#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mình dừng lại nhé?"

Anh Khoa chỉ đứng đó, mỉm cười chua chát nhìn bóng lưng người trước mắt dần xa. Đêm Đà Lạt gió đông lạnh buốt, ùa vào những kẽ ngón tay em cố siết chặt, hong khô giọt nước mắt nơi đầu mi em.

Từ ngày mai, khi em trở về Sài thành, còn anh về chốn Hà thành xa xôi, cũng chính là lúc em hiểu rõ mình đã đánh mất anh thật rồi. Người ta nói khoảng cách dẫu xa cũng không thể chia cắt đôi tim chung nhịp, chỉ là thật khó để giữ mãi nhịp đập ấy cùng nhau.

Địa cầu không nói đôi ta nay chia xa, địa cầu nói "những hồi ức giữa hai ta, Khoa sẽ cẩn thận gói gọn tất cả".

***

" 时光匆匆却没有遗失过去 "
"Thời gian vội vã trôi, nhưng em vẫn không đánh mất được quá khứ"


Ngày ấy Sơn và Khoa quyết định đến với nhau chỉ đơn thuần là nghe theo tiếng gọi con tim, hoàn toàn để lại sau lưng những bâng khuâng, lắng lo cho tương lai sau này. Tuổi trẻ mà, có những khoảnh khắc thật khó mô tả, tựa như nhánh rơm khô bén lấy ngọn lửa chớm tàn của một que diêm nào đó, nhờ gió mà thổi bùng sức sống thanh xuân.

Hai thanh niên thời trẻ mang theo đầy khát vọng, sôi sục, mang theo tâm hồn ngây thơ không chút vấy bẩn. Họ gặp nhau, rồi họ yêu nhau.

Tình yêu sớm nở chóng tàn trong mấy tháng ngắn ngủi ở nơi đất khách quê người xa xôi, Khoa đã gói gọn đóm lửa tàn ấy thật cẩn thận, để rồi chỉ vì một phút giây bất cẩn, đã bị ngọn gió đêm Đà Lạt thổi bùng lên, mạnh mẽ mà nhức nhối.

Giây phút gặp lại nhau sau nhiều năm chia xa, Khoa không nhớ em đã đối mặt với anh như thế nào. Điều duy nhất em nhớ chỉ là đôi mắt sáng của anh trong màn đêm tối, lấp lánh theo từng ánh lửa bập bùng của đêm hội trại. Đôi mắt mà em thường đùa là gói gọn cả bầu trời sao, đêm hôm ấy đã xuyên qua màn sương mờ mà dán chặt lên em, đem theo chút xao động của thời trẻ tuổi non dại, thắp lại nỗi niềm em vẫn hằng chôn giấu.

"Dạo này bạn vẫn ổn chứ?" Huỳnh Sơn cẩn thận lên tiếng sau khi đêm trại kết thúc, từng nhóm người lúc này bắt đầu chầm chậm thu dọn đồ đạc về lều.

Anh Khoa chỉ ậm ừ nhún vai thay cho câu trả lời rằng em vẫn ổn, vẫn sống tốt sau mấy năm không gặp, cũng không liên lạc gì.

Huỳnh Sơn nở nụ cười gượng, vỗ vai người đối diện thay cho lời chào rồi cất bước đi thẳng. Khoa không dám nhìn theo, em lẳng lặng ghi nhớ chút hơi ấm còn vương lại trên vai áo rồi cũng quay lưng bước đi.

Dẫu biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhau, lòng em vẫn không thoát khỏi nỗi bồi hồi xao xuyến. Cũng dễ hiểu thôi, suốt mấy năm chỉ dõi theo anh qua màn hình điện thoại, gửi gắm nỗi nhớ nhung anh qua những dòng chữ ẩn danh, gặp lại anh thế này Anh Khoa sớm vẫn chưa kịp thích nghi. Em tự nở nụ cười giễu cợt bản thân, hóa ra chỉ có thời gian là trôi dần, còn thứ tình cảm không tên trong em sớm đã cắm rễ, chỉ chực chờ giây phút ôm lấy trái tim em rồi bóp nghẹt trong vô tình.

***

Đêm Đà Lạt sương dày, Anh Khoa không ngủ được nhưng cũng chẳng dám ra ngoài dạo mát. Em ngồi co ro trong tấm chăn mỏng, vô định nhìn xa xăm ra cảnh vật phía ngoài lều. Màn đêm yên tĩnh lại tối đen như mực, chỉ duy ánh trăng yên ả đang rọi sáng những ngọn cây thông lung lay trước gió.

Khoa nhận ra em thật tâm muốn nói nhiều điều với anh, vừa muốn thăm hỏi, lại vừa có chút hiếu kì về cuộc sống anh những năm qua. Liệu những năm qua không có em, anh sống tốt không? Liệu có những khi đêm về, anh một lần nhớ đến em không?

Tình yêu thời niên thiếu tuy chóng qua nhưng vết thương nó để lại không phải chỉ ngày một ngày hai mà lành. Dù đã trải qua nhiều năm, Khoa tin rằng em đã mạnh mẽ lên thật nhiều, đã không còn là đứa trẻ ngày trước đang phải chập chững học cách trưởng thành nữa, nhưng đâu đó trong em vẫn luôn tự hỏi, nếu như năm đó mình không phải một đứa trẻ thích làm liều, thì liệu đôi ta đã có thể đến với nhau không?

Vết thương lòng day dứt nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào, Anh Khoa chỉ có thể an ủi mình rằng, hóa ra em chưa giây phút nào hối hận vì đã nói yêu anh.

Ngọn gió đêm Đà Lạt thổi tung cánh cửa lều mà Khoa vốn dĩ cũng chẳng bận tâm đóng kín, lướt qua mái tóc em, như để xoa dịu, như để nhắc em nhớ về cái đêm bên bờ sông Hàn lộng gió.

Tui có chuyện muốn nói với bạn.

Ấy là câu nói mở đầu cho một đêm đông mà Anh Khoa còn nhớ mãi. Khi ấy Huỳnh Sơn đã cười dịu dàng nhìn em, tỏ ý rằng bạn cứ nói đi, anh nghe mà. Đối diện với gương mặt của anh, Khoa chỉ cúi gằm mặt, cố lí nhí mấy từ mà em ấp ủ mãi:

"Tui thích bạn"

Huỳnh Sơn đã nghe rõ rồi, dù em nói bé lắm, nhưng anh chẳng hề bỏ sót một chữ nào đâu. Câu nói tỏ tình của em, cùng ngọn gió đông buốt giá, ấy vậy mà đã sưởi ấm trái tim anh. Trong tiếng gió lồng lộng, Khoa còn nhớ rõ, lẫn theo chút tiếng anh cười, Sơn đáp:

"Anh cũng thích bạn"

Nói Khoa không suy nghĩ mà đã bộc bạch tình mình cho anh nghe là sai, nói Sơn không cân nhắc mà đáp lại lòng em cũng là chưa đúng, chỉ là khi ấy hai người còn quá trẻ để tính toán toàn vẹn cho chuyện tương lai. Mãi sau này nhớ lại, Huỳnh Sơn vẫn chỉ đơn giản trả lời, "tuổi trẻ mà". Khi ấy anh chỉ muốn yêu em hết mình, yêu em nồng nhiệt, nào ngờ đâu mọi chuyện có bao giờ mà dễ dàng được như trong truyện cổ tích, nơi chỉ đơn giản kết thúc bằng một dòng chữ: và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Ngày Khoa rời Hàn Quốc, đôi mắt em không vương chút ý buồn nào, ngược lại còn lấp lánh chút hy vọng mỏng manh. Em biết Sơn sẽ còn tiến xa trong chương trình, em tin Sơn sẽ còn thành công hơn nữa sau khi rời chương trình, và em ôm ấp nỗi mộng tưởng về lời hứa Sơn đã trao: anh sẽ vào Nam tìm em.

Khoa sợ yêu xa, và em lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm đó trong lòng. Em cứ lập lờ muốn nói với Sơn rồi lại thôi. Em biết thừa người yêu nhau rồi sẽ vẫn yêu nhau, khoảng cách thì có hề chi đâu. Nhưng mà em làm sao không bận lòng được? Sơn cũng hiểu lòng em, nên Sơn hứa với em: "Anh sẽ tìm mọi cách để vào Nam với bạn".

Khoa nghe thế thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Em vui lắm, nhưng em cũng buồn lắm. Em vui, vì anh hiểu lòng em. Nhưng em buồn, vì em thừa biết chuyện ấy khó khăn như nào. Khoa không muốn làm anh bận lòng.

Ngày chương trình kết thúc, nhận tin anh giành giải Á quân, em cứ ngồi đợi mãi một cuộc gọi từ nơi Hàn Quốc xa xôi. Khoa muốn nói với anh Khoa tự hào về anh như thế nào, và Khoa muốn ôm anh để sẻ chia niềm vui ấy. Ngây ngốc đợi mãi, để rồi nhận lại dòng tin nhắn: Anh về Hà Nội rồi, có dịp sẽ gặp bạn nhé.

Khoa đơn giản nhắn lại: Rảnh thì bạn gọi tui nhen.

Huỳnh Sơn về Hà Nội rồi, mà sao còn xa hơn khi anh ở Hàn Quốc vậy?

***

Thời gian lập lờ trôi, những cuộc điện thoại cũng thưa dần, những dòng tin nhắn dần cũng trở nên xa xỉ. Anh Khoa cứ ngây ngốc loay hoay trong mớ bòng bong cơm áo gạo tiền, Huỳnh Sơn cũng hỗn độn trong sự nghiệp của anh.

Mỗi người đều ấp ôm nỗi niềm riêng, nhưng không ai chọn cách chia sẻ. Sự xa cách vô hình mỗi đêm đều giày xéo Khoa, nó gào thét thúc giục em hãy làm điều gì đó, gì cũng được, miễn là còn giữ được anh bên mình. Chuyến đi Đà Lạt ngắn ngủi đã ra đời trong những nỗ lực níu kéo cuối cùng của Khoa, hay của Sơn, em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Đêm Đà Lạt gió đông lạnh buốt, em và anh cuối cùng cũng gặp nhau sau một thời gian dài chỉ thấy đối phương qua màn hình điện thoại. Khoa còn nhớ em đang để Sơn tựa nhẹ lên vai mình, cảm nhận mái tóc mềm mại của anh lướt nhẹ bên gò má em. Ánh lửa bập bùng cùng tiếng côn trùng kêu khe khẽ, Anh Khoa vừa chợt lim dim ngủ đã cảm nhận được cử động của người bên cạnh. Huỳnh Sơn cũng không vội rút tay khỏi cái đan tay của hai người, thay vào đó anh dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mu bàn tay của em, như để an ủi, như để vỗ về, như để báo trước rằng: Khoa ơi, những lời anh muốn nói sắp tới, mong em đừng đau lòng.

Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra rất nhanh, vì Khoa trước sau đều im lặng. Em chăm chú nghe anh nói, chỉ là khi giật mình nhìn lại, đuôi mắt em đã sớm phiếm hồng. Sơn đau lòng chứ, nhưng anh không muốn dây dưa thêm, nên đành giả vờ chưa nhìn thấy giọt nước lướt qua gò má Khoa.

"Mình dừng lại nhé?" Sơn nói, rồi vờ phủi tay đứng dậy. Anh quay mặt đi ngay để em không trông thấy đôi mắt anh dường như cũng đã bắt đầu ươn ướt. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế kết thúc trong im lặng khi Khoa chỉ lặng yên nhìn anh bước đi.

Đêm Đà Lạt gió đông lạnh buốt, ùa vào những kẽ ngón tay em cố siết chặt, hong khô giọt nước mắt nơi đầu mi em.

Từ ngày mai, khi em trở về Sài thành, còn anh về chốn Hà thành xa xôi, cũng chính là lúc em hiểu rõ mình đã đánh mất anh thật rồi. Người ta nói khoảng cách dẫu xa cũng không thể chia cắt đôi tim chung nhịp, chỉ là thật khó để giữ mãi nhịp đập ấy cùng nhau.

Địa cầu không nói đôi ta nay chia xa, địa cầu nói "những hồi ức giữa hai ta, Khoa sẽ cẩn thận gói gọn tất cả".

***

Vậy mà trớ trêu thay, lần cuối họ gặp nhau là ở Đà Lạt, trải qua nhiều năm như vậy, gặp lại nhau cũng là chốn Đà Lạt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro