「 mưa và lilac 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

mưa, cứ thế mà rơi xuống thôi, vô tình hay cố ý đều đã vùi nát cõi lòng. của kẻ cô đơn.

tôi nhìn ra cửa sổ, xa xăm về một chốn nào đó vô định.

em ơi, còn đó chăng?

tách cà phê nguội lạnh đặt trên bệ cửa, nó mang cái vị đắng ngắt đến chán ghét.

vì giờ chẳng còn ai càu nhàu việc tôi vùi mình vào mớ công việc đến quên thời gian. và cũng chẳng còn ai sau đó lặng lẽ đặt lên bàn một ly mờ mờ khói, thật thơm, thật ngọt ngào khác.

dậu hồng leo trước cửa tự khi nào đã trở thành bức tường thành xuất hiện trong câu chuyện cổ tích về nàng công chúa ngủ trong rừng, đầy gai nhọn, lộn xộn và đỏ đến chói mắt.

vì chẳng còn ai mỗi chủ nhật đều kéo tôi đi tỉa tót. chẳng còn ai miệng vừa nói tôi hậu đậu, đôi mày chau lại còn bàn tay thì cẩn thận băng ngón tay bị gai hồng đâm của người yêu em.

em rất ghét khi mưa phải ra ngoài. nhưng lại thích trời mưa được cuộn mình trong ổ chăn, mưa càng lớn thì càng tốt, em nói như vậy mọi thanh âm sẽ biến mất chỉ còn tiếng mưa, nghe thôi cũng thấy mát rượi, nghe thôi cũng thấy tâm hồn được gội rửa.

và giờ chẳng còn ai nằm trong lòng tôi, mái tóc mềm cọ vào lòng bàn tay, lười biếng cùng nhau qua những ngày mưa tầm tã.

em ơi, chẳng ai cả, chẳng ai cùng tôi.

mưa lớn dần, dậu cây trước gió đong đưa buồn thảm, yếu ớt chứ đâu còn sự chờ mong. trái tim hàng trăm vết dạn, nhiều thêm rồi nhiều thêm, để rồi vỡ tan tành vỡ nát trong tiếng sấm xé đất trời. và... chẳng còn ai nhặn nhạnh nó lên chắp vá lại, trao cho tôi mặc cho bàn tay người rỉ máu.

________________________

em cười, một nụ cười vụn vỡ đau thương.

bàn tay với chiếc áo rộng trông thật nhỏ nhắn xinh đẹp,

chỉ là nó sáng trong đến kì lạ...

em chỉ mới dang tay thôi,

còn chưa kịp vòng tay lại.

anh đã ôm gì lấy em vào lòng rồi.

người nọ vùi vào hõm cổ em,

hơi thở đè nén trở nên nặng nhọc,

như lo sợ em sẽ biến mất đi.

không sao đâu mà,

em ở đây,

nơi khóm tử đinh hương nở rộ.

...

anh ơi?

sao anh khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro