ta còn tìm gì sau những cơn mộng mị quanh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và đời ta là thế, luôn mộng mơ về những điều đẹp đẽ nhất.

***

ngày hôm đó, nguyễn huỳnh sơn đã gặp, "chàng" thơ của đời mình.

trong cái khoảnh khắc mà nguyễn huỳnh sơn vẫn đang mông lung về chính bản thân mình và những gì trước mặt, nó đã gặp em, trần anh khoa.

giữa những vũ khúc buổi xuân về, mảnh nắng dại khờ soi rọi mái đầu như tơ, tóc em khiêu vũ với trời mây, gió mát.

có điều gì thôi thúc, mà nó tiến lại.

"ngồi đây lâu chưa?"

"sắp."

"lâu hay không mà cũng có sắp với hơi hơi nữa à?"

"ừ."

cái cộc lốc ấy làm nguyễn huỳnh sơn có chút thấy hay ho, dù em chỉ là cậu trai bỗng vô tình hiện hữu trước mắt nó vào một chiều xuân ngây ngất.

nguyễn huỳnh sơn ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào gốc cây, ngắm nhìn hình bóng em nhỏ bé.

"xem nào, trần anh khoa nhỉ?"

"sao lại biết?"

"bảng tên kìa."

"nguyễn huỳnh sơn?"

"ừ."

cuộc đối thoại kết thúc trong gang tấc, chẳng còn tiếng nói nào. chỉ có hai ánh mắt nọ trao nhau. cạnh mặt hồ tĩnh lặng có hai người con trai nọ nhìn nhau chẳng lấy chớp mắt.

ánh mắt trần anh khoa bỗng rời đi, em ngắm nhìn mặt hồ, rồi quay lại với con người ấy.

và, em buông lơi, thiếp đi trong cảnh chiều tà.

nó thấy em, thấy đôi mi đã từ từ rũ xuống. bàn tay nó vô thức vươn tới, chạm nhẹ vào mái tóc theo đúng hiện thực là xơ rối ấy. và vô thức lần nữa, đôi môi nó hé nở nụ cười.

"ngủ ngon nhé!"

***

huỳnh sơn lấy từ trong ví ra một bức hình. bức hình nó chụp em, trần anh khoa, "chàng thơ" của cả cuộc đời mình.

chẳng ngờ rằng, một đứa trẻ mải mê tìm kiếm cái rạo rực trong con tim nhỏ bé suốt một đời nhàm chán, bỗng tìm thấy cái xúc cảm ấy giữa ngày xuân về miên man gió thổi.

khoảnh khắc huỳnh sơn nhìn thấy vẻ mặt an nhiên ấy khi mà đôi mi em say giấc, nó biết nó đã tìm thấy.

"trông bình yên thật đấy."

"thật sao?"

"ừ."

nụ cười mỉm của huỳnh sơn bỗng dưng chợt biến mất, nó ngước mắt lên, thấy em. em tựa người vào chiếc bàn học nhỏ nhoi của nó của nó, đầu đung đưa như một đứa trẻ, nhìn nó thật lâu. trông anh khoa vô tư đến lạ.

em ngó ra ngoài cửa sổ, khi mà ánh trăng lên soi sáng cả một vùng trời đêm tăm tối.

"nguyệt quang soi lên sáng tỏa, ước gì đời ta bên nhau."

"vậy sao? "

"nguyệt quang sáng tỏa, chắc gì đã thấy huân phong."

"bởi vì có người là du nhiên."

huỳnh sơn thở ra một hơi dài, ngả lưng trên tấm nệm, để tầm mắt thu lại vỏn vẹn tấm hình trên tay. em trong tấm hình ấy, ngủ ngon và thanh thản, vô tư như em bây giờ trước mắt. dù biết em ở đây, chẳng phải em ngoài đời.

"ngủ à?"

anh khoa tiến lại, cúi xuống nhìn huỳnh sơn.

"không có."

"muộn rồi, sao không ngủ đi?"

huỳnh sơn bỏ tấm hình sang một bên, nghĩ ngợi một hồi lâu. chẳng biết cậu trai ấy chất chứa những bộn bề chi trong đầu.

"cũng nên ngủ nhỉ?"

em vuốt nhẹ lên tóc nó, ru nó vào giấc mộng bằng những cử chỉ dịu êm và chân tình nhất.

"ngủ ngon nhé!"

bóng cậu trai trẻ ấy vẫn luôn hiện hữu trong những cơn mộng tưởng từ cái chiều hôm đó. huỳnh sơn luôn ước rằng nó có thể nắm lấy bàn tay ấy ngoài đời, mười ngón tay sẽ đan chặt lấy nhau, sẽ tự tìm đến nhau giữa cuộc đời lắm bộn bề, sóng gió. lòng nó là những cợn sóng nhỏ nhoi, vô tình chạm ánh mắt và thế là trào dâng. nó chưa bao giờ nghĩ những cơn sóng ấy sẽ mãnh liệt tới vậy. cho đến khi gặp em.

***

hôm nay huỳnh sơn đi học, không thấy anh khoa.

huỳnh sơn có buồn, có thất vọng. nhưng cũng quen rồi.

vì từ chiều hôm đó, em lúc nào cũng tránh mặt nó. chắc là em không thích huỳnh sơn. nó chỉ biết thở dài. cứ mỗi lần nó đi qua cái hồ ấy, nó lại ngó chỗ góc cây. hoài niệm.

nguyễn huỳnh sơn cũng sắp thi, nhưng nó cũng chẳng thể học hành yên ổn được.

nay nó mò lên thư viện, mong rằng có thể tập trung hơn vào bài vở. lần đầu tiên trong cuộc đời cậu trai tên huỳnh sơn, được chủ tịch tập đoàn hội "truyền thông bẩn" phong cho tước hiệu "thủ khoa ngành đầu thai"  lại lơ là học hành đến thế. thành tích nó luôn tốt, nhưng dạo này nó cứ mãi nghĩ về em, chẳng tập trung được gì.

"vào thư viện mà mày đứng ngẩn tò te như thế làm gì?."

nó hơi bất ngờ, nhận ra mình đã đứng yên bất động một hồi lâu nơi góc thư viện. cho đến khi anh đức thiện tiến lại và kéo nó ra khỏi những guồng quay suy nghĩ.

"à ừ nhỉ."

vũ đức thiện đã để ý mấy hôm na rồi, nguyễn huỳnh sơn đi học mà đầu óc cứ như trên mầy., đi học chả tập trung được một chữ gì. nó vốn dĩ là cá nhân xuất sắc nổi tiếng của cả trường, chưa từng hôm nào nghỉ học, điểm chuyên cần đến rèn luyện đều cao chót vót. anh ta lấy làm lạ lùng dữ lắm. mặt nó xanh xao quá trời.

"bộ, dạo này em bị bệnh à?"

"em không, chỉ là hơi mệt thôi."

"chắc tại stress nhỉ, đừng cố quá. dành thời gian nghỉ ngơi xíu đi em."

"em biết rồi, chắc em cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi thật."

rồi đức thiện cũng cất bước. có thằng em để quan tâm, nhưng đồ án tốt nghiệp vẫn quan trọng hơn nhiều, đành bỏ huỳnh sơn ở lại mà chạy về với đống tài liệu dở dang vẫn còn đang đợi chờ.

huỳnh sơn dõi theo bóng lưng thiện một hồi lâu, cảm thấy chút cô đơn, như bị bỏ lại. một cảm giác nó chẳng ưng chút nào. như là, cách nó bị anh khoa né tránh vậy. và rồi nó quay lại với những ý nghĩ dở dang vẫn còn đang vương vấn trong tâm trí mình.

"bị bệnh sao?"

nó tự hỏi. nó cũng không biết có phải không. nó đã chẳng thể ngủ trọn vẹn mấy hôm rồi. rõ ràng chẳng có đội chiêng kèn trống gì kế bên tai, nhưng ngày nào nó cũng thức giấc giữa đêm muộn. mặt mày nó đã bơ phờ hết cả. mắt sâu hoắm, quầng thâm thấy rõ. chỉ mới vài ba hôm mà đã như người chết ba năm từ lòng đất sống dậy. có thể hơi nói quá nhưng đúng là kiểu kiểu vậy.

***

nguyễn huỳnh sơn đến chỗ cái hồ, nó ngồi xuống bãi cỏ, nhìn mặt nước êm ả trôi.

nhớ lại ngày hôm ấy, em ngồi đây, vô tình gieo vào nó một hạt giống tương tư. muốn nhổ cũng khó, bởi hạt giống ấy đã cắm rễ quá sâu trong tâm hồn.

"sao lại ngồi đây thế?"

có tiếng ai hỏi từ phía sau gốc cây hôm trước em ngả lưng nằm. làm huỳnh sơn có đôi chút ngạc nhiên. một giọng nói nghe quen lắm, không dịu êm như bản hòa ca nhỏ nhẹ len theo cơn gió rót vào tai. mà là lảnh lót, tinh nghịch đùa vui giữa cái nắng vàng.

"hở?"

bóng anh khoa hữu hình nơi đó, chút nắng chiều tà chiếu xuống thân hình em nhỏ bé, như vầng hào quang thuộc về đấng cứu rỗi. đôi lúc, huỳnh sơn tự hỏi, hiện hữu của em rốt cuộc là gì, với nó.

***

em ngồi đó, ngay gốc cây hôm nào, ngó đầu sang nhìn nó.

"nghĩ ngợi gì mà ngồi đây thế?"

"không rõ."

"dạo này xanh xao lắm đấy."

"cũng hơi hơi."

"xanh xao mà cũng có hơi hơi nữa à?"

"giống ngồi đây lâu hay chưa thôi."

em ngả lưng xuống bãi cỏ, chẳng nói chẳng rằng câu nào, cứ thế buông đôi mi mắt. như thể trút bỏ hết muộn phiền.

"trời mát như này ngủ một giấc là thích nhất."

nó quay qua nhìn em, huỳnh sơn luôn thấy lạ. mỗi lần gặp em, dù là trong tâm thức hay cả là vùng kí ức xa xôi chiều hôm ấy. đều thấy em gắn liền với giấc ngủ. chẳng rõ vì sao. bộ em mắc ngủ tới vậy à?

nhưng mà, giấc ngủ ngọt lành của riêng em tác động lên nó, làm nó cũng muốn chợp mặt theo. nó buông xuôi tất cả, tựa mình vào gốc cây, để bản thân yên giấc ngay bên cạnh. và nguyễn huỳnh sơn cuối cùng cũng chịu thiếp đi, chẳng chút muộn phiền.

***

"nè, thằng sơn!"

"nguyễn huỳnh sơn!"

"mụ nội mày nguyễn huỳnh sơn!"

một cú tát kêu lên nghe cái bộp, trường sơn tát nó, và nó bị động hưởng hết lực cánh tay tác động vào mặt mình. huỳnh sơn muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi.

"điên à?"

"mày làm gì có nhà không ngủ mà ngủ ở đây."

"ít nhất anh cũng đừng có tát em được không hả neko?"

"không tát sao mày tỉnh? "

ngồi phịch xuống bãi cỏ, trường sơn để ánh mắt hướng về phía mặt hồ xanh thăm thẳm. chẳng có chút sóng gợn, điểm thêm chút gió nhẹ nghe mà dễ chịu làm sao. thằng em nó ngủ ở đây cũng đúng, mát mẻ thoải mái thế này cơ mà, trường sơn thầm nghĩ.

"mà dạo này xanh xao lắm đấy nhé."

"tại stress thôi."

"stress cái quần què. bình thường stress mày ăn ngủ nhiều bỏ mẹ. mà nhìn coi! có đứa ngủ nhiều nào mắt lại như con gấu trúc thế không?"

trường sơn quay phắt qua nhìn chằm chằm vào nó, như tra khảo, hay đào sâu vào con mắt vẫn còn thâm đen vì thiếu đi những giờ nghỉ ngơi trọn vẹn của riêng nó.

"nè, bệnh à?"

"chả biết."

"đi bệnh viện đi cha."

"đi với em đi, có đi bao giờ đâu mà biết."

"không, tự đi đi mày. tao còn phải chăm thằng em trong viện nữa. không rảnh để theo săn sóc thêm mày đâu. chả hiểu sao nhịn đói rồi uống thuốc tào lao cho lắm bây giờ nằm liệt trong viện rồi."

"hở?"

***

"đừng có làm mấy chuyện trái luân thường đạo lí như thế, nguyễn huỳnh sơn. bố không muốn một đứa con bệnh hoạn."

"dạ."

huỳnh sơn cúp máy, vứt con di động ấy sang một xó nào chẳng hay chẳng biết. phòng nó ngổn ngang và lộn xộn, như chính tâm trí nó. mấy bức họa còn lấm lem vết chì bị vò cho thành những quả bóng giấy lăn long lóc trên sàn nhà. mấy mảnh giấy chi chít con chữ giờ đây bị gạch xóa đến là thảm thương, nhàu nhĩ đơn côi một góc bàn. chiếc guitar huỳnh sơn từng nâng niu nhất cũng chẳng thoát khỏi số phận nát tan, te tua sau nhiều lần chịu trận giữa căn phòng trọ thuê đầy nhỏ bé. mấy tấm ảnh được nó chụp suốt nhiều năm qua đều bị chính đôi bàn tay ấy xé sạch, rạch toạc bởi giờ đây trong mắt nó, những khoảnh khắc ấy chỉ là giả tạo và cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam. duy chỉ tấm hình chụp em trong giấc ngủ vẫn được huỳnh sơn giữ nguyên, được đóng khung ngay ngắn trên nóc tủ đầu giường.

có lẽ, vì em là ngoại lệ.

mắt nó rũ xuống, mặt hồ trong tim từ lâu đã có những dao động đầu tiên. nó không thể xé tan nát máu thịt lòng mình để cố gắng ngăn đi những cái đầu tiên ấy. nó không muốn chấp nhận, nhưng nó cũng chả muốn từ chối. vì chối từ đau lắm. chả khác nào chết ngạt giữa biển trời mênh mông.

trong đáy mắt nó có sự chán nản. nghĩ về lời bố đã từng nói, chẳng biết liệu có đúng hay không.

với tay lấy tấm hình trên nóc tủ đầu giường, huỳnh sơn ngắm nghía thật kĩ. nó vẫn thích tấm hình này nhất. bởi vì, trong ấy chứa cả bầu trời bình yên.

"bệnh sao?"

đặt tấm hình lại chỗ cũ, đáy mắt giờ đây tập trung hướng tới trần nhà đầy lạnh lẽo, huỳnh sơn tự hỏi. tự hỏi với chính mình, với chính đời, liệu có đúng là vậy không?

***

nay nguyễn huỳnh sơn nó quyết định tới bệnh viện.

những hoài nghi ấy không thể cứ mãi vật vờ trong tâm trí thế ấy được. sục sôi trong nó là những ham muốn muốn khám phá chính mình. nó vẫn luôn mơ hồ về bản ngã của chính nó, chẳng thể tìm được lối nào thoát ra trong một mê cung đầy những nghĩ suy.

liệu rằng ấy thật sự là bệnh hoạn như những gì bố nó vẫn hằng tỉ tê.

chắc nó bệnh thật, đúng không?

tay nó nắm chặt tờ giấy ghi số thứ tự bệnh viện phát cho. huỳnh sơn cứ nhìn vào lòng bàn tay ấy mãi, cả buổi chẳng hề ngước mặt lên lấy một lần.

***

sau một ngày khám tổng quát từ đầu tới chân, thứ nó nhận được lại là hai chữ "bình thường", chỉ hơi thiếu chất, nên bồi bổ thêm. không hiểu sao chữ bình thường hôm nay lại chẳng bình thường với nó chút nào. có bình thường nào lại như thế?

nó biết rõ nó không bình thường, nhưng cũng chẳng rõ liệu phải là bệnh hay chăng.

nếu chẳng phải là vấn đề thể chất gây ra, vậy chắc là tâm thần.

chắc chắn tâm thần của nó có vấn đề.

nó đứng đó thẫn thờ một thời gian lâu, giữa hành lang bệnh viện. thời gian với nguyễn huỳnh sơn giờ đây như bất động. sự tĩnh lặng đâu ai ngờ có ngày lại ồn ào huyên náo tới thế.

***

"sao lại đứng im thế? chắn đường y tá lẫn bệnh nhân rồi kìa."

em cất những bước đi thong dong, trong bộ trang phục bệnh nhân màu trắng sọc. dù thế, điệu bộ em chẳng mỏi mệt tí nào, trong lém lỉnh và tinh nghịch như một đứa trẻ thơ ngây chạy qua ba quãng đồng chẳng biết mệt và cũng chẳng cần nghỉ ngơi. khác hẳn với nó, nguyễn huỳnh sơn của hiện tại.

"ổn không đấy?"

"không."

"tôi cũng thế."

"chắc là vì đều điên như nhau."

"ừ. điên, điên tình."

***

chúng ta đều là những kẻ điên. đúng, đều là những kẻ điên cuồng. dại khờ tìm kiếm một điều chính mình cũng chẳng thể rõ chốn mộng mị về đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro