「 đỏ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung đã từng rất thích màu đỏ...

Nhớ lần đầu tiên Soonyoung gặp được Lee Chan là một ngày thu, dưới con đường tràn ngập lá phong. Cậu sinh viên năm nhất với chiếc kính tròn tròn, thắc mắc mãi về vấn đề: người ta làm ra món bánh Tempura từ những chiếc lá phong này như thế nào với anh trai mình (cũng là bạn học của Soonyong- vocal boss Lee Jihoon). Soonyoung không tin vào "tình yêu sét đánh" đâu, nhưng giờ có lẽ anh tin rồi. Nắng ấm thì len lỏi qua từng khẽ lá, còn nụ cười của Lee Chan thì len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim cằn cỗi của Soonyoung.

Sau đó là cuộc "gặp gỡ định mệnh" (kịch bản, đạo diễn kiêm diễn viên: Kwon Soonyoung) với bé con dưới tán ô màu đỏ. Đầu tiên là lén lút nhờ cậu em họ đẹp trai lai láng Chwe Hansol "lấy hộ" chiếc ô của Lee Chan, Hansol không muốn làm đâu, chỉ tại ông anh kia dọa sẽ mang ảnh hồi "cởi truồng tắm mưa" của Hansol cho Seungkwan coi... Vậy là bước đầu thành công, tiếp đó chỉ cần Soonyong xuất hiện một cách thật "vô tình" và "tự nhiên" ngỏ lời "Em có muốn che chung đến bến xe bus không? Nghe nói hôm nay trời mưa sẽ lâu tạnh lắm đấy." Mặc dù sau đó Soonyong có bị "ăn đàn" của kẻ-mà-ai-cũng-biết nhưng lại tỏ ra cực kì thỏa mãn, nụ cười ngoác đến mang tai.

Hay đôi giày màu đỏ Lee Chan mua tặng Soonyoung để anh tham gia cuộc thi nhảy của thành phố. Mấy người trong CLB được phen giật mình, đội trưởng Kwon thường ngày nghiêm khắc, giờ phút ấy bỗng hóa một con hamster bám dính lấy Lee Chan, rất "chuyên nghiệp" dụi dụi. Mà Soonyong nào biết rằng, phía xa xa đang có Tuấn Huy cùng Tiểu Hạo âm thầm quay cờ-líp gửi cho kẻ-ma-ai-cũng-biết để lĩnh thưởng.

Là chậu hoa hồng nhỏ được Soonyoung cẩn thận lấy từ khóm hồng của mẹ Kwon, trồng vào chiếc chậu xinh xinh đem tặng Lee Chan chỉ vì bé con vu vơ bảo thích. Soonyong còn nói rằng, sau này ở cùng nhau sẽ trồng cho em cả một vườn hồng lớn thật lớn. Câu nói của Soonyong làm Lee Chan ngượng rối tinh rối mù lên, đánh vào vai mấy cái "yêu".

...

Đó là "đã từng" còn bây giờ anh lại cảm thấy ghét cay ghét đắng màu đỏ, thứ chất lỏng đang bao chùm lấy Lee Chan của anh, rất không hợp... Anh không điên cuồng gào thét, cũng không khóc lóc, ánh mắt dường như mất tiêu cự, tiếng lụp xụp đổ vỡ trong lòng vang lên đau đớn, chua xót. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, cúi người xuống tai cậu thầm thì gọi tên
"Chanie à, đừng"...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tbc, may be...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro