「 cổ tích 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa...

Ở thị trấn nọ có cửa tiệm bán hoa quả từ rất rất lâu, cửa tiệm ấy lúc nào cũng có nhiều khách hơn cả bởi vì hoa quả chỗ họ là tươi ngon nhất.

"Lee Chan, con mang giỏ táo kia đến nhà bác thợ dệt ở phố Tây giúp mẹ đi." Mẹ Lee vừa nói vừa gói hoa quả cho khách, thỉnh thoảng lại cùng mấy cô nói nói vài câu cười đến vui vẻ. Cửa hàng của họ luôn vậy, ấp áp và thân thiện.

Lee Chan đang nằm phơi bụng trên chiếc giường, nghe mẹ gọi liền trở mình suýt nữa thì rơi xuống đất. Tạm lấy tay cào cào lên mái tóc, tạm bợ vậy đấy nhưng mái tóc rối bù lúc này lại vào nếp rất nhanh, bởi vì chất tóc của cậu mềm lắm, giống như mẹ.

"Con đi nha."

"Tiện thể con mua cho mẹ vài thứ nhé, mẹ viết trên giấy gài trong giỏ táo đó." giọng mẹ Lee với theo. Lee Chan cột tạm dây của chiếc áo choàng vì cậu nỡ làm đứt chiếc cúc rồi, loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, cậu vâng một tiếng rồi ra khỏi cửa.

Để xem nào, hai chiếc bánh mì dài, phô mai, củ cải trắng, bí ngò- eo cậu không thích món này tí nào, rượu vang, và... bánh kem dâu cho Chan.

"Yah, mẹ là nhứt." Lee Chan hát vu vơ vài câu, mang tâm trạng háo hức đi giao táo.

"Cà rốt, khoai tây, nấm hương
Cơm trắng mẹ đã nấu xong
Mau mau vào nồi cà ri
Bụng ta đã đói meo rồi
Thêm một chút tiêu, chút tiêu
Cà ri thơm lừng, thơm lừng..."

Cô Joe vợ bác thợ dệt rất thích Lee Chan, chiếc áo choàng cậu đang mặc là cô may tặng. Hôm nay, cô nựng má Chan, sau đó còn giúp cậu đính một chiếc cúc xinh xinh khác trên áo choàng . Cậu cảm ơn rồi tạm biệt cô Joe, tìm đến khu chợ cũng gần đó mua đồ cho mẹ, bác thợ làm bánh đặc biệt tặng cậu thêm ba trái dâu lên chiếc bánh nữa cơ, Lee Chan cười đến xạn lạn, kiến người ta nhìn cũng thấy vui vẻ.

Xem ra đã mua đủ đồ rồi, về nhà và thưởng thức bánh kem dâu nào. Lee Chan nghĩ thầm, cậu xách giỏ đầy ự các thứ đi một con đường khác ngang qua nhà thờ về nhà.

"Cha Simon." cậu cúi người chào một cách lễ phép.

"Là Lee Chan hả, con đi mua đồ cho mẹ sao?" Cha xứ xoa đầu cậu cười hiền từ "À, phải rồi ở đây có vài quyển sách có lẽ sẽ có ích cho con đấy, chờ ta một chút nhé."

"Vâng ạ." Lee Chan hào hứng, cha Simon thường xuyên tặng cậu những quấn sách hay về rất rất nhiều điều trên thế gian, như về những cánh rừng bí ẩn, về những sinh vật huyền bí, về những xứ sở thần kì.

Chợt một ánh sáng lấp lánh từ thứ gì đó phát ra ở bìa rừng phía sau nhà thờ làm cậu chú ý, thứ ánh sáng ấy khẽ chuyển động, một loại sức mạnh nào đó khiến nó dường như có cả linh hồn. Cậu đuổi theo nó, chạy mãi chạy mãi và cho đến khi ánh sáng đó biến mất thì cậu đã ở rất sâu trong cánh rừng rồi, xung quanh hoàn toàn không có lấy một con đường mòn nào, sự yên tĩnh của khu rừng đủ để nhấn chìm mọi thứ.

"Đâu rồi, aiii... cái thằng bé này."
.

Khu rừng phía Đông vương quốc này thuộc về lãnh chúa - Công tước Kwon, một con người cao cao tại thượng với tính tình quái gở, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của ông ta khi ông ta đã biến lãnh địa của một Tử tước nhỏ bé trở thành một lãnh địa rộng lớn bậc nhất thuộc vương quốc Shining.

Lee Chan nuốt nước bọt, cậu bắt đầu nhớ tới những câu chuyện mọi người thường truyền miệng về vị Công tước này, thậm chí còn có tin đồn ông ta là một Dracula ... Và hiện tại thì cậu đang trong khu rừng của Công tước nọ, cấm địa bất khả xâm phạm. Có rất nhiều điều kì lạ xảy ra trong khu rừng, tỉ như việc nơi đây sinh sống của những sinh vật kỳ bí ăn thịt hay như việc không ai có thể đi vào khu rừng rồi trở ra. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi không được bao lâu, Lee Chan bắt đầu thấy phấn kích.

Khi Lee Chan đang tưởng tượng đủ loại tình huống sẽ diễn ra thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân...

"Chà chà chà, lâu lắm rồi mới thấy con người trong khu rừng này nhỉ?"

Những sinh vật mình đầy gai, đầu có sừng, thân hình giống con người nhưng mặt mũi dữ tợn, trên tay còn cầm một cây gậy, Lee Chan chắc chắn rằng đây là những Dokkaebi mà cậu biết qua cuốn sách của cha Simon.

"Các ông có thể chỉ cho tôi đường ra khỏi khu rừng không?"

"Muốn chúng ta giúp đỡ? Ngươi sẽ đổi lại thứ gì?" Đám Dokkaebi bắt đầu vây quanh cậu, ánh nhìn xăm soi kiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng Lee Chan tự nhủ phải thật bình tĩnh.

"Các ông muốn gì?" Cậu nói.

"Để xem, nó thì muốn chiếc áo choàng của ngươi" Gã Dokkaebi mình đỏ rực, có lẽ là thủ lĩnh của đám Dokkaebi này, gã vác chiếc gậy lởm chởm gai sắc nhọn của mình đến gần cậu. "Còn nó thì muốn giỏ đựng đầy vật lạ của ngươi." Rồi đột nhiên gã vụt về phía trước ép sát khuôn mặt dữ tợn của gã vào mặt cậu, đôi mắt trừng to làm cho tròng mắt gã như muốn rớt ra ngoài "Ta thì muốn mái tóc của ngươi". Dokkaebi có thể rất đáng sợ nhưng cũng có thể rất đáng yêu và tinh nghịch, chúng sẵn sàng ban phước cho người tốt... tuy nhiên đó là Cham Dokkaebi.

"Reng reng." Một âm thanh vang lên không rõ là từ phía nào. Trong nháy mắt đám Gae Dokkaebi trở lên hoảng loạn, chúng nhìn cậu tiếc nuối, lưỡng lự vài giây rồi biến mất tăm mất tích. Lee Chan thở ra một hơi, nhưng...

"Reng reng" thứ âm thanh đó cứ tiếp tục reo lên, càng lúc càng gần, Lee Chan mơ hồ cảm nhận được nó phát ra từ phía sau lưng, cậu liền quay phắt người lại. Là ánh sáng lúc nãy, nhưng bây giờ ánh sáng đó lại di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạm hơn, bất giác kiến Lee Chan lùi người về phía sau đến tận khi chạm vào thân cây to mục ruỗng.

Càng lúc nó càng trở nên rõ ràng.

Bạch kì mã! Lee Chan thiếu chút nữa thì hét lên sung sướng. Cả thân hình trắng muốt, bờm dài óng ánh màu ngọc trai, chiếc sừng lấp lánh ánh bạc, Bạch kỳ mã sinh vật đẹp đẽ của ánh sáng và nước. Cậu toan đưa tay chạm vào chiếc sừng đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu nhẹ mê hoặc kia thì thanh âm ai đó từ trên đỉnh đầu truyền xuống kiến cậu rụt tay lại.

"Ngươi là ai?"

Cậu ngước lên nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa. Dưới vành mũ lụp xụp của áo chùng đen kia, Lee Chan cơ hồ thấy được đôi mắt sáng sắc lẹm của người nọ, âm thanh vừa nãy chắc chắn là phát ra từ chiếc chuông trên tay hắn. Hẳn là một chiếc chuông thần diệu kì.

"Ta là người đi lạc."

"Ta có thể giúp ngươi tìm đường ra."

"Đổi lại?"

"Thật thông minh." Hắn ta nâng bàn tay lên hẩy một cái nhẹ, trong cái chớp mắt đã đứng trước mặt cậu, chiếc mũ bị hất xuống, môi như có như không mờ nhạt nở một nụ cười.

"Cùng ta chơi một trò chơi đi."
.


Thực ra, câu chuyện cổ tích này còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro