Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giấy tờ em để ở đây nhé."

Jihoon đứng cạnh giường, giọng nói cậu dịu dàng mà trầm thấp.

Soonyoung dùng cánh tay che mắt, không nhìn sang cũng chẳng trả lời.

Từng hơi thở của hắn Jihoon đều rõ như lòng bàn tay, cậu lặng người nhìn hắn hồi lâu, thông qua sự run rẩy khó mà nhận ra của Soonyoung, Jihoon biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu im lặng trong thoáng chốc rồi quay lại chiếc tủ đầu giường, lấy một túi thuốc đã dùng hết nửa ra: "Nhớ uống thuốc."

Cậu không nấn ná thêm, xoay người bước ra khỏi phòng. Khi đã bước một chân ra khỏi cửa thì cậu lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ phía sau, như một cây búa không mạnh cũng chẳng nhẹ nện vào lồng ngực cậu.

"Em ôm anh thêm lần nữa được không?"

Hốc mắt Jihoon cay xè, cậu chẳng hề trả lời mà mang đôi dép lê vào, bước ra khỏi cửa nhà.

Soonyoung nằm thêm một chốc rồi bật dậy, hắn kéo mạnh bức rèm vào khiến xung quanh sập tối, chẳng thấy nổi một tia sáng. Lúc này hắn mới lê bước về giường, vươn tay lấy túi thuốc rồi lựa một viên khô khốc rồi bỏ vào miệng, nuốt xuống.

Jihoon đứng dưới lầu, nhất thời cậu cũng không biết mình muốn đi đâu. Cậu cứ thế đi trong vô định, lúc sực tỉnh thì đã đến quán cà phê của Seungkwan tự lúc nào rồi.

Cậu đẩy cửa vào, chiếc chuông gió trên đỉnh đầu khẽ rung, phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai. Giờ cao điểm vào giữa trưa đã qua, trong tiệm giờ chỉ có một vài vị khách, cậu không thấy Seungkwan đâu nên lựa một chỗ ở trước quầy bar rồi ngồi xuống.

"Anh Jihoon? Sao hôm nay anh đến sớm vậy?" Mất một lúc sau Seungkwan mới đi ra từ sau bức rèm, thằng bé đặt lon soda vừa mang ra trước mặt cậu.

Hai người là bạn thân từ tận hồi đại học, Seungkwan thích Iced Americano đến nỗi tốt nghiệp xong thằng bé đã tự mở một quán cà phê của riêng mình. Đã nhiều năm trôi qua, tiệm cà phê cũng được sửa sang vài lần, hiện tại tiệm có thêm hai tầng, nằm ngay đoạn đường tấp nập người qua lại nên vào khoảng giờ cao điểm như trưa hay chiều thì tiệm rất đông đúc. Jihoon lại không quá thích cà phê nhưng nhà cậu gần đây, nếu rảnh cậu sẽ thường ghé qua đây ngồi chơi.

"Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, lúc nhìn lại thì đã đến đây rồi." Jihoon cũng không có ý định giấu diếm, cậu cạy nắp lon soda một cái "cạch".

"À...Vậy, anh với anh Soonyoung, cãi nhau à?"

Jihoon xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, đây là quà kỷ niệm hai năm kết hôn mà Soonyoung đã tặng cho cậu. Hắn nói, chiếc nhẫn mạ vàng hồi mới cưới xấu quá, khi nào mà kiếm được nhiều tiền thì chuyện đầu tiên hắn làm đó là sẽ mua cho Jihoon một chiếc nhẫn khác, và đồng hồ nữa.

"Cũng...chẳng phải là cãi nhau, anh cảm thấy ở nhà ngột ngạt quá nên ra đây."

"Vậy, vậy còn chuyện ly hôn..." Seungkwan vân vê đầu ngón tay mình một lúc, mãi sau mới do dự hỏi.

Jihoon chống cằm, đôi mắt trống rỗng bên dưới chiếc mũ bóng chày không thấy tiêu cự, cậu im lặng gõ ngón tay trên bàn, phát ra từng tiếng "thùng thùng" nho nhỏ càng khiến cho Seungkwan cảm thấy hồi hộp, đương lúc thằng bé định lảng sang chuyện khác thì cậu cất lời.

"Em có nghĩ là tụi anh nên ly hôn không?"

Soonyoung và Jihoon gặp nhau trong đám cưới của một người bạn chung, sau khi hẹn hò được nửa năm, hắn bắt đầu năn nỉ ỉ ôi để được dọn đến sống cùng cậu, từng câu từng chữ hắn nói ra đều chứa đựng không biết bao lời đường mật. Vốn là Jihoon cũng có ý định này nhưng cậu lại ngại nên không nói ra, vừa hay hắn ngỏ lời trước nên cậu cứ thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng thôi. Lúc đó Soonyoung vui đến nỗi cười không khép nổi miệng rồi ghé vào sát vào người cậu, hôn Jihoon suốt nửa tiếng đồng hồ.

Quá trình yêu đương rồi kết hôn thì thôi không nhắc tới, chỉ biết là Seungkwan thường xuyên phải chịu cảnh họ tình tứ với nhau bất kể không gian thời gian, Soonyoung không cản nổi thì chẳng nói làm gì, thằng bé hỏi Jihoon là sao anh thay đổi nhiều vậy, khác một trăm tám mươi độ so với hồi xưa luôn đó, nghe vậy Jihoon nở một nụ cười đầy mê muội, dùng mắt thường thôi cũng thấy được sự cưng chiều của cậu dành cho con hamster cười tít mắt bên cạnh, khiến cho Seungkwan cảm thấy đúng là mình tự chuốc khổ vào thân. Thằng bé cứ lải nhải với Hansol chuyện này suốt, Hansol cũng chỉ im lặng lắng nghe, chỗ hiểu chỗ không. Chờ đến lúc Seungkwan tức giận thở phì phì hỏi "Cậu có nghe tớ nói gì không đấy" thì sẽ hôn lên môi em, chớp đôi mi dài của mình nói: "Như vậy bé đã đỡ tức hơn chưa?"

Seungkwan chẹp miệng, nhịn cười bảo cậu nói gì đấy, nhưng vẫn vui vẻ quẳng chuyện của hai người kia ra tít sau đầu.

Quả thật Soonyoung đã dự định cầu hôn Jihoon từ lâu, nhưng cũng phải nói là nó khá qua loa.

Vào một cuối tuần nọ, hai người ngủ đến tận khi mặt trời đã lên cao tít, Soonyoung thì không ngủ nhiều được như Jihoon nên hắn dậy trước, sau khi rửa mặt, hắn tự nhìn khuôn mặt sưng phù của mình trong gương, thầm hô khẩu hiệu cổ vũ bản thân xong rồi mới mở cửa quay về giường.

"Jihoon ơi?" Hắn ghé vào bên đôi tai trắng nõn nà của Jihoon, dịu dàng thổi vào vành tai cậu.

Jihoon ậm ừ, theo phản xạ rụt vào trong ngực hắn nhưng vẫn chưa mở mắt và rồi tiếp tục ngủ say.

Soonyoung hơi bối rối, hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nhưng lại sợ nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì không biết tới đời nào mới có gan cầu hôn nữa, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực mình.

"Cục cưng, xíu nữa ngủ tiếp nhé."

Soonyoung thừa nhận mình hơi thừa nước đục thả câu, chứ ai đời lại đi cầu hôn lúc người ta đang ngủ bao giờ?"

Nhưng về sau hắn có thể vin vào chuyện này để nói với mọi người rằng, ngay cả lúc ngủ Jihoon cũng chịu cưới tôi. Đúng là một tình yêu tuyệt mỹ.

Jihoon hơi khó chịu, cậu nhỏ giọng cằn nhằn: "Em mệt lắm, đừng ồn ào, mười hai giờ rồi hãy gọi em."

"Đã mười hai giờ rồi." Soonyoung nghiêm túc nói.

Jihoon cũng chẳng biết có nghe rõ không, nhưng sau vài giây im lặng cậu "chậc" một cái, chau mày mở mắt: "Sao?"

"À, anh muốn hỏi là," Soonyoung cảm thấy trước khi cầu hôn hẳn là nên nói gì đó, nên hắn vòng vo tam quốc một hồi, đang lúc Jihoon định mắng hắn là trưa nắng lên cơn điên khùng gì vậy thì bị câu nói kế tiếp của hắn làm cho đứng hình "Anh muốn hỏi là, em có thể kết hôn với anh không?"

"..." Jihoon chợt không biết đầu óc mình rối như tơ vò là vì vẫn chưa tỉnh ngủ hay là vì những lời mà Soonyoung vừa mới nói.

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, Soonyoung hồi hộp đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi, hắn còn nghĩ đến cả việc Jihoon sẽ từ chối mình cơ, nhưng cậu là nở một nụ cười, nói rằng được thôi, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Cung phản xạ của Soonyoung dài như một vòng trái đất vậy, hắn cất lời hỏi đi hỏi lại, tuy hắn không thấy phiền nhưng Jihoon thì phiền lắm, cậu kéo hắn đến hôn một cái thật kêu "Em đồng ý, đồng ý rồi, đừng có quậy nữa, để cho em ngủ tiếp."

Ngoài miệng thì hắn luôn mồm bảo em ngủ đi em ngủ đi nhưng tay chân thì nào được ngoan ngoãn như vậy, hết không kiềm được vuốt ve mái tóc cậu lại chuyển sang hôn nhẹ lên mắt Jihoon, đan đôi tay tròn ủm của mình vào bàn tay thon dài của cậu rồi kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Jihoon bị hắn trêu ngứa ngáy cả người, cậu bật một tiếng cười nhẹ, nâng đôi mi nặng trĩu của mình lên, chớp chớp hai lần rồi nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp của hắn.

"Gọi chồng nghe cái xem nào."

Toàn thân Soonyoung chết điếng: "....Em có phải Jihoon không vậy?"

"Không gọi thì biến chỗ khác." Vốn là Jihoon định trêu hắn thế thôi chứ nếu mà hắn gọi thật chắc da gà nguyên người cậu nổi rần rần lên quá. Cậu bật cười không dừng được vì trò đùa của mình, đang lúc cậu ngồi thẳng người dậy định rời giường thì,

"Vợ ơi."

Jihoon thoáng chốc sững người, cậu vội vàng bật dậy đẩy hắn ra, định gào lên thật to để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình: "Ai là vợ anh! Nói khùng nói điên!"

Ngày họ đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn, thời tiết rất đẹp, đêm ấy độ ấm cũng khá phải chăng. Sau khi rửa mặt xong, Jihoon nửa nằm nửa ngồi trên chiếc võng ngoài ban công, đôi chân trắng nõn nà khẽ đung đưa, những làn gió đêm lướt ngang khiến cho cậu buồn ngủ vô cùng. Soonyoung mang một cái chăn ra rồi ngồi xuống, trùm chăn lên người cả hai, sau đó duỗi tay ôm Jihoon, để cậu tựa vào lồng ngực mình.

Không ai nói gì, chiếc võng vẫn đong đưa qua lại, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, như một bức tranh thời gian tĩnh lặng. Xung quanh rất yên ắng, chỉ có vài âm thanh xe cộ qua lại thưa thớt, Soonyoung có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp đều đặn của người nằm trong lồng ngực mình, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

"Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi à?"

Jihoon nằm trong lồng ngực hắn vô cùng thoải mái, mí mắt cậu dần trĩu nặng, nghe hắn hỏi thế thì cố gắng nhếch môi "Anh định hối hận hay sao?"

"Không phải, chỉ là anh thấy thần kỳ quá đi, thật sự rất hạnh phúc, rất vinh hạnh, anh cảm thấy..." Soonyoung cầm lấy tay cậu "Cảm thấy yêu em nhiều quá đi mất."

Jihoon ngẩng đầu, chọn cho mình được một vị trí tựa lưng thoải mái, cậu nâng mi nhìn chiếc cằm hắn nhưng không nói gì, chỉ khẽ rướn người hôn nhẹ lên. Soonyoung cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Hôm nay là đêm tân hôn nhỉ." Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mà sáng sủa, nõn nà như sữa tươi của cậu, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Jihoon, ngón tay hắn lướt qua nốt ruồi bên bờ mi, sau đó thay thế bằng đôi môi của mình, hôn lên khóe mắt cậu.

"Vậy nên?" Jihoon bật cười.

"Đêm tân hôn người ta thường làm gì?"

"Không biết nữa, em đã kết hôn bao giờ đâu."

"Thôi được rồi, chúng ta cũng chẳng thiếu một ngày này." Soonyoung nhanh chóng chấp nhận, không ép Jihoon - người chẳng chịu hé lời - nói gì nữa.

Jihoon bật cười trước điệu bộ của hắn, cơn buồn ngủ của cậu đã bay biến hơn phân nửa, cậu kéo hắn qua an ủi một chốc rồi cuối cùng phải né trái né phải tránh những cái hôn dai dẳng của Soonyoung "Em mệt rồi, cõng em về ngủ đi."

Sau hai năm ròng ở cạnh nhau mà thậm chí còn chẳng phát sinh quan hệ, buổi sáng nọ, Jihoon chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông cửa kêu vang, khi ấy cậu biết những ngày tháng tươi đẹp ấy đã kết thúc rồi.

Đứng bên ngoài là một vị phu nhân, bà ăn mặc rất sang trọng và đẹp đẽ, toát lên khí chất của một người giàu có.

Jihoon chỉ vừa rời giường và rửa mặt, trong miệng còn lẫn vị ngọt của coca vừa mới uống xong, tóc thì chưa chải, trên người chỉ mặc tạm chiếc áo thun và quần đùi, ngơ ngẩn đứng ở cửa.

Vị phu nhân kia có vẻ hơi bất ngờ, bà ngẩng đầu nhìn địa chỉ rồi mới quay sang nhìn cậu: "Cho hỏi Soonyoung có ở nhà này không?"

Jihoon nuốt nước bọt: "Đúng rồi ạ, nhưng cậu ấy ra ngoài mua ít đồ, cô đợi một lát cậu ấy về ngay ạ."

Vị phu nhân kia không trả lời, nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang phán xét. Lúc này Jihoon mới chợt tỉnh, ấp úng giải thích "Con, con là bạn cậu ấy, con qua đây chơi. Chào, chào cô ạ."

Cậu buông đôi tay đang đặt trên tay nắm cửa xuống, nghiêng người mời vị phu nhân ngoài cửa vào, à đúng hơn thì phải gọi là mẹ của Kwon Soonyoung: "Dì, dì vào ngồi đi ạ."

Từ lúc họ hẹn hò đến khi kết hôn, gia đình hai bên hoàn toàn không biết, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của người kia. Trước đây, hai người đã come out với cha mẹ nhưng lại nhận được cùng một câu trả lời "Nếu mày dám sống cùng đàn ông thì cút khỏi nhà cho tao". Kể cũng khéo, mối quan hệ của cả hai người với gia đình đều chẳng tốt lành gì cho cam, miễn cưỡng thì có thể hòa nhã với nhau, nhưng đụng đến những chuyện thế này rồi dẫn đến tình cảnh như hiện tại xem như là có thể đoán trước được. Sau khi không thể thỏa hiệp với nhau, cậu cũng không muốn lấy cứng chọi cứng với họ, Jihoon biết rõ đó không phải là phương án tối ưu để giải quyết những vấn đề như thế này, vì vậy cậu đã giấu kín chuyện này, mỗi lần bị hỏi là tại sao chưa yêu ai cậu đều dùng lý do không muốn yêu đương để lấp liếm, cố gắng hết sức để không nảy ra tranh cãi, dù chỉ là một chút.

Sau một khoảng thời gian dài che giấu, mẹ của hai người cũng có chút lo lắng, họ thường nói "Để tao xem mày không muốn yêu đương thì rốt cục là muốn làm gì." Và họ đã thực sự ghé qua vài lần nhưng lần nào cũng báo trước và Jihoon sẽ dọn đến chỗ trước đó mình từng ở, nhờ như vậy mà cả hai không bị lộ suốt thời gian qua.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, Soonyoung không chịu nổi nữa. Ba tiếng sau khi nhận được tin nhắn "Nguy hiểm đã được giải quyết", Jihoon mới về nhà, cậu vừa mở cửa đã thấy hắn đỏ ửng mắt ủ rũ đứng ở huyền quan, Jihoon cũng vì thế mà thấy khoang mũi mình cay cay, cửa còn chưa kịp đóng đã bước nhanh đến ôm lấy hắn.

Soonyoung ôm cậu vào lồng ngực mình thật chặt, hắn tựa lên vai cậu khóc nức nở "Cực khổ quá..."

Jihoon cũng chẳng thoải mái hơn hắn là bao, nỗi đau đớn dần hiện lên trong đôi mắt cậu nhưng Jihoon lại kiềm xuống, cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Soonyoung: "Đừng khóc mà, không phải lần nào em cũng sẽ quay về sao..."

"Em nhất định phải trở về với anh. Lỡ ngày nào đó em không chịu đựng nỗi nữa, cũng phải về, về đứng trước mặt anh nói, không được không từ mà biệt, biết chưa?" Soonyoung buông cậu ra, gương mặt hắn đỏ bừng vì khóc, đến nói chuyện còn không suông được, khuôn mặt hắn đẫm nước mắt, thế mà còn cau mày giả vờ mình hung dữ lắm.

Jihoon lau nước mắt cho hắn, vừa nói mình sẽ không làm vậy đâu vừa thấy buồn cười, cậu kiễng chân hôn hắn một cái "Đừng khóc nữa, xấu lắm đó."

Hôm nay mẹ Soonyoung đột nhiên "tập kích", lúc này Jihoon đang đứng ở bàn ăn rót nước, cậu thấy may mắn vô cùng vì trước đây đã từ chối bày ảnh chụp chung của hai người ở trong nhà. Càng nghĩ càng sợ, xíu nữa cậu phải kiếm cớ vào phòng ngủ dọn đồ mới được.

"Mời dì uống nước ạ." Cậu nhẹ nhàng tươi cười đưa ly nước cho mẹ Kwon "Con đi nhắn tin cho Soonyoung để cậu ấy tranh thủ về ạ."

"Con biết dì à?" Mẹ Kwon cũng không phải là người khó chịu, lúc hỏi câu này trông còn có vẻ khá thân thiện.

Lưng Jihoon mướt mồ hôi, cậu cầm di động cười gượng "Trước đây đi chơi cùng nhau Soonyoung có cho cháu xem ảnh gia đình ạ."

"Là vậy hả, vậy nhóm mấy đứa chơi cũng thân nhỉ."

"....Dạ, cũng quen lâu rồi ạ." Cái này cũng không xem là nói dối đâu nhỉ.

"Con tên gì?"

"Lee Jihoon ạ."

"Jihoon à," mẹ Kwon đặt ly nước xuống, dùng vẻ mặt thần bí đè đôi tay đang định mở điện thoại của Jihoon lại "Trước hết khoan hẵng nói với nó. Khó lắm dì mới được gặp bạn của thằng nhỏ, dì có chút chuyện muốn hỏi con. Con có biết dạo này Soonyoung hay thân thiết với ai không? Có gần gũi với cô gái nào không con?"

Cậu cũng đại khái đoán được ý của bà, nhưng khi thật sự nghe bà hỏi vậy trong lòng Jihoon vẫn khó chịu khôn cùng. Cậu cố gắng để mình không bày ra biểu cảm kì lạ nào và giọng nói cũng không quá khó chịu "Con chưa nghe cậu ấy nói qua bao giờ, đám tụi con cũng toàn con trai thôi ạ."

"Vậy à? Dì lo gần chết, lớn vậy rồi mà còn không chịu tìm bạn gái, bình thường tụi con khuyên nhủ nó dùm cô chút với. À đúng rồi, Jihoon có bạn gái chưa?"

"Con...con chưa ạ." Tự Jihoon cũng cảm thấy mặt mình chắc sượng ngắt cả rồi.

Mẹ Kwon vỗ đùi "Vậy có muốn dì giới thiệu cho con một người không? Vừa hay dì muốn giới thiệu một cô gái cho Soonyoung, hai đứa thân nhau vậy, dì giúp con tìm thêm người nữa cũng không sao, chẳng lẽ hai đứa cứ định ở cùng một đám con trai cả đời à..."

"À, dì ơi." Jihoon giấu đôi tay đang run rẩy của mình ra sau lưng, lúng túng đứng dậy "Hay là con cứ bảo cậu ấy về sớm nhé, dì cứ ngồi đây uống nước nha." Cậu thực sự không còn màng đến chuyện mình đang mất kiểm soát trước mặt người lớn nữa rồi, Jihoon buộc mình ra vẻ bình tĩnh bỏ vào phòng ngủ, sau khi nhắn tin cho Soonyoung thì co cụm ngồi trên giường. Tầm mắt va vào khung hình trên tủ đầu giường, cậu bật cười một cách chua chát, do dự hồi lâu vẫn vươn tay đặt khung ảnh vào ngăn kéo.

Soonyoung chạy như bay về nhà, vừa ở cửa đã thấy mẹ mình đang bĩnh tĩnh ngồi trên sofa uống nước, hắn đưa mắt liếc một vòng không thấy Jihoon đâu "Mẹ, mẹ đến sao không nói con?" Hắn vừa đi siêu thị về, thay giày xong hắn đặt hai túi đồ to nặng lên bàn.

Mẹ Kwon đi đến gần, nói "Mẹ đến nhà con mẹ mà còn phải thông báo à?", tay bà lục lọi túi đồ rồi nhíu mày "Con sống một mình mà sao mua nhiều đồ ăn vậy, lỡ để lâu hư thì sao? Với lại bớt uống nước có gas đi, mua lần cả tá vậy làm gì?"

"Mẹ đến đây làm gì?" Soonyoung nhắm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân, kiên nhẫn hỏi bà.

"Mẹ mà không đến đây thì chắc quãng đời còn lại của con phải sống đời cô độc quá. Gọi điện thoại, nhắn tin lúc nào cũng đánh trống lảng, mẹ muốn đến tận nơi thế này xem con còn đánh trống lảng kiểu gì."

"...Chỉ có mình mẹ à?"

"À, bạn con, tên Jihoon đúng không, nó ở trong phòng. Nói là gửi tin nhắn gọi con về, mà vào rồi không thấy ra, không biết có phải không muốn gặp mẹ hay không nữa."

Vừa dứt lời, có tiếng động vọng lại từ phía phòng ngủ, Jihoon từ trong đó đi ra, nhìn Soonyoung với ánh mắt muốn nói rồi lại thôi "Về rồi à? Vậy tôi về trước nhé. Dì ơi, hôm nay mình gặp nhau có hơi vội vàng, sau này có cơ hội con nhất định sẽ đến thăm dì ạ."

"Được rồi, Jihoon, sau này thường ghé chơi nhé."

Jihoon ráng nặn ra một nụ cười, cậu đi đến cửa để mang giày. Phía sau, tiếng mẹ Kwon vọng đến "Coca này có trả hàng được không? Uống cái này có ảnh hưởng đến chất lượng thứ kia đó..."

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy!" Giọng nói của Soonyoung lập tức nặng nề hơn trông thấy, hắn hoảng hồn đang tính quay đầu nhìn xem Jihoon có nghe được không nhưng chưa đợi hắn quay lại thì đã nghe tiếng cùm cụp nho nhỏ, cửa đã đóng.

Mẹ Kwon cũng liếc nhìn về phía đó nhưng bà vốn không định nh3o giọng "Mẹ nói sai à? Tụi con chả bao giờ chú ý đến những thói quen thường ngày, không hề có trách nhiệm với bản thân và thế hệ sau này, chỉ biết cãi cha cãi mẹ. Trả hàng ngay!"

"Mắc gì phải trả hàng? Giờ đến việc được tự do chọn thức uống con cũng chẳng có à?"

"Thế sao không uống cái khác? Mẹ đã nói rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến việc sinh em bé."

"Con không cần con cái, đã được chưa? Vậy thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả."

"Ý của con là khiến cho nhà họ Kwon tuyệt hậu ư?"

"Nếu mẹ lo thì con sẽ nhận nuôi một đứa, nuôi nó như con ruột mình, xem như con cháu nhà họ Kwon mà nuôi, vậy được chưa?"

"Con đừng có mà nói xằng bậy với mẹ, bảo con yêu đương, bảo con kết hôn chứ có phải bảo con chết đâu? Tìm một cô gái tốt để thành gia lập thất là giết con à? Ngày nào cũng chỉ biết giao du với bọn chẳng ra gì, bọn nó không biết lo thân mình còn muốn kéo con xuống bùn, cắt đứt quan hệ với bọn chúng ngay cho mẹ."

Soonyoung nhận ra điểm kỳ lạ trong lời nói của bà, hơi thở hắn như nghẹn lại, hắn đánh một tiếng thở dài, trầm giọng hỏi "Vừa nãy mẹ nói cái gì với Jihoon rồi?"

Mẹ Kwon không để ý lắm "Mẹ chỉ hỏi nó là gần đây con có quen ai không, muốn giới thiệu đối tượng cho nó nhưng có vẻ nó không ưng lắm."

"Bình thường mẹ nói cái gì với con cũng được, nhưng Jihoon là... Jihoon là bạn của con, mẹ đừng có cái gì cũng nói được không vậy? Có thể đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa được không?" Lý trí hắn vẫn còn sót lại chút bình tĩnh, gần như cầu xin nhìn bả. Rõ ràng người trước mắt thấp hơn hắn cả cái đầu nhưng luôn nhìn hắn với vẻ người bề trên nhìn xuống kẻ thấp bé, hắn rã rời ngồi xuống, huyệt thái dương hắn nảy thình thịch, đau không chịu được.

Vốn lúc đến đây bà Kwon cũng đã rất khó chịu rồi, nghe hắn nói vậy bà như nổi điên, trong lòng như nổi bão "Con càng như vậy thì mẹ càng phải nói, mẹ còn mong được nói hết với đám bạn con, con còn chưa biết điều đi à? Tốt nhất con nên ngoan ngoãn làm theo lời mẹ đi, có nhất thiết phải cứng đầu như vậy không? Cái thằng Jihoon đó thì quan trọng hơn ba mẹ con à? Xem cái mặt lạnh như tiền của nó kìa, có vẻ cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu, tốt nhất là nghỉ chơi..."

"Con không yêu đương, không kết hôn, không sinh con, được chưa? Con chỉ thích con trai thôi đấy, có được không?" Từng lời la mắng của bà Kwon rót vào tai hắn nhưng khi bà đụng đến Jihoon thì cuối cùng Soonyoung cũng không nhịn được nữa, hắn đập bàn đứng dậy, gần như là gào lên với bà những lời này.

Bà Kwon đưa tay tát một cái trời giáng lên mặt hắn, bà tức đến mức thở hồng hộc "Kwon Soonyoung, mẹ xem những lời con vừa nói là giận quá mất khôn. Nếu đó là sự thật, thì đừng xem tao là mẹ nữa."

Soonyoung cúi gằm đầu, đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu hắn trống rỗng. Tiếng đóng cửa chát chúa khiến hắn sực tỉnh, Soonyoung ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ rồi nhìn lại xung quanh, hắn chỉ thấy mọi thứ như đang sụp tối. Yên lặng thất thần hồi lâu, hắn lấy điện thoại ra gọi.

"Jihoon, về nhà đi em, anh đi đón em."

"Em chưa đi, đang đứng ở thang máy."

Mấy trái quýt trong túi siêu thị không biết đã rơi ra từ lúc nào. Cái tát khi nãy khiến đầu óc Soonyoung quay cuồng, hắn ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt từng trái quýt, bên tai hắn ù ù chẳng nghe thấy gì, đến tận lúc trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi chân trắng nõn nà thì lúc này Soonyoung mới biết Jihoon đã về.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Jihoon khiến cho hắn hoảng hốt vô cùng. Một người ngồi xổm dưới đất, một người thì đang đứng, họ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Jihoon là người hành động trước, kéo hắn đến sofa.

Trong nhà họ không có túi chườm đá, Jihoon lấy một lon nước có gas trong tủ lạnh rồi trùm khăn lên, không nói tiếng nào chườm lên gò má đỏ ửng của Soonyoung. Cậu chỉ dám nhìn chằm chằm vào tay mình, thậm chí không dám liếc mắt nhìn hắn dù chỉ nửa giây, cậu sợ phải nhìn thấy đôi mắt đỏ au của hắn thì bản thân sẽ ngay lập tức buông bỏ vũ khí, đầu hàng, chia tay thì chia tay, chỉ cần sau này Soonyoung không phải đau khổ nữa thì làm gì cậu cũng chấp nhận.

Chiếc khăn chườm chẳng mấy chốc không còn lạnh nữa, Jihoon đang định đổi sang mặt khác thì bị Soonyoung nắm lấy cổ tay.

"Jihoon, nói chuyện với anh đi."

Jihoon lắc đầu, đẩy tay hắn ra.

Thấy vậy, Soonyoung nhào đến hôn cậu. Hôn từ đôi môi khô khốc đến những giọt nước mắt ở khóe mi rồi lại trở về đôi môi, nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng mà thậm chí còn mang theo chút nóng nảy muốn chiếm lấy cậu. Jihoon vẫn im lặng chịu đựng không rên một tiếng nào, nửa người Soonyoung đè lên người cậu mà cậu vẫn không phản ứng lại, cho đến khi người kia bắt đầu cởi quần áo cậu ra thì rốt cuộc Jihoon mới đưa tay ngăn cản.

"Jihoon, hôm nay xem như là anh ích kỉ, đáp ứng anh nhé."

Jihoon quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, cậu nức nở vài tiếng đứt quãng, đỉnh đầu hết lần này đến lần khác đụng vào bàn tay mà hắn đang đặt phía trên để che chở cho cậu.

Cuối cùng Soonyoung cũng chịu dừng lại, hắn gục đầu vào xương quai xanh cậu, cả hai người đều đã đẫm mồ hôi nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy qua đầu vai mình. Cậu chậm rãi vuốt ve gáy hắn, vừa mở miệng thì nước mắt cũng lăn dài.

"Soonyoung, có hơi đau." Nhưng cậu đã chẳng còn cảm nhận rõ đau đớn là gì nữa rồi.

Hắn sững người trong thoáng chốc rồi run rẩy ngồi dậy. Soonyoung dịu dàng nói xin lỗi cậu, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, nhưng Jihoon đột nhiên nắm chặt tay kéo hắn về, cậu vẫn lặp đi lặp lại động tác vuốt ve như vừa rồi.

Có một chiếc công tắc nào đó trong người hắn như bật mở, hắn ôm chặt cậu khóc một cách tức tưởi.

"Em không cần biết anh đã nghe được cái gì, đã nhìn thấy những gì, nhưng đừng vì những lý do bên ngoài mà rời bỏ em, anh không thể bỏ em lại một mình, và cũng đừng nghĩ rằng anh bỏ đi thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Em rất hiếm khi cầu xin anh điều gì, Kwon Soonyoung, chỉ lần này thôi, em xin anh." Jihoon nhìn chằm chằm lên trần nhà lấp lánh ánh sao mà Soonyoung đã tự bỏ tiền túi để làm riêng cho cậu.

Soonyoung ngẩng đầu, đôi mắt hắn đã sưng húp "Anh còn định dùng những lời này để khuyên em, nhưng xem ra không cần nữa rồi."

Jihoon đưa tay lau vết nước mắt trên gò má hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước như một con suối trong vắt của Soonyoung, họ cứ nhìn nhau như thế, mải một lúc sau cậu cất tiếng hỏi hắn với chất giọng đầu gian xảo: "Tiếp tục chứ?"

Soonyoung nghe vậy thì chợt dừng tay đang vuốt ve đôi tai cậu, "Em đau mà?"

Jihoon không trả lời mà cắn một cái lên vai hắn, đến tận khi nghe hắn rên đau mới thôi.

"Đau càng tốt, đau mới nhớ lâu."

END PART 1

-

Đôi lời nhắn nhủ: Chào mừng mọi người đến chiếc fic thứ 2 của mini-project cho đợt Tết Quý Mão này, mình hi vọng các bạn sẽ thích chiếc fic này, vì fic có hơi dài, tận 28k chữ và hơn 60 trang A4 nên mình đành phải ngắt ra làm 4 part, đây chắc chắn là một chiếc fic rất hay đó, hẹn các bạn vào ngày mai với part 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro