nếu một mai. #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng huỳnh sơn cũng lôi được cái thây ướt nhẹp của anh khoa lên xe.

để em ngồi ở ghế lái phụ, huỳnh sơn thắt dây an toàn vào cho em. anh khoa vẫn còn độ muốn vui chơi lắm.

"phải về rồi à?"

"sao thế?"

"ở nhà buồn."

"cô đơn lắm."

huỳnh sơn thở dài, anh biết cậu cô đơn, cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết lái xe đưa cậu về.

mưa tạnh, chỉ còn lại đêm đen.

chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước cổng, và huỳnh sơn lại lần nữa dìu người anh khoa vào nhà. người khoa ướt lắm, tắm mưa gì đến gần chục phút. tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch hết cả. vậy mà vẫn cười mãi thôi. chắc cũng vì say lắm rồi.

"bạn yên tớ còn đưa vào nhà coi!"

huỳnh sơn khó khăn lắm mới dìu anh khoa được đến nửa đường, cậu quậy lắm. cứ vẫy vùng không chịu để yên cho anh dắt vào trong. người huỳnh sơn vì ôm lấy cậu mà cũng ướt lắm, có kém gì đâu.

cửa mở, huỳnh sơn bước đầu coi như thành công.

đặt anh khoa nằm tạm chỗ sofa phòng khách, sơn loay hoay đi bật điện, rồi lại tìm quần áo cho cậu thay. phải thay, buộc thay. cậu ướt lắm rồi, không thay mai lại ốm.

"này, thay đồ đi."

huỳnh sơn ném bộ đồ vào bộ mặt vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh của khoa. còn anh khoa không thèm đáp lại, nằm yên mà ngủ mãi.

đành thôi, huỳnh sơn đành giúp cậu tắm rửa thay đồ hết cả thảy, rồi dìu cậu lên phòng.

định về, ai ngờ có bàn tay nào đó kéo lại. sợ là ma, sơn ớn lắm.

"ê, ở lại đi."

khoa dùng chất giọng lè nhè của một con ma men đã nốc gần chục chai bia vào người mà lên tiếng gọi. bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay huỳnh sơn. đôi mắt vẫn còn ti hí mãi. chẳng hiểu sao, trong vô thức cậu lại muốn huỳnh sơn ngủ lại nhà.

nhìn thấy người thương chủ động kéo mình lại, thấy giọng em thủ thỉ cất lên, sơn có chút giao động. mà xen vào đó lẫn lộn sướng vui, phấn khởi, ngại ngùng lẫn lo toan. sơn cũng muốn ở lại lắm, nhưng anh sợ. sợ một đêm dài, chỉ em và anh, rồi sẽ khiến sơn chịu không nổi. bấy nhiêu năm đơn phương khoa, huỳnh sơn chả dám làm gì quá phận. anh luôn tham lam nhiều hơn những cái chạm gắn mác "anh em" đơn thuần, nhưng lại sợ em sẽ cách xa.

"thôi, tớ về."

"quần áo bạn ướt hết rồi, ở lại đây đi. lấy đồ tui mà thay. đừng có về nữa. trời tối gió lùa mà người chả khác gì con chuột lội, coi chừng ốm."

vừa cố cất được mấy câu thành lời, anh khoa đã xụi lơ trong chớp mắt. khóe mi cong cậu nhắm nghiền, ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa. khoa ngủ trông yên bình lắm, khác hẳn với người ban nãy quậy quọ, chả chịu yên thân để huỳnh sơn vác về. như thể khoa đã trút bỏ hết mọi muộn phiền nhân gian, như thể đã chào tạm biệt hết mọi mỏi mệt để tiệm cận với một miền mộng mị xa xăm nào đó.

huỳnh sơn thích nhìn anh khoa những lúc thế này, trông em đẹp đẽ làm sao.

anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn cậu lâu thêm chút nữa. đôi bàn tay lạnh lẽo lần tìm tới mái tóc tơ anh vẫn hằng thương nhớ. sơn vuốt ve mái đầu ấy, vén đi đôi sợi tóc mai vương vấn trên khuôn mặt vẫn an nhiên trong cõi mộng chiêm bao.

trăng rọi xuống thềm nhà, rọi vào cả căn phòng nhỏ bé ấy nữa. nó rọi xuống đôi mi em hãy còn say giấc, tô thêm chút dịu dàng vào bóng hình người anh thương. nhận ra hôm nay có nhiều thứ lạ, tỉ như có một mặt trời nay lại song hành với ánh trăng cao.

sơn vẫn còn suy nghĩ, liệu có nên ở lại hay không. cũng muốn lắm, nhưng mà cứ sợ sệt mãi. đôi tay lạnh khẽ nắm lấy bàn tay khoa, nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc. đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người mình nhung nhớ bấy lâu, sơn lại càng suy tư nhiều hơn đôi chút. ánh mắt anh vẫn ở đấy, chẳng rời anh khoa. con tim nhộn nhạo không biết làm sao cho hết. lửa tình đã cháy rực từ câu nói đầu cậu kêu anh ở lại.

huỳnh sơn bị kẹp giữa hai luồng suy nghĩ chạy dài không thôi. một bên đi, một bên ở. cứ đấu nhau mãi trong lòng.

quá nửa đêm dài, huỳnh sơn vẫn ngồi lì ở đấy, ngắm anh khoa.

lửa tình thiêu rụi nỗi sợ nằm sâu trong tâm trí, cho huỳnh sơn động lực ở lại. là ở lại, ở lại với em. nằm cạnh em, và ôm em vào lòng.

khoảnh khắc ấy, huỳnh sơn tưởng mình đang mơ. và anh cũng muốn mơ, mơ về ngày hai người chung lối.

đêm nay, nắng chẳng soi rọi cung trăng. minh nguyệt ôm lấy áng trời hãy còn chiêm bao.

---

đông qua, xuân đến.

bánh quay thời gian chạy mệt nhoài chẳng ngơi nghỉ. nhưng con người thì có.

thành phố hồ chí minh hôm nay trời hiền, chẳng gắt gỏng như mọi hôm. nắng dịu dàng làm mờ đi cái ấn tượng khắc sâu của những con người vẫn hằng lam lũ khổ cực giữa cái gắt gao như xé cả da thịt của một sài thành đông đúc ấy.

nói là xuân đến thế thôi, chứ chốn thành phố này xuân làm gì có.

hôm nay bỗng lạ lùng, chẳng thấy ai than phiền về cái nắng gay gắt như mọi hôm. chắc vì thế mà sài thành hiền hòa hơn hẳn.

được ngày nắng đẹp trời quang, huỳnh sơn tấp vào một góc quán nằm ngay cạnh ngã ba rộng lớn. là một tiệm trang sức.

xa hoa, lộng lẫy như mặt hàng nó bày biện trước mắt khách hàng. huỳnh sơn nghĩ thế.

"dạ anh muốn mua nhẫn ạ!"

cô nhân viên tiệm chú ý, thấy huỳnh sơn cứ chăm chú nhìn vào những chiếc nhẫn bày bán ở quầy, liền chạy ra mà vồn vã.

"à. anh mua nhẫn cầu hôn."

"anh đến đúng chỗ rồi đấy ạ. ở đây chúng em có nhiều mẫu mã lắm!"

nàng nhân viên xởi lởi vô cùng, đưa hết mẫu này mẫu kia cho huỳnh sơn chọn.

thế mà, huỳnh sơn mãi chẳng thể chọn ra.

"có vẻ anh vẫn chưa chọn được ạ?"

"bạn ấy đặc biệt với anh lắm. anh muốn một chiếc nhẫn cầu hôn thật phù hợp cho bạn ấy."

nàng nọ biết huỳnh sơn khó chọn, nên hỏi thêm.

"không biết người thương trong mắt anh trông ra làm sao vậy ạ?"

"như ánh mặt trời ấy, nhưng mà không chói chang. ngược lại vừa rực rỡ huy hoàng, vừa xoa dịu tâm hồn người khác."

một chiếc nhẫn xinh đẹp được bày ra trước mắt. mới nhìn thôi, sơn đã biết nó dành cho khoa, khoa của anh, chỉ mình khoa thôi. chiếc nhẫn bạch kim tinh giản mà cũng đẹp đẽ vô cùng. đính trên ấy một viên đá vàng một màu hổ phách. à không, nói đúng hơn là màu của nắng. chẳng đục ngầu hay quá chói lóa. mà lại trong veo, thanh cao như áng trời cao xa mãi. dường như thấy cả tia nắng ấm áp ẩn mình bên trong nó.

huỳnh sơn biết mình phải mua nó, và đeo nó vào ngón tay em.

"khoa này. đến cả kiếp sau anh vẫn sẽ thương bạn như ngày đầu!"

đặt bó hoa xuống bàn, và đeo lên ngón tay người anh thương nhớ chiếc nhẫn cầu hôn, huỳnh sơn đã làm được điều mà gần như cả cuộc đời anh vẫn thường mơ tới.

sơn đã đeo chiếc nhẫn vào tay khoa, đã cầu hôn cậu như thế đấy.

hôn lên vầng trán người thương, hôn lên nhớ nhung ngày thường huỳnh sơn đã từng khó khăn để cất giấu. anh nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.

mà cũng là nụ cười chua xót.

"không còn cách nào đâu sơn ạ."

anh thiện tiến đến vỗ vào vai sơn, vẻ an ủi.

"đành rút ống thở thôi."

tiến đến gần hơn chút nữa, ngắm nhìn vẻ mặt anh khoa lâu hơn chút nữa, lưu giữ những phút giây cuối cùng huỳnh sơn còn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt ấy. anh cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật, đau đớn rút đi ống thở duy trì sự sống chắp vá của người thương.

tiếng tút tút vang lên, máy đo điện tim đã chẳng còn cho thấy chút tín hiệu nào của sự sống đến từ anh khoa.

cậu chết rồi, thật sự đã chết rồi. chẳng phải chết hôm nay, mà là chết từ hồi còn lâu lắm.

ngày đó trời đổ cơn mưa rào, đường xa ướt mưa, và con tim tôi tan nát.

huỳnh sơn hôm ấy hẹn anh khoa đi ăn. nhớ là cả hai hôm đó đều vui vẻ lắm, chả biết vì chuyện chi.

vẫn còn đang vẫy vẫy tay đợi bạn qua đường, vậy mà trong phút chốc, hơi thở huỳnh sơn như muốn rút cạn.

anh khoa chưa kịp chạy đến, đập tay với sơn một cái như thường lệ, đã nằm bất động dưới nền mưa lạnh lẽo. cậu bị xe cán qua rồi.

một tai nạn bất ngờ mà chẳng ai nghĩ tới, mang theo cả bóng hình người sơn thương đi xa mãi khỏi cuộc đời.

huỳnh sơn đã thét lên rất to, giữa màn mưa lạnh giá. ôm lấy thân thể đầy máu đã chẳng còn thốt ra nổi một tiếng rên la đau đớn, huỳnh sơn như muốn vỡ ra đôi phần.

anh khóc cạn nước mắt, khóc đến mức chẳng biết đâu là mưa, đâu là giọt sầu tuôn rơi nơi khóe mắt.

đấy là khoảnh khắc thế giới dường như đen tối lại, và gần như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

thân thể khoa yếu ớt, chẳng thể kêu than. cậu cố vươn đôi tay lên quệt đi vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng chẳng thể gắng gượng được thêm đôi lần. rồi cậu lịm đi, khi mà đôi bàn tay còn chưa kịp quệt đi đôi hàng nước mắt.

"khoa!"

"khoa!"

"khoa!"

"tớ xin bạn đấy! tỉnh lại đi khoa!"

"khoa ơi anh xin em mà!"

"xin em đấy khoa ơi!"

cổ họng như quặn thắt, khô khốc lại. giờ đây kiếm tìm hơi thở thôi sao mà nghe thật khó, không khí nặng nề đến đớn đau.

người dân bu quanh, có người vì máu ham vui mà hóng chuyện, có người thấy đớn đau hộ phần anh khoa. có người lại tiếc thương cho một mối quan hệ mà chính họ chẳng hay đang bày ra trước mắt.

rồi, xe cứu thương cũng đến. mang hi vọng của huỳnh sơn theo.

"không thể đâu anh ạ. xin lỗi gia đình, chúng tôi rất tiếc. chúng tôi cũng cố hết sức rồi."

"người nhà, tốt nhất nên chọn cách đấy thôi. nếu anh thương bệnh nhân, xin đừng để cậu ấy mãi chịu đớn đau một mình như thế. tôi khuyên chân thành."

bác sĩ rời đi, mang theo hi vọng cuối cùng của huỳnh sơn quẳng ngay xuống vực sâu tăm tối. anh gục xuống, trong đớn đau và vụn vỡ. huỳnh sơn lại một lần nữa khóc, khóc một trận rất to. như moi móc hết cả ruột gan, tâm can ra mà khóc.

từ hôm đó, anh nhốt mình trong phòng mãi, gọi kiểu gì cũng không ra.

"sơn! anh biết mày buồn, nhưng mà đừng có cái kiểu tự nhốt mình trong phòng trông chả khác gì thằng tự kỉ nữa! thằng khoa nó thấy là không vui đâu!"

biết bao cách được hội anh em bày ra, từ dỗ ngon dỗ ngọt, nến nạt nộ tùm lum. huỳnh sơn vẫn chẳng mảy may gì đến. cái mỏ hỗn của neko hay dì lệ giờ đây cũng chẳng có lấy chút tác dụng nào. buồn làm sao.

trong căn phòng u tối, rèm cửa chẳng được kéo lên. huỳnh sơn ngồi gặm nhắm từng nỗi đau lớn lên dần theo từng năm tháng.

sơn nhớ tiếng nói em dịu dàng, nhớ điệu bộ em ngân vang, nhớ nụ cười em tỏa sáng.

nhớ cả những phút giây trầm lặng em gửi mình vào gió với trăng, để nỗi buồn mình em ôm ấp.

biết tìm đâu bây giờ?

huỳnh sơn muốn anh khoa sống. nhưng theo lời bác sĩ, sự sống giờ đây mới là cái chết hiện thực của anh khoa, sơn lại không nỡ.

muốn ích kỉ chút thôi, cũng không được.

nhiều đêm liền huỳnh sơn không thể ngủ, chỉ có chìm trong nỗi nhớ em. mắt đượm buồn nay lại càng sầu hơn đôi vẻ. vì thiếu đi một ánh mặt trời rọi soi nắng ấm, chữa lành tâm can.

cho đến một ngày, cuối cùng huỳnh sơn cũng chịu lê thân xác mỏi mệt bước ra khỏi cái buồng giam kín tự mình tạo ra.

trông chẳng có gì là u buồn như mấy ngày trước, anh thiện bảo thế. nhưng anh biết, chỉ là sơn đang che giấu thôi. giấu đi một tâm can yếu mềm, một con tim đã chết yểu từ ngày thuở xa xôi nào đó.

sơn đến tìm bố mẹ anh khoa.

hai bác từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng con họ chẳng thể sống tiếp, dù có buồn đến mấy, họ vẫn phải gật đầu thừa nhận.

chả biết sơn đã nói gì, mà ra về với vẻ vui tươi lắm.

anh thiện không biết, rằng sơn đã xin với đấng sinh thành của khoa một tâm nguyện. đấy là cầu hôn em ngày cuối trước khi em ra đi, và tự tay kết thúc những ngày dằn vặt của em trong cơn đau thể xác.

sơn muốn là người tự tay kết thúc tất cả, bởi anh muốn theo khoa một đoạn đường cuối. và sơn biết, việc để người đầu bạc tiễn người đầu xanh nó đớn đau nhường nào, anh lại càng không nỡ.

đầu xuân năm ấy, em rời xa tôi.

lần nữa, nắng chẳng soi rọi cung trăng. và minh nguyệt có muốn cũng chẳng thể ôm lấy mặt trời đong đầy thương nhớ.

ngày tiễn đưa khoa, chẳng ai thấy huỳnh sơn khóc nữa. chỉ thấy anh đứng lặng một cõi đìu hiu, bao cô đơn, bao đớn đau hằn dài trên đôi mi mắt.

giây phút này, nếu có chúng lều báo nào gan, chắc chúng sẽ lên bài giật tít rằng "ca sĩ soobin chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào trong đám tang đưa tiễn người bạn thân thiết hơn một thập kỉ."

nhưng mà đâu ai biết, rằng sơn chẳng thể khóc nữa. tuyến lệ đã cạn khô tự bao giờ. và huỳnh sơn cũng chẳng dám khóc, bởi anh nhớ lời người mình thương đã từng nói, rằng đừng khóc nếu một ngày người ra đi.

huỳnh sơn không khóc, là bởi đang thực hiện di nguyện mà người ấy trước khi đi để lại.

trường sơn, anh thiện, anh đan, và nhiều người khác nữa, họ đều thấy rõ cảnh này.

thấy sao mà huỳnh sơn quạnh quẽ một góc trời. nếu bố mẹ anh khoa vẫn còn nhau làm chỗ tựa sau nỗi niềm xa rời con cái. vậy huỳnh sơn còn ai khi người anh thương yêu đã mất?

lần lượt từng người một đến xoa dịu anh bằng những cái ôm nồng ấm.

chết rồi khoa ơi, hình như tôi chẳng thể giữ lời. ngày đưa tiễn em, cuối cùng tôi lại khóc.

---

guồng quay thời gian lại cứ thế xoay vòng, thấm thoát cũng độ chục năm trôi qua.

huỳnh sơn đã bước qua tuổi tứ tuần, nhưng nom vẫn còn phong độ lắm. mọi thứ đều đủ đầy, chỉ riêng người thương là không có.

đầu xuân lại đến, lại một mùa nhớ em.

huỳnh sơn ngắm nhìn bức polaroid mà hai đứa chụp với nhau ngày còn thi anh trai vượt ngàn chông gai. khẽ bật cười, đúng là chông gai thật. chông gai của tôi giờ đây chính là nhớ em vô cùng.

mân mê tấm ảnh cũ trên bàn, huỳnh sơn tự hỏi liệu bây giờ khoa còn sống, không biết sẽ ra sao?

liệu sẽ có chuyện tình mười năm nào chứ? liệu sẽ cùng nhau bước tiếp qua mọi cung đường?

đầu xuân trời se lạnh, mưa rả rích một góc trước sân nhà, chạy dọc qua những mái hiên.

tiếng mưa trộn cùng với tiếng lòng ai than vãn, nhớ nhung về mối tình mười năm mãi chưa nói thành lời.

"bố lại nhớ về chú khoa ạ?"

"nhớ chứ, nhớ chứ sao không."

"mùa xuân là mùa em ấy xa bố, sao bố không nhớ được?"

cậu trai trẻ trộm nhìn người bố đang ôm khư khư tấm ảnh đóng khung kĩ càng vào lòng, nhìn ra ngoài hiên qua ô cửa kính đã cũ, khẽ thở dài một tiếng.

cậu đưa cho huỳnh sơn ly nước ấm, rồi cũng ngó ra ngoài ngắm trời mưa rơi.

"con cũng nhớ chú ấy lắm."

"bình an, hình như mùa xuân cũng là mùa bà con mất nhỉ?"

đặt lại tấm hình lên bàn, ông chú huỳnh sơn cất tiếng hỏi.

"trùng hợp bố nhỉ?"

con anh thở dài lần nữa, lộ ra vẻ đượm buồn chẳng khác gì người bố lúc nãy.

"ừ. ta đều mất đi người ta yêu thương vào đầu xuân rực rỡ."

chẳng còn tiếng nói, hai bố con họ cứ ngắm mưa rơi hoài. thôi thì để mưa rơi nói hộ lòng người, nói về hai người đàn ông vương đầy tâm sự đang ngắm mưa rơi.

"bố này, bố nhận nuôi con, có phải vì con mang trái tim của chú ấy không?"

...

"ừ."

nắng tan rồi, người còn đấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro