04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Có một sự thật là nếu đối phương là Huỳnh Sơn thì Anh Khoa chưa bao giờ thôi mềm lòng.

Ở thời điểm chia tay, Anh Khoa còn phải chờ lúc Huỳnh Sơn không ở nhà mới kiên định rời đi, nếu hắn có mặt tại nhà thì chuyện tình tan chắc chắn sẽ không xảy ra. Đã từng có thời gian em cố thay đổi mình, nhưng rồi vẫn đâu vào đó, cứ là hắn thì em sẽ yếu lòng.

Trở về nhà đã là một giờ sáng, Anh Khoa mở cửa nhà thay dép lê. Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn tới hơi ngẩn ra một lúc, trong suốt quãng thời gian cả hai chia xa hắn luôn lo rằng không có hắn nhắc thì liệu em sẽ mang không? Nhưng hiện tại hắn nhận ra không có hắn cũng chẳng khiến em phải làm sao, rõ ràng em tự lo cho mình được. Chỉ là Sơn chưa từng nghe em kể, những ngày Sơn không ngừng nhắc thì em đã hình thành thói quen, nhưng mà em không muốn thực hiện vì em thích dựa vào Sơn, em biết Sơn vẫn ở đó và nhắc em hoài, nhưng sau này không có hắn ở cạnh mọi việc vẫn là em tự làm.

"Đã ăn gì chưa?"

Huỳnh Sơn ho mấy cái, cởi giày đi vào nhà "Anh ăn rồi."

Anh Khoa có hơi nhíu mày vì tiếng ho vừa rồi của hắn, em nghĩ hắn lại bắt đầu có dấu hiệu bệnh rồi, nhưng ngay sau đó nhìn thấy hắn cười, em lại nghĩ ho mấy cái chắc không đến nổi đổ bệnh ngay.

"Mặc bộ đó ngủ được không? Nếu không chê thì mình cho mượn." Anh Khoa vắt áo khoác lên giá treo đồ, đi vào bếp rót một cốc nước để uống.

Huỳnh Sơn không chần chừ đi theo.

Hắn luôn bảo em là cún con bám người, nhưng thực chất kẻ nên có biệt danh đó là hắn mới phải. Em ở đâu hắn ở đó, ngay cả trước khi yêu, lúc yêu và sau khi yêu rồi thì hắn vẫn luôn giữ thói quen ấy mỗi khi cạnh gần người nhỏ.

"Không chê." Giọng hắn khàn nối tiếp là vài tiếng ho bật ra.

Đưa một bệnh nhân về nhà đồng nghĩa phải đối mặt với việc chăm sóc họ và trở ngại đầu tiên của Anh Khoa là khi nhìn Huỳnh Sơn thay áo thun. Một tay bị bó bột, một tay lành lặn, hắn khó khăn cởi bỏ áo sơ mi khỏi người. Anh Khoa khoanh tay dựa vào tủ quần áo tầm mắt nhìn theo hành động hắn làm, trông chật vật gì đâu, cuối cùng không đứng yên nổi nữa một thanh âm tặc lưỡi phát ra, em mới đi đến gần hắn và giúp đỡ.

Trút bỏ tấm áo sơ mi em mới nhìn thấy thân trên của gã trai, Huỳnh Sơn có thân hình không mập không ốm, thậm chí là có cơ bắp nhưng mà đem so hiện tại với hình ảnh lần cuối cùng em nhìn thấy thì hắn bây giờ ốm đi rất nhiều. Đôi môi mấp máy muốn nói cơ mà thôi, tay đưa ra muốn chạm nhưng rồi rụt về. Huỳnh Sơn để ý ánh ngươi em lộ cảm xúc, chăm chăm vào thân trên tia thương xót dần dần xuất hiện. Anh Khoa cụp mắt cho dừng xúc cảm đang chạy quanh đầu não, em cẩn thận từng chút mặc áo cho hắn một cách khiến hắn càng ít cảm thấy đau càng tốt.

Cất bước theo Anh Khoa khi mắt thấy em di chuyển rời khỏi phòng ngủ, vừa đi được mấy bước thì em dừng lại xoay người cau mày nhìn hắn, ánh mắt không mấy thiện cảm, như hiểu được điều em muốn nói Huỳnh Sơn liền cụp mắt bĩu môi lùi lại. Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay chọn một cuốn trong vài cuốn sách để bừa bộn trên bàn.

Căn hộ này em thuê khác với căn hộ lần trước em sống ở diện tích, chỉ là hơi hơn một chút thôi. Hắn để ý có một phòng luôn đóng kín cửa, chắc chắn không phải nhà vệ sinh thứ hai, chỉ có thể là phòng ngủ dự phòng cho khách đến chơi nhà. Nhưng Anh Khoa mang một tấm nệm chưa dùng và trải xuống sàn bên cạnh giường ngủ, giây phút ấy hắn nhận ra căn phòng đó hẳn cất giấu thứ quan trọng cho nên mới không dụng làm nơi cho hắn qua đêm.

Từ lúc em chuẩn bị chỗ ngủ cho hắn đến lúc em hoàn thành xong thì một câu em cũng chẳng thốt.

Chia tay hơn một năm tôi phát hiện tình cũ kiệm lời hẳn.

"Xong rồi đó cậu đi ngủ đi."

Huỳnh Sơn sắp xếp vài cuốn sách đang bừa bộn trở nên ngay ngắn lại, hắn rời khỏi ghế tiến đến chỗ ngủ em vừa soạn cho "Khoa hong cho anh ngủ trên giường hả?"

Anh Khoa không đáp nhưng lại gật đầu. Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn thấy liền bĩu môi lần nữa tỏ vẻ không hài lòng. Đành thôi, em không chịu hắn cũng chẳng ép buộc.

Tầm ngắm của hắn luôn đặt Anh Khoa vào không hề rời khỏi, hắn nhìn thấy em bước đi đến tủ đầu giường, ngồi xuống và lục lọi trong ngăn kéo, hắn thấy em lấy ra một vỉ thuốc vơi một nửa, hắn thấy em lấy ra hai viên, hắn thấy em đi tìm nước. Đôi chân đang yên của Huỳnh Sơn ngay sau khoảnh khắc đại não phản ứng được tình hình liền bước tới nơi em đứng, vươn tay nắm lấy cổ tay của em níu lại. Hắn không chắc có phải là thuốc ngủ hay không nhưng nếu là thuốc ngủ thì hắn phải ngăn em lại thôi.

"Thuốc ngủ ạ?"

Anh Khoa mím môi sau đó gật đầu.

"Đừng uống được không?"

Mãi đến khi bên tai rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không gian trở về màu tối ban đầu, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ được bật lên tỏ nguồn sáng yếu ớt lan khắp căn phòng, Anh Khoa vẫn chưa ngủ được, bàn tay em nắm chặt hai viên thuốc ngủ vừa rồi, nằm nghiêng trên giường quay lưng về hướng chiếc nệm dưới sàn có Huỳnh Sơn đang ngủ. Hắn bảo em đừng uống, hắn dùng ánh mắt mong mỏi, hắn cất giọng dịu dàng, em làm sao nỡ trái ý đây? Chết thật, cứ tiếp tục mềm lòng khi hắn ở cạnh thế này thì sớm muộn gì cũng nối lại tình xưa cho xem, vậy là bản thân đóng vai kẻ phụ tình liền thành công cốc mất.

Anh Khoa khép lại đôi mi mình, nhịp thở đều đều dần dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng còn ý thức cho tới khi bên tai thu về tiếng động, giấc ngủ này của Anh Khoa rất nông, chỉ một tiếng động liền bị gọi dậy đằng này còn là tiếng lớn, trực tiếp khiến em mở mắt nhìn trần vì giật mình. Anh Khoa ngồi dậy mò mẫm công tắc đèn trên đầu giường rồi bật lên, trong chốc lát căn phòng bừng sáng, giờ đây em mới chú ý tới người ngồi xổm dưới sàn. Huỳnh Sơn bụm miệng kìm nén tiếng ho của mình, sau đó lại nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ chung quanh.

"Xin lỗi Khoa nha, anh khát nước rồi lỡ tay làm ly vỡ, khiến em thức giấc sao? Xin lỗi em nhiều."

Anh Khoa cau mày, mấy tiếng ho này chính xác là dấu hiệu cho thấy hắn sắp sửa bệnh, chủ quan quá. Em bước xuống giường, đi đến ngồi xổm trước mặt hắn, vươn tay chạm vào trán người đối diện. Thân nhiệt khiến em có chút giật mình, đúng thật sự là bệnh rồi, còn là sốt cao nữa. Em nắm lấy cánh tay hắn, Huỳnh Sơn đưa mắt dõi theo tựa như hiểu được điều em muốn làm liền gắng sức đứng dậy. Cơ thể em lành lạnh khác với độ nóng đang làm khổ cơ thể hắn bây giờ, tham lam Huỳnh Sơn dựa hẳn vào những nơi da em để lộ.

Ngồi trên giường Huỳnh Sơn che miệng mình để cố không phát ra nhiều tiếng động. Hắn khá luyến tiếc khi phải tách ra khỏi thân thể mát lạnh của em, nhưng hắn biết mình không nên đòi hỏi vì em sẽ dỗi.

Anh Khoa gãi đầu nhìn hắn rồi lại nhìn mảnh vỡ của ly thủy tinh trên sàn, phân vân một lúc nhưng rồi chợt nhớ đến trong nhà có vài thứ khiến cơn sốt hạ xuống vài phần. Sau đó mới có việc Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa dán miếng hạ sốt lên trán hắn, hắn nhìn vào mắt em mỉm cười. Đôi mắt biểu lộ rõ sắc màu tình yêu dành cho em, hắn nhìn em miệng lại cười khờ. Đối phương thì lại né tránh, Anh Khoa quay mặt đi để không cho hắn thấy em đang ngại ngùng.

Chốc lát Huỳnh Sơn đã nhận lấy cốc nước đã được hoà tan với viên thuốc hạ sốt. Hắn lại nở nụ cười, chậc, Huỳnh Sơn chưa biết, khi hắn cười thì mặt trời cũng phải sợ mà nhường lại vị trí để hắn toả sáng, em là mặt trời và em sợ.

Trong lúc chờ hắn uống xong thì em đi dọn đống mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Phải dọn thật kỹ nếu không may lỡ đạp trúng lại thêm phiền. Anh Khoa trở lại phòng ngủ khi vừa ném túi mảnh vỡ vào sọt rác.

"Giường êm nên cậu ngủ đi, tôi nằm nệm cho, dù sao vẫn nên ưu tiên người bệnh."

Huỳnh Sơn chưa vội hạ mình xuống giường, hắn vẫn nán lại để nói với em vài câu "Sao Khoa không ngủ cùng anh luôn?"

"Tui không muốn mang bệnh." Anh Khoa đi đến công tắc đèn và tắt đi, em hiện tại cảm thấy mệt và có thể vào giấc liền chứ chẳng trằn trọc thêm nữa.

Huỳnh Sơn nhìn chung quanh trong ánh đèn ngủ mờ mờ, đã là ba giờ sáng và cách lúc hắn uống thuốc hạ sốt đã được nửa giờ. Cảm giác thân thể đỡ hơn hẳn, chẳng còn mệt như vừa rồi, hắn thấy khoẻ và hiện tại có thể chống người nhìn bạn nhỏ đang nằm nghiêng trùm chăn.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn cất giọng "Khoa oi."

Anh Khoa mơ màng bên tai cảm giác có người kêu tên, em tự đánh thức mình để có thể nghe rõ. Sau đó em biết là Huỳnh Sơn, ban đầu không định trả lời vì muốn ngủ, nhưng em lại sợ nếu bản thân không đáp lại thì hắn sẽ gặp chuyện bất trắc. Với chất giọng mũi của người sắp sửa rơi vào cơn mơ, em đáp "Đây."

"Anh đói."

Cún nó vì kinh ngạc mà tỉnh cả cơn mê, em nắm lấy ga giường để chống đỡ bản thân ngồi dậy. Mắt em và mắt hắn đối nhau, sau đó em lại thở dài xoa xoa thái dương "Sao cậu nói là ăn rồi."

Huỳnh Sơn với tay bật công tắc đèn, căn phòng vừa chìm trong bóng tối chưa lâu nay lại được bật sáng tiếp "Thuốc hạ sốt khiến anh đói."

"Ê Sơn, riết tui giống như hộ lý của cậu á."

Có thể là lòng trắc ẩn bên trong em, cũng có thể là tình yêu vẫn chưa nguôi và em không nỡ để hắn chịu đói thêm vài tiếng nữa, sau khi để lại một câu như hờn trách cùng gửi cho hắn một ánh mắt lim dim của đứa nhỏ muốn ngủ như không hoàn thành được ý muốn em mới rời khỏi chỗ nệm êm ái đi khỏi phòng.

Anh Khoa không thường xuyên tự nấu ăn bởi công việc không chừa chỗ để em vào bếp, căn bếp vì vậy tương đối sạch như mới, nhưng mà do thế thì có những bữa ăn vội, rốt cuộc vài kệ tủ toàn đựng mì gói. Sơn đang bệnh ăn mì gói không nổi, em cũng chẳng muốn hắn phải ăn mì. Tiếng thở dài lại rơi vào không gian, đắn đo một hồi em lại chọn nấu cháo hành. Ngày trước Huỳnh Sơn toàn chủ động đeo tạp dề nấu bữa cơm gia đình cùng em dùng, về sau không ở cạnh Huỳnh Sơn nữa nên việc này em phải tự học hỏi cho nên khi phải nấu cháo hành với em cũng chẳng còn là điều khó khăn.

Huỳnh Sơn không ở lại căn phòng chỉ còn một mình hắn, hắn bước xuống giường và đi đến bếp nơi em đang nấu. Bước chân Huỳnh Sơn có hơi chậm lại như đang ngắm nhìn hình ảnh này, hơn một năm rồi hắn chưa được nhìn lại, cảm xúc có chút bồi hồi dâng lên từ đáy lòng. Không biết do tình yêu một thời gian xa cách biến mất dần dần tích tụ đảo về hay là do hắn đang ốm, hắn cảm thấy lí trí của mình từ từ ít lại chừa chỗ cho sự tham luyến cảm giác gần gũi cạnh em như ngày xưa từng thực hiện. Hắn sẽ không hôn vì còn nhận thức ít ỏi hiểu rằng em sẽ chửi nếu hắn làm, liều lĩnh hắn chọn dựa vào em.

"Sắp xong rồi cậu ngồi chờ đi."

Huỳnh Sơn nhìn lại, mình chỉ cách em đúng hai bước chân người lớn, hắn đưa tay lên day day thái dương, xém chút đã mất bình tĩnh. Gã trai không chọn sát gần em nữa, lí trí trở về khi chỉ rời được một vài giây.

"Thằng cún nó nhớ em lắm." Huỳnh Sơn nói em nghe. Hắn thổi thổi thìa cháo bốc khói nghi ngút, đẩy điện thoại sáng màn hình có ảnh em cún Khoa yêu.

Anh Khoa chống cằm nhìn vào di động, em cũng nhớ nó muốn điên, nhưng làm sao được, không lẽ em lại mang nó đi trong khi nó đã quen hơi nhà Sơn? Thằng bé trong hình nằm cuộn tròn trên chiếc khăn quàng cổ vô tình em để lại, thằng bé trong video mắt tròn xoe khi giọng hắn cất tiếng nhắc tên em, thằng bé trong video dụi dụi đầu vào khung ảnh có hắn có em chụp cùng, không ngừng kêu meo. Trông như một đứa trẻ khi tồn tại trong tình trạng gia đình tách một người, nhung nhớ nhưng lực bất tòng tăm. Thời điểm em đi nó cũng thế, chỉ biết ngăn em bằng thân nhỏ bé nhưng rồi chẳng thay đổi được gì.

"Anh và con đều nhớ em." Tiếng nói của người dừng lại, hắn mấp máy môi chần chừ cho suy nghĩ, nhưng rồi chẳng chờ em phản ứng hắn liền nói thêm "Quay về đi em, về nhà được không? Có em nhà mới ra dáng nhà."

Có anh, có em, có cún: nhà là là nơi trở về.

Có anh, có cún, thiếu bóng em: một nơi để nghỉ ngơi cho cuộc sống thôi nhọc.

--

Em chẳng biết số ngày anh ở đây đã lên tới bao nhiêu, nhưng em nghĩ chỉ vừa hôm qua.

Câu hỏi buổi ấy chưa có lời hồi đáp nào từ em, chỉ kết thúc bằng việc em rời đi. Huỳnh Sơn dõi theo, mím môi không níu lại. Thực chất không giữ không phải là buông bỏ, hắn vẫn sẽ tìm cơ hội để kéo em về lúc đó và thay vì chọn cách rời thì sẽ cho hắn một câu trả lời.

Sơn không biết tại sao mình lại cố chấp vì em đến vậy, em là tình đầu sao? Hay tình chưa hoàn đã dở rồi hắn tiếc nuối? Hoàn toàn không. Ngày tai nạn xảy ra hắn ở bệnh viện một khoảng lâu mới gọi em vì bởi con tim đang đấu tranh với lí trí. Liều lĩnh cược với lí trí một lần duy nhất. Liệu rằng trong em có còn cho anh một chỗ nào không? Câu hỏi cho một vụ cược. Em mà chẳng đến thì sẽ chôn cất cuộc tình vẽ được hai năm, về sau vẫn cho em một vị trí nhưng chẳng phiền em lần nào. Nếu em chạy về phía anh sau khi nghe anh nói thì Khoa ạ, có đuổi đánh anh cũng sẽ cứng đầu với quyết định của mình. Hắn đã cược như thế và nhìn kết quả xem. Em đã tới khi cuộc gọi kết nói được tám giây. Hắn cố chấp vì biết mình biết em biết chúng ta vẫn còn tình yêu.

Anh biết rõ ràng lần đó em nói dối vì chẳng có dấu vết nào lưu lại của một tình mới mà em đề cập trong mẩu giấy ngày đó.

Lần đầu gợi nhắc, anh có chút hụt hẫng khi em không hồi đáp, nhưng trong dự liệu em sẽ phản ứng vậy, thế nên anh không quá bất ngờ.

Những hôm ngắn ngủi cạnh nhau bọn họ hoà hợp đến lạ, chỉ cần không gợi chuyện xưa thì không khí chung quanh yên bình như thể họ còn hẹn hò, và Huỳnh Sơn không thể ở mãi nơi này, vẫn còn nhiều thứ chờ hắn trở về nhưng hắn không thể về mà chẳng có em.

Vì vậy vào một ngày tình cờ, hắn lại cùng em nói về chuyện chúng mình.

Huỳnh Sơn bị gãy một bên tay, bên còn lại vẫn sử dụng bình thường. Hôm nay nhân lúc em rời nhà hắn lại nổi hứng muốn lau dọn thay em, sự thật là không làm gì sẽ sinh ra chán nản, hắn bây giờ và em khi đó có cảm giác như nhau, nhàm quá liền tìm việc cho bản thân mình.

Trong thanh âm máy móc phát vang tai xuất hiện chất giọng êm ả cất tiếng tình ca. Máy hút bụi di chuyển khắp nhà, mọi ngóc ngách, đến khi giọng hát dừng lại là lúc máy hút bụi ở yên. Huỳnh Sơn nhìn tới căn phòng trước mặt có cánh cửa không khép kín, hắn đứng trước cửa chưa có ý định vào dọn. Căn phòng này hắn chưa từng đặt chân vào dù em không cấm đoán, hắn có cảm giác sẽ có một điều gì đó xảy ra nếu căn phòng bị phơi bày trước đôi mắt hắn. Huỳnh Sơn chưa từng thấy em bước vào kể từ khi hắn đến, không tới sẽ không quan trọng, vì cho rằng chỉ là một căn phòng bình thường và đang mang tâm thế muốn dọn dẹp, hắn sau một lúc nghĩ ngợi liền đẩy cửa.

Căn phòng tối mịch, chỉ có nguồn ánh sáng từ nơi phòng khách hắc vào sau khi mở cửa. Huỳnh Sơn mò mẫm tìm công tắt đèn, hắn còn nghĩ một phòng chẳng ai dùng tới sẽ không lắp đâu nhưng may mắn vừa tìm một chút liền bật được. Ở thời khắc khi phòng vừa sáng, đôi đồng tử ngay lập tức giãn ra vì kinh ngạc trước những gì đang phải tiếp thu. Nơi này treo những bức tranh về hắn, về mọi cung bậc cảm xúc hắn có, về mọi dáng vẻ xuất hiện trên hắn, về những lần hắn đứng trên sân khấu cầm micro đắm chìm trong từng nốt nhạc bủa vây, xen lẫn những tranh từng vẽ khi họ còn ở chung có những bức sau khi chia tay, hoàn toàn đều là hắn. Đối diện Huỳnh Sơn, một bức tranh lớn hơn những khung tranh còn lại, là chân dung của hắn.

Từ sau lúc nhìn thấy dường như không gian xung quanh ngưng đọng. Không biết hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Chỉ thấy tim mình đập loạn, cảm xúc hỗn loạn, vui buồn trộn lẫn.

Suốt khoảng thời gian chia tay không một giây nào Khoa thôi nhớ về người thương, tuy nhiên không thể vì cảm xúc của bản thân mà tìm về, điều đó sẽ vô tình gieo mầm phá vỡ đi một nửa chặng đường Sơn đi, em không muốn nên em chọn gửi nỗi nhớ của mình vào tranh về Sơn. Nhìn vào những bước tranh về mình, cuối cùng anh đã hiểu được sau chia tay cả anh cả em đều nhung nhớ về đối phương.

Vốn tưởng chừng sẽ đứng tại vị ngắm nhìn mình được hoạ bởi tay em, nhưng rồi chủ nhân của từng bức tranh đã về, tiếng nói cất lên truyền vào màng nhĩ kéo Huỳnh Sơn thơ thẩn quay về thực tại.

"Sơn."

"Ơi."

Huỳnh Sơn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên, nóng hổi, sóng mũi lại cay xè, hắn nhìn em mím môi không biết nói năng câu nào. Anh Khoa nhìn người đối diện, em đến hơi thở còn chẳng đều đặn, tay chân thì dần không kiềm nổi mà run lên.

Hắn biết rồi, hắn đã khám phá ra nổi nhớ chất chứa lâu nay nơi đáy lòng chưa từng khai mở, hắn biết một tình yêu dù bị chôn vùi, cất sâu nhưng không có dấu hiệu lụi tàn chết đi, hắn biết nếu hắn cố lay chuyển có thể em sẽ về.

Hai chân Huỳnh Sơn cất vội vàng từng bước đến gần em nhỏ còn ở yên vị trí, tay hắn vươn ra kéo em vào lòng trong một cái ôm dâng trào cảm xúc. Một tay giữ gáy em dựa lên vai mình, tay còn lại muốn bao bọc lấy người nhưng không thành vì còn thương tích.

"Anh biết.. anh biết cả anh cả em đều còn yêu, vì vậy em có thể toại nguyện cho đôi ta trở về em nhé?"

Anh Khoa bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, dùng sức đến mức cơn đau cũng trở nên tê dại. Em sợ bản thân mình sẽ lầm lỗi và khi hối hận rồi thì đã muộn màng, chẳng cứu vãn nổi.

Thôi thì một lần cho tất cả.

"Sơn, nốt hôm nay thôi mai trở về cuộc sống đi nhé, về sau đừng đến nữa."

Cơ thể họ sát gần đến mức Anh Khoa dễ dàng cảm giác một đợt rùng mình từ Huỳnh Sơn sau lời em vừa cất, tay giữ gáy em cũng khẽ run lên, cố nén đi giọt nước trào khoé mắt "Em đã luôn suy nghĩ và em thấy ngay từ đầu chúng ta không nên bắt đầu sẽ tốt, mối quan hệ này quá rủi ro anh ạ, mang đến cho ta một trời vực thẳm sau khi chia tay, nếu chẳng chia tay thì lại đem một vùng tăm tối khi bị phát giác."

"Anh xin lỗi, Khoa ơi cho anh xin lỗi." 

Huỳnh Sơn cắn chặt môi kiềm chế bản thân mình nhưng rồi lại trụ không vững lại để vài giọt ấm nóng rơi xuống tới vai em, chạm vào làn da người trong lòng.

"Trong mẩu giấy em bảo: lỗi nằm ở em, xin anh đừng quy về mình. Vì vậy, tất cả là em gây ra cho nên anh đừng nói xin lỗi mà hãy mắng nhiếc em vì phụ bạc."

Huỳnh Sơn thả em rời khỏi người mình, hắn đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm nước, xoay người đối lưng với em. Đến thời điểm hắn cho là cảm xúc mình đã kìm lại được, đối mắt với em "Anh chẳng nỡ đâu Khoa."

Gã trai tiến lại, gỡ bàn tay đang găm chặt móng của em đầy nhẹ nhàng, hắn xoa nhẹ vết đỏ mà móng hằn lại "Khoa ơi cho anh một cơ hội, anh sẽ cân bằng tất cả, anh không ngại khó khăn vì vậy mong cầu em đừng từ bỏ dễ dàng."

Chậc, đó là vũ khí của Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa không muốn đôi co dài lâu. Thay vì tức giận hoặc là khóc lóc yêu cầu thì hắn lại chọn dịu dàng tựa như miếng băng gạc băng bó lại vết thương tâm can em bấy lâu, hạ chất giọng của mình trở nên nhẹ nhàng mà xoa lòng em êm lại, và cuối cùng trong trạng thái bình ổn giải quyết tất thảy.

Ngày trước Khoa sẽ nghe hắn, nhưng hiện tại em nghĩ vẫn nên nghe mình thì hơn. Tay hắn đang giữ em rụt về "Nhọc lắm Sơn. Từ bỏ đi, em cũng sẽ từ bỏ. Em nói rồi, nốt hôm nay thôi mai anh về đi, với cả đừng vấy bẩn đời..." Anh,  một từ dường như bị nuốt lại, em nghẹn chẳng nói thành lời.

Sợ có mình đời anh sẽ dính vệt mực làm bẩn trang trắng của anh.

Vài câu tuyệt tình này Anh Khoa nói mà giọng run lên, tim cũng phát nhói khó chịu. Nhưng nếu không tuyệt tình sẽ chẳng chấm dứt nổi đâu. Vấy bẩn nghĩa bóng, nghĩa mà ai cũng hiểu đấy, Khoa lần này dùng từ vô cùng nặng, nặng đến mức khiến Huỳnh Sơn nghe xong chết sững.

Trái tim này coi như vỡ vụn đi rồi. Khoa trong mắt hắn chưa từng thốt ra câu nặng nề đến vậy, Khoa trong tâm trí hắn trân trọng và nâng niu đoạn tình cảm này rất nhiều, Khoa trong tim hắn một lời mắng cũng chẳng dám thốt cho hắn nghe vì sợ hắn buồn, thế mà Khoa trước mặt hắn đã khiến con tim hắn vỡ nát hơn rồi.

"Em nói vậy mong anh hãy hiểu, sau này đừng kể là em từng ở trong đời anh." Người ta sẽ cười anh mất.

Anh Khoa quay người bước chân muốn rời khỏi nơi này, em nghĩ mình sắp không trụ vững thêm phút nào, nhưng rồi lại bị người đằng sau nắm cổ tay níu lại. Hắn mấp máy môi, đôi má vừa khô lại phải ướt "Nhưng mà Khoa ơi... Anh không biết mình đã lầm lỗi gì, Khoa cho anh một cơ hội sửa chữa đi mà..." Giọng nghẹn lại, nói năng thành lời cũng gặp khó khăn "Và hơn hết...em rõ ràng còn yêu anh mà.."

"Anh không biết mình sai thì là anh không sai! Em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây Sơn?" Anh Khoa rụt tay về, không dám quay đầu nhìn về hắn, nhìn về cảm xúc hiện trên nét mặt em yêu.

Anh Khoa bấu chặt gấu áo mình, chặt chẽ tới nhăn nhúm "Em và anh đến đây thôi, về sau mỗi đứa một phương trời, mãi mãi không gặp lại."

Huỳnh Sơn từng tự hào là hắn hiểu em nhất, từng cho rằng nếu hắn hạ cái tôi làm hoà là em sẽ ngoan ngoãn nguôi giận, chỉ có điều đến cuối cùng một chút về em hắn cũng không hiểu. Sự cố chấp vẫn nên có giới hạn đừng khiến nó trở thành chấp niệm khó bỏ. Vách tường cứng rắn từ sau khi em đi liển xuất hiện vết nứt, một vết nứt lớn làm lung lay ý chí ban đầu.

Một lần nữa em rời đi bỏ anh lại vực thẳm không sáng tựa như thời điểm em đột ngột biến mất khỏi đời anh, thâm tâm này vừa được sưởi ấm liền trở nên nguội lạnh. Căn phòng hai giọng nói giờ đây chỉ còn chừa lại thanh tiếng thổn thức khi nhìn về miền ký ức mà ta từng có.

Anh Khoa ngồi bệt dưới sàn, cách một cánh cửa nghe được tiếng người trong lòng tan vỡ, em cúi gầm chôn mặt vào hai chân, trái tim nhức nhói không thôi vì người. Thằng bé khóc cũng không dám khóc, sợ khi yếu lòng sẽ bác bỏ mọi ý đưa ra.

Cuối cùng ai cũng ở trong đáy vực thống khổ nhưng là chẳng cùng chung một chỗ.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro