tình ca trao em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hồi về chung một nhà, nguyễn huỳnh sơn hay viết tình ca lắm (thật ra khi nào ảnh chả viết, dạo này năng suất hơn thôi).

còn để nói viết cho ai á? cho em trần anh khoa của ảnh chứ ai.

nhớ ngày đầu tặng em demo của bản tình ca sơn thức trắng nhiều tuần để viết, sơn còn run cơ. ảnh sợ em không thích. hay tình ca ảnh viết sến quá, em nghe lại sợ bỏ anh đi.

 "bạn viết bài này cho ai á?"

sơn muốn hóa đá. khoa không hề nhận ra rằng bài hát này anh viết dành cho em. dù demo đề hẳn mấy chữ "to my love", lời bài hát cũng là những lời gửi trao yêu đương mặn nồng. giai điệu thì ôi thôi là da diết. "my love" của ảnh không phải là khoa chứ là cái gì? hỏng lẽ là cái đàn bầu á hả? 

"bạn không nhận ra à?"

"hong."

khoa lắc đầu cái một. nhưng mà không thể trách cậu, tại khúc này cậu chỉ phiêu theo nhạc thôi, không để ý lyrics. vẫn cứ nghĩ là một cái demo bình thường như bao cái demo khác. "to my love" cũng chỉ là cái tiêu đề. chắc để chỉ những người mà sơn yêu thương nhất, như mẹ, anh em bạn bè, spacespeakers đồ thôi.

lòng huỳnh sơn tổn thương sâu sắc, rõ là viết cho em vậy mà. 

"nhưng mà beat hay lắm á. bao giờ release báo tui nghe."

---

nằm ôm bao ưu phiền vì bạn người yêu chẳng hề nhận ra tâm ý, anh nguyễn huỳnh sơn tổn thương cực kì. bao nhiêu tình cảm anh phơi bày lồ lộ ra cỡ đó, sao mà khoa hỏng chịu nhận ra ta?

nghĩ chắc vì chưa có kinh nghiệm, sơn liền tìm đến sự tham mưu của hội "anh em đã có chủ, quyết đội vợ lên đầu" trong nhà mình đưa ra.

anh tee bảo lyrics chưa đủ tình, viết tự truyện ngày hai đứa yêu nhau đi.

anh rhym bảo beat cũng hay đấy, nhưng hơi đơn điệu.

anh cường lại bảo anh không biết, viết sao em thấy oke là được.

còn anh tou lại bảo, viết cho ai chứ cho thằng khoa thì đề tên nó vào. không cần văn với chả vở, muốn văn vở hỏi thằng kiên.

và còn nhiều nhiều lời khuyên khác nữa...

thế nhưng, câu trả lời của nhà thơ xuân đan, aka ông hoàng tình củm, chúa tể thả thính, tổng tư lệnh phát hành cơm chó vẫn chưa thấy đâu. chắc giờ này vẫn còn đang bận tò te hú hí với chị người yêu tên châu bùi.

thôi, đợi ảnh sau cũng được.

---

vẫn chưa yên tâm lắm, huỳnh sơn quyết định hỏi cái "chợ cá" thân thiết của em bồ. 

dù gì cũng chơi thân với nhau, kiểu gì cũng biết tính cách ẻm thế nào, thích ghét gì nhất. 

dù là bồ, chứ sơn cũng đâu qua nổi cái hội đồng quản trị về độ "hiểu biết" em. vẫn nên hỏi cho chắc.

thế là, anh nhắn câu hỏi, gửi tới từng người một.

- ủa muốn viết tình ca cho khoa thì phải làm thế nào hả mọi người.

người đầu tiên trả lời không ai khác là bộ đôi tài lanh, má mi bb trần cùng anh "guộc" neko lele của bạn khoa.

- con rể yêu của má, con viết dì cũng được, cứ sến thiệt sến vào cho má.
- ủa đâu, gì.
- ủa mà dì hay gì?

- để anh chỉ mày nghe, thằng khoa nó chỉ cần thật sến thôi là đủ.

rồi còn cả ông anh tăng phúc cũng góp vui.

- viết nhạc sến đi anh, em đảm bảo. bây giờ bài dài bao nhiêu phút, anh hát "anh yêu em rất nhiều trần anh khoa" hết bấy nhiêu cho em.

và cơ mây khác nữa, nhưng tựu chung lại cũng chỉ một chữ, phải "sến".

đến cả dì lệ quốc thiên, cũng bảo anh phải viết nhạc sến vào, lời ca như mấy câu thả thính tỉnh tò những năm hai nghìn á.

---

chả hiểu sao ai cũng bảo phải sến, sơn có hơi hoài nghi. liệu có phải mọi người trêu ngươi anh không ta? chứ người nhí nhố, vô tư như con nít là khoa sao thích được mấy thể loại như thế?

nhưng đến cả anh xuân đan đêm hôm đó cũng bảo nên viết thể loại giống bolero trữ tình. mà thể loại ấy cũng hơi "sến".

thì thôi sơn cũng thử.

mà không hiểu sao, kết quả nghe ra sao mà "sến" quá. phải gọi là hơn cả chữ sến. anh chắc mẩm khoa không thích đâu.

đành vứt tạm một xó trong máy tính, nào rảnh lấy ra "xào nấu lại".

---

người ta bảo, "việc gì khó, có mẹ lo". 

sơn nằm ôm đầu, cố gắng nghĩ ra cách viết nên bài tình ca hay nhất gửi cho bồ. mà mãi không xong.

nghe lời người ta bảo, sơn hỏi mẹ.

"cứ viết bằng chân thành đi con. như cái ngày con tỏ tình thằng bé ấy. đặt càng nhiều chân tình vào, nó sẽ tự động càng hay."

và sơn đã làm thế. lần trước dốc bao nhiêu chân thành, lần này anh cho gấp đôi. à không, gấp ba, gấp bốn, thậm chí là vô hạn lần. vì chân thành của huỳnh sơn cho anh khoa là vô hạn, vậy đó.

---

hôm đeo tai nghe vào cho em, để em xem xét demo một lượt, sơn đã rất mong chờ. bởi bao nhiêu tâm tình anh đều gói gọn hết vào bản tình ca này, từng câu từng chữ đều thấm đậm chữ yêu và thương trong đó.

"bạn viết cho tui hả?"

sơn mừng lắm, cuối cùng khoa cũng nhận ra rồi. vội gật đầu một cái, rồi anh nở một nụ cười rõ tươi.

"bạn định khi nào release?"

"anh viết cho bạn mà. chỉ riêng bạn được nghe thôi."

sơn xoa đầu người tình bé nhỏ, thấy rõ khóe môi khoa cong nhẹ. nụ cười anh khoa vẫn thế, vẫn vẹn nguyên như tuổi hai mươi dại khờ, làm lòng sơn mãi tơ vương. 

---






còn về bản tình ca siêu "sến" á hả?

sơn vẫn còn cất trong kho nhạc á, định bụng mai mốt xào nấu lại xem sao. ai ngờ mới mấy hôm nọ, khoa vô tình tìm thấy bản demo "trữ tình" này. cậu thử bấm nút play, và ngồi lì với cái file nhạc vẫn chạy nhiều giờ liền trong suốt ba tiếng.

đến lúc sơn về, khoa tí tởn chạy ra. cậu hớn hở hỏi sơn về bản demo đó.

"cái file tình ca siêu sến trong máy bạn là viết cho tui á hả?"

sơn hơi ngớ người ra, nhưng anh cũng đáp lại.

"ừ. sao đấy?"

"cái demo đó hay lắm á. tui thích cực kì, cảm ơn bạn nha."

rồi cậu hôn lên má anh bạn cùng nhà, làm ảnh ngơ người lần hai.

sơn vừa vui vì được thơm má, vừa ngơ vì hóa ra cái hội đồng quản trị không lừa mình. hóa ra "chợ cá" đã nói đúng, gu của khoa là nhạc sến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro