05 ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Sáng trời Anh Khoa rời nhà sớm, vừa là muốn đem tranh đến bưu điện vừa là muốn tránh đối mặt với Huỳnh Sơn.

Thời điểm Anh Khoa trở về căn hộ trong không gian đã chẳng còn bóng dáng người đâu, đoán chừng đã rời đi. Tiếng thở dài rơi vào hư không, muốn hắn đi nhưng lòng em nặng trĩu, sau lần này mãi mãi sẽ không còn gặp lại nữa. Hắn ở lại cũng chỉ vài hôm nhưng em nhìn vài nơi lại ảo giác thấy dáng vẻ hắn loay hoay làm việc vặt. Đưa tay xoa thái dương trấn tỉnh lại bản thân mình.

Khi có không gian nhàn rỗi tâm trí em lại nhớ về người, vì vậy Anh Khoa chưa bao giờ muốn mình rảnh. Căn hộ riêng em sống lạc lõng làm sao, em nghĩ bản thân ngày mai nên đi đón một em mèo hoặc em cún về nuôi sẽ tốt hơn. Vì vậy Anh Khoa chọn cách dọn dẹp lại vài nơi trong căn hộ để đón thêm một thành viên khác về. Nơi em ít lui tới là nơi chất chứa nhiều điều khó quên nhất, và điển hình là căn phòng cất tranh ấy.

Anh Khoa bước vào bủa vây toàn là Huỳnh Sơn, vài bức đã được khăn che lại vài bức không, duy chỉ có một bức nằm trong góc vẫn chưa hoàn thiện, em nhớ lại bức này mấy hôm trước đang vẽ thì cuốc gọi của Huỳnh Sơn tới và em đã bỏ dở chạy bán mạng đến nơi hắn đề cập, chưa hoàn cũng không có ý định sẽ hoàn. Lẩn quẩn một vòng vẫn đứng trước bức to nhất phòng, em ngẩng đầu nhìn lên hắn trong tranh, ngẩn ngơ đến mức vô thức vươn tay chạm vào, đôi mắt ánh lên niềm nghĩ suy khó diễn tả.

Chút tiếng động truyền từ bên ngoài cửa sổ, lia mắt tới đã thấy màn trời chuyển màu xám xịt. Tháng này vùng đất sống bước vào đợt khí hậu ngày xuân, hiếm thấy khi trời trở mưa vội, mưa trút khiến đời buồn miên man. Anh Khoa ngồi xổm dọn dẹp lại kệ tủ bừa bộn, ngón tay đi qua những cuốn tạp chí, bộ màu và cuối cùng khựng lại trước cuốn album ảnh quen thuộc. Chẳng nhớ tại sao nó lại lưu lạc đến đây, nhưng rồi em nghĩ có thể là khi cho phòng riêng chứa tranh về Sơn thì em đã thuận tay cho nó nằm lại nơi này. Có một sự thật là từ khi chuyển đến, cuốn album này cũng bị bỏ yên chưa một lần nào được mở lại. Nhìn xem bụi bám thế này cũng hiểu nó đã nằm lại lâu.

Anh Khoa dừng lại hành động nhìn chăm chăm vào cuốn album ảnh đã lâu rồi chưa động tới. Không biết thế nào đáy lòng lại trào dâng cảm xúc muốn nhìn về khoảnh khắc xưa, em mím môi lật mở về thời khắc đầu tiên mà em và hắn cùng nhau trải, đọc lại từng lời em viết trên giấy note bên cạnh. Lòng nặng nhưng môi bất giác mỉm cười. Anh Khoa lau đi nơi khoé mắt đang tích tụ nước, chuẩn bị sắp sửa rơi.

Từng mốc thời gian cứ thế được lật mở nhìn lại, cho đến khi em nhìn tới hai mẩu giấy được gấp nhỏ cẩn thận, đặt bên cạnh nhau, không có ảnh kèm cũng chẳng có lấy giấy note để biết về lí do cho sự tồn tại của nó. Chậm rãi Anh Khoa cầm lên và mở ra từng mẩu giấy, đôi mắt di chuyển nhìn theo từng dòng chữ, vừa rồi được lau đi thì giờ phút này lại đỏ hoe tiếp.

Mẩu giấy đầu tiên được mở mang màu đỏ có ký tên của Anh Khoa, nội dung:

"Em là Khoa, chào anh Sơn.
Chúc gia đình mình năm mới thuận lợi, khoẻ mạnh không bệnh tật. Em chúc anh Sơn một đời bình an, mong cầu cuộc đời xin hãy nhẹ nhàng với Sơn của em, nguyện cầu con đường anh đi sẽ trải hoa hồng không gặp khó khăn."

Mẩu giấy màu xanh có chữ ký và tên của Huỳnh Sơn, nội dung:

"Chào Khoa của anh, lúc em đọc lại thì chúng ta có đang đón giao thừa không em? Anh cá là có!
Chúc gia đình bình an hạnh phúc. Em Khoa là gia đình của anh, cầu cho sự nghiệp em thôi trắc trở, cầu cho mọi nỗ lực của em được đền đáp xứng đáng. Anh mong rằng chúng ta có thể ngày ngày cùng dùng cơm."

Anh Khoa giữ chặt mẩu giấy mà Huỳnh Sơn viết, nước mắt lưng tròng một cái chớp mắt liền chạy xuống gò má. Căn phòng vốn đang yên lặng lại cất lên tiếng nức nở của cậu chàng, lã chã giọt lệ chảy dài nằm lại trên từng bức ảnh mà họ chụp. Thật may vì em đã lấy album ảnh khi rời đi, nếu để lại chẳng phải lại khiến Huỳnh Sơn đau lòng lúc đọc được hay sao? Em nghĩ là một mình em chịu là được rồi, Sơn đã có quá nhiều nỗi buồn xuất hiện tại đời.

Em không biết mình đã khóc trong bao lâu, em chỉ biết khi mình đứng dậy thì chân đã tê rần, đầu lại đau nhức và gần như là mắt mờ mờ vì nước còn đọng trên mi. Cửa phòng đóng lại là khi em nghĩ mình nên dừng lại mọi thứ, cất đi tất cả, và những bức tranh những kỷ niệm kia sẽ để thật lâu thật lâu sau mới nhìn về. Nhưng đó là do em nghĩ, biết đâu được ngày mai lại đến xem vì nơi ngực trái này hắn vẫn còn có một trí, em còn thương hắn lắm.

Tìm đến bếp là khi Anh Khoa cảm thấy cổ họng mình khô khốc, em sẽ chỉ muốn uống nước thôi nhưng mà một mảnh sắc màu lại gây được sự chú ý từ em. Anh Khoa bước lại, đưa tay dụi mắt sau là cầm lên đọc.

"Khoa ơi anh về, nhưng anh sẽ đến vì anh về để đón thằng Cún tới gặp em, nó nhớ em lắm, lần này mong em không trách anh! Em nhớ ăn lót dạ nhưng chừa bụng nha, anh mua tiramisu về cho em."

Nào ai dám trách anh.

Dạo này chẳng có cảm hứng nên không tạo thêm tác phẩm nào, dạo này chẳng có tâm sức nên người đến gửi yêu cầu vừa hay không nhiều. Anh Khoa không biết mình phải làm gì sau một trận khóc dai, uống nước và ngồi trên sô pha thơ thẩn nhìn TV đang phát. Kênh đài phát thanh viên bên trong đang đưa tin tức, thời tiết, tai nạn và cả thông tin bên ngoài đất Việt.

Giọng phát thanh viên êm êm tựa như vài video ru ngủ trên mạng xã hội, Anh Khoa ngồi bó gối nhìn TV bên tai thu về tiếng bên trong. Em nghe lâu đến mức đôi mi cũng rung rinh, ý thức cũng dần không giữ được. Sức lực gần như bị vắt kiệt sau khi cơn thống khổ ghé qua, đôi mắt em khô và mở không lên nổi để nhìn tình hình trong TV. Đầu não chỉ xoay việc muốn cho em nghỉ ngơi, vì vậy em nghiêng người trên sô pha, tâm trí rơi vào miền giấc mộng.

Anh Khoa nghĩ mình sẽ không tỉnh nếu như chẳng nghe thấy giọng nói vốn đang êm tai của phát thanh viên trở nên gấp gáp. Đài đang phát tin tức về chuyện quốc tế liền đột ngột bị chắn ngang bởi thông tin nước nhà, cụ thể xảy ra tại đất Sài Thành: Tại ngã tư X một chiếc xe đi với vận tốc cao đã gây ra vụ va chạm quy mô lớn, ước tính tai nạn đã khiến ít nhất 7 người thương vong và hơn 12 người bị thương, con số vẫn không từng tăng, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra rõ nguyên nhân đằng sau dẫn đến sự việc thương tâm...

Thằng bé như chết đi khi nhận ra rằng nếu Huỳnh Sơn rẽ hướng đi đến tiệm mua bánh ngọt cho nó sẽ đi ngang ngã tư như trên TV đang đưa tin. Buồn ngủ tiêu tan, em ngồi bật dậy bước đến gần TV để nhìn rõ ràng hiện trường đang phát trực tiếp. Một góc mà máy quay thu về nó nhìn thấy một phần đầu xe bị móp rõ rệt, chiếc xe ấy là thuộc sở hữu của Huỳnh Sơn, vì sao nó lại khẳng định là nơi xe không hư hại nó thấy sticker ngày trước nó dán lên xe hắn. Sự việc trước mắt này khiến nó bàng hoàng đến chân còn trụ không vững, nhưng mà Khoa, thay vì chờ cuốc gọi từ số lạ tại sao em lại không ra hiện trường kiếm tìm bóng dáng hắn đi em.

Lần trước gặp em, anh nói muốn về.

Lần này em đến em sẽ đón anh về, về nơi yên bình mà ta lâu nay nhung nhớ.

Những dòng này chạy xuyên suốt trong đại não Anh Khoa.

Suy nghĩ chợt loé lên em liền thực hiện, Anh Khoa nhấc máy gọi đến Huỳnh Sơn, em như muốn tìm kiếm cọng rơm cứu lấy tinh thần chính mình, đường đi đến hầm giữ xe gọi tới lần thứ chín cuối cùng vẫn không kết nối được, chẳng dám chần chừ thêm lâu em vội vàng di chuyển đến nơi xe đậu. Thời điểm Anh Khoa cắm chìa khoá vào xe, em mới phát giác rằng hiện tại mình đang run thế nào, run đến mức cứ bị lệch sang một bên, nhưng rồi Anh Khoa cố kiềm chế mình để ghim chìa khoá vào đúng vị trí mà nó nên tại vị. Xe khởi động mang theo nỗi bất an, lo sợ hình thành trào dâng trong thân thể Anh Khoa.

Trời trút mưa chưa có dấu hiệu ngơi dần, nhuộm màu vùng đất trong sắc xám u buồn khó kể. Em thấy mình như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh nơi biển mênh mông cuồn cuộn sóng trào. Anh Khoa đến nghĩ cũng không dám nghĩ tình hình hiện tại của Huỳnh Sơn hiện giờ ra sao, nếu lỡ đâu hắn có trong danh sách người tử nạn... Em nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, dù khoang xe đang bật điều hoà dù cho chỗ áo tại cổ bị nới lỏng nhưng em luôn cảm giác mình vẫn ngạt thở chưa nguôi. Hắn đang mang trên người thương tích chưa khỏi, hẳn không lái xe được vì vậy chắc chắn chỉ mỗi trợ lý cầm lái, em mới với lấy di động bên cạnh nhấn số tìm tới trợ lý, có điều cả trợ lý cũng cho về kết quả hệt như Huỳnh Sơn vừa rồi. Bất lực Anh Khoa chỉ biết cắn môi để tâm thôi hoang mang, em tìm đến trời cao phù hộ, em lẩm nhẩm cầu nguyện cho người bình an xuất hiện trước mắt mình.

Hiện trường hỗn loạn khiếp sợ, ùn tắc giao thông, xe hư hại vẫn còn yên vị trí chưa bị di dời, người dân bủa vây kín mít, giọng người xì xầm, tiếng khóc thảm thiết xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát và thanh âm không ngừng của cứu thương pha trộn với nhau tạo ra một khung cảnh bi đát tột cùng. Anh Khoa bước xuống xe, đôi chân nặng trĩu cất bước tiến gần đám đông. Ngày mưa mùa xuân còn dai dẳng, em mặc mình dính nước một đường đi tới nơi những nhân viên y tế không ngơi cứu hộ.

Thân thể Anh Khoa rùng mình khi nhìn thấy hai ba người nằm trên cáng cứu thương với tấm vải trắng che toàn bộ. Sợ sệt em muốn từ bỏ, nhưng rồi em hiểu được nếu bỏ dở giữa chừng thì em sẽ là người cuối cùng nhận tin tức. Viên cảnh sát đứng bên cạnh để ghi chép nhìn thấy em tới liền thuận tay kéo tấm vải xuống để em nhận diện, thấy được cái lắc đầu từ em, viên cảnh sát mới tiếp tục kéo tấm vải của các nạn nhân tử nạn còn lại, rốt cuộc ở giữa những phút giây căng thẳng Anh Khoa lần đầu tiên mới thở phào dịu lòng vì không ai là Huỳnh Sơn.

"Đây chỉ là một số trong những 7 nạn nhân thương vong, những nạn nhân kia đã được đưa đến nhà xác bệnh viện chờ người thân đến. Bên kia, còn lại những nạn nhân bị thương đang chờ xe cấp cứu, anh qua đó xem đi."

Vừa nhẹ nhõm không lâu Anh Khoa lại bất an, có nghĩa là em vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Huỳnh Sơn ra sao. Tốp người bị thương em nhìn kĩ và chẳng có ai giống Huỳnh Sơn cả. Anh Khoa như lạc lõng giữa biển người tấp nập, hiện trường không có bóng dáng gã trai, điện thoại gọi cháy máy vẫn không ai nghe. Tột cùng của bất lực khiến tầm nhìn Anh Khoa mờ dần, che bởi một tầng sương nóng.

"Này, anh nên cẩn thận coi chừng đạp mảnh kính xe hay sắt vụn đấy. Sao lại ra đường mà không mang gì chứ?"

Lời này của viên cảnh sát truyền vào màng nhĩ khiến em mới sực tỉnh nhìn lại mình, giây phút này mọi sự tuyệt vọng chừa chỗ lại cơn ê ẩm dưới chân, em mới biết mình rời nhà vội vã tới mức quên mang giày, đến cả dép lê là thứ đơn giản cũng không, chỉ có đôi tất trắng ướt sũng dính vài vệt bùn màu đất bao bọc lấy hai chân người.

Nơi này chẳng còn lí do gì để em ở lại, chỉ còn bệnh viện là nơi cuối cùng cho em bám víu vào điều hằng nguyện cầu.

Lần này ta mà hội ngộ, thề với Chúa, em vứt đi nỗi sợ trở về bên người.

Anh Khoa ngồi vào trong xe, cởi đôi tất ẩm ướt khó chịu. Xe được khởi động thì chợt di động reo vang. Đưa mắt nhìn tới liền thấy không có tên hiển thị nhưng dãy số vừa lạ vừa quen, không chần chờ thêm lâu em chấp nhận cuộc gọi.

"Anh Khoa ạ? Em là An trợ lý anh Sơn. Anh Sơn bảo: Anh đang ở bệnh viện em đến gặp anh đi. Anh Khoa đến nhé ạ."

Em im lặng, trái tim như hẫng đi một nhịp khi nghe đến tên người, sau cùng em cúi đầu bật cười, trong nụ cười có hàng giọt ấm chảy xuống.

Cảm ơn vì anh an toàn. Cảm ơn vì anh còn sống. Cảm ơn vì Chúa chưa muốn ta âm dương.

"Sơn sao rồi? Có thông báo cho bác gái chưa? Sơn bị thương nặng không? Tay anh ấy bị thương thì có bị ảnh hưởng không?"

"Anh xem tin tức rồi ạ? Em đã gọi cho bác gái rồi và bác gái đang làm thủ tục vào Sài Gòn trong hôm nay. Anh Sơn hiện tại đang làm xét nghiệm theo lời bác sĩ ạ, anh Khoa đến là vừa hay anh Sơn xong."

"Em có bị thương gì không?"

"Có một chút, xe chúng em bị ảnh hưởng chứ không chịu trực tiếp nên không nặng nề. A, còn điều này, anh Sơn bảo: Thằng Cún anh vẫn chưa đón nên em đừng lo, còn anh không sao nên em đừng khóc, em đến đón anh nhé."

Về sau gặp lại trợ lý An lần nữa, thằng bé tường thuật. Hôm tai nạn xảy ra, vốn là một trong những chiếc không chịu trực tiếp cho nên chẳng thương tích nặng nề nhưng không vì vậy mà lành lặn. Đầu Huỳnh Sơn va đập vào phần kính xe, khiến hắn phải nhăn mặt kêu thành tiếng, làn da bị vài mảnh thủy tinh cứa phải làm huyết đỏ rỉ dài gò má. Cánh tay có dấu hiệu chuyển biến tốt liền trở về trạng thái xấu ban đầu.

Trợ lý An được cho có thể tự lái xe riêng mà chẳng cần đến xe cấp cứu đưa đi, thế nên thằng bé mới vội đưa hắn đi viện. Đến nơi thay vì sốt sắng chạy chữa cho mình hắn lại dặn thằng bé xin sạc nhờ di động vì nó tắt nguồn không lâu trước. Sau đó hãy gọi cho mẹ và em biết. Thằng bé lo cho hắn bị vết thương làm cho đổ bệnh một mực gạt bỏ ý định đó cho nó tụt sau, đinh ninh muốn hắn đi chữa trị trước tiên, nhưng rốt cuộc là chủ vẫn thắng tớ, đến nổi hắn đứng bên cạnh giám sát thằng bé xin nhờ sạc, mở nguồn, gọi vào số của mẹ thì hắn mới an tâm, thậm chí còn viết ra giấy những lời hắn muốn nói cho mẹ và em.

Anh Khoa đã biết địa điểm mình cần đến, đường đi lòng em nhẹ nhàng biết bao. Bệnh viện xế chiều vốn thưa thớt nhưng khi có sự cố lại đông đúc hơn hết, em bước trong không gian ngập mùi thuốc khử trùng, tựa như hồi thuở nằm viện vì bị trào ngược dạ dày. Anh Khoa lang thang tìm bóng dáng người quen, đôi mắt dời đi nhiều nơi mà chung quy chỉ xoay quanh ý định kiếm một người.

Trái tim rộn ràng vì nhận ra người trong lòng đang ở phạm vi bệnh viện, tức là em và người em thích chỉ cách nhau vài trăm mét là sẽ đối nhau.

Tầm nhìn đưa đám đông vào trong, đưa dáng vẻ về đại não. Em dụi mắt mình vài lần, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn ở cuối hành lang.

Vẫn là hắn, vừa thấy em sẽ mỉm chi.

Bất giác chân em cất đến gần, hắn trước mặt em càng ngày càng rõ ràng. Giây phút này chẳng biết nói gì ngoài chăm chăm đặt tầm quan sát của mình lên người. Khuôn mặt hắn chi chít vết xước, vài nơi được băng cá nhân dán lại. Đầu lại được băng bó bằng băng gạc, tay vẫn còn bọc bởi thạch cao, vệt máu khô còn vương lại trên gò má chàng, và nơi áo thun màu lạnh.

Sự lóng lánh hiện lên nhãn quang của chàng trai trẻ, em mấp máy môi đưa tay chạm vào hắn như chắc với lòng là mình đang tỉnh, giờ đây khi em nói em nhận ra mình nghẹn ngào thế nào "Anh ơi..."

"Ừ, anh ở đây."

Chợt nhận ra đây là câu nói của anh mà em an tâm nhất.

Huỳnh Sơn đưa tầm mắt tới thân người em, di chuyển từ đỉnh đầu đến dưới chân. Muốn ghi nhớ em thật kỹ, vì vừa rồi hắn xém toi đời. Đi được chưa lâu con ngươi dừng lại ở hai chân trần của em, hắn cau mày định hỏi han, nhưng mà chẳng phải là do em quá vội vàng cho nên điều cơ bản này cũng bỏ xó sao? Nghĩ thế này khiến hắn thấy thương em nhường nào.

Vừa hay trợ lý An quay lại sau khi làm thủ tục trả tiền cho mọi khoản hắn làm xét nghiệm, chữa trị. Thằng bé vừa mới nhấp một ngụm nước, vươn vai trút bỏ mệt nhọc, hắn liền cất giọng "An, em đi mua cho Khoa đôi dép hộ anh."

"Sơn ơi không cần—"

"Suỵt."

Bắt thấy vẻ có phần uể oải của thằng bé, Huỳnh Sơn mới chuyển giọng nói cho thằng bé có động lực "Nghe lời anh đi, nhà anh có mô hình nhân vật anime em thích, đến đó lấy đi anh tặng. Em nhớ mua loại màu sậm nhé."

"Anh làm khổ thằng bé quá vậy? Với cả chút về rửa lại cũng được mà."

"Nhỡ đâu em giẫm phải vật nhọn thì người khổ là em đó. An mua loại sẫm màu, em đừng lo bị dơ."

Vươn đến muốn ôm người xoa dịu, nhưng không thành lại bị đẩy nhẹ. Ngước mắt đỏ hoe. Hắn lại nâng khoé môi lắc đầu "Em đừng khóc nhé, anh vẫn sống mà."

"Muốn ôm."

Người đàn ông lau tay mình vào góc áo gã cho là sạch, tìm tới  má người lau đi giọt nước chảy "Nếu ôm rồi có làm bẩn em không?"

Thằng bé lặng người, nó không biết mình phải làm gì nữa sau khi hắn nói. Xếp trước sững sờ là sự đau lòng không càu xé tâm can. Sau lời tuyệt tình mà nó thốt, nhìn xem hắn đã đối xử với nó có khác nhau là bao chăng? Vẫn một lòng một dạ, như thời điểm chưa từng có điều xấu xảy đến. Cúi đầu nhìn sàn lúc lâu, nó chẳng còn dũng khí đối mắt với người trước mặt thêm nữa.

Huỳnh Sơn đưa tay miết nhẹ tai nó, đưa nó vào một cái ôm mà cả nó cả hắn hằng mong lâu nay "Nếu Khoa không chê anh bẩn, anh sẵn sàng ôm em đến khi em chán."

"Không.. Không bẩn.."

Chiếc ôm diễn ra, khiến đôi ta có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau, nhanh như sắp vỡ nhưng lại chất chứa cả một biển tình mênh mông.

"Em Khoa biết không, xém tí là anh toi đời rồi, nên anh trân trọng khoảnh khắc này lắm. Anh chưa mua được tiramisu cho em nữa, em đói chưa?"

Cái ôm đến chậm nhưng vội đi, hắn để em nắm lấy tay mình dẫn đến ghế trống bệnh viện. Anh Khoa nhận thấy bản thân không thể nói rõ ràng khi từng lời của hắn đi vào tâm trí. Bàn tay che lại mặt, em hít thở điều chỉnh lại xúc cảm cao trào "Em có bảo anh đi mua khi nào?"

"Thôi nào, đừng khóc. Anh nhớ em từng bảo muốn ăn lại, nay thuận tiện thì anh mua."

Em bảo từ mùa hè năm ngoái, và anh chiều em rồi.

Căn bản là anh muốn mình cùng ăn lại.

--

Nước Việt đón ngày xuân, đất Hà Nội rơi vào không khí se lạnh mà hương Tết mang về. Tiết trời lạnh rõ rệt vừa hay làm sao cảm giác sum họp mang lại ấm áp lấn át gần như một nửa mùa rét. Về mặt tinh thần thì có, còn thể xác không chắc chắn hoàn toàn.

Huỳnh Sơn nhìn chăm chăm di động đang gửi tin nhắn, đối phương đã hơn nửa giờ vẫn chưa nhận được, một chút lo lắng dần dần dâng trong tâm. Hai mình ngay trước hôm ba mươi đã cùng hẹn đến thủ đô, về nhà Sơn ăn cơm tất niên cùng gia đình. Hẹn trước là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị dời thời gian bay khi Khoa vướng mắc chuyến công việc vài ngày bất ngờ.

Anh Khoa mong anh không chờ nếu chẳng may em đến không kịp, nhưng anh lại muốn được cùng em ăn một bữa sau một đoạn dài ta rời nhau. Em mong, anh muốn. Chỉ còn cách xem liệu thần linh trên cao có thương đôi mình không.

Huỳnh Sơn chán chường gục đầu trên bàn làm việc, màn hình vi tính vẫn hiện đoạn vào trận từ LOL. Ngón tay hắn gõ gõ âm lên bàn phát ra thanh âm đều đều.

Từ sau hôm đó cả hai dường như đồng điệu trong việc không góp mặt mình vào cuộc sống đối phương. Cứ vậy hai bạn bước hai phương trời khác nhau, trong suốt một khoảng lâu lặng tiếng, gần đây mới tìm về.

Bọn mình đồng điệu thêm chỗ không xuất hiện không phải là thôi yêu. Khoảng cách không cùng, nhưng tim lại chung một chỗ. Em xin cho đôi mình một thời gian xa cách lần nữa để sắp xếp lại cuộc đời bừa bộn. Vừa hay sau khi em đi anh mặc đời cho ngổn ngang xám đen, vì vậy anh cho rằng không chỉ riêng em mà anh vẫn nên sửa chữa vài chỗ lỗi. Để khi xong xuôi rồi ta lại bắt đầu một hẹn ước chưa hoàn.

Thời điểm mở lại cuộc trò chuyện là gần Tết độ chừng một tuần. Khi đó Huỳnh Sơn đã về Hà Nội và liên lạc Anh Khoa qua từng cuộc gọi mỗi khi nhàn.

Tình yêu chưa tàn hà cớ gì không cho nó vẹn toàn trước lúc ta chết, em nhỉ?

Tiếng nói đều đều vang bên tai, con tim rung rộn ràng bên trái.

Không vội vàng vì anh tin em sẽ không phũ, cứ từ từ vì anh biết em chưa dọn xong.

Hôm ba mươi đã là thời điểm mà hai mình hẹn nhau gặp lại, một ngày trời Huỳnh Sơn trông di động, trông cửa nhà xem người có đến hay không. Cuối cùng cũng chẳng thấy em đến, tin em nhắn là dòng xin thứ lỗi bởi chuyến bay delay vì vài lí do không mong muốn. Hụt hẫng dâng cao, tâm trạng gần như trùng xuống. Nhưng Sơn buồn chỉ buồn trong lòng chứ không để lộ, vì thế bữa cơm tất niên diễn ra suôn sẻ không bị cảm xúc cá nhân của hắn gián đoạn.

Máy bay hạ cánh khi ngày đã chuyển nhưng sắc trời thì chưa, Anh Khoa rời sân bay khi màu vùng trời vẫn còn dư âm buổi đêm giao thừa. Vốn dĩ có thể ngủ một chút chờ sáng hẳn rồi đi nhưng mà em thật lòng không muốn anh phải chờ thêm nữa. Trước đó hắn đã chờ đợi em rất lâu, cũng không thể để hắn trông mong vậy hoài.

Nhận phòng khách sạn khi đồng hồ điểm đúng hai giờ. Anh Khoa mệt nhoài nằm lên giường, cuộn tròn thân thể, đôi mi khép lại để cho tâm trí đi đến miền mơ mộng. Chiếc di động chưa sập nguồn bỗng chốc sáng màn hình, dòng tin từ gã trai gửi đến, đề cập về địa điểm sáng sớm hắn sẽ cùng mẹ đi.

Đêm trăng nhường lại vị trí cho trời sáng. Đầu năm mẹ thường hay dẫn Huỳnh Sơn lên chùa cầu bình an và hái lộc đầu xuân. Huỳnh Sơn là con trai ngoan cho nên điều này không thể không nghe lời mẹ, dù sao thì đi chùa cũng là để hít thở không khí đầu năm mang tới.

Nhiều năm liền thường cùng mẹ chỉ đi một ngôi chùa nhất định, nhiều năm liền mẹ thường chỉ dạy lời cầu bình an cho đúng, dần dần Huỳnh Sơn cũng thuộc rành rẽ từng lời mẹ bảo.

Sáng trời không khí lạnh vẫn chưa nguôi ngoai, hắn bị cái lạnh làm cho chóp mũi và vành tai đều đỏ lên. Hắn đứng bên cạnh nhìn mẹ nói chuyện cùng vài người bạn của mẹ khi trùng hợp gặp họ ở đây. Mẹ mãi tán gẫu quên cả sự hiện diện của hắn bên cạnh, khiến hắn có hơi nhàm mà lùi lại muốn xoay bước tìm vài điều giết thời gian chờ.

Vừa cử động xoay người chưa kịp cất bước tiến đã va phải người khác, theo bản năng vươn tay đỡ lấy người có khả năng không giữ được thăng bằng. Nâng tầm mắt để xin thứ lỗi thì lại kinh ngạc nhận ra dáng vẻ người trong lòng đang ở trước mặt.

Huỳnh Sơn không phản ứng được gì ngoài việc kéo khoé môi, đuôi mắt cong cong nhìn bạn nhỏ đối diện. Không nghĩ rằng thực sự em sẽ đến vì hắn nhắn ở thời điểm đó không thấy phản hồi, còn nghĩ em đang ở nơi nào đó cho công việc hoặc đang rơi vào giấc ngủ nhưng chẳng ở thành phố này.

Cuối cùng Anh Khoa là người khiến Huỳnh Sơn chịu mở lời.

Em đưa tay tới ôm lấy hắn, cái ôm mang hơi ấm xuất phát từ hai con tim không thôi hướng về nhau, dù chỉ ngắn ngủi diễn ra nhưng chiếc ôm thừa sức khiến thân thể hắn nóng lên giữa khí trời se lạnh.

"Anh ngại ạ? mặt đỏ rồi kìa." Anh Khoa cho tay vào túi áo, nhìn hắn phì cười.

Gã trai không chờ đợi gật đầu "Lâu rồi không ôm em, có hơi ngại."

"Lâu rồi không gặp."

"Nhớ em muốn chết."

Huỳnh Sơn nhìn về sau lưng thấy mẹ vẫn đang trò chuyện chưa xong.

Anh Khoa gật đầu chào hỏi bác gái khi bác ấy xoay người lại theo chỉ hướng của Huỳnh Sơn. Em ở đây nhìn thấy hắn nói vài câu với bác gái sau đó mới bước lại gần em.

Trước đó Huỳnh Sơn đã cùng mẹ hái lộc cúng chùa, cho nên lần đi lại hắn chỉ đứng ở ngoài chờ đợi Anh Khoa. Hắn nhìn bóng lưng em, chẳng thể nào kìm chế nổi mà cúi đầu mỉm cười. Rất nhiều lần trong tưởng tượng hắn đã nghĩ rất nhiều tình cảnh hắn và em gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ hội ngộ ở nơi thiêng liêng này.

Thần linh sẽ chứng giám cuộc tình của họ, phù hộ bảo vệ họ một đời bình an hạnh phúc.

Sau này khi nhớ về, gã trai mới tò mò hỏi: "Khoa, em đã cầu điều gì?"

"Nếu em nói ra sẽ còn hiệu lực không?"

Hắn nhíu mày nghĩ ngợi "Anh cho là sẽ không."

Em ngồi gỡ cho sợi len được suôn thẳng cho mẹ đang ngồi đan khăn. Không gian yên lặng một lúc, em mới cất tiếng "Đầu tiên là cầu chúc gia đình bình an. Sau đó là cầu cho tất cả tình yêu trên thế gian, đều được đối xử thật lòng, không phải hối tiếc."

Mũi giày của hắn chơi với những viên sỏi rải rác trước nơi ra vào của chùa. Chốc chốc lại nhìn vào trong điện thờ chờ đợi bóng dáng của người thương trở ra.

Anh Khoa mang giày, đi xuống bậc tam cấp để đến chỗ chàng trai đang hạ tầm quan sát. Bạn nhỏ đưa tay, vịn vào áo của hắn khẽ lay lay. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn em, khuôn mặt hắn khiến em giật mình, đồng tử giãn ra. Đuôi mắt ngọc ngà nhuốm đỏ nhạt, óng ánh giọt nước tích đọng đủ đầy, chờ đợi thời gian đến sẽ rơi dài. Chẳng biết lí do gì lại khiến người đàn ông này sắp khóc.

"Vãi.. Sao anh khóc? Anh có bị thương không?"

Hắn đưa tay dụi mắt "Anh thi trừng mắt với con bé kia, mắt anh khô nên có nước."

Anh Khoa không biết nói gì hơn về gã này. Em nghĩ mình về mặt này sẽ đứng nhất, nhưng hình như đã có kẻ soán ngôi rồi.

"Vậy giờ mình làm gì tiếp theo?"

"Anh muốn về được không?"

"Được."

Em không lảng tránh, em chấp nhận.

Mình về thôi.

Tình đầu không hẳn là dang dở như người ta thường nói, em nhỉ.

--

Chuyện bên lề:

01. Một ngày nọ khi mẹ vào Sài Gòn thăm con trai, mẹ gặp em ở cùng hắn. Mẹ và hắn đều giống nhau, là kiểu người dịu dàng cùng hiền lành.

Mẹ bảo với em là: "Bác cảm thấy nếu mình có thêm một đứa con trai sẽ càng tốt, bác chỉ nghĩ nhà sẽ hạnh phúc biết bao nếu có cháu ở cùng."

02. Em luôn canh cánh lo rằng nếu lần nữa bị cậu trai kia đe doạ phải làm sao. Nhưng lại vào một hôm tháng năm, cậu trai hẹn em để nói lời xin lỗi. Em nghĩ tuổi trẻ sẽ có những sai lầm lớn trong đời để mình suy nghĩ trưởng thành hơn, và dù sao tình yêu của em và hắn đã được chữa lành, vẫn nên tha thứ đi nhỉ? Để cậu chàng thôi giằng xé tâm can.

Sau đó hắn mới nói là trước đó hắn đã đến gặp cậu trai để nói chuyện. Về cuộc trò chuyện diễn ra thế nào thì em có cố gặng hỏi thêm nhưng kết quả vẫn không thu lại được gì.


03. Thằng Cún bỏ nhà đi, một tuần sau nó dẫn vợ về.

Cô mèo lông trắng xinh đẹp nhưng bị bỏ rơi, cô mèo cũng đang mang thai đứa con mà thằng mèo tên Cún tạo ra. Hết cách em và hắn phải nuôi thêm cô mèo và đặt tên là Đen Thui Thùi Lùi, có thể gọi ngắn gọn là Đen.

Đứa con duy nhất của hai đứa tạo ra có bộ lông xám giống bố nó, nhưng dài óng ả như mẹ nó được đặt tên là Elizabeth Arden Red.

Toàn Văn Hoàn.

--

: như cái câu mà hồi nãy tui có đề cập tới là "Cầu cho tất cả tình yêu trên thế gian, đều được đối xử thật lòng, không phải hối tiếc."

tui thấy ở trên mạng và tui thấy khá hay. Cầu cho chúng ta đều bình an hạnh phúc, sống một đời tự do tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro