「 tĩnh 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đầu tháng tròn vành vạnh, soi sáng cả một khoảng trời, nhưng nay tự dưng trăng cô độc đến lạ, bởi xung quanh chẳng có lấy một áng mây khuya hay ngôi sao xa nào cả. Ánh trăng chỉ còn vương sự buồn bã.

Lý Xán thẫn thờ nhìn lên bầu trời, thân lam y đơn độc cùng vầng trăng có chút điểm tương đồng. Y khe khẽ thở dài, vậy là ngày mai người kia sẽ lên đường, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng y vẫn chẳng thể nào quen được. Nghe nói lần này có thể rất lâu sẽ về, nước Bắc lăm le muốn tấn công, bè lũ phản động nhân cơ hội đó mà nổi dậy nhũng nhiễu, tình hình biên giới rối ren vô cùng, muốn dẹp cả thù trong lẫn giặc ngoài chẳng phải chuyện dễ dàng. Dẫu biết hắn dũng mãnh, oai oai liệt liệt, nhưng đâu gì có thể chắc chắn được, ngoài chiến trường mạng sống chẳng phải cũng trở lên mong manh như sợi chỉ sao? Nhiều lần y năn nỉ xin hắn hay là mang mình đi cùng, nhưng hắn một mực từ chối, hắn nói không an tâm... Tướng quân, ta đã lớn rồi.

Còn Lý Xán, thân phận tuy là hoàng tử nhưng lại là một hoàng tử bị lãng quên. Mẫu thân y đơn thuần chỉ là một cung nữ, "may mắn" nhận ân sủng của hoàng thượng, để rồi được phong làm phi. Nhưng hoàng đế phong lưu bạc tình, sau một thời gian nàng cư nhiên bị lãng quên. Nàng tính tình dịu dàng, yên phận sống chẳng nửa lời oán trách, không ganh đua không nịnh nọt, nhưng đám người kia nào muốn vậy. Y vẫn nhớ, nàng ôm y khóc, vô thanh đau đớn, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị nỗi đau ngặm nhấm trở lên võ vàng, thê nương, nhớ những giây phút cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn y "Tiểu Xán, nương mong con đừng sống trong nuối tiếc, mong con cả đời bình an..."

Mải mê suy nghĩa chẳng nhận ra có người đang tiến đến gần mình, người kia nhẹ nhàng ôm lấy eo y, kéo sát về phía hắn.

"Quyền Thuận Vinh, ngươi cuối cùng cũng đến." Lý Xán không quay lại những có thể nhận ra là ai, y chu chu môi vờ giận dỗi.

"Ta xin lỗi" hắn cúi người, thì thầm vào tai y, Lý Xán thấy nhột nên cười khúc khích, tay đẩy hắn ra sợ lại bị cắn một cái, nháo một hồi cuối cùng vẫn là để mặc cho người đó ôm. Trước ngày lên đường, hắn phải duyệt binh lại một lượt, kiểm tra lương thảo, vũ khí, đảm bảo không gì sai sót. Lý Xán y đương nhiên biết, ai kia lại đi xin lỗi chứ.

Không khí yên lặng bao chùm, hai người không ai nói lời nào, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau,tay đan bàn tay đến vừa khít. Ta chẳng thể đoán được họ đang suy nghĩ về điều gì, nhưng có lẽ cái đích cuối cùng vẫn là sự mong muốn bình yên, mong muốn được cùng nhau, cái mơ ước chỉ đơn thuần vậy thôi mà lại xa xôi, đau lòng.

Khung cảnh hai người dưới ánh trăng được vẽ lên hòa hợp đến lạ.

Họ cứ ngồi như vậy, mãi cho đến khi người nhỏ hơn ngái ngủ một cái rồi thiếp đi trong lòng người kia. Quyền Thuận Vinh ôm lấy y, nhẹ nhàng mang người trở về phòng, đặt lên chiếc giường ấm áp, giúp y chỉnh chăn gối. Quyền Thuận Vinh ngắm nhìn Tiểu Xán của hắn một hồi lâu thật lâu, dùng bàn tay chạm nhẹ lên từng nét trên khuôn mắt ấy, đôi môi nhỏ xinh, chiếc mũi cao thanh thoát, rồi đến đôi mắt hằng ngày vẫn nhìn hắn sáng ngời, là hắn muốn khảm hình ảnh của người vào tim.

"Chờ ta." Thuận Vinh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y, nhẹ thật nhẹ nhàng, rồi sau đó mới xoay người bước đi.

Lý Xán sau đó liền từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, y rúc người vào trong chăn, y không yếu đuối, y nào đâu muốn khóc, chỉ là nước mắt sao cứ tràn ra thế này...

"Làm sao để biết được là... ngươi có đang nói dối ta không ?"

---------------------------------------------------

Tháng hai đến, vậy đã tròn ba năm từ khi Tướng quân Thuận Vinh dẫn đại binh dẹp loạn ở phương Bắc, nhờ tài lãnh đạo, mưu lược hơn người của y, tình hình biên giới được ổn định nhanh chóng, thắng lợi hoàn toàn về ta. Tuy nhiên, trong cả nước lại chẳng náo nhiệt hân hoan chào đón, ăn mừng như những thắng lợi trước đây, không khí thật u buồn, đại tướng quân của họ, đã không còn nữa rồi.

Hai ba ngày sau, tại căn phòng nhỏ nào đó chốn hoàng cung, một thiếu niên nằm gục trên bàn, thân lam y quen thuộc, khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng nhưng chỉ tiếc một chút khí sắc cũng không còn. Lặng im.

Chẳng xa vời đâu em hỡi
Chốn an nhiên chẳng muộn phiền,
Cánh hoa rơi đưa hồn em xa mãi
Chẳng vương vẩn nhuốc nhơ của thế gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro