ta tìm gì trong những cơn mộng mị quanh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộng tưởng hão huyền nơi những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành cho nhau.

----

gần đến mùa thi, nhưng trần anh khoa vẫn chẳng có tí động lực nào.

thả hồn vào những hạt nắng, để làn tóc nó quẩn quanh theo những đợt gió lộng. tóc nó rối xơ, vì đã trải qua chẳng biết bao nhiêu lần nhuộm màu này màu khác.

"ngồi đây lâu chưa?"

anh khoa ngước lên, thấy huỳnh sơn đang cúi xuống hỏi thăm ân cần.

"sắp."

"lâu hay không mà cũng có sắp với hơi hơi nữa à?"

"ừ."

huỳnh sơn ngồi xuống, cạnh anh khoa.

"xem nào, trần anh khoa nhỉ?"

"sao lại biết?"

"bảng tên kìa."

"nguyễn huỳnh sơn?"

"ừ."

cả hai nhìn nhau và cũng chẳng nói gì nữa.

trần anh khoa quay lại nhìn bờ hồ tĩnh lặng. mặt nước êm ả, chóc chóc lại có mấy con chim đậu bên bờ, ngậm vài ngụm nước rồi bay đi.

quay lại nhìn nguyễn huỳnh sơn, đôi mắt ấy thật giống mặt hồ làm sao, tĩnh lặng, và sâu thăm thẳm.

nó tựa mình vào gốc cây, thân cây già đứng bóng, như người cha già che chở chính nó. và anh khoa thiếp đi, trong vòng tay của người cha già ấy. mặc kệ rằng huỳnh sơn vẫn ở đó, nhìn ra mặt hồ xa xăm.

"ngủ ngon nhé!"

một nụ cười dịu dàng hiền từ và một ánh mắt trìu mến gửi đến nó, có bàn tay ai xoa lên mái đầu đã rối xơ vì thuốc nhuộm. và trần anh khoa biết nụ cười lẫn ánh mắt ấy từ đâu mà đến, biết cả cái vuốt tóc đó từ đâu mà ra.

***

ước gì hai đứa mình quen nhau, trần anh khoa đã ghi trong nhật kí như thế.

nó lại dở chứng chán nản, đêm rồi nhưng vẫn chẳng thể nhét nổi một chữ vào đầu, khốn khổ. hàng mi đã nặng trĩu hết cả, cho thấy tín hiệu của cơn buồn ngủ chập chờn tới chơi.

ước gì hồi đấy bỏ học lấy vợ, đi làm, xuất khẩu lao đông thì bây giờ đã không khốn khổ thế.

"sao lại lấy vợ, đi làm, rồi còn định xuất khẩu lao động nữa?"

nó quay ngoắt ra đằng sau, lại là hình bóng người con trai ấy. lạ thật, sao lại có một bóng hình trông thản nhiên mà buồn rầu đến thế? như một kiệt tác thời phục hưng đến bây giờ vẫn còn tồn tại, và khiến nó thầm thương.

"trăng đêm nay đẹp thật."

anh khoa ngước nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ mở hé.

"vậy mà gió lại chẳng dịu dàng."

huỳnh sơn cũng nhìn ra cửa sổ, rồi lại thu tầm mắt về phía anh khoa.

mái đầu khẽ nghiêng, hiện rõ cái chau mày trên khuôn mặt cậu trai trẻ. nguyễn huỳnh sơn vốn thật khó hiểu, khó hiểu cực kì.

"rõ là gió rất dịu dàng, sao lại chối?"

huỳnh sơn cười cười, lần này ngước mắt ra xa, nơi ánh trăng xóa nhòa màn đêm tăm tối. đáy mắt ấy vẫn sâu thăm thẳm như thế, thật khó đọc vị cảm xúc của cậu ta.

hay thật đấy, sao huỳnh sơn lại giống như ánh trăng thế nhỉ? nhẹ nhàng xóa đi đêm đen, mà cũng thật mờ ảo, chả rõ ràng như chính ánh trăng ấy. vốn dĩ chỉ là từ mặt trời chiếu sang.

"không có thấy gió."

"gió vẫn ở đấy thôi."

"vậy là do không muốn nhận định chăng?"

trần anh khoa không nhìn nguyễn huỳnh sơn nữa. nó giận rồi, quay ngoắt đi, trong lòng nó đầy sóng gợn. mặt hồ tĩnh lặng chỉ vì một cơn gió nhẹ lướt qua, mà cảm tưởng như là bão xé, vẫy vùng vô biên. cúi xuống nhìn trang sách, từng con chữ như chơi đùa với cái cảm xúc của nó, khó chịu. nó muốn xé tung từng trang giấy một, nhưng giáo trình đắt lắm, không ngu.

nó chuyển qua trút giận vào mép áo, tay nó dằn xé từng thớ vải một, như thể sắp rách ra. miệng nó cắn chặt, nó đang không vui.

"sao lại vò mép áo thế?"

"kệ đi."

"rách bây giờ."

"áo rách khâu lại được, chỉ có tim là không thôi."

***

hôm nay trần anh khoa không đi học, nó mệt rồi.

thằng bé đấy cứ nằm dài trên giường, cái tay mệt nhọc ngả ngớn yên vị trên cái bụng phẳng lì, tóp teo vì mấy hôm liền chẳng chịu ăn. chóc chóc nó lại giơ tay lên sờ trán. nó muốn ốm một trận, đúng thằng điên. nhưng mà nó ốm thật mà. và cũng điên thật nữa.

trần anh khoa ốm tương tư, nó điên tình.

nó không muốn gặp nguyễn huỳnh sơn trong những ngày này. nó ghét nhìn thấy nguyễn huỳnh sơn, dù dường như bình thường cả hai đứa nó gặp cũng như không, toàn là cái thoáng qua vụng về. nhưng mà nó ghét. nó ghét phải đắm mình vào cái hồ nước sâu thăm thẳm trong ánh mắt ấy đến mức tưởng chừng chết mục xác. nó ghét phải khát khao cánh môi mềm ấy, ghét phải đắm chìm vào đôi mắt như chứa cả giọt sầu nhân gian. và cũng chứa cả tâm can nó nữa. sao nhỉ? bẫy tình kéo anh khoa khỏi vòng quay nhàm chán của cuộc đời, đến một mê cung gần như chỉ có lối vào và chẳng hề có lối thoát.

tại sao không phải "trời hôm nay trong" mà lại là "gió hôm nay chẳng dịu dàng"? nó ghét sự lấp lửng đó, nó ghét nguyễn huỳnh sơn.

"gió hôm nay lại chẳng dịu dàng", tức là vẫn có gió, chỉ là không dịu dàng mà thôi.

"cứ sờ trán mãi thế cũng không ốm được đâu."

lại là cái hình bóng đó, vẫn cái ánh nhìn trìu mến cùng cái nụ cười nhẹ nhàng tựa một mặt trăng thứ hai chẳng ngự trị trên trời, một ánh trăng nằm trong tâm trí. nguyễn huỳnh sơn lại ngồi cạnh trần anh khoa trên chiếc giường nhỏ. nó muốn đá văng nguyễn huỳnh sơn xuống gầm giường, nhưng ông trời không cho. đây rõ ràng đâu phải nguyễn huỳnh sơn thật, nó điên nên nó tưởng tượng mẹ ra thôi. hoặc là nó có thể đá, chỉ là nó không nỡ.

trần anh khoa tặc lưỡi, nó quay người sang một bên, không muốn mặt đối mặt nữa.

"như shit á."

tay nguyễn huỳnh sơn lại trong vô thức xoa lấy mái đầu trần anh khoa. nó cũng chẳng thèm gạt đi. nó ghét huỳnh sơn là thật, nhưng nó lại thèm cái xoa đầu bé nhỏ này biết bao nhiêu.

"muốn ốm thì nhúng đầu vào nồi nước sôi ấy, bảo đảm thành công."

anh khoa mở to đôi mắt mắt, thoải mái trong cái vuốt ve ấy chưa bao lâu, nó lại khó ở. thầm trách sao ma đến trong tưởng tượng rồi nguyễn huỳnh sơn vẫn trông đáng ghét thế.

"ừ thì ốm, nhưng mà là ốm trong quan tài, trong nhà xác!"

nó nói như nạt, mà nguyễn huỳnh sơn cũng chẳng hề buồn phiền gì cho cam. có lẽ, bởi vì sơn này chỉ là một ảo mộng.

"đang mạnh khỏe sao lại muốn ốm làm gì?"

"tại gió không dịu dàng, vậy thôi."

"buồn nhỉ?"

"ừ."

anh khoa ngậm ngùi, nó thật sự muốn khóc. những giọt sầu đã chực chờ tuôn rơi khỏi khóe mắt. ngồi dậy và choàng ôm lấy bờ vai ấy của huỳnh sơn, trần anh khoa hiện giờ chẳng biết làm gì khác nữa. nó siết chặt cái ôm đầy vụn vỡ và chắp vá trong mộng tưởng, nó rúc mình vào lòng huỳnh sơn, tựa đầu và bờ vai nửa vững vàng nữa mơ màng của huỳnh sơn mà khóc. nó điên thật rồi, nó còn chả biết nguyên nhân vì sao mình điên tình đến thế nữa. anh khoa khóc, tiếng nó rên la thảm thiết, chửi rủa đến khản đặc hòa cùng tiếng nức nở đến xót xa. ai bảo một đấng nam nhi lại không thể khóc? nó khóc cho mà coi. khóc vì một tình yêu thật khó chạm tới.

anh khoa đấm mấy cái kêu thụp thụp vào lưng huỳnh sơn, nhưng đối phương lại không để bụng mấy. huỳnh sơn lại còn vỗ vai nó, làm nó đau trong lòng hơn chút nữa. mặt hồ tĩnh lặng trong nó như có bão tố, sóng thần bủa quanh, dồn trần anh khoa vào một mê cung tăm tối chẳng biết lần đi đâu mới vừa. nó thật sự đã chìm trong biển tình và chết rục trong ấy.

***

"ăn gì không? nhịn đói mấy ngày rồi."

"ăn mày thì có được không?"

anh khoa mặt đầy nước mắt, rõ là nó đang điên nên mới nói ra câu đó. với cái giọng điệu hờn dỗi ấy, nó muốn nói thẳng ra cho thỏa nỗi lòng mình.

"vồ vập thế?"

"gió có dịu dàng đâu mà chả vồ vập?"

rõ là cộc lốc, ngả ngớn, chả ra thể thống gì. quá rõ ràng rằng nó ghét cơn gió mãi chẳng dịu dàng ấy đến thế nào. nhưng dù sao, nó vẫn không dứt ra được. vẫn cứ oằn mình trong cơn gió lộng, như xé cả tâm can nó ra.

"cố gắng lên, một ngày gió sẽ dịu đi mà."

nguyễn huỳnh sơn xoa mái đầu nó, vò mái đầu ấy đến mức rối như tơ vò, và cười với trần anh khoa một cái. như an ủi. nhưng cũng là cắm sâu thêm vào nỗi đau của trần anh khoa. cậu thèm khát mảnh trăng bạc trước mắt, nhưng trăng lại trên cao vời vợi, biết bao giờ mới với tới? với trần anh khoa, nguyễn huỳnh sơn là ánh trăng dịu dàng nhất, cũng là đẹp nhất. những cũng cao xa nhất. làm nó chịu không nổi, muốn từ bỏ mãi nhưng rồi lại thôi.

nguyễn huỳnh sơn giống một đóa hoa hồng, đẹp đẽ mà lắm những gai nhọn bao quanh.

nó ước mình là the tin man trong the wizard of oz, để bản thân bao quanh bằng thiếc, chẳng sợ gai hoa hồng. nó sẽ dùng thân mình, băng qua những chiếc gai nhọn ấy, ôm trọn đóa hoa xinh đẹp nhất vào lòng mà chẳng sợ trái tim vụn vỡ một lần chảy máu.

***

trần anh khoa hôn nguyễn huỳnh sơn, trong giấc mộng hão huyền.

nó sợ hãi, nói thẳng ra là hèn. đến cả những mộng tưởng hằng ngày, nó cũng không dám động vào cánh môi ấy dù chỉ một lần. nhưng lần này nó lại làm khác.

cái điên đã lấn lướt cái hèn, cho nó dũng cảm đặt môi mình lên cánh hồng tươi rói ấy.

như một thứ thuốc phiện, dù có cố tránh né, đâm đầu vào rồi thật khó thoát ra.

nó biết như thế là sai, là ngu, là đần. tim nó rồi sẽ lại rỉ máu bởi những chiếc gai nhọn kia, nhưng nó kệ.

nguyễn huỳnh sơn cũng chẳng né tránh, cứ để mặc cái điên của trần anh khoa thích làm gì thì làm. hoặc bởi vì nguyễn huỳnh sơn là mộng tưởng của chính trần anh khoa nên mới thế, còn nếu là thật sẽ đẩy ra xa?

anh khoa tựa đầu vào vai huỳnh sơn, nó nhắm mắt, chẳng nghỉ ngợi gì. nó muốn mộng tưởng này là mãi mãi, sẽ luôn là mãi mãi của riêng mình nó thôi.

***

"trần anh khoa, mày điên à?!"

cái quát tháo to tướng của lê trường sơn, anh bạn già của nó, kéo nó về thực tại. chẳng có huỳnh sơn nào cả, chỉ có căn phòng bừa bộn và nó thì nằm ngổn ngang giữa sàn. trên bàn còn đó vất vưởng vài lọ thuốc ngủ, an thần dở dang quên đóng nắp.

môi nó khô khóc, đã mấy hôm rồi chẳng ăn cũng chẳng uống. nó vật vã nằm dưới nền nhà, không có lấy một chút sức sống. trần anh khoa dường như cũng chẳng đủ sức kêu lên một chữ "ừ". khốn cùng làm sao.

rồi nó ngất đi, làm anh nó hốt hoảng.

***

lê trường sơn sợ em mình chết, gọi xe cấp cứu đưa thẳng nó vào viện.

"mẹ mày trần anh khoa, chết thật là ăn đòn với tao."

trường sơn ngồi bên cạnh giường giường nó. dù sợ rằng anh khoa sẽ chết thật, nhưng sơn biết đứa em trai mình sẽ không chết nổi đâu, nhìn nó thế thôi chứ sống dai như đỉa. cơ mà vì bực cái thằng đầu đất này quá, nên cứ rủa vài phát cho nguội lòng.

"chết sao được, phải sống chứ."

***

tôi yêu người đến tận tâm can không hết
người đến một ánh mắt cũng chẳng ngoái lại nhìn.

trần anh khoa nằm trên giường, ghi lại mấy dòng này trong nhật kí. dù đã lên đại học, thói quen viết nhật kí của nó vẫn còn đó.

nó hay hoài niệm, nên nó viết.

từ khi vô tình để hạt giống tương tư nở rộ trong lòng ngực nhỏ bé, mấy dòng nhật kí của nó thất thường hơn hẳn; lúc toàn những dòng chữ đẹp đẽ, vui mừng; khi lại gạch gạch xoá xoá như đứa trẻ con sai chính tả. hoặc sẽ là những dòng chữ vô nghĩa mà cũng lắm nghĩa như bây giờ.

có cái thổn thức trong lòng ngực nho nhỏ, là nhịp đập con tim nó. là vĩnh hằng chút cuối hạ về người cậu trai nọ ngồi cạnh nó bên hồ. trần anh khoa vẫn luôn tự hỏi, tự bao giờ, đời nó có nguyễn huỳnh sơn? là từ cái lần ngồi cạnh nhau ấy, hay trong một guồng quay kí ức còn xa vời hơn nữa?

trần anh khoa đã ở viện cũng được ba hôm rồi, người thăm kẻ hỏi cũng có. ấy thế mà người nó mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu. bảo với nó rằng nguyễn huỳnh sơn không quan tâm trần anh khoa là mấy, vậy sao hôm đó lại có cái xoa đầu chẳng khác gì người thương? hay chăng đấy cũng chỉ là thương hại? nhưng thương hại cũng chẳng sao. chỉ cần có chữ "thương" là được.

***

dù có là mộng tưởng hão huyền đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bên người, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro