#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Khoa trở lại Đà Lạt không phải không có lý do.

Sự nghiệp em gặp nhiều biến số, Khoa miệt mài trốn chạy trong đêm đen. Để rồi khi em mỏi mệt, cuộc gọi từ những người anh em thân thiết đã an ủi em rằng: Khoa ơi, bọn anh còn ở đây.

Em còn nhớ thầy Tôn gọi em vào một đêm muộn: "Kay đi với anh không? Anh kéo em theo". Em cứ ù ù cạc cạc nghe giọng nói phía bên kia điện thoại truyền đến, rồi vô thức "ừ" một tiếng. Em đã trốn trong màn đêm quá lâu, nhưng niềm đam mê nghệ thuật cứ mãi như hòn than còn đỏ lửa, chỉ chực chờ ngọn gió thoảng qua để bùng cháy rực rỡ.

Lời mời rất nhanh được gửi đến em, SpaceJam3. Đính kèm trong thư mời còn là hình ảnh của tổ đội em đã quá quen thuộc. Em thầm gọi tên từng người trong tấm ảnh, rồi im lặng thật lâu trước ánh mắt của anh.

Lồng ngực Khoa như bị rút cạn không khí, đôi mắt trong màn hình cứ thế cuốn em vào một không gian bất tận. Khoa cảm nhận được hơi thở khó khăn của mình khi kí ức trong em cuồn cuộn kéo về như một cơn lũ. Em muốn chạy trốn, em đã trốn đủ lâu để không một ai tìm thấy em cơ mà. Nhưng sâu thẳm trong tim, không chỉ có một hòn than đỏ lửa mà em đã ôm ấp giữ gìn, còn có một hình bóng không thể lu mờ theo thời gian.

Khoa muốn gặp anh. Em nghe rõ tiếng lòng mình đang kêu gào. Em khao khát được xuất hiện trước mặt anh, để ích kỷ thể hiện cho anh thấy, không có anh em vẫn sống tốt như thế này.

Nhưng Khoa cũng không muốn gặp anh. Anh giờ đã xa lại càng xa, em không muốn anh thấy, hóa ra không có anh, em đau đớn đến dường nào.

Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn, giày xéo bên trong em, nó khiến em cứ mãi lưỡng lự mà không đưa ra nổi câu trả lời. Chỉ khi bất giác lục tìm lại những đoạn video năm xưa tham gia chương trình, Khoa mới lấy hết can đảm ấn nút xác nhận trong thư mời.

Bởi lẽ trong những đoạn video ấy, em thấy một Kay Trần đang được sống hết mình.

***

Khoa đồng ý cho bản thân một cơ hội để góp nhặt những hòn than đỏ lửa, không có nghĩa con tim em được an ổn đối mặt với cái nỗi niềm đã luôn đeo bám em suốt những năm qua. Cuộc trò chuyện vỏn vẹn duy nhất lời hỏi thăm của anh, cái cách anh nhìn em xuyên qua màn sương mờ cùng kí ức được những ngọn gió đem đến, đủ để Khoa nhận ra rằng, Huỳnh Sơn từ lâu đã chiếm trọn một góc trong trái tim em, thầm lặng, nhưng vẫn luôn ở đó.

Mãi đến nửa đêm Hoàng Tôn mới chậm rãi trở về lều, anh cố bước đi thật khẽ để không đánh thức người bên trong nhưng cuối cùng nhận ra bản thân đã quá lo rồi, Anh Khoa vẫn còn tỉnh như sáo.

Em thoáng thấy thầy liền mỉm cười, nhanh nhẹn mở cửa lều rộng ra cho thầy Tôn chui vào. Căn lều nhỏ độc mỗi hai chiếc nệm đơn cùng ánh đèn vàng mờ mờ, Hoàng Tôn vẫn nhìn ra được đôi mắt em đã nhuốm hồng.

"Lâu ngày mới đi đây đó nên chưa kịp quen à?" Hoàng Tôn hỏi vu vơ để bắt đầu câu chuyện.

Anh Khoa gật gật đầu, dứt khoát nằm gọn vào chăn:

"Cũng có vài suy nghĩ khi về chốn cũ."

Thầy Tôn quen biết Khoa đủ lâu để biết về mối quan hệ của em thời trẻ, anh cũng đoán được rằng em cùng người kia chắc đã gặp mặt, chỉ nhẹ giọng an ủi:

"Chuyện sớm muộn, cứ bình thản mà đối mặt"

Khoa không trả lời, Hoàng Tôn hiểu ý liền vươn tay tắt đèn.

Ngủ thôi, chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo liệu.

***

Sáng sớm Huỳnh Sơn đã có mặt ở điểm tập kết, hay nói đúng hơn đêm qua anh chưa hề ngủ. Cún con bé nhỏ của anh thoắt cái giờ đã trưởng thành, à, và cũng không còn là của anh nữa.

Sơn chưa từng nói, cũng chưa ai từng hỏi anh lý do ngày đó đột ngột nói lời chia xa với em. Chỉ là trên đoạn đường trưởng thành, đôi khi ta phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó để nhận lại bình yên cho cả hai.

Khoảng thời gian ấy anh và em đều có thành công nhất định của mỗi người. Danh tiếng đến với đôi ta bất ngờ không báo trước, kéo theo nhiều thử thách không thể mô tả chỉ qua vài dòng chữ. Huỳnh Sơn thừa nhận anh có hèn nhát, nên không thể níu kéo em. Lời hứa ngày ấy anh nói với em, Sơn sợ mình cũng không làm được. Lúc đó Sơn mới thấm thía, cái giá của trưởng thành đáng sợ đến nhường nào.

Có những đêm anh mệt đến không nhấc nổi một ngón tay lên, khao khát được nghe tiếng em an ủi, nhưng chỉ nhận được câu "khi khác nhé". Có những lúc anh bận tối tăm mặt mũi, mở điện thoại lên đã trôi qua cả ngày sinh nhật em, vội vàng nhắn tin xin lỗi nhưng em chẳng hồi âm.

Vụn vặt như thế, mà cái kết xé lòng.

Sơn biết em cũng đã nhận ra cái vết nứt âm thầm giữa hai người, nhưng em cứ lưu luyến mãi. Anh đau lòng chứ, nhưng anh phải giúp em thoát ra thôi, như thế mới là tốt cho em, cho anh, cho cả hai người. Vậy nên Khoa ơi, em buồn một chút rồi thôi, đau lòng một chút rồi thôi, "mình dừng lại nhé?".


"现在的你还好吗, 当你径直在我面前坦言放下"
"Giờ anh có ổn không, như lúc anh bình thản nói lời buông xuôi em ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro