nếu một mai. #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ. tui còn."

khoa đưa đôi bàn tay năm ngón lên cho sơn thấy chiếc nhẫn của mình. nó sáng bóng dưới ánh nắng ban mai của buổi sớm còn đọng lại vài giọt sương. đẹp đẽ nằm gọn trên đôi bàn tay mềm mại.

nụ cười của huỳnh sơn lại tươi tắn rạng rỡ hơn nữa. ngón út người thương vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc anh tặng năm em hai mươi lăm ấy. một chiếc nhẫn nhỏ bé và cũng chẳng có chi cầu kì. mặt trước khắc rõ chữ "k" cho khoa, hay cho kay. và có lẽ khoa cũng không hề hay biết điều này đâu. một bí mật chỉ huỳnh sơn biết, chữ "s" dành cho sơn ẩn mình ở mặt trong của chiếc nhẫn. như thứ tình cảm huỳnh sơn vẫn chôn dấu mãi suốt từng ấy năm. 

tiếc là khoa lại đeo nó vào ngón út. thôi không sao.

"bạn cũng giữ nó tốt thật đấy."

"chuyện. tui mà lại."

khoa nâng niu chiếc nhẫn ấy lắm, như một kỉ vật. một kỉ vật cho tình bạn giờ đây đã chạm ngưỡng chục năm.

có mấy hôm, cậu sẽ tháo chiếc nhẫn ấy ra, giơ lên vừa khít mặt trời mà nhìn ngắm. và chiếc nhẫn sẽ ôm trọn ánh dương trong tầm mắt cậu, như cái ao sâu chẳng nằm dưới đất, một chiếc ao sẵn sàng hóa hơi bất kì giọt nước nào dám lọt vào.

"nó cũng năm tuổi rồi đấy, cũng già rồi."

"cái mũ của tớ cũng già lắm rồi."

chỉ là câu bông đùa vu vơ được thốt ra, và họ lại cười.

huỳnh sơn trong vô thức khoác lấy vai anh khoa, kéo gần vào lòng mình hơn chút nữa. xoa xoa mái đầu cậu đến nỗi rối tung như một cách trêu chọc thường tình cả hai vẫn làm với nhau.

"ê nha! tóc tui!" 

"tớ lỡ."

anh khoa cũng kệ, chỉ giả bộ giận dỗi nương theo cái trò đùa tí ti của cả anh bạn "già".

"thôi đi cha. lên xe đi, tui chở ông qua chỗ quỹ nhịp tim với đám anh thuận nè."

"ừ."

hôm nay khoa lái xe, cũng đơn giản, xe cậu mà.

huỳnh sơn ngồi ở ghế lái phụ, tựa lưng để tìm kiếm cái thoải mái nhỏ nhoi. ngó qua chỗ khoa, em đẹp quá.

cửa sổ xe mở hé, để lọt những mảnh nắng vàng chui tọt vào trong. nắng ngoài trời họa thêm nét đẹp cho nắng trong tim. thêm chút gió dịu cũng ham vui mà theo ánh dương ùa vào buồng lái, thổi chút tóc như tơ em khiêu vũ nhẹ nhàng.  

tay em đặt trên vô lăng, ánh mắt vẫn dán chặt trên con đường lớn.

có đôi lúc tôi ước ánh mắt ấy hướng vào tôi. à không, là mọi lúc.

"bạn hôm nay có vẻ vui phết." 

"ừ, chắc thế."

"mua quà cho mấy em nhỏ chưa đấy?"

"chết! tui quên."

"mắc gì lâu vậy hai thằng kia?"

trường sơn vừa mới thấy chiếc xe quen thuộc của ai đó đỗ ngoài bãi đã lên tiếng càu nhàu. cả huỳnh sơn lẫn anh khoa đều muộn hết con mẹ nó mười lăm phút.

vừa bước ra xe, đã nghe tiếng anh "ruột" mắng yêu, anh khoa cũng chỉ đành chạy lại dỗ anh một tiếng.

"thôi mà, neko tha lỗi cho tụi em đi mà." 

cậu khoác vai trường sơn, hết cười đùa lại nói nói. chỉ với mục đích để bớt nghe tiếng người đàn ông ấy mắng cho.

chậm rãi bước tới chỗ khoa và trường sơn, huỳnh sơn thấy cảnh em ôm ấp nói cười với người anh lớn. thấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên tấm vai vuông vắn, thấy nụ cười của ánh nắng hướng về trường sơn. 

rõ là một điều bình thường, nhưng huỳnh sơn có chút không vui. nói thẳng ra là khó chịu.

"bọn em đi lựa quà cho mấy bạn nhỏ thôi. anh thông cảm."

"tao tưởng chúng mày đánh lẻ đi hẹn hò không á."

"ê!"

vui không? hỏi ai chứ huỳnh sơn là chắc chắn có. dù cả hai trước và trong mười lăm phút ấy chả phải hẹn hò gì cho cam, chỉ vào tiệm lựa mấy con gấu, mấy bộ đồ chơi nho nhỏ làm quà.

"ê soobin! con búp bê này giống bạn vãi!"

"đâu?"

em chỉ tôi xem con búp bê hoàng tử nằm lẻ loi trên kệ đồ chơi cho mấy bé gái. nó là một con búp bê rất đẹp, rất tinh xảo. người thợ làm ra nó chắc phải tâm tình lắm, bởi đôi mắt như họa ra cả dải ngân hà. nó được đặt cạnh mấy con búp bê nhựa rẻ tiền mà chất lượng thấy thật kệch cỡm làm sao. có thể vì thế mà tôi thấy nó cô đơn lẻ bóng. khi một tác phẩm như chứa cả con người của vị nghệ nhân lại được đặt gần những vật nhìn thật xấu xí, chẳng có chút tấm lòng nào đặt vào trong chúng. 

"có đôi chút."

"đúng rồi, soobin hoàng hôn đẹp hơn nhiều."

tôi bật cười trước câu nói của em. biết là đùa nhưng cứ coi nó là thật đi. giọng em vang giòn giã trong một góc tiệm nhỏ bé, và em lại chỉ cho tôi hết món đồ chơi này đến món đồ chơi khác. nói rằng con rắn này chắc là neko, con hải ly này đích thị là tăng phúc. và em bé nhồi bông này không ai khác là bùi công nam. 

có trào phúng không nếu tôi bảo em dường như vẫn còn cái độ tuổi đôi mươi đó? chắc không đâu, vì hình hài ấy vẫn chất chứa tâm hồn một đứa trẻ dại khờ chạy giữa cánh đồng hoang đang từ từ vụn vỡ thành những mảnh đất khô cằn.

giờ đây em như một đứa trẻ, thực thụ. tôi nhớ về tuổi thơ mà em đã kể cho tôi nghe. có thể vì thế mà đến giờ, em vẫn chưa thể buông bỏ cái hồn trẻ con ngây dại ấy. 

em nhìn ngắm từng món một, và quay lại nói với tôi bằng ánh mắt thích thú. tôi biết em thích những thứ đáng yêu và vô tri thế này, nên lạc vào đây chả khác gì thiên đường cả.

"con gấu mèo này giống bạn hồi diễn giàu sang phết."

"ê!"

dáng vẻ của em làm tôi muốn chọc ghẹo, dù chỉ một chút thôi.

"soobin này."

"sao thế?"

"cả hai đứa tụi mình đều đầu ba hết cả rồi đấy."

"đúng rồi, có chuyện gì à?"

"thời gian trôi nhanh thật."

và khoa lại quay qua lựa quà cho mấy em nhỏ tiếp. 

chợt nhận ra, thời gian đã cướp đi nhiều thật đấy, mười năm cướp đi của cả sơn và khoa quá nhiều. có lẽ là ánh nhìn nhiệt huyết của tuổi xuân xanh đã chẳng còn, và có lẽ là cái sự xông xáo của những ngày trẻ. còn đâu cái ngày cười đùa chẳng màng gian khó? còn đâu cái ngày vui đùa cùng những tháng năm non dại? họ có lẽ đã quá thì để tiếp tục chạy theo cái lửa trong tim. giới hạn duy nhất của họ chắc chỉ có âm nhạc.

và giới hạn còn lại của sơn, chắc là khoa.


"hai thằng bây mua gì đấy?"

lê trường sơn để ý, huỳnh sơn cắp theo một cái túi to lích nhích đủ thứ đồ, chả biết có gì trong ấy.

"dạ mấy con gấu bông, mấy món đồ chơi với mấy gói bánh kẹo thôi."

"thằng khoa nó có ăn xén ăn bớt của mấy đứa nhỏ không đấy?"

"nào có. nhỉ, soobin nhỉ?"

khoa quay qua anh, nháy nháy mắt ra hiệu cho huỳnh sơn lần nữa hùa theo câu đùa của neko. cậu lém lỉnh cười với sơn, vẽ thêm lên khuôn mặt ấy nét tinh nghịch mà dại khờ như một bé trai nô đùa cùng những người anh lớn. huỳnh sơn muốn với tay ra, xoa lên đầu cậu một cái.

nhưng mà cái túi quà to quá! vác một tay không nổi!

"ừ."

huỳnh sơn cười cười, anh khoa muốn sao cũng được. em ngước mắt lên nhìn sơn, từ góc độ này, thấy rõ vẻ đẹp em mang trên khuôn mặt ấy. nhỏ nhoi mà như thơ, mộng mơ mà đau đớn, rù quến mà ngây dại, tinh nghịch mà trưởng thành. lạ thật đấy, sao mà em lại mang nhiều vẻ trác tuyệt tới thế?

hay vì, vẻ đẹp chưa bao giờ yên vị trên gò má người thương, mà ngự trị trong ánh mắt kẻ si tình mãi mãi?


"túi quà nặng lắm hả?"

"đưa đây tui vác cho."

"không cần đâu."

"bạn cứ đưa đây!"

"này."

huỳnh sơn không đưa cho anh khoa túi quà, chỉ dúi vào tay cậu một con gấu mèo và gói bim bim cầm cho đỡ rảnh tay. bây giờ biện minh là tại khoa giống con nít nên cho cầm hai thứ ấy thì có bị bạn đánh yêu không? chắc không đâu.


"có vào thăm mấy đứa nhỏ không hai thằng kia?"

"tuân lệnh đại đế!"


đoàn người gồm duy thuận, trường sơn, minh phúc, quốc bảo, huỳnh sơn và anh khoa dành cả một buổi chiều bên các bé nhỏ. 

các em tội lắm, nhỏ xíu, chẳng có tội tình gì. vậy mà ông trời lại cướp đi lồng ngực trái chúng một trái tim lành lặn. từng nhịp đập sao mà thật khó khăn. những ngày còn mở mắt ra, thấy chút ánh sáng mờ mờ của một ngày mới ấy đã là một đặc ân rất lớn. ánh mắt đứa nào cũng chứa đầy vệt sao mai rực sáng, vầng cực quang óng ánh chảy dài trên những khuôn mặt nhỏ nhoi. những mái đầu bé thơ với sợi tóc tơ con con mà lại như biết đùa giỡn. tinh nghịch hòa với tiếng cười giòn giã cùng chính các em. nét cười ngây dại mà đáng yêu ấy, lạ thật.

chúng vẫn yêu đời tới thế, vẫn ngày ngày cười đùa nói nói. dù rằng chốn thiên thu vẫn đợi chúng trước hiên nhà. 

bởi trẻ thơ là thế đấy.

hôm nay chẳng có ai là cầu kì, cả toán người từng rực rỡ trên sân khấu nay tạm cất vội cái ánh hào quang chói lòa ấy, dành thời gian chơi đùa cùng lũ trẻ vẫn còn bé thơ. họ như trút được gánh nặng những ngày áp lực lo toan với ánh đèn sân khấu. không có áo lụa quần là, không son phấn điệu đà, không khán giả kêu la, chỉ là những người bình thường tìm kiếm chút giản dị sau những ngày oằn mình với tháng năm dài của cuộc sống.

họ vô tư cười đùa, vô tư thả hồn vào phút giây kì diệu cùng đám trẻ vẫn còn mang trong mình căn bệnh quái ác. chẳng có camera, chẳng diễn theo kịch bạn gì cả, tất cả đều tự nhiên như thế.

hôm nay, xin hãy để họ làm người bình thường thôi.


"sao cháu không ra chơi với các bạn?"

anh khoa để ý thấy, có cậu bé mãi ngồi ở một góc xa xa khỏi chúng bạn. em ngắm mọi người chơi đùa với một niềm khao khát nằm hoài trong đáy mắt, nhưng chẳng chịu ra cùng đùa vui.

"cháu ngồi đây thôi, không đi đâu được. bác sĩ bảo tim cháu yếu lắm, bà cháu cũng bảo trong tất cả các bạn thì bệnh của cháu là nặng nhất. cháu không dám ra chơi, sợ lại nặng thêm. "

"cháu tên gì?"

 "dạ bình an ạ."

bình an, một cái tên mang đầy ý nghĩa đẹp đẽ gửi gắm lên một sinh linh bé nhỏ. vậy mà sao cuộc đời trái ngang quá.

"cháu mấy tuổi rồi?"

"dạ cháu mười tuổi ạ."

mười tuổi, chưa qua được một phần tư cuộc đời. 

"bố mẹ cháu đâu?"

"cháu không có, chỉ có bà thôi. bà nuôi cháu từ bé tới giờ, cái gì bà cũng cho cháu hết."

tội nghiệp nhỉ? anh khoa nghĩ thế.

cậu đã tưởng tuổi thơ mình cơ cực lắm rồi, cho tới khi gặp bình an. 

ngồi xuống cạnh giường của em, khoa được cháu bé kể cho về mười năm em được sống. sống trong vòng tay đã gầy yếu của bà, trong cái xập xệ của khu xóm nghèo cũ kĩ nằm gọn dưới chân cầu thống khổ đến xót xa. cha mẹ em bỏ nhau trước khi em kịp thành hình. ngày em ra đời, mẹ đã để em trước cửa nhà bà rồi rời đi. đi xa mãi, tít tăm ở cuối tận chân trời. còn cha em cũng đã đi, đi với một người thương mới, chẳng hề hay về sự tồn tại của chính em. mà nếu có hay, chắc gì cha đã nhận. em kể nhà đôi lúc còn chẳng có gạo mà ăn, lâu lâu bà phải còng lưng qua nhà người khác xin gạo. họ hàng cũng chẳng có gì gọi là giàu có, cũng phải lo toan cho miếng ăn của chính mình. nên dù có muốn giúp, cũng chẳng biết phải làm sao.

ngày biết tin em mang trong mình một trái tim không lành lặn, bà đã khóc nhiều lắm, chút nữa đã ngất đi. em đã tự hỏi, liệu có phải em hình thành từ một tình yêu tan nát, nên trái tim em cũng chẳng vẹn toàn? 

cả bà lẫn em đều không dám tin, lúc ấy hai bà cháu đã tính đến chuyện cùng nhau ra đi. em không sợ, bình an kể như thế. bởi chính em đã đề xuất điều ấy với bà. may mắn là có người đã dang đôi bàn tay rộng lớn ra, cứu giúp hai bà cháu. nên em mới có mặt ở đây, sống tiếp thêm nhiều ngày. dù chẳng biết được bao lâu.  

bình an kể thản nhiên lắm, như thể từng phút giây em trải qua đều là một câu chuyện cười. nhưng ánh mắt em vẫn chất chứa niềm chua xót anh khoa nghĩ rằng sẽ không nguôi. 

bởi cậu đồng cảm với đứa bé ấy. cái khổ, cái nghèo cũng đã từng đeo bám cậu như thế mà.

"chưa có quả tim nào phù hợp cho cháu à?"

"vâng. cháu vẫn đang đợi, nhưng mà chắc sẽ có thôi."

xoa xoa đầu cháu bé, anh khoa thấy buồn. thằng bé chưa kịp lớn, đã từng tiêu cực đến mức chọn cách rời đi. cuộc đời có đang quá bất công không? khi mà em vẫn còn đang chờ đợi ngày được hạnh phúc, đếm từng ngày mình tồn vong.


đã gần năm giờ chiều, nắng cũng đã buông lơi mà dần rời khỏi trời mây rực rỡ. ngày sắp tối.

khoa tựa mình vào lan can, hưởng chút gió chiều thổi nhè nhẹ, nhắm nghiền đôi mi mắt để bản thân cuốn theo làn gió mát. 

mọi người vẫn còn đang chơi với các bé trong kia, chỉ có cậu trốn ra đây lần nữa nghĩ ngợi, giống với đêm hôm đó.

cậu đã nghĩ, nghĩ điều gì chẳng ai biết, chẳng ai hay. chỉ biết khi huỳnh sơn tìm thấy cậu, mặt trời trong tim anh đã không còn giấu mình trong đêm tối nữa.

"sao lại ra ngoài này rồi?"

"tui ra đây hít khí trời một tí."

"tưởng đang tương tư cô nào nên ra đây mà nhung với nhớ."

"làm gì có!"

"trời hôm nay mát nhỉ?"

huỳnh sơn thả mình vào cái không khí mát mẻ hiếm có của một chiều sài gòn vẫn luôn gắn mác lắm nắng lắm mưa. chắc hôm nay ông trời thay tính đổi nết, hoặc các táo nay bớt báo nam tào, bắc đẩu lẫn ngọc hoàng rồi.

"chắc anh long chịu không được trời nóng nên vòi ngọc hoàng đấy."

anh khoa đùa, đùa vu vơ thôi. làm huỳnh sơn bật cười trong vô thức, trộm hướng ánh mắt về người thương. anh huých vai cậu một cái, có ý hùa theo.

"coi chừng cuối năm táo xã hội lên mách lẻo bạn với ngọc hoàng đấy."

"thì thôi."


"soobin này, tự nhiên tui nghĩ, nếu mà tui chết cũng không tệ lắm. tui dù có chết vẫn có thể góp vui cho đời."

vỗ vào vai cậu lần nữa, nhưng sơn không hề đùa. anh nghiêm mặt hẳn, ý không hài lòng. người thương của sơn lại lần nữa nhắc về câu chuyện sống chết ấy. mỗi lần như thế huỳnh sơn lại thấy nhói trong tim.

như ai khoét mất nửa hồn tôi đem đi đốt cháy. chẳng hiểu sao em lại hay nói về điều này.

"lại nói bậy bạ rồi đấy."

"không có! tui nói thiệt!"

"tui đã từng nghĩ mình chết rồi chắc sẽ tiếc nuối lắm, vì tui chưa để lại gì đẹp đẽ cho cuộc đời cả. nhưng mà bây giờ á, tui nghĩ rồi. nếu tui chết, thì tui sẽ..."

"sẽ cái gì mà sẽ. muộn rồi, mọi người chuẩn bị về hết rồi. bạn với tớ cũng về thôi!"

huỳnh sơn xua đi, chẳng muốn nghe thêm nhiều hơn chút nào. sơn sợ sẽ lại một mình tới thăm cõi đớn đau lần nữa. sợ tưởng tượng viễn cảnh một ngày ánh nắng rời xa rồi cũng sẽ thành thật.

bỗng, em nắm lấy cổ tay sơn. quay lại đã thấy em nở nụ cười hiền, đẹp lắm. 

mặt trời nếu lúc này vẫn còn mọc trên đỉnh đầu, liệu có chói chang và đẹp đẽ như em không?

chắc không. vì với sơn, chẳng vẻ đẹp nào còn có thể sánh ngang với hiện hữu của em giữa nhân gian nhàm chán này nữa. riêng em, và chỉ riêng em thôi em ơi. hiện hữu đẹp đẽ đến nỗi tôi sẵn sàng chịu đày đọa bởi aphrodite nếu có đôi lần lỡ miệng thề thốt với cuộc đời rằng bóng hình người thương là đẹp đẽ nhất. 

mọi thứ dường như dừng lại trong chớp mắt, sơn muốn khoảnh khắc này là mãi mãi. một nụ cười như đốt cháy quả tim nhỏ bé, em đưa tôi vào miền mộng mị của riêng tôi.


"soobin này, sau này nếu tui có chết, nhớ đừng có khóc nha!"

"phui phủi cái mồm nhanh!"


"đi nhậu không soobin?"

"tớ không."

"sao đấy? sợ chưa được một chai đã xỉn quắc cần câu à?"

"bạn lái xe đấy, nhậu gì."

"thì bạn chở tui. chủ yếu là nay muốn nhậu."

đôi bàn tay người vẫn nắm lấy cổ tay tôi, bé xíu và dịu dàng như thế. đáy mắt em như đại dương xanh thẳm, muốn nhấn chìm thân trai tôi nhỏ bé. em nhìn tôi, nhẹ nhàng và tươi tắn. sao tôi kìm lòng được nhỉ? sẵn sàng gật đầu một cái cho em vui. có vẻ tôi yêu em nhiều lắm rồi, một tí xíu thôi cũng đã đủ làm lòng tôi xao xuyến.


trăng vẫn sáng, vẫn tròn đều. khác là lần này dưới ánh trăng có tới hai bóng hình, chẳng lẻ loi cũng chẳng đơn côi. họ đã bên nhau trọn mười năm rồi.

"trời tối uống bia vẫn là tuyệt vời nhất!"

anh khoa đã say lắm rồi, hai má đỏ ửng và cũng chẳng tỉnh táo là bao. huỳnh sơn không uống, chủ yếu ngồi nghe người bạn chí cốt vừa uống vừa luyên thuyên mấy câu chuyện đời. à quên, còn phải lái xe hộ khoa nữa.

nếu là thường ngày, sơn sẽ cản khoa nốc chừng ấy men vào người. lớn rồi, cứ như thế có mà chết sớm.

nhưng mà nay khác, bạn có vẻ có nhiều chuyện để nói lắm, nên anh chẳng ngăn gì cho cam. cứ để cậu uống bao nhiêu thì tùy.


"thôi! được rồi đấy! về thôi!"

mười một giờ đêm, anh khoa vẫn chưa chịu về. cậu còn muốn uống thêm nữa. 

huỳnh sơn vẫn còn chật vật với việc giành lấy lon bia từ tay cậu, bỗng nhận ra tiếng tí tách ngoài hiên quán nhậu cạnh vỉa hè nho nhỏ. 

mưa rồi.

sài gòn đương độ mưa rơi, mà mưa rơi về đêm thế này cũng chẳng hiếm. chỉ là hôm nay có chút lạ.

hoặc là huỳnh sơn thấy thế.

mưa luôn buồn, với huỳnh sơn ngày ấy. hà nội, thủ đô của sự hối hả, của sự xôn xao. kề nhau trong cơn mưa chao ôi nghe thật khó. lắm lúc anh ngồi trong studio, nhốt mình khỏi cơn mưa lạnh lẽo ông trời ban xuống thành phố lắm bộn bề. một mình, và mưa. cô đơn, lẻ bóng. mưa chưa bao giờ là đẹp với sơn. đẹp nỗi gì khi huỳnh sơn dường như chỉ có một mình? 

nay khác rồi, huỳnh sơn đang ngồi cạnh em.

cái cảm giác ấy làm anh vô thức bật cười.

"bạn cười cái gì?"

"mưa hôm nay vui nhỉ?"

"khùng hả?"

"tui uống mà giống như người say là bạn thì đúng hơn ý!"

"ai mà biết được."


tưởng đã lôi được một thân anh khoa say mèm khỏi quán nhậu thế là xong, ai ngờ cậu lại ngả ngớn thoát khỏi vòng tay sơn, nô đùa dưới cơn mưa tầm tã.

"khoa!"

"khoa!"

"khoa!"

"gì?! tắm mưa cho mát!"

sơn cũng đành chịu thua, bạn thích sao thì tùy. dù sao bạn cũng già cái đầu lắm rồi. mai thức dậy mà bị sốt thì tự chịu.

em nô đùa dưới cơn mưa rào, như thể khiêu vũ với chính nó. sao nhỉ? bây giờ sơn đã hiểu tại sao có nhiều người lại thích mưa đến thế. dù trước đó anh cảm nhận nó thật xấu xí mà lạnh lẽo làm sao.

em như vị tinh linh nhỏ bé, tìm cái đùa vui dưới những hạt mưa rơi. để lại trong tôi thêm chút tương tư giấu trong cõi lòng. nếu tôi là một áng mây trôi thì sao đây? em sẽ làm bạn cùng áng mây này chứ?

mưa bỗng thật ấm áp đến lạ kì, chắc bởi vì có em.

---

định viết có twoshot thôi mà ai ngờ nó dài quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro