nấu ăn cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả sơn và khoa đều nấu ăn dở tệ, đại loại thế.

nếu mà so về kĩ năng nấu, cả nấu ăn lẫn nấu xói, anh khoa đều hơn hẳn anh bạn già nhà mình. cũng vì thế, hễ không ở cùng nhau thì thôi, nếu đã cùng nhau kiểu gì cậu kay cũng phải bục mặt đi nấu. còn soobin, đương nhiên phải đi rửa bát.

nhưng mà như đã nói, tài nấu ăn của cậu khoa nọ cũng đâu có tốt lắm đâu. cũng một chín một mười với ông anh cùng nhà cả, được cái đỡ hơn một tẹo, à không, nhiều tẹo, sơn nấu dở ói, tại cậu ra đời sớm, nên nấu ăn oke hơn.

lần nào khoa vào bếp, huỳnh sơn cũng sẽ khen ngon. dù là lâu lâu thịt bò nấu hơi dai, hay lâu lâu trứng có khét, khâu chuẩn bị hơi lâu. phần vì có người nấu cho ăn là mừng lắm rồi; hai là vì simp bồ, đội lên đầu để còn mong bất tử.

"nấu ăn hoài cũng mệt lắm chứ bộ! rảnh thì vô đây mà nấu!"

"bạn đừng giận anh, anh biết ăn chứ không biết nấu."

mỗi lần giận ông anh cùng nhà, khoa chẳng thể giận được lâu, tại sợ gương mặt đẹp trai kia bị bỏ đói, hết đẹp. mà để anh ta ăn ngoài lại sợ cô nào tăm tia để ý rồi cướp mất, giận chứ vẫn phải giữ bồ.

"đồ ăn bạn làm là ngon nhất!"

"xạo chó. thứ xảo ngôn."

---

nhưng mà, nấu nhiều cũng lao lực. khoa cũng đâu thể ngày nào cũng nấu được hoài. lỡ hôm nào vắng mặt, không kịp ra ngoài ăn, không lẽ anh nhà lại nhịn đói luôn à?

không, ông trời nào dễ dàng đến thế. để huỳnh sơn có thể "tự lập", ổng quyết để anh ta tự mình nấu ăn, lẫn chăm em người yêu ốm cả tuần cho biết tay.

anh khoa hôm nọ tầm mưa về nhà, cứ ỏm tỏi bảo là không sao đâu. cuối cùng bị ốm cả tuần không thôi.

"bạn nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho bạn ăn."

"cha nội ơi ông đâu có biết nấu."

dù là bị ốm, anh khoa vẫn không thể tin vào tài năng của công tử nhà mình tí nào. để mà nói, thì là không có một tí gì để cậu có thể trao lại gian bếp cho anh cả. sợ từ nhà bếp biến thành nơi tập cứ của trạm cứu hoả quá.

nhưng mà thân xác cậu cũng mệt quá rồi, đành thôi. coi như chịu vài ngày, khoẻ rồi cho ông anh kia nhịn đói, cái tội tự tin thái quá, thế cho chắc ăn.

mạnh mồm thế thôi chứ đến lúc khoẻ kiểu gì cậu chả nấu, xót bồ bỏ mẹ.

---

"anh nấu cháo thịt bằm cho bạn nha."

"ông ơi thịt chưa rã băm băm cái gì?"

anh khoa vừa mệt vì bệnh, vừa mệt vì ông anh đã quá tuổi ba mươi trước mặt. tay cầm con dao, cạnh miếng thịt còn đông đá đang yên vị trên thớt. cứ đập đập lưỡi dao mấy cái cho thịt băm ra.

khoa muốn chửi thề. sao anh ta khù khờ thế?

"bộ định làm đá bào vị bbq hả?!"

---

"khoa ơi ăn trứng không anh luộc."

"ăn."

anh khoa thầm nghĩ, trứng luộc cũng đơn giản mà, chắc không đến nỗi nào đâu ha. nhưng mà, sao cứ thấy không an tâm cho lắm. lết cái thân còn mệt vào trong bếp, khoa thấy nồi trứng luộc để lửa to đùng, còn huỳnh sơn đi đâu không biết.

"nguyễn huỳnh sơn! bạn muốn luộc trứng hay luộc luôn cái nhà?!"

---

sau bao lần vật vã với tài năng nấu ăn của chính mình, sơn quyết định mua đồ ngoài về hâm lại cho nhanh.

cầm túi đồ về hớn hở khoe với khoa, anh chắc mẩm lần này cậu bạn sẽ không gõ đầu mình cái tội dở nấu ăn nữa. tại có nấu đâu, hâm lại thôi à.

khoa cũng ậm ừ, bỏ đồ vào lò vi sóng, hâm trên bếp ga thôi mà. chắc sẽ ổn.

vậy mà, cái mũi nghẹt muốn chết vì ốm của khoa vẫn ngửi thấy mùi khét sau vài "giây" giao lại căn bếp cho sơn.

bà nội nó, ông sơn bỏ luôn cả khay nhựa vào lò vi sóng ạ.

"nguyễn huỳnh sơn! ra đây nói chuyện gấp!"

sau một hồi hàn huyên, cuối cùng anh khoa vẫn phải lê cái thân mệt nhừ vào bếp, nấu đồ ăn. muốn ốm một hôm trọn vẹn mà cũng khó.

vậy là, công cuộc để anh nguyễn huỳnh sơn "tự lập" coi như công cốc.

---

hết một tuần, sau khi đập tan cơn ốm, cậu kay kéo ngay anh sơn vào bếp, chỉ trỏ đủ kiểu, từ muỗng cà phê với muỗng canh, hạt đường với hạt muối. rồi cả các loại hình nấu ăn cơ bản nhất.

huỳnh sơn trong vai học trò, cũng gật gù nghe theo. nói chứ mấy cái nấu ăn đơn giản này, anh không biết. sợ bạn nhà lại ốm mà tài nấu ăn chẳng ra gì, rồi sao chăm? huỳnh sơn cứ chăm chú mãi, còn lấy cả sổ ra mà ghi với chép.

"học được chưa?"

"dạ rồi."

"thế nay anh nấu ăn cho bạn nhá."

"đợi dịp khác đi cha, tui còn sợ ông luộc luôn cái nhà lắm."

---

để mà nói thì "người tình, người thương" nó không "vớ va vớ vẩn, nhí nha nhí nhố" hợp với vibe của nấu ăn cho em lắm nên mình bế qua đây luôn. hợp mà đúng không:)?

chap viết cho vui sau khi xem được tài vào bếp của hai anh nhà:) btw, mong cả nhà đừng như anh sơn trong fic. tập nấu ăn đi nhé, không ông trời phạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro