ái tình gieo đáy mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần anh khoa có một thứ mà nguyễn huỳnh sơn yêu đến điên dại - là đôi mắt.

...

có bao nhiêu thứ thuộc về anh khoa mà sơn rất yêu. tỉ như cái tên em, thứ minh chứng cho sự hiện hữu của em giữa cuộc đời.

hay nét cười em, rạng rỡ giữa nắng mai.

hay là giọng nói em mang, ấm áp xoa dịu lòng ai vẫn còn vụn vỡ.

và nhiều thứ khác nữa.

nhưng chẳng điều gì có thể vượt qua được đôi mắt của chính em.

chẳng cám dỗ lớn lao nào bằng hàng vạn sao trên trời nằm trong đôi con ngươi ấy. long lanh rực rỡ bất chấp bao giông tố.

huỳnh sơn thích nhìn vào đôi mắt em.

mỗi khi anh khoa cười lên, ánh mắt như mang theo cả trái tim sơn mà lưu giữ. xao xuyến và đẹp đẽ chẳng biết tả sao cho đủ. chắc cũng vì thế mà nét cười của em lại thêm đôi phần đẹp đẽ.

huỳnh sơn vẫn hay tự hỏi, sao mắt em lại sáng tựa áng mai hồng.

em đã bôn ba trên một nẻo đường từng chẳng mấy tốt, chẳng mấy dịu dàng gì cho cam. biết bao lần đắng cay em trải đủ. thế gian phù phiếm dày vò thân em như thế nào, ánh mắt em vẫn luôn hiện rõ một màu hi vọng.

nhớ ngày ấy, sơn thấy em đã tuyệt vọng và gục ngã. bởi em cũng là con người mà. sơn đã định lần này sẽ bỏ mặc em đơn côi một mình vượt qua tất cả. nhưng rồi em ngước mặt lên, để sơn diện kiến những mảnh sao trời trôi dạt giữa biển khơi. sơn biết mình đã bị trói buộc rồi.

và mỗi lần nhìn em khóc, sơn đều kìm lòng không đặng.

ái tình gieo nơi đáy mắt, nơi cửa sổ kết nối tâm hồn. mỗi lần chạm mắt em, sơn lại một lần rung động thêm đôi chút.

sơn sợ rằng lỡ một mai, sao trời hoá thành những mảnh thiên thạch, sẽ chẳng còn chút long lanh nào trong đáy mắt ấy nữa.

mỗi lần nỗi sợ trào dâng, sơn sẽ lại ôm em vào lòng, cũng như đôi lần hôn lên khoé mắt.

những khi đôi ta hoà vào dục vọng nguyên thuỷ, khi mà ta chìm vào biển tình hoan ái và tiếng nỉ non em vang vọng một căn phòng, sơn sẽ lại tìm đến khoé mắt em và dịu dàng hôn xuống. nhẹ nhàng, nồng thắm, xoa dịu những thổn thức và rạo rực trong con tim vẫn còn đang loang màu tình ái.

sơn thích mỗi khi ánh mắt em tràn đầy màu dục vọng, loang màu ái tình nhân gian. khi mà hai ta gắn kết, hoà lại làm một trong tiếng sóng vỗ dập dìu. lúc ấy, trong đáy mắt em sẽ chỉ có mình sơn thôi.

"sao mà sơn hay hôn lên khoé mắt em thế?"

khoa hay hỏi sơn câu ấy, nhưng sơn sẽ không bao giờ thẳng thắn trả lời, thay vào đó, sẽ hát một bài nào đó em thích. và kết màn bằng cách kéo em lại gần, tay chạm vào mái đầu người thương nhỏ bé. rồi sẽ hôn lên khoé mắt em, lần nữa.

nhưng không phải lúc nào sơn cũng sẽ hát. lâu lâu, sơn chọn cách chọc cho em cười. sau đó lôi vội chiếc điện thoại, hay máy ảnh gì đó và chụp vội khoảnh khắc đôi mắt ấy hoà cùng tiếng cười em đầy rực rỡ.

sơn dùng cách ấy để lưu giữ vẻ sáng trong nằm gọn trong đôi mắt của người sơn thương.

mấy khi em mệt mỏi trở về nhà sau những đêm oằn mình với guồng quay công việc, sơn sẽ dịu dàng tiến lại, ru em vào giấc ngủ. sơn ghét thấy đôi mắt em thâm quầng, như hố đen nuốt chửng một vì tinh tú. làm em trở nên xấu xí, và cũng huỷ hoại con người riêng em.

có một điều sơn chưa từng nói, đấy là sơn vừa yêu ánh sao trời em mang trong đôi mắt, vừa ghen tị với nó. bởi sơn có một ánh mắt u buồn, từ hồi còn bé nhỏ.

nhưng sau cũng chẳng còn, bởi em bảo sơn rằng, mắt sơn đẹp lắm, chẳng u buồn lấy một tí ti. em sẽ mân mê đôi lông mi cong vút, và hôn lên khoé mắt sơn một cái, cho dịu đi cái tủi hờn sơn mang.

cái khoảnh khắc sau khi em nói xong câu đó, và nở nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong lên như vành trăng khuyết. sơn biết rằng sợi dây trói buộc mình với cuộc tình này lại chặt hơn đôi chút.

"sao sơn lại hôn lên khoé mắt em thế?"

hôm nay, khoa lại hỏi. và lần này, sơn không chọn hát, cũng chẳng chọn chụp lại đôi mắt em, sơn chọn nói ra tất cả.

"vì sơn thương em, thương cả ánh mắt em. khoa biết không? mắt em đẹp như ngàn vì sao sáng."

"sơn hôn lên khoé mắt em, tc là gieo chút tình yêu vào trong đáy mắt, vào trông tâm hồn qua chiếc ca sổ này đây. khoé mắt em sẽ lưu gi tình yêu của sơn, tâm hồn em sẽ luôn khắc sâu cái th cảm tình đó. giống như cách tâm hồn sơn lưu gi tình yêu em mỗi lần em hôn lên khoé mắt sơn vậy."

sơn lại vuốt ve đôi mắt em, lại hôn lên khoé mắt em lần nữa.

sơn thấy em má phớt hồng, trông lại càng đáng yêu, càng muốn thêm nhiều lần hôn em nữa.

ngày kỉ niệm mười năm bên nhau, sơn trao vào tay em chiếc nhẫn đính ước tinh xảo. mắt em sáng trong, chói loá, như viên đá nằm gọn hơ trên chiếc nhẫn trong tay em. sơn hôn em, và lần nữa hôn lên khoé mắt người sơn thương tới điên dại.

"anh khoa này, sơn thương em. không phải là yêu, là thương luôn rồi. thương cả vì tinh tú ông tri gi trao vào đôi mắt ấy. sơn ha vi em, sẽ gi cho vì tinh tú ấy luôn toàn vẹn. bên nhau thêm chục lần mười năm na, khoa nhé?"

khoa gật đầu, em sẽ lại sóng bước cùng sơn thêm chục lần mười năm nữa. cho tới cuối đời, cho tới khi con ngươi này vẩn đục và chẳng còn chút long lanh.

...

chap viết vội vì tôi lỡ thấy vì tinh tú sáng bừng trong ánh mắt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro