn chỉ ấn tượng thôi nhưng dần để ý, vì trong một lần nhìn thấy em trên mấy bài báo, dần dần theo dõi em trên mạng xã hội rồi từ từ có cảm tình với em, là kiểu mà ai cũng hiểu ấy. Huỳnh Sơn bảo là hôm triển lãm nghệ thuật ấy hắn đã biết em sẽ có mặt cho nên hắn mới sắp xếp lịch trình ổn thoả để đi.

Sau đó nói dăm ba câu đơn giản Anh Khoa cũng không để ý nữa mà đi sâu thêm phòng tranh để xem những tác phẩm khác. Lúc đến đây em định bụng sẽ đóng góp chứ không mua tranh, nhưng mà khi thấy một số tranh treo vì kìm lòng không đặng em đã mua hai tác phẩm.

Anh Khoa muốn đến thầm lặng và rời đi không ai biết, nhưng cho đến lúc nhìn thấy tấm bảng ở cuối phòng tranh, nơi mà các hoạ sĩ được mời tham dự sẽ lưu tên mình trên bảng, ngẫm nghĩ một hồi Anh Khoa cũng ký lên.

Huỳnh Sơn bước đến gần Anh Khoa khi thấy em chôn chân ở cửa, như bao người, hắn nghĩ rằng là em không mang ô cho nên đang chờ taxi đến. Huỳnh Sơn định vậy mà về, dù sao có chữ ký của em hôm nay với hắn cũng được rồi, chỉ là chẳng biết thế nào, giống như ma xui quỷ khiến hay ông bà mách bảo, hắn làm ngược lại dự định ban đầu.

Cứ vậy, Huỳnh Sơn đi đến trên tay cầm chiếc ô. Vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng chỉ hắn rõ là hắn đang nơm nớp lo lắng như thế nào, cảm xúc căng thẳng bủa vây não bộ, có một điểm hắn giống ở em là khi căng thẳng bất giác sẽ nuốt nước bọt. Bàn tay khẽ siết lại sau lưng, Huỳnh Sơn tỏ ra tự nhiên nhất có thể "Gọi là gì nhỉ? Kay Trần ạ?"

Anh Khoa quay lại, môi em kéo lên thành một nụ cười lịch sự "Anh Khoa thôi."

"Ừ...ok. Khoa đang đợi taxi sao? thôi thì đi chung xe với tôi đi. Xe của tôi đậu bên kia đường."

Em nhìn hắn, chân mày nhướn lên ngạc nhiên "Thôi đừng, nếu không cùng hướng thì tốn thời gian lắm."

Huỳnh Sơn có hơi khựng lại, nhưng rồi hắn nhận ra lúc đặt chân tới đây thì lịch trình của hắn đã được sắp xếp ổn thoả cả rồi, vậy có nghĩa sẽ không có ba từ tốn thời gian "Khoa không đi thì làm sao biết được có thuận hay không. Khoa yên tâm, tôi không bắt cóc Khoa đâu."

Anh Khoa bật cười thật khẽ, em cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ rồi mới nhìn về phía hắn "Tôi không sợ ông có bắt tôi hay không, cái tôi lo là ông mắc tốn thời gian. Nghệ sĩ sẽ bận rộn lắm."

Người đàn ông lắc đầu cười, hắn tiến vài bước ra khỏi cửa triển lãm nghệ thuật rồi bung ô, sau mới quay người lại nhìn Anh Khoa "Nếu Khoa lo tôi tốn thời gian như vậy sao không nhanh đi để tiết kiệm cho tôi?"

Hết nói nổi.

Cái tính này của Huỳnh Sơn vĩnh viễn không thay đổi, may thay em là người dễ mềm lòng trước hắn cho nên đồng ý.

Khoảng cách từ triển lãm nghệ thuật cách bãi đậu xe không xa. Anh Khoa ngồi vào ghế phụ bên cạnh Huỳnh Sơn, đến khi chuẩn bị khởi động xe rời khỏi thì Huỳnh Sơn mới lục tìm son dưỡng môi, những ngày ẩm ướt thế này môi hắn rất dễ khô, hành động của hắn khiến Anh Khoa loáng thoáng nhìn thấy bên vai trái một chút đậm màu, cho đến khi xuống xe em mới nhìn thấy rõ hơn là một mảng vai, bởi vì dính phải giọt trời cho nên mới đậm.

Hai gã đàn ông đi dưới ô một trong hai nhất định sẽ bị ướt, nhưng Huỳnh Sơn nguyện là kẻ dính nước để người mình thương sạch ráo.

Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa khuất dạng khỏi cửa chung cư hắn mới khởi động xe rời đi, đúng thật là không cùng đường nhưng đối phương là Anh Khoa, dù không cùng thì buộc phải cùng.

--


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro