「 nắng 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tuyết rơi.
"Tuyết rơi rồi." Soonyoung ngồi trước cửa kí túc xá, hai tay đưa ra đón lấy những bông tuyết nhỏ bé kia. Anh chợt nhận ra, tuyết thật sự rất giống người anh thương, tưởng chừng như đã nắm bắt được trong lòng bàn tay, nhưng khi mở ra đã tan biến mất rồi...
"Em không tính vào nhà sao?" Jeonghan đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào.
"Một xíu thôi, em vào ngay mà." Soonyoung trả lời, đã 30 phút kể từ lúc anh về KTX sau khi nhuộm lại màu tóc và 17 phút từ lúc anh nhận được thông báo rằng Lee Chan đang quay V-live. Đáng yêu thật, là em muốn cho các các bạn Carat xem một cây thông lớn trước cửa trung tâm thương mại, chỉ tiếc là nó tắt mất rồi.
"Ngốc." Jeonghan cùng Soonyoung đồng thanh, rồi quay lại nhìn nhau, tròn mắt.
"Anh không ngốc." Jeonghan nhíu mày nhanh chóng đáp.
"Em không nói anh, còn anh, sao nói em ngốc?"
"Anh thích." Nói rồi, Jeonghan quay mông bỏ đi, để lại kẻ ngốc kia một mình. Chuyện này, người trong cuộc bọn họ có thể tự giải quyết mà, nhỉ?
3 phút...13 phút... rồi 17 phút trôi qua, Soonyoung vẫn cứ ngồi đó, trên nền tuyết trước mắt gần như viết đủ mọi thứ: củ carrot, viên kim cương, bongbong, và cả fanchant tên mười ba thành viên...
Chợt có tiếng sột soạt, một thân hình nhỏ nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, hai bàn tay xoa vào nhau, nhìn những hình thù ngộ nghĩnh trên mặt đất khẽ cong môi cười.
"Anh này."
"Hm..?" Soonyoung dường như muốn tan chảy khi được người kia gọi, nhưng anh lại không dám quay sang, tiếp tục với "tác phẩm nghệ thuật" của mình.
"Chuyện hôm qua..."
"A, anh biết, em không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đó, anh chỉ là..." chỉ là không kìm chế được nói lời yêu thương em...
"Ngốc" lần thứ hai trong ngày Soonyoung bị nói là ngốc.
" Em... thực sự cũng thích anh mà" Lee Chan như dồn hết dũng khí để nói, giọng càng về cuối càng nhỏ dần, gì chứ nhưng câu đó Soonyoung nghe rất rõ, hai vành tai đáng yêu của em đỏ bừng lên, Lee Chan vội đứng dậy, muốn thật nhanh vào KTX.
Soonyoung mất vài giây để load những gì đang xảy ra, vậy là bé con không phải vì không thích anh, không phải không thích lời tỏ tình của anh, không phải bé con muốn tránh mặt anh, là bé con có thích anh a.
Lee Chan đột nhiên bị kéo ngược trở lại, rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó, định thốt ra điều gì đó nhưng lập tức bị nuốt lấy, môi ai đó chạm vào môi em rồi.
Nụ hôn của Soonyong thật ngọt ngào, đem lại vị của nắng giữa tiết trời đông Seoul, sưởi ấm trái tim của con người tưởng trừng đã đánh mất tình yêu.
"Tay em lạnh quá, lần sau ra ngoài nhớ đem theo bao tay nhé, Chanie của anh."

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro