02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Một sớm nắng rạng rỡ rọi vùng trời, một ngày tươi đẹp trong một chuỗi ngày mưa tầm tã.

Lần thứ hai gặp lại Huỳnh Sơn là khi hắn thuê em vẽ cho hắn một bức tranh bán thân. Hôm trên đường về nhà sau khi xem buổi triển lãm ấy, trong lúc chẳng có gì làm ngoài lái xe Huỳnh Sơn đã cùng em nói vài ba câu, ở giữa cuộc trò chuyện ấy xuất hiện một yêu cầu bâng quơ từ Huỳnh Sơn và em không chần chừ đồng ý.

Huỳnh Sơn đi diễn không có thời gian nhiều để thực hiện, mãi đến một tuần sau hắn mới liên lạc với em, nói về lần yêu cầu đợt đó.

Thời điểm Anh Khoa đứng trước cửa căn hộ đã là mười lăm phút sau, Huỳnh Sơn ở tầng cao, phương tiện di chuyển bằng thang máy cho nên thời gian gấp gọn lại không ít. Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của Huỳnh Sơn, có chút em không hiểu, chỉ là công việc thôi sao lại vui đến vậy nhỉ? Mà sau này em mới biết, gã trai này yêu ngày nghỉ biết bao, lí do khiến hắn vui suy cho cùng chỉ có em.

Nơi Huỳnh Sơn sinh sống y như con người hắn vậy, gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp theo trình tự nhất định. Anh Khoa ngồi ở ghế sô pha, không khỏi tò mò ngước nhìn khoảng không gian xung quanh mình, em thấy bằng khen, huy chương, cup giải thưởng trưng bày trên kệ tủ, còn có một số tác phẩm do em vẽ hồi chập chững bước vào nghề, mấy năm rồi không nhìn lại, tranh vẫn vậy, chỉ có hoạ sĩ tạo ra nó là thay đổi.

Vì là tranh bán thân cho nên Huỳnh Sơn chỉ cởi mỗi áo, hắn đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần tây, tay còn lại cầm lấy cành hoa hồng hướng về mũi mình. Anh Khoa nhìn một lúc để phân tích, sau đó cầm lấy bút bắt đầu phác hoạ những nét đầu tiên. Bức tranh này Huỳnh Sơn chủ động muốn đừng thêm sắc màu, bằng chì xám nhìn thôi cũng được. Thân thể của Huỳnh Sơn rất đẹp, tô điểm bởi những hình xăm trông càng nổi bật, quần tây đen lại càng tôn lên đôi chân dài. Chậc, nếu không muốn làm nghệ sĩ nữa thì em sẽ tiến cử hắn trở thành người mẫu vẽ cho các sinh viên trường Đại học.

Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng ma sát của bút chì lên giấy trắng. Bức tranh dang dở theo thời gian dần dần hoàn thiện một nửa.

Huỳnh Sơn chưa từng dùng thời gian rảnh của mình để đứng xuyên suốt lâu thế này, thế cho nên chân từ từ cũng chuyển thành mỏi, hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em khi vẽ đến cả thở cũng không dám thở mạnh huống chi là di chuyển.

Anh Khoa mím môi vẽ thêm vài nét trước khi bức tranh hoàn thành. Ở thời khắc đồng hồ điểm đúng tám giờ, cuối cùng em kêu lên một tiếng rồi bỏ bút xuống nhìn hắn cong đuôi mắt, khoé môi kéo cao. Huỳnh Sơn nhận thấy tranh hoàn hắn mới thở ra một hơi dài thoải mái, chân cử động liền tê rần. Anh Khoa đứng dậy khỏi ghế, em xoay khung tranh lại cho hắn chiêm ngưỡng, đồng thời cũng xin ý kiến từ phía hắn.

"Lần đầu tiên làm mẫu đúng không? Vậy vất vả cho cậu rồi, đáng lẽ tôi phải lựa dáng ngồi mới phải."

Huỳnh Sơn khoanh tay chóng cằm nghiêm túc nhìn mình được em hoạ lên tranh, sau một lúc mới phì cười "Nhưng mà tranh rất đẹp hehe. Khoa có mệt không? uống nước nhe."

Hắn quyết định sẽ treo trên tường đối diện giường ngủ, để mỗi sáng khi hắn thức dậy sẽ được nhìn thấy nhan sắc trời ban này.

Anh Khoa dọn dẹp đồ nghề của mình vào túi, chuẩn bị trở về nhà. Trong khi đó Huỳnh Sơn lại đi đến bếp lấy nước cho em và cả hắn.

Gã trai quay lại vừa hay Anh Khoa cũng dọn xong xuôi, hắn nhìn em cầm cốc nước ấm nhấp một ngụm, bất chợt hắn cất giọng trước khi em di chuyển để về "Khoa ở lại ăn tối với tôi không?"

Anh Khoa dừng lại hành động, nhận lấy cốc nước từ hắn. Em vừa uống vừa nhìn đồng hồ, xem ra vẫn còn sớm, nếu ở lại ăn tối cũng không mất quá nhiều thời gian, mà từ chối thì về nhà em cũng phải nấu đấy thôi, em không từ chối được.

Nhưng, đến khi Anh Khoa vào bếp cùng Huỳnh Sơn thì mới vỡ lẽ là hắn không biết nấu ăn. Em khoanh tay, cười với hắn một cách gượng gạo, em cũng chẳng biết.

"Ăn mì nhé?"

Anh Khoa là người dễ tính, không kén chọn, vừa nghe đến mì có thể cứu bọn họ đêm nay, cứ vậy em cũng nghe theo "Mì khô."

"Cho tôi giúp với." Em nói tiếp.

Hắn xua tay lắc đầu "Không nhất thiết đâu, tôi có thể tự làm được, Khoa ngồi chơi một chút đợi tôi nhé."

Huỳnh Sơn sinh ra là dạng người học hỏi nhanh, dù hắn có chút yếu nghề về việc nấu ăn nhưng khi xem video trên mạng hướng dẫn một lần, hắn đã biết cách thực hiện. Anh Khoa ngồi trên ghế chóng cằm nhìn bóng lưng gã trai loay hoay nấu bữa tối. Người đàn ông mặc áo ba lỗ, ngày thường mặc đồ rộng rãi che kín cơ thể nhìn sơ không có gì ấn tượng, cơ mà khi hắn mặc áo ba lỗ thế này cánh tay săn chắc bởi tập gym lộ diện nhìn cứ như một con người khác vậy, cánh tay hắn còn có mấy vết hình xăm khác nhau, kiểu khung cảnh vừa ngầu vừa thơ.

Ngồi không cũng chán, Anh Khoa liền lấy điện thoại ra nghịch. Nhìn bằng mắt thở bằng mũi, lúc này mắt dán vào màn hình nhưng mũi lại ngửi thấy mùi thơm. Vừa hay lúc ngẩng đầu nhìn lại lần hai, hắn cũng đã nấu xong. Dĩa mì khô đẩy về phía trước mặt em, Anh Khoa mỉm cười nhìn hắn,

"Cảm ơn Sơn!"

Huỳnh Sơn ngồi xuống đối diện, hắn lau lau đôi đũa bằng khăn giấy rồi đưa cho em "Khoa ăn đi. Tôi mời Khoa ở lại ăn mà chỉ có thể đãi mì, xin lỗi Khoa nhé."

"Ngon lắm ạ."

"Khoa có người yêu chưa?"

Anh Khoa ngẩng đầu để nhìn hắn, nhưng tiếc là không thấy, em không biết tâm trạng hắn ra sao nhưng rồi vẫn để lại một câu bông đùa "Sao lại hỏi vậy? Bộ để ý tui hả?"

Huỳnh Sơn không do dự gật đầu.

Anh Khoa đang nhai liền đình trệ cơ hàm, cảm thấy gã trai này thật biết đùa, em cười lắc đầu, như trả lời cho câu hỏi vừa rồi của hắn.

Anh Khoa về, Huỳnh Sơn đi theo đến cổng chung cư chào tạm biệt. Ban đầu hắn còn muốn đưa em về vì trời cũng khuya, nhưng em lại nằng nặc từ nan vì cứ có cảm giác nếu điều đó xảy ra thì bản thân trông như đứa con gái ấy. Buổi tối hôm đó Huỳnh Sơn nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt vài giây hắn liền mở to, cảm xúc đang bình bình liền có chút xen lẫn với tức giận, nhỡ đâu hắn nói "đỡ tốn tiền taxi" thay vì "trời đã khuya" thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.

Đệt, không nghĩ ra thì thôi chứ mà nghĩ ra rồi thì không vui thật.

--

Một vài lần gặp gỡ, một vài lần cùng nhau dùng bữa, một vài lần đến nhà chơi thì từ người lạ cũng thành người quen.

Những hôm Anh Khoa rảnh rỗi chẳng có gì làm sẽ đi đến nhà Huỳnh Sơn và làm ổ ở đó tới đêm muộn mới về, nhiều khi thấy thế hắn liền yêu cầu em ngủ lại thế nhưng em lại từ chối vì chỗ lạ sẽ khó ngủ. Mà đối với Huỳnh Sơn, em đến chơi nhà đã là một điều lớn lao, có ngủ hay không cũng chẳng khiến hắn hụt hẫng bao giờ. Song cũng không phải em chưa từng ngủ lại, tỉ như đợt vừa rồi hai đứa có một ngày nhàn hạ trong những ngày làm việc tối mặt tối mày, hai đứa lại hẹn cùng nhau ngẫm lại chuyện cũ đồng thời cho phép cồn rót vào cơ thể, cồn vào nhiều đầu óc dần trống rỗng, cơ mà từ thời mới quen cho đến thân thích thì Anh Khoa luôn thua Huỳnh Sơn ở khoảng tửu lượng, dịp như thế suốt đêm nhà Huỳnh Sơn liền từ một thành hai.

Khoa không ngủ nhà Sơn không có nghĩa là Sơn không được ngủ nhà Khoa.

Vài thứ mà Huỳnh Sơn chẳng bao giờ dùng tới song lại vẫn xuất hiện, không cần nói cũng biết ai mang tới. Huỳnh Sơn không ý kiến, cho nên Anh Khoa cũng thoải mái chia sẻ vài món đồ trong cuộc sống của mình, Chẳng hạn như mấy bộ lego em lắp dở chưa có thời gian hoàn, lúc nhàn rỗi liền đem đến nhà cùng Huỳnh Sơn ráp, dù hắn chỉ ngồi nghiên cứu một chút sau đó liền bắt đầu vào việc viết nhạc, đôi lúc đang viết gã trai sẽ lén nhìn cún Kay chơi lego, rồi lại cười ngại ngùng vì trông em dễ thương vãi chưởng ạ. Cũng giống như việc trong suốt thời gian qua Huỳnh Sơn có gọi em bằng vài cách gọi khác, nhưng em không bài xích có khi còn vui vẻ đón nhận.

Anh Khoa thân với Huỳnh Sơn ở mức độ mà sở thích của em hắn đều biết hết, như việc những buổi tối em thường mặc mấy bộ pijama trông không hợp tuổi em tẹo nào, tuy vậy sau đó vẫn lưu hình em như thường đấy thôi. Gã trai thường xuyên tặng quà cho bạn nhỏ lắm, thấy thích thấy hợp liền muốn tặng em, ngày trước là mấy bộ lego đắt tiền tặng đi tặng lại, giờ là rảnh rỗi lại đặt mua đồ.

Như là hiện giờ.

Anh Khoa bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, em nằm trong chăn, cuộn người trong khi cơ thể lại nóng hừng hực, mệt nhoài, thằng bé vừa rời khỏi nhà vệ sinh sau một trận nôn mửa mà chỉ toàn là nước chua, cơ thể còn chẳng có sức lực nào, bệnh là chắc rồi, nguyên do chắc vì tối qua chịu lạnh chạy đến bưu điện giao tranh cho kịp giờ theo yêu cầu của khách hàng, sức đề kháng của thằng bé vốn không yếu đến mức đó nhưng gần đây bỏ bê bản thân, làm việc bù đầu bù cổ thì có là anh hùng cũng chẳng gắng gượng thêm lâu.

Căn phòng chẳng lấy một ánh sáng nào, em nằm yên mặc cho tiếng chuông reo không ngơi nghỉ. Muốn rời giường, muốn mở cửa, muốn xem đối phương là ai nhưng thực tình sức em không cho phép. Chỉ là tiếng chuông vẫn vang khiến em có chút không đành lòng, Anh Khoa cố ngồi dậy mặc cho đầu óc đang quay cuồng. Không bệnh thì thôi mà đã dính phải rồi thì nó như muốn em chết chìm trong sự mệt nhọc, không ai biết, không được cho ai hay, chờ ngày người ta phát xác.

Nhà không quá to chỉ là thỉnh thoảng thế này em tưởng chừng như nó là một căn biệt thự.

Huỳnh Sơn ở bên ngoài có chút sốt ruột vì đợi mãi chẳng thấy em đâu, trước đây hắn sẽ tự mở cửa đi vào vì em cho hắn biết mật khẩu nhà, tuy nhiên mấy đợt bấm chuông đợi mở toàn là khi hắn mua quà và muốn cho em bất ngờ. Chính vì như vậy đã khiến một việc xảy ra mà tới tận sau này nếu có đến nhà em hắn đều luôn tự mở mà chẳng đợi thêm bao giờ.

Đôi chân Anh Khoa khuỵu xuống, em ngồi trên sàn, màu tối bao trùm căn phòng, hơi sức đâu mà bật công tắc nổi. Cúi gầm, ôm đầu vì cơn nhức bủa vây, sự nhờn nhợn từ bụng trào lên khiến em lại muốn nôn tiếp, nhưng em nhịn, tiếp sau là cơn ho khan, lần này em chẳng nhịn nổi . Một tiếng ting vang trong không gian tĩnh mịch khi chuông cửa ngừng reo, nhà vốn đang tối mịch liền đột ngột sáng sủa. Em ôm đầu nâng tầm mắt, hình ảnh mờ mờ thu về là một nam nhân với cánh tay xăm trổ, thâm tâm nghĩ tới Huỳnh Sơn. Cảm giác lành lạnh chạm vào làn da trên trán, trái ngược với cơ thể nóng phừng phực từ em. Mùi hương quen thuộc lại bay vào khoang mũi, người em đang nghĩ đây rồi. Dần dần chẳng kiểm soát nổi bản thân, tầm nhìn trở nên mờ mịt chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, một thanh âm cũng không kêu nổi.

Hàng lông mi rung rinh, lần thứ hai bị đánh tỉnh là bởi tiếng ồn lộn xộn của một tập thể bủa vây quanh tai. Đôi mắt của em he hé mở để nhìn nơi đây, trần nhà trắng xoá, tiếng bước chân không đồng đều, thanh âm trò chuyện hỗn tạp. Ánh sáng choá loà đi vào đôi mắt khi em quyết mở ra để nhìn rõ tuy nhiên lập tức buộc phải nhắm vì em chưa thích nghi hoàn toàn.

"Bé cún, bệnh sao không gọi anh?"

Anh Khoa mở mắt nhìn lại, Huỳnh Sơn ngồi khoanh tay cũng đang nhìn em, trước khi bất tỉnh hình ảnh hiện lên tưởng đâu bộ não thương xót cho mình nhớ người thương, ngờ đâu không phải kí ức mà là hiện thực. Bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau em mới mấp máy môi, chất giọng khàn khàn vì ốm "Bạn mang quà gì tặng tôi à?"

Chủ đề bị chuyển.

Lông mày Huỳnh Sơn khẽ nhíu, hắn thở phào một hơi, thằng cún này làm hắn sợ khiếp một phen "Hôm trước anh đi diễn ở Đà Nẵng, lúc về có mua bộ màu tặng Khoa." Chỉ có điều lần này hắn không chịu để em chuyển chủ đề, ít nhất cũng phải biết vì sao em lại chịu ốm mà chẳng cho ai hay, cuối cùng gã trai đành nhắc lại "Cún ốm sao không nói anh?"

Anh Khoa ngồi dậy, dây truyền nước bị hành động của em làm cho lung lay "Không hỏi tôi thích hay không mà bạn vẫn mua à?"

Huỳnh Sơn rót nước vào cốc và đưa cho em "Anh thấy hợp, anh nghĩ cún sẽ thích."

Hiện tại đã là nửa khuya, Huỳnh Sơn vừa kết thúc buổi diễn hai ngày một đêm ở Đà Nẵng liền quay về không chần chừ, trên máy bay ngủ một chút liền tỉnh để đi gặp em, cảm giác như có điều gì đó thôi thúc, đến khi gặp rồi lại chưa chuyện trò được câu nào thì vội vàng bế em đến viện, chung quy hắn ngủ chưa quá hai tiếng. Có vẻ như nhìn được dáng vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt của người đàn ông đối diện, một chút động lòng liền xuất hiện.

"Tối qua trở gió lạnh điên, tui ỷ y chạy đưa tranh đến bưu điện gửi cho khách hàng rồi cộng thêm mấy ngày nay đi khắp nơi để vẽ cho người ta, ăn uống không đàng hoàng nên thành vậy á." Nghe giọng em trông tội làm sao, phải chăng là sợ bị mắng? Nào ai dám mắng em đây.

"Là vẽ khoả thân đấy à?"

Anh Khoa đang cúi đầu liền lập tức ngẩng cao, ai ngờ hắn lại bộc bạch như vậy, nhưng thực sự không phải "Ê không có, vẽ chân dung thôi."

Không phải khi không tự dưng lại gọi em là cún, thực sự trông em giờ đây rất giống cún, là mấy bé cún khi làm sai sợ bị mắng ấy, nếu giờ cho thêm đôi tai gắn lên đầu hẳn là em sẽ thành cún Kay cho xem.

Huỳnh Sơn phì cười, không muốn chọc em ở thời điểm này, hắn vỗ nhẹ mấy cái vào lưng em sau đó cúi người đưa cho em hộp màu vẽ được đóng gói kỹ càng.  Anh Khoa ngước mắt, nhìn hắn thay vì nhìn quà, mối quan hệ chung quanh em là chỉ có hắn thường hay tặng quà, em không biết mối quan hệ xung quanh hắn như thế nào, nếu hắn đối xử với ai cũng như em thì thực sự gã trai này giàu tình cảm phết.

"Nhìn anh dữ vậy? Hợp style em hả?"

"Chỉ là thắc mắc, với ai bạn cũng như vậy à?"

"Với mỗi Khoa thôi."

--

Bác sĩ chẩn đoán em bị trào ngược dạ dày cần em ở lại mấy hôm để xem xét tình hình và điều trị. Anh Khoa có ba mẹ, chỉ có điều lúc lên mười sáu ba mẹ gặp tai nạn rồi qua đời, sau đó sống nhờ tiền trợ cấp của em và em gái vì nó chưa đủ tuổi vị thành niên và em lại học lên phổ thông, song không duy trì bao lâu thì em cũng lao lực vừa học vừa làm kiếm thêm, cho đến ngày hôm nay chỉ có em gái là người thân ruột thịt còn lại trên trần đời. Vậy nên khi hay tin anh trai nằm viện, con bé đang học liền cúp tiết chạy tới thăm, nó khóc không ngừng, nước mắt lả tả như thể Anh Khoa sẽ biến mất trước mặt nó không bằng, cảm động thật, cho đến khi nhìn thấy Huỳnh Sơn bước tới thì nó nín khóc hẳn.

Huỳnh Sơn đã là nghệ sĩ nổi tiếng, ai dù không biết hắn trông ra sao nhưng ít nhất một lần cũng từng nghe giai điệu giọng hát của hắn cất lên, chính vì nổi tiếng, thân thiện và đẹp trai nên hắn được rất nhiều cô gái trẻ và mấy cô y tá ở bệnh viện để ý, còn tặng quà, xin chữ ký. Những khi hắn ngồi cạnh em thì không sao chứ mà hễ lúc hắn rời đi vì công việc hay mua đồ ăn liền sẽ có mấy nàng tới xin hắn ký tên, nhìn cảnh vậy, bỗng chốc Anh Khoa cũng muốn mình có độ nhận diện cao như hắn.

Anh Khoa nằm viện miết không làm gì cũng chán, thấy vậy Huỳnh Sơn liền đưa cho em cuốn tập vẽ và hộp màu hôm trước hắn tặng, em cũng không nghĩ ngợi liền cầm lấy rồi bắt đầu vẽ cho thời gian qua mau. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì đẹp để vẽ, cuối cùng em lại vẽ góc nghiêng của Huỳnh Sơn, hắn đang loay hoay gọt táo.

"Sơn không định đi diễn sao?"

Huỳnh Sơn dừng động tác, thu em vào tầm mắt "Bé cún đang nằm viện mà."

Anh Khoa không ngơi tay, em vừa vẽ vừa nói "Ở đây có y tá, có bác sĩ, có cả em gái tôi, Sơn không cần lo."

"Y tá bác sĩ đâu phải chăm mỗi mình Khoa, em gái của Khoa không có toàn thời gian ở bên săn sóc. Khoa đừng lo, lịch trình không dày đặc, tạm thời lúc này anh rảnh." Hắn quay lại việc gọt táo dang dở.

"Rảnh thì nghỉ ngơi đi, bạn chạy lịch trình còn mệt hơn tôi ấy chứ, với cả tôi cũng đỡ, không nhất thiết là Sơn phải ở lại chăm."

"Anh tự nguyện."

Anh Khoa dừng bút, ngẩng đầu nâng tầm mắt về hướng hắn, môi em mấp máy còn định nói thêm nhưng lại bị chen ngang bởi sự có mặt của một nàng y tá. Em để ý, cô nàng này thường xuyên đến đây những khi có mặt Huỳnh Sơn, tay cầm cặp lồng, cặp lồng chỉ có đồ ăn riêng cho hắn, đoán chắc cô nàng có ý tứ khác chứ không chỉ riêng là tình cảm của người hâm mộ đối với thần tượng, cơ mà cô ấy thích hắn cũng đúng, tốt vậy mà ai chẳng ưng chứ, có thêm em.

Huỳnh Sơn nhìn thấy cô gái liền dời ánh mắt sang em, em chắc chắn hắn nhìn thấy cái nhíu mày không đậm không nhạt của em, nhưng sau cùng thì hắn vẫn đứng dậy và tiến đến chỗ cô nàng. Anh Khoa ngồi đây không nghe thấy họ nói, nhưng khuôn mặt giãn ra, nét môi kéo cong thì cũng hiểu đang rất vui vẻ. Nhưng ở đây Anh Khoa có chút bực dọc, em đưa tầm mắt trở lại bức tranh vẽ dở. Huỳnh Sơn. tâm trí, con tim, ánh mắt đâu đâu cũng có Huỳnh Sơn chiếm chỗ.

Cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày Anh Khoa đủ tiêu chuẩn để xuất viện trở về. Sự khó chịu trong lòng dâng cao khi phải nhìn cảnh hắn và nàng kia trò chuyện vui vẻ, nhận cặp lồng của cô ấy nó đã đạt tới mức độ khi về em còn không thông báo cho hắn biết. Nhưng cũng khó hiểu là sao không thấy tin tức gì đăng nhỉ? ít nhất cũng phải có vài bài báo như "Soobin Hoàng Sơn bị bắt gặp khi đang nói chuyện tình tứ với một y tá" hay "Soobin Hoàng Sơn liệu đang có ý định hẹn hò với nữ y tá?" đại loại thế, đằng này chẳng có lấy một tấm ảnh bị phát tán huống chi là bài báo.

Và Huỳnh Sơn không đến nữa.

Từ ngày em xuất viện tới nay đã là một tuần và người đàn ông ấy không đặt chân ở nhà em dù chỉ một lần. Nhìn tin nhắn em gửi từ bốn giờ trước vẫn chưa thấy phản hồi, những dòng tin trước quá hời hợt như thể trả lời cho có, sao chàng khác thế? Lạ lẫm, không quen. Dịp này lục lại cuộc trò chuyện của hai đứa, em phát hiện từ hôm có phương thức liên lạc thì chỉ toàn Huỳnh Sơn gọi em, lắm lúc là em chủ động nhắn tin chứ chưa một lần chủ động gọi hắn, có thể thấy em đã vô tâm nhường nào.. ơ?! em đang bực hắn cơ mà, sao lại thành em sợ hắn buồn vì em hờ hững rồi? Mà phải nói, không có hắn thì em thấy trống trải thật.

Bình thường bận quá thì một đến hai ngày hắn sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm, còn nhàn rỗi thì ngày nào cũng nhắn, ấy thế mà tuần nay chẳng lấy một tin tức nào. Cuối cùng, trong sự bực bội len lỏi sự lo lắng. Dần dần thời gian trôi, sự bồn chồn đã lấn át cả cáu kỉnh tại đáy lòng tích tụ nhiều hôm. Rốt cuộc, Anh Khoa chẳng tài nào chịu đựng cảm giác này nổi nữa em phải rời nhà thôi, đi đến nơi hắn sống xem hắn còn tồn tại hay đã thành cát bụi.

Tháng này mưa rơi rả rích, mưa làm đời buồn hơn hẳn, tâm trạng vốn chẳng vui vẻ là bao thì gặp mưa em càng cảm thấy tệ. Thời điểm chân cất vào sảnh chung cư đã gần chín giờ, hiện giờ ít người qua lại, có chút lạnh lẽo bao trùm thân thể.

Căn nhà vẫn còn tối mịch, đoán rằng gã ta vẫn chưa về nhà. Anh Khoa gãi đầu, đóng cửa sau lưng rồi bật công tắc đèn bên cạnh, cả căn hộ bỗng chốc rực sáng. Em thay dép lê rồi bước vào sâu trong nhà, bản thân chỉ vừa đi được một chút sau lưng liền có tiếng vang bởi mật khẩu nhập sai, ập đến bất ngờ khiến Anh Khoa có hơi chững lại chẳng biết hành xử thế nào, không biết bên ngoài cửa là hắn hay là ai.

Không lâu sau cửa mở, Huỳnh Sơn trong cơn say, thân thể liêu xiêu bước vào. Vừa thấy em hắn liền cười, di chuyển cơ thể tới gần em "Bé oi.."

"Bạn làm tôi sợ muốn chết." Anh Khoa thở phào khi thấy hắn, mùi rượu nồng nặc vây quanh cơ thể hắn khiến em lập tức nhíu mày bởi khó chịu.

"Anh tưởng đang ở nhà cún nên nhập ngày sinh của cún." Huỳnh Sơn cười hì hì, vươn tay muốn chạm vào em nhưng rồi lại rụt về.

Anh Khoa tặc lưỡi, em và hắn chiều cao ngang ngang nhau nên không khó khăn trong việc dìu hắn lại sô pha ngồi "Sao lại uống xỉn tới mức này vậy?"

"SpaceSpeakers tụ lại ăn một bữa, thuận theo mà uống thôi, gần đây đi diễn mệt vô cùng luôn á." Huỳnh Sơn xoa xoa đầu đang dần đau, đôi mắt lim dim nhìn em.

Anh Khoa mang cốc chanh mật ong cho Huỳnh Sơn. Hắn nhận lấy uống, vừa uống được một chút hắn liền thôi, sau đó nhìn em rồi hắn mỉm cười, ngước mắt mong chờ "Bé cún, gần đây anh mệt lắm, cho anh ôm được không?"

Anh Khoa đặt tay lên đầu hắn, mái tóc thôi vuốt cao, có vẻ như đã gội gần đây, mềm mại êm êm sờ rất thích. Em thừa nhận mình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn say trước đó, toàn là em gục đầu tiên, vì vậy đây là lần đầu thấy bộ dạng này của gã trai, cười cười, ngờ nghệch, mặt đỏ lựng, chất giọng như nghẹt mũi, trông cứ đáng yêu làm sao. Vòng tay hắn quanh eo em siết chặt, đầu hắn áp vào bụng em, cứ dụi không thôi.

"Sơn."

"Anh đây."

"Nếu tôi hỏi thì bạn có nghĩ là câu hỏi phạm quyền riêng tư không?"

Huỳnh Sơn lúc này mới ngừng dụi, hắn kéo dài giọng mình "Khoa hỏi đi.."

"Sơn thích cô y tá kia hả?"

"Là ai?" Huỳnh Sơn gắng vực dậy lí trí đang dần sập nguồn của chính mình, cố tiếp tục cùng em nói chuyện.

Anh Khoa đưa hai ôm má Huỳnh Sơn khiến hắn ngẩng đầu để nhìn vào mắt em "Cô nàng hay mang cặp lồng cho cậu á."

Chẳng còn nghe gì, ánh nhìn của hắn mơ màng, hắn lắc đầu mấy cái để mình tỉnh táo. Nhìn thấy em trước mặt, bỗng chốc tình dâng. Kiềm chế lâu nay để không mắc sai lầm, giờ này coi như công cốc hết. Gã trai kéo tay em, Anh Khoa bị một lực mạnh ập đến bất ngờ khiến cho em không kịp phản ứng, em ngồi xuống đối diện hắn. Huỳnh Sơn áp em xuống ghế sô pha, hai tay chống hai bên đầu em, môi hắn mấp máy mấy lần, nhìn đôi bờ môi không dính son, hồng hồng lại có cảm giác mềm mại, lâu nay muốn nếm nhưng chẳng dám, giờ khắc này đánh liều một phen.

Hơi thở Huỳnh Sơn nóng hổi, hắn tiến lại gần em, đưa tay ôm lấy má em. Bên tai gần như bị ù đi, một thanh âm cũng chẳng thu về được. Ngón tay của hắn xẹt qua khoé môi Anh Khoa, ôm trọn má mềm. Cho đến khi hắn chủ động áp vào nơi miệng người nhỏ, một cảm giác tê dại chạy khắp thân thể, dần dà đầu não giãn ra khi hắn tận hưởng sự êm ái. Sự chống cự đầu tiên là khi em bị bất ngờ, nhưng hắn hiện tại làm ra hành động này đã thành tên tội đồ, thôi đành phóng lao phải theo lao. Đầu lưỡi rụt rè đưa ra liếm nhẹ, như mong cầu em ơi xin hãy để tâm trí trôi theo khoảnh khắc này, nhưng tiếc là em ngại em chẳng chịu thuận theo. Huỳnh Sơn nhấm nháp môi người, tuy tai ù nhận thức không rõ ràng nhưng xúc giác vẫn cho hắn biết rằng thân nhỏ này đang rùng mình vì cái hôn êm đềm giữa họ. Như rằng biết em thôi cựa quậy, hắn lại càng bạo dạng muốn theo đuổi việc cái hôn đi sâu, mà lại buồn cho hắn, em rõ ràng ngừng cự tuyệt nhưng lại không cho hắn tạo bước tiến.

Dứt nụ hôn là khi hắn biết đủ. Đôi má em phiếm hồng, hơi thở ấm nóng phả vào khoảng không chung quanh họ. Giọng hắn trầm thấp "Xin lỗi vì anh bốc đồng, xin em tha lỗi. Nơi này chỉ có mỗi em thôi, anh thích em, thích em theo kiểu muốn được phép làm bạn trai của em." Hắn lấy tay em đặt lên nhịp sống ngực trái đang đập mạnh liên hồi tựa như sắp vỡ ra ngay sau đó.

Anh Khoa cứng họng, em liếm môi nhìn lên hắn. Khuôn mặt điển trai sát gần, mùi rượu vẫn còn nồng đậm. Lời nói của người say có thể tin nhưng cũng không thể tin, nửa thật nửa giả. Nếu thành công sẽ là thật, còn nếu thất bại thì hôm sau liền vờ như chẳng có chuyện gì, vì vậy Anh Khoa không thể hoàn toàn tin đây là lời hắn dành cho mình.

"Nhưng tôi là ai cậu biết không?"

Huỳnh Sơn dựa đầu lên ngực em, hắn nắm lấy tay em mân mê và hôn những đầu ngón tay một cách vô cùng dịu dàng "Khoa, Trần Anh Khoa, em Khoa anh yêu."

--

Chuyện bên lề:

01. Trong thời gian này hắn tránh mặt là thật, bởi vì em xuất viện chẳng cho hắn hay đầu tiên, dĩ nhiên giận dỗi là không tránh khỏi.

02. Chuyện tiếp theo là về cô y tá. Ban đầu cặp lồng cô nàng mang tới để cho em, tại cô ấy để ý em, nhưng rồi cuối cùng vẫn không đến tay em mà còn bị em hiểu lầm có tình ý với hắn.

Có đợt cô y tá hỏi thì hắn bảo: "Sợ Khoa dị ứng nên anh ăn hộ ẻm."

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro