nếu một mai. #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập sáu đã được công chiếu, trần anh khoa vẫn có những xúc cảm như ngày đầu.

khép màn công diễn không phải ai ngoài nhà cửu long. nhớ ngày đó, anh khoa có lén lút chạy qua xem xét mọi người tập luyện thế nào, rồi bị anh thuận phát hiện, thành ra bị mắng một hồi. bị bắt quả tang nên cậu nào đâu có biết nhà cửu long dàn dựng tiết mục vocal như thế nào. thật ra là cũng có, nhưng mà chỉ một tẹo.

nhắm mắt thấy tôi quay về 
về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua.

từng câu hát ngân vang cùng điệu nhạc, len lỏi vào tâm can. dù là nghe lại lần hai, lần ba đi nữa, khoa vẫn thấy rõ cái cảm giác ấy. cái cảm giác mà nước mắt rưng rưng, mà thấy lưng chừng những hoài nghi cuộc sống.

bởi nếu một mai tôi bay lên trời, thì cuộc đời này sẽ ra sao?

ngày đó, sau tiết mục này, cậu đã phải bỏ ra ngoài trường quay một hồi lâu, chỉ để nghĩ ngợi, và để khóc.

...

ngồi bó gối ở một góc khuất thật xa, anh khoa dán chặt mắt xuống nền nhà. trí não hiện lên những thắc mắc mà chính cậu cũng chẳng thể giải đáp. ba mươi năm quay về trong chớp mắt, từ cái khoảng thời gian còn bé tí, tới lúc chạm tới nửa đời người. 

bao nhiêu khó khăn mà cậu đã trải; tự cái thuở còn đắn đo liệu có nên hòa mình cùng cái vòng xoay cơm áo bằng những đồng tiền chẳng sạch sẽ là bao; tới ngày phiêu bạt trên mảnh đất đại hàn rộng lớn; rồi tới ngày tưởng chừng như sự nghiệp đã hóa tro tàn; hiện hữu rất rõ trong tâm trí. tự hỏi liệu bây giờ mình ra đi, khoa có thấy tiếc không?

nếu giờ bảo cậu quay đầu, chạy trên con đường đầy sỏi đá ấy lần nữa, liệu cậu có dám không?

bây giờ, trường quay đang trong tâm thế giải lao trước khi tiến vào công bố kết quả, chuẩn bị tinh thần trước khi phải nói lời tạm biệt nhau. khoa không chắc rằng tâm trí cậu sẽ ổn, bởi giờ đây thứ cậu không muốn cho ai thấy cũng đã hiện rõ trên gương mặt quạnh hiu trốn mình trong đêm tối.

là gì ư? là nước mắt.

anh khoa không muốn ai thấy mình rơi lệ. nó đớn đau lắm. rơi lệ với anh khoa chính là gục ngã. nhưng cậu luôn phải kiên cường, người nghệ sĩ luôn tự nhủ mình như thế. dù chỉ một giọt nhỏ nhoi thôi, cũng có thể phá tan cái ranh giới mạnh mẽ mà chính cậu tạo ra để chia cắt con tim cùng lí trí. một phút thôi, rồi con tim sẽ làm chủ tất cả, và lí trí sẽ chỉ tồn tại trong vài phút giây. 

từng giọt sầu tuôn rơi khỏi khóe mắt, và cả đôi mi cay xè. dù môi mím lại bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể kìm được hai hàng nước mắt. khoa không hiểu, sao một tiết mục đầy tươi vui như thế, mà lòng mình lại u uất đến dại khờ. cậu chẳng hiểu điều chi, đã làm lệ mình rơi thành dòng như thế. 

ước gì tôi có thể gửi nỗi sầu vào nhân gian, để đời mình bớt đi chút lạnh lẽo.

suốt quãng thời gian qua, cậu luôn trưng ra một bộ mặt mà bản thân coi là ấm áp. nhưng vốn trong quả tim bé nhỏ, lại lạnh lẽo đến đơn côi. chẳng có ai vỗ về hay ủ ấm, nó ốm yếu đến lạ kì.

phải chăng cậu hoài nghi nhân gian, hoài nghi cả chính mình. bởi cậu chưa để lại gì tuyệt vời cho dương thế, bởi khoa vẫn còn bố mẹ đợi chờ. một nỗi buồn bơ vơ lướt tới, lại khiến lòng gào thét không thôi.

nếu một mai tôi ra đi, liệu tôi cũng sẽ thanh thản như thế chứ? 

trăng rọi xuống thềm nhà. chẳng có gió, cũng chẳng thèm có sao. khoa lại ngồi một mình nơi tăm tối, để màn đêm giấu đi đôi mắt đã ướt nhòe đến đỏ hoe, và thân thể đổ gục bởi những nghĩ suy đầy vụn vỡ. cậu giấu mình khỏi hiện thực, tìm kiếm cái cô đơn để thân này một mình giày xéo. có phải, anh khoa đang cố chạy trốn nỗi sợ của chính mình, chạy trốn khỏi thực tại rằng thể xác cậu đang run lên từng hồi bởi sợ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ đi xa thật xa? 

nếu một mai tôi bay lên trời, vừa là lời nhắn nhủ cho người ở lại, vừa là lời từ biệt của người ra đi. một lời trăn trối cuối cùng trước khi bước tới thế giới khác, trước khi hồn này tạm biệt thể xác, hòa quyện cùng với cõi thiên thu. rằng cuộc đời mà tôi đã sống, đã tuyệt vời biết bao. rằng tôi đã để lại cho đời những gì tôi luôn muốn, đã hết mình để sống trọn một kiếp nhân sinh. chẳng còn gì vướng bận nhân thế, ta sẽ từ biệt nhau để đi tới cõi vĩnh hằng.

nhưng ấy là đời của họ, chẳng phải của anh khoa. bởi đời khoa không tuyệt vời tới thế. ngưỡng cửa tuổi ba mươi mở ra, kéo theo những trầm tư cậu tưởng sẽ không bao giờ biết tới.

chẳng còn cái tuổi hai mươi dại khờ, mà là một tuổi ba mươi đầy bơ vơ. cậu đã sống đến cái ngưỡng, mà chính cậu cũng phải hoài nghi về sự hiện sinh của mình trên cõi đời hôm nay, và cả ngày mai nữa.

chỉ mong rằng đừng là ngày mai, vì khoa vẫn còn thiết tha cuộc sống, vì khoa vẫn chưa làm được gì cho đời, vì cậu vẫn còn chơi vơi.


"thằng kay đâu rồi ấy nhở?"

"em không biết, chắc lại tìm cái ăn rồi."

ngó thấy khoa đã đi đâu tự thuở nào, huỳnh sơn thấy hơi lo. không phải tự nhiên mà anh lo như thế. anh đã thấy khoa lủi đi chẳng nói chẳng rằng, với đôi mắt vương đầy sương sớm. rõ là lúc ấy em đang muốn khóc.

"em làm gì mà mặt đăm chiêu thế?"

anh cường vừa mới rôm rả với nhà cửu long vì tiết mục vừa rồi quá cảm động, liếc qua đã thấy một huỳnh sơn ngồi đăm chiêu, ưu phiền. chắc mẩm "công chúa" của các anh đang bận lòng điều chi dữ lắm, nên anh cũng phải hỏi han đôi ba câu cho chắc ăn. 

"em không thấy kay."

"thằng bé mới chạy ra ngoài kia á, em ra coi thử xem."


phải một hồi, huỳnh sơn mới tìm thấy anh khoa. cậu trốn kĩ quá.

anh đã đứng đấy, ngẩn người ra. 

sao mặt trời lại giấu mình trong đêm tối? sao ánh dương lại đồng hành cùng mưa ngâu?

quả tim sơn nhói đau thấy rõ, một cái cảm giác u uất nhá nhem trong lồng ngực trái. em sao lại khóc? sao em lại giấu mình trong đêm đen? sao hai hàng nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má?

em ơi nhìn em mong manh mà như muốn tan vỡ hết ra.

rõ là em đấy, mà chẳng giống mọi ngày. tôi muốn chạy thật nhanh tới, dùng hết cả thể xác này ôm em biết bao. giọt lệ em rơi nhưng sầu trên đôi mi tôi lại chảy thành dòng. tôi sợ nhìn thấy em khóc em ơi, sợ hơn bất cứ điều gì. 

tôi chẳng biết vì sao em nước mắt lại tuôn, chỉ biết em đang trốn chạy, nương mình vào đêm đen muộn màng. nhưng nó làm tôi đau đáu mãi. hay thôi cứ nhường lại bao sầu bi đọa đày thân tôi, em ơi liệu em sẽ bằng lòng chứ?

sơn muốn chạy lại ôm em ngay lập tức. mặt trăng muốn chạy tới ôm ánh dương vào lòng, muốn nắng chẳng phải song hành cùng mưa ngâu. muốn dùng cái dịu dàng bé nhỏ mà nguyệt quang luôn dành dụm chỉ để xoa dịu thân em bé nhỏ. 

nhưng, ta có là gì của nhau đâu mà có thể làm được điều như thế?

nhìn em bây giờ thống khổ thật đấy, sơn muốn nói vậy. 


"sao lại khóc thế?"

kìm nén hết bao nhiêu câu từ để nén thành bốn chữ, sơn còn muốn hỏi nhiều hơn nữa. hỏi rằng em ơi sao nhìn em như thể muốn vỡ ra từng chút. hỏi rằng em ơi em giờ đây sao lại giống như những hạt cát nhỏ nhoi sẵn sàng chạy trốn khỏi vòng tay tôi dù tôi cố gắng nắm lại.

em ngước mặt lên nhìn tôi, mà hiu quạnh lắm em ơi. bông hoa dại ven đường, hay đóa hồng trong nhà kính cũng chả thể kiều diễm bằng em của bây giờ. dù vậy, vẫn là vẻ hiu quạnh ấy. như nhành hoa bất tử, đẹp đẽ mà không còn sống, ảm đạm đến đau lòng.

ước gì tôi có thể tự hủy đi hai con ngươi nằm sâu trong đôi mắt, bởi vẻ đẹp này sao mà đớn đau quá. nhưng vậy thì ích kỉ quá em ơi. tôi có mù lòa, em vẫn sẽ khóc mà. tôi muốn em cười, chứ chẳng phải buồn đau.

em cố gắng lau vội đi hàng nước mắt, để tôi chẳng nhận ra. nhưng mà em ơi, cái dáng vẻ ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí, sao tôi có thể quên cơ chứ? em mong manh tựa nhành hoa giấy trước sân nhà, làm tim tôi xót xa mà bỏng rát. cứ sợ rằng chạm vào, rồi em sẽ vỡ tan.

tôi đã muốn ôm em vào lòng, đắm chìm cùng bao nhiêu xúc cảm. nhưng lại sợ em đẩy ra. bởi em giờ đây như muốn chối từ cả thế giới. tôi biết em đang chạy trốn một nỗi sợ, một nỗi sợ mà tôi chẳng hề hay biết.

hay thôi em ơi, tôi nguyện hưởng hết những đớn đau ấy. được không em?


"làm gì có. bụi bay vào mắt thôi."

"có bụi nào lại đớn đau đến đỏ hoen đôi mắt thế à?"

huỳnh sơn hiểu rõ, chẳng có hạt bụi nào ở đây cả. là em đang khóc, khóc muốn cạn khô cả tuyến lệ. lòng anh lại càng cồn cào, bởi sao em lại khóc nhiều tới thế?

"chắc là bụi nhân gian đấy."

không thể kìm nén thêm nữa, huỳnh sơn kéo anh khoa vào lòng. giam em trong vòng tay ấm êm của chính mình, giữ thật chặt em ở đó. mọi sự vỡ tan sẽ chẳng còn, miễn là tôi còn ôm em trong lòng, hỡi em ơi. 

hỡi nữ thần selene trên cao có đi qua khoảnh khắc này, liệu người có thấy không, khoảnh khắc tôi ôm em vào lòng. hỡi nàng mnenosyne xinh đẹp trác tuyệt, nàng sẽ lưu giữ mảnh kí ức này chứ? kí ức về ngày tôi dùng tình yêu này ôm ấp ủ ấm thân em đã mệt nhoài.

hãy để cái ôm này xoa dịu tâm hồn còn đang tan vỡ ấy, em ơi.

"sơn này..."

"tớ đây."

"nếu một ngày nào đó tui chết đi, thì tui sẽ như nào sơn nhỉ?"

vụn vỡ thật rồi em ơi. tôi tan nát bao nhiêu, cõi đớn đau tôi lại một mình thăm thú. 

sao em lại thốt ra câu ấy? sao em lại nghĩ đến điều chia ly?

sơn lại siết chặt anh khoa vào lòng hơn nữa, muốn khóa chặt hai thân ảnh ấy giữa đêm đen, để khoa chẳng bao giờ đi mất. một câu nói thôi mà sơn muốn nghẹt thở. tự hỏi người bị bệnh tim có đớn đau như anh bây giờ không? sơn lén rơi những giọt nước mắt, trộm để vài giọt rơi trên vai áo em. em nói rất thản nhiên, sau nhiều tiếng nấc lên vì khóc, nhưng lại vô tình cứa dao cắt xẻ vào lòng ngực trái đã hoen rỉ máu ấy. 

"sao lại nghĩ thế?"

dù là sơn rất đau, anh cũng phải tỏ ra thật bình thản. anh còn việc quan trọng hơn là khóc, đấy là ôm em vào lòng. 

mình ra sao cũng được, chỉ lo cho người mình yêu.

"tui chả biết nữa. có lẽ bởi vì tui vẫn chưa để lại gì quá đẹp đẽ cho đời."

nhưng mà em ơi, em đã để lại một điều quá đỗi đẹp đẽ rồi mà. đẹp đẽ đến đớn đau luôn cơ. còn gì ngoài nét tương tư em gieo vào con tim tôi cơ chứ? chẳng phải nó quá diễm lệ rồi sao? diễm lệ đến đớn đau cồn cào.

"bạn còn nửa kiếp người nữa mà. với cả, có những điều đẹp mà bạn đã gieo lắm, chỉ là bạn chưa biết thôi."

"là gì cơ?"

"rồi một ngày nào đó bạn sẽ biết."

huỳnh sơn lại tham lam, vòng tay ôm lấy em lâu thêm một chút nữa, lưu giữ từng chút hơi ấm vấn vương trên thân hình em dưới ánh trăng ngà. rồi một ngày nào đó, khoa sẽ nhận ra mà, rằng em đã gieo cho đời một tình yêu đơn phương mãnh liệt tới như thế.


từng lời huỳnh sơn nói chạm vào chút tâm can còn đang chực chờ vụn vỡ, nhổ đi cái cọc to lớn của phiền muộn cắm sâu vào quả tim nhỏ bé, xoa dịu đi tấm thân đã lún sâu trong sự lạnh lẽo.

có phải vậy không? rằng tôi đã gieo cho đời nhiều điều đẹp đẽ mà tôi chẳng hề hay biết.

...

quay lại với thực tại, tập sáu đã chiếu xong rồi. tắt máy, anh khoa vươn mình ra cửa sổ giữa tối muộn của sài gòn, hưởng những làn gió mát chạy dọc qua cánh mũi. kéo theo cả mùi của phố thị về đêm, cái mùi thấm đẫm sự mỏi mệt, mà cũng đầy huyên náo, đông vui. 

ước gì có thể ngửa mình nằm trên làn gió nhẹ để chìm vào cõi mộng mị xa xa.

đoạn, điện thoại cậu rung lên, một cuộc gọi từ tài khoản quen thuộc, sơn hoàng nguyễn.

"chiếu xong rồi đấy, còn định nghĩ ngợi khóc lóc lung tung như hôm trước nữa không?"

"chả rõ."

"anh jun rủ mai đi thăm mấy bé của quỹ nhịp tim kìa."

"bạn đi không?"

"tớ chưa biết. bạn đi không?"

"chắc là có."


"kay này, bạn có còn nghĩ đến cái chết không?"

tôi đã tự hỏi nhiều ngày, rằng liệu em vẫn còn ý nghĩ ấy. sợ lắm em ơi, sợ em có thể rời xa tôi một ngày mai tới.

khoa ngước lên bầu trời lốm đốm những mảng sáng nhỏ nhoi, ánh sao trời nay rõ quá. khác hẳn với hôm ấy, ví như những tia hi vọng nhỏ nhoi trên trời cao, liệu có đúng không?

cậu đã thôi khắc khoải về những dòng nghĩ suy vụn vặt ấy, nhưng cũng không chắc là sẽ không nghĩ về thêm một lần nào nữa. quá khó để khước từ những hoài nghi về cái ngày mình đi tới chốn u minh, bởi chẳng ai biết rõ ngày ấy thế nào mà quay về kể lại cho con cháu, căn bản họ cũng chẳng thể trở về. hoài nghi bởi chẳng ai rõ câu trả lời chính xác nhất nó ra làm sao, từ đó nhá nhem một nỗi tò mò lớn dần ẩn mình sâu trong trí óc nhân loại phàm tục. những kẻ đáng lẽ ra không nên tò mò về nó. 

"chắc là không."

"vậy là tốt rồi."


"soobin này."

"tớ nghe."

"đừng nghĩ đến cái chết nhé, cũng xin đừng chết."

buông chiếc điện thoại xuống, sơn không hiểu sao em lại nói thế. sao em lại xin tôi đừng chết đi? em ơi tôi sẽ không chết đâu mà, chừng nào em vẫn còn ở đấy.

đêm nay mảnh trăng non hóa trăng rằm, tròn trịa soi bóng dáng hình đơn côi. có chàng trai tựa mình vào mảng tường lạnh lẽo đã phủ rêu phong tự thuở đời xưa cũ, nấp mình trong con ngõ nhỏ giữa phố thị lắm người qua. sơn vẫn còn ở ngoài đường, dạo quanh phố tìm kiếm cái bình yên nho nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi hòa mình với nhịp sống đã quen với việc chạy theo đồng tiền. 

biết trả lời em thế nào nhỉ? có nên thật lòng bảo rằng em còn thì tôi vẫn còn?

hay sơn nên buông một chữ ừ thật bình thường như bao người khác?

"tớ sẽ không chết đâu mà."

"bạn hứa đấy nhé!"

"tớ hứa."

tôi hứa thế thôi, chứ đến tôi còn chẳng dám chắc.

huỳnh sơn thật sự không hề chắc chắn với lời hứa của chính mình. nếu nhỡ mai người kia biến mất, chắc anh không sống tiếp để giữ lời hứa nổi đâu. 


"ngủ ngon, tui ngủ đây." 

cúp máy, khoa chưa ngủ vội. cậu vẫn chưa muốn ngủ, cậu muốn hưởng cái khoan khoái này thêm chút nữa. đêm nay đẹp đẽ mà thư thái đến lạ. như hơi ấm tay mẹ bảo bọc thân người đàn ông đã quá tuổi xuân xanh và vài ba năm nữa thôi cũng sẽ chạm ngưỡng tứ tuần. thứ huân phong len lỏi qua khung cửa sổ thơm mùi gỗ rừng mưa, tinh quái đùa giỡn trên chiếc nệm giường êm ả. đưa cái mát mẻ sảng khoái tràn ngập khắp gian phòng. giờ mới để ý, giường khoa trống trải quá.

chỉ có khoa, và chẳng có ai khác. cô đơn nhỉ?

thân trai chạy qua tuổi hai mươi vội vã, giờ đây nhìn lại, chẳng có ai nằm cạnh bên. 

nếu mà có, liệu khi cậu chết đi, sẽ như nào không biết. 

...

hôm sau, anh khoa mở cửa nhà, định bụng sẽ đi thăm mấy bé nhỏ thuộc quỹ nhịp tim. nghe bảo sau tập sáu, mới chỉ chưa một ngày tròn, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến heartbeat vietnam. cậu thấy vui lắm, dù cậu chẳng phải là người cùng nhà với anh thuận. nhưng chỉ cần nhìn thấy lòng người vỗ về nhau trong mấy phút giây nhỏ bé thế này, cũng là vui lắm rồi.

chưa kịp đóng cái cửa vào, cậu đã thấy bóng ai quen quen đập vào trước mắt. 

"tưởng bạn không đi?"

"tớ bảo chưa biết mà."

"thế qua đây làm gì?"

"đi chung vui hơn."

"rồi qua đây kiểu gì đấy?"

"đặt taxi cho người ta chở chứ xe ở ngoài hà nội rồi."

huỳnh sơn hôm nay chẳng cầu kì như mọi hôm, chỉ chiếc quần jean đơn giản, cùng chiếc áo sơ mi khoác ngoài lớp áo phông trắng, trên đầu đội thêm chiếc mũ mà khoa đã tặng từ rất nhiều năm về trước. 

"này, cái mũ."

"bạn tặng tớ đấy."

sơn tháo chiếc mũ xuống, tỏ ý khoe ra trước mặt khoa. bao năm rồi, vẫn chẳng chút sờn cũ. chứng tỏ chiếc mũ lưỡi trai này được huỳnh sơn giữ gìn cẩn thận lắm. chữ "anh khoa tặng soobin" vẫn còn sắc nét như ngày đầu. nhìn thoáng qua, chắc ai đó sẽ nghĩ đây là một chiếc mũ còn mới cứng chứ chẳng phải được tặng gần chục năm về trước, sắp già như người tặng nó đâu. 

anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm mai. sơn đã vui vì khoa còn nhớ.

hôm ấy, sau khi nhận giải á quân, chiếc mũ lưỡi trai nhỏ bé này đã được em trao tận tay cho sơn sau cánh gà. hồi đấy còn là thằng con trai tuổi đôi mươi dại dột, em bảo chẳng có gì, thôi thì tặng anh chiếc mũ. 

cũng chẳng cầu kì gì cho cam, một chiếc mũ mang gam màu nâu xám, rất cơ bản. cũng chẳng có lấy một chút họa tiết phượng múa, rồng bay. chỉ là một chữ "s" cho sơn, hay là soobin nằm gọn ghẽ một góc be bé của chiếc mũ lưỡi trai. 

nhỏ nhoi mà sơn vui lắm, anh đã luôn nâng niu nó như báu vật. thậm chí, sơn chỉ thiếu mỗi nước bỏ chiếc mũ vào trong một tủ kính rồi trưng bày nó giữa nhà như một thứ ngự trị trong viện bảo tàng.

"bạn giữ tốt thật đấy."

khoa tay cầm lấy chiếc mũ, tay bỏ vào trong túi quần, nghía qua nghía lại một hồi lâu. lại cuộn phim kí ức một lần nữa quay về. cái thời mà chẳng có gì ngoài nhiệt huyết của tuổi xuân xanh.

"nhớ ngày xưa vãi."

anh khoa với tay, đội lại cho sơn chiếc mũ. 

đoạn, huỳnh sơn chú ý đến thứ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời yên vị trên ngón út của khoa. 

"khoa này, bạn vẫn còn giữ cái nhẫn à?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro