「 đến nhường nào 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ là 16+...

có người đồng nghiệp hỏi kwon soonyoung rằng tại sao gã lại có thể chịu đựng sự cô đơn lâu đến như vậy. một công việc nhàm chán, một căn hộ chật hẹp, một chiếc xe cũ kĩ, một thân một mình. tất cả chỉ là một mà thôi.

kwon soonyoung chỉ cười nhẹ đáp lại. nụ cười khiến người khác bất lực thở dài mà quay đi, tự biết rằng gã sẽ chẳng trả lời đâu.

nhưng họ làm sao biết được, rằng gã có thực sự cô đơn.

làm sao cô đơn cho nổi đây.












"lạch cạnh"

kwon soonyoung mở cửa căn hộ của mình, thứ mùi hương quen thuộc tâm trạng gã thoáng dịu đi, hắn nhớ em, con mèo nhỏ của gã.

em quay lưng về phía gã, nhìn xa xăm qua khung cửa sổ như thế đã lâu lắm rồi thế giới ngoài đó chẳng còn thuộc về em, và đôi mắt em buồn lắm. đôi cánh bị tước đoạt, xiềng xích từ thứ tình yêu cuồng dại của kwon soonyoung đang giam cầm em.

mặt đệm lún xuống, tiếng dây xích va chạm vào nhau leng keng lạnh ngắt. kwon soonyoung ôm lấy thân hình nhỏ bé đang lọt thỏm giữa chiếc áo sơ mi , cúi xuống cần cổ trắng ngần được điểm tô bởi những dấu vết đo đỏ chưa kịp tan, thật mĩ miều làm sao. gã hôn lên đó, rải rác vụn vặt, hương thơm nhè nhẹ kiến gã si mê chẳng thể cứu dỗi. gã ghiện em. em khẽ run lên, là bởi đó là nơi mẫn cảm của em hay rằng em đang sợ hãi, hoặc có thể là cả hai. em chẳng thể thoát khỏi gã, và gã cũng vậy, gã chẳng thể dời khỏi em. gã tước đoạt em, cho riêng bản thân gã.

rồi bất chợt gã nhíu mày lại, nơi cổ tay của con mèo nhỏ bầm tím, trầy xước đến rướm máu. gã tức giận đẩy em xuống, bấy giờ đôi mắt em mới nhìn gã, căm hận, ghê tởm và cả đau đớn. đừng nhìn gã bằng đôi mắt đó, gã sẽ lại càng thêm điên lên mất, em ơi. gã cười, cười điên dại rồi đột ngột lại ngưng lại, gã nâng cằm em lên dùng ngón tay cái miết mạnh lên môi mềm.

tôi đã nói với em là đừng tự làm thương bản thân rồi mà. vì nó làm tôi đau đấy. và vì chỉ có mình tôi mới được phép làm em đau.





















gã hôn lên đôi môi mềm mại đó, thô bạo mà xé toạch đi lớp sơ mi mỏng manh. thân thể em phơi bày trước mặt gã. như vô số lần khác. nụ hôn của gã trải dài, từ môi trượt xuống cằm, yết hầu, xương quai xanh, ngực, bụng, cả nơi bí mật ấy và đến đùi non. những dấu hôn mới đè lên những dấu vết cũ, gã thích thú với việc đánh dấu kiểu này, em sẽ là của gã mà thôi. gã ngậm lấy nụ hồng nhàn nhạt còn in dấu răng trên khuôn ngực em, day khẽ khàng nhưng lại thành công kiến em mất kiểm soát bật ra những tiếng nấc nho nhỏ. gã khám phá, thưởng thức thân thể kiến gã hằng khát khao, thân thể của người gã yêu đến điên dại. giọt nước mắt ai rơi xuống vỡ tan, em cũng vỡ tan, hết thảy.

đừng chối bỏ khoái cảm của bản thân, hãy thừa nhận rằng cơ thể của em đang ham muốn tôi.

đừng cố gắng ngăn chặn những tiếng rên rỉ đang trực trào nơi cổ họng em, vì đó là thứ âm thanh mê hoặc nhất trên thế gian.

đừng nắm chặt drap dường như vậy, ôm lấy lưng tôi và sẽ chằng hề gì nếu em để lại trên đó vài vết cào dài.

và đừng nhắm đôi mắt mình lại, mở ra và nhìn tôi đi, nhìn tôi yêu thương em bao nhiêu.

bé con à, tôi yêu em biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro