Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn rồi hai người liệu có sống tốt được không?" Seungkwan khuấy khuấy viên đá dưới đáy ly.

Jihoon dùng hai tay nắm chặt lon soda lạnh ngắt, tay cậu đã ướt sũng nước: "Chắc là được."

"No no", Seungkwan lắc ngón tay: "Người ta thì có thể sống tốt đấy, nhưng chắc chắn anh và anh Soonyoung thì không."

"Tốt hay không, chủ yếu là vấn đề thời gian. Mười tám năm trước đây cũng vậy thôi, chuyện này bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi."

"Vậy mười tám năm sắp tới anh phải sống thế nào đây? Anh sẽ nghe lời người nhà tìm đối tượng để kết hôn à? Làm như vậy liệu có công bằng không? Dù đó là ai thì đều chẳng công bằng với người ta xíu nào."

Suy nghĩ của Jihoon giờ đây thậm chí còn chẳng rõ ràng như sự hiện diện của lon soda trong tay cậu. Seungkwan thấy cậu không nói gì thì nhìn nhìn rồi lại hỏi: "Nhưng mà lần này lại lớn chuyện thế? Trước đây hai người có cãi nhau cũng đâu đến mức này, sao người nhà của anh Soonyoung lại phát hiện ra được?"

"Anh ấy quay màn hình điện thoại chỉ mẹ anh ấy dùng điện thoại, không chú ý quay luôn cả ngày kỉ niệm của tụi anh mà anh ấy ghi chú trong đó vào. Ngay ngày hôm sau mẹ anh ấy đã chạy ngay đến, lúc tụi anh tan làm đi về thì bị bà bắt gặp ngay trước cửa thang máy."

"Bắt gặp cái gì mà bắt gặp, hai người có đăng ký kết hôn đàng hoàng mà, nói nghe cứ như giao kết hợp đồng phi pháp vậy đó." Seungkwan nghe thế thì bĩu môi lầu bầu.

"Ừm, đăng ký kết hôn hợp pháp...nhưng mà với những người không chấp nhận được thì họ sẽ xem chuyện này chẳng khác gì chuyện phạm pháp." Jihoon nói.

Ba người cùng ngồi trong một không gian, trái lại cũng không gây ra một trận cãi vã cuồng phong bão táp gì như tưởng tượng. Jihoon quyết định không trốn tránh nữa, cậu cùng Soonyoung ngồi cạnh nhau, đối mặt với từng câu hỏi  của bà Kwon, đến cuối cùng bà không chịu nổi nữa nên nhào đến vừa đánh vừa mắng Soonyoung, thậm chí trong lời nói còn mang ý châm chọc Jihoon đang không biết phải làm thế nào ngay bên cạnh.

"Lén lút kết hôn? Sao chúng mày không cãi trời luôn đi? Cậu gọi ngay ba mẹ cậu đến đây, tôi phải nói chuyện với họ, để xem họ có tin được con trai họ làm ra những chuyện thế này không!"

"Kwon Soonyoung, tao đã nói với mày phải biết chọn bạn mà chơi? Có phải đến một ngày người ta bán mày đi mày còn vui vẻ đếm tiền cho người ta không?"

"Từ nhỏ đến giờ mày muốn quậy phá cái gì tao bỏ qua hết, nhưng bây giờ mày còn muốn kết hôn với đàn ông chẳng khác gì mày bảo tao chết mẹ cho rồi! Mày làm vậy, tao hỏi mày làm sao tao ngẩng mặt nhìn đời được nữa đây!"

Soonyoung gỡ đôi tay mà Jihoon đang nắm chặt mình ra, hắn cắn răng nuốt nước mắt, nói: "Nói tới nói lui thì cũng là vì mẹ, từ bé đến lớn con làm cái gì cũng phải nghĩ cho mẹ. Con muốn sống với người con muốn sống cả đời chứ không phải là chọn người kết hôn để mẹ có cái mà mang đi khoe khoang. Mẹ đã quen sống một đời xán lạn, chuyện này chẳng liên quan gì đến con, đừng có xem con như vật thí nghiệm để mẹ mang đi bêu riếu khắp nơi."

Giọng hắn không lớn, nhưng cũng đủ khiến cho bà Kwon phải đứng hình, sau đó bà lại giơ tay tát lên mặt hắn một cái. Jihoon đứng chặn trước người Soonyoung, giọng nói cậu tuy run rẩy nhưng cũng đầy dõng dạc: "Dì, dì đừng đánh anh ấy nữa. Con có thể gọi bố mẹ mình tới nhưng trước hết dì bình tĩnh lại, lắng nghe suy nghĩ của tụi con được không?"

"Cậu đang giả vờ thương xót con trai tôi đấy à? Muốn tôi nghe cái gì cơ? Nghe xem tình yêu của hai người các cậu có bao nhiêu thắm thiết, thiếu nó là cậu sống không nổi à? Kết hôn cũng kết hôn rồi, làm vậy để làm gì nữa? Bây giờ còn định lên mặt dạy đời tôi à? Tôi không cần biết pháp luật có cho phép hay không, tình yêu của hai người sâu đậm tới mức nào, nhưng một khi tôi còn sống thì hai người chắc chắn không đời nào kết hôn được với nhau. Kwon Soonyoung, mày ly hôn ngay lập tức cho tao, về quê, ở thành phố lâu thêm chút nữa có khi nào mày quên cả họ nhà mình không?"

"Trừ khi con chết, nếu không con sẽ không ly hôn, cũng không về nhà." Mặt Soonyoung không hề biến sắc, lời nói hắn cũng lạnh lùng như băng, không chút do dự. Càng nghe hắn nói, trong lòng Jihoon càng sợ hãi, sau đó cậu lại nghe bà Kwon tức điên đến mức bật cười: "Mày không cần chết, tao chết là được chứ gì."

Jihoon thấy có vẻ bà đã thực sự nổi giận, đùng đùng bỏ về, đang định đuổi theo thì Soonyoung vươn tay kéo cậu lại làm Jihoon ngã ngồi lên sofa.

"Bà ấy không chết được đâu, không nỡ chết."

Nhưng vì quá tức giận mà sau đó một tuần, hắn nhận được tin báo bà đã đổ bệnh nhưng vẫn cứng đầu không chịu về xem thế nào, Jihoon cắn cắn môi dưới, do dự mãi mới quyết định tiền trảm hậu tấu, mua vé xe về quê cho hắn rồi mới báo.

"Đó là mẹ anh, chuyện quan trọng nhất là bà ấy phải khỏe mạnh đã."

"Anh cũng không quan trọng bằng à?" Soonyoung nằm trên đùi cậu, cất tiếng hỏi.

Jihoon vuốt ve nốt ruồi cạnh bờ mi của hắn "Có chứ, nếu anh không còn nữa thì em cũng chẳng cách nào sống tốt được."

"Anh yên tâm, khi anh về chắc chắn em vẫn sẽ ở đây." Cậu hiểu được nỗi lo mà hắn đã cố che giấu, nên trước hết cất lời trấn an.

Có vẻ do đột nhiên phải chia ly và vì quá lo lắng mà Soonyoung mắc chứng lo âu, tối nào hắn cũng phải gọi video cho Jihoon. Bà Kwon vừa tỉnh lại thấy cái mặt hắn là lại lên cơn kích động, đuổi cổ hắn ra khỏi phòng cho đỡ chướng mắt. Ông Kwon thì đã sắp chịu hết nổi, vợ con bất hòa khiến cho sự phản kháng của ông đối với cuộc hôn sự này càng lúc càng nhạt nhòa. Ngày nào hắn cũng sẽ gọi cho cậu, Jihoon nhìn khung cảnh là biết hắn vẫn luôn ở trong bệnh viện, nhìn hắn mệt mỏi, không được nghỉ ngơi đầy đủ mà cậu đau lòng xiết bao, lúc nào cậu cũng viện cớ là mình có việc cần làm để bảo hắn mau cúp điện thoại đi nghỉ đi. Mỗi lúc như vậy Soonyoung sẽ càu nhàu cả nửa ngày, hắn bảo anh mới đi có mấy ngày mà em đã như vậy là không được đâu nhé, hay là em hết thương hết quan tâm anh rồi. Jihoon dở khóc dở cười, cậu cũng dịu lại hỏi hắn xem theo hắn thế nào mới là yêu thế nào mới là quan tâm, cuối cùng cũng vứt bỏ mặt mũi, làm theo những gì hắn đòi hỏi.

Một buổi sáng nọ, đột nhiên hắn gọi điện thoại đến. Lúc ấy Jihoon đang đi làm, cậu phải cúp máy, lén chạy ra cầu thang gọi lại.

"Sao em lại cúp máy?" Đúng như dự đoán, hắn làm gì mà để yên được chuyện này, vừa bắt máy đã nghe thấy hắn làm nũng rồi.

"Em đang đi làm, thì em cũng gọi lại ngay cho anh đấy thôi?" Jihoon quay điện thoại một vòng cho hắn xem xung quanh: "Còn phải chạy ra đây này."

"Anh quên mất, chỉ là nhớ em quá nên không chú ý thời gian."

"...Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì hả?" Jihoon thấy hắn hơi là lạ "Dì có khỏe không?"

"Không sao, khỏe lắm, bác sĩ nói bệnh của bà ấy là tâm bệnh, cần có thời gian để hồi phục."

"Được rồi, anh đừng vội, gần đây em cũng có đánh tiếng với ba mẹ ở nhà, có vẻ họ cũng không đến mức phản đối, em định hai ngày nữa về nhà một chuyến, anh cứ ở lại đó một thời gian đi, đừng lo lắng cho em, em tự chăm sóc cho bản thân được, anh biết chưa?"

"....Anh biết rồi. Cola còn đủ không? Để anh đặt siêu thị, tối nay họ mang đến cho."

"Em tự đi mua được rồi, có phải em không đi được đâu."

"Được rồi."

"Vậy em cúp máy nhé? Em đang làm dở việc, tan làm em gọi lại cho anh?"

Soonyoung nở một nụ cười gượng gạo, cổ họng hắn nghẹn lại, nói thêm: "Đặt điện thoại một bên đi, anh xem em làm việc, giống như lúc mình ở nhà đó, không phải lúc nào Jihoon cũng xem anh như không khí sao."

Nhìn hắn cợt nhả trong màn hình, cậu giả bộ giơ nắm đấm đòi đánh hắn: "Sao hôm nay anh nhõng nhẽo vậy." Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo, lúc sau cậu bảo cúp máy đi nói chuyện với người nhà đi thì hắn mới chịu thôi.

Nghe cậu nói vậy, Soonyoung hôn vài cái lên điện thoại: "Đúng là bé ngoan của anh."

Bây giờ hắn có gọi cậu là gì thì Jihoon cũng chẳng thèm phản ứng lại nữa rồi, vì nó đã thành thói quen của cậu. Không biết có phải do ống kính điện thoại không nhưng cậu thấy Soonyoung đã ốm đi rồi, cậu cứ mải nhìn khuôn mặt hắn, càng nhìn càng thấy sống mũi cay cay, cậu đưa tay dụi mắt rồi chống cằm, cố gắng nhìn người bên kia điện thoại rồi kéo micro tai nghe đến bên miệng.

"Young à, em nhớ anh."

Soonyoung về nhà được một tuần thì anh trai hàng xóm ở quê gửi cho Jihoon một đoạn video.

"Jihoon à, anh không biết làm vậy có đúng không nữa, nhưng hình như họ đang nói chuyện có liên quan đến em, anh lén quay lại, nghĩ mãi vẫn chọn gửi cho em xem, nếu có chuyện gì thì em phải bình tĩnh mà nói chuyện nhé."

Jihoon cũng không rõ là chuyện gì, trước hết cảm ơn anh rồi mở video ra xem.

"...Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu ly hôn ngay cho tôi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tôi không muốn đến thẳng nhà cậu quậy đâu đấy."

"Bọn trẻ các cậu bây giờ bị sao thế? Sao chỉ biết chạy theo trào lưu vậy? Sao không biết xem xét rằng chuyện mình làm có ảnh hưởng đến nhà người ta không?"

"Nhà cậu đâu thiếu tiền, nhà tôi cũng đâu thiếu? Sao phải chờ các người đến đây dạy đời? Ai tử tế hơn còn chưa biết đâu."

"Tôi không quan tâm cậu có biết những gì mà người nhà cậu nói với chúng tôi hay không, chuyện đó chẳng quan trọng, nhưng nếu cậu và Jihoon không kết hôn thì nhà tôi có phải chịu đựng những chuyện này không?"

"Cứ cho là nó không xứng với cậu, vậy còn chờ gì nữa mà không ly hôn đi? Cậu muốn mặc chúng tôi chửi mắng nhưng chính cậu cũng để mặc cho Jihoon bị người nhà cậu sỉ nhục đó thôi?"

"Đừng giải thích gì với tôi hết, cái tôi cần là cuối cùng mọi chuyện giải quyết thế nào, hai người có ly hôn hay không?!"

Jihoon như dại ra nhìn mẹ mình chẳng khác nào người điên trong video, tai cậu ù dần chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ có những cử động tay chân của bà là như kim châm vào đầu cậu, phía sau đó là những âm thanh bén ngót như chiếc khinh khí cầu bị xì hơi, nhanh chóng rơi xuống đất.

Cậu không biết đầu đuôi chuyện này là thế nào, có nghĩ cũng không nghĩ ra được.

Làm sao mà mẹ cậu biết được chuyện này, làm sao mà liên hệ được với Soonyoung, nhà họ Kwon đã nói gì, cái gì mà không thiếu tiền, cái gì mà lăng mạ nhau, cái gì mà ly hôn, tất cả những chuyện này là sao.

Ngay ngày hôm đó, cậu xin nghỉ đề về nhà.

Trước đó, ông bà Lee vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến khi Jihoon vừa bước vào nhà, câu đầu tiên hỏi họ là họ đã nói gì với Soonyoung thì không nhẫn nhịn nổi nữa, họ đập bàn đến mức chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất rồi vỡ tan.

"Mày thật sự không cần mặt mũi nữa à, không cần thể diện nữa sao..."

"Có phải mày thấy cha mẹ mày sung sướng quá rồi nên về làm khổ tụi tao không?"

"Cái thằng Kwon Soonyoung đó cũng gan dạ nhỉ? Có gan đi méc với mày nhưng không có gan ly hôn? Tao nói sai chữ nào? Tao có nói gì sai với nó không?"

"Đúng là nhục nhã, đúng là nhục nhã mà."

Jihoon siết chặt nắm tay, nhớ đến sự khác thường của Soonyoung ngày hôm ấy mà thấy lòng mình đau đớn khôn cùng: "Vậy trước mặt con hai người ra vẻ không có chuyện gì để làm gì? Rồi sau lưng đi tìm anh ấy để chửi mắng?"

"Sao dám nói với mày? Còn chưa nói với mày mày đã mang cái bộ dạng sống chết này về đây đòi lại công bằng cho nó, sợ nó tổn thương rồi, rốt cuộc ai là người sinh mày ra! Mẹ của nó chửi tao không biết dạy con, dạy hư con bà ta kia kìa? Vậy mà còn đòi kết với chả hôn! Ly hôn ngay!"

"Nó méc với mày chứ gì? Những lời khó nghe hơn tao cũng chửi rồi, nếu mày còn cần thể diện thì ngay lập tức chia tay nó cho tao!"

Đầu cậu đau như muốn nứt làm đôi: "Anh ấy không hề nói gì với con, một câu cũng chưa, do chính hai người quá ầm ĩ, xung quanh ai mà chẳng nghe thấy."

"Mày mà cũng sợ bị người ta nghe thấy à? Lee Jihoon, tại sao tao lại sinh mày ra, nuôi mày lớn làm gì, hai mươi năm qua mày không chọc cho tao tức chết mày không cam lòng chứ gì? Tao hỏi mày lần cuối cùng, có chịu ly hôn hay không?!"

"Ly hôn! Được chưa? Ly hôn, con về sẽ ly hôn ngay, ly hôn xong con nhảy sông tự tử, vừa lòng rồi chứ?" Jihoon gào lên, cha mẹ cậu sững sờ chết đứng tại chỗ, cậu lao ra khỏi nhà, chiếc cửa bị đóng sầm rung lên như thể động đất.

Sáng ngày hôm sau, cậu chọn chuyến xe sớm nhất đề về nhà, về ngôi nhà của cậu và Soonyoung.

Jihoon tựa đầu vào cửa xe, liên tục đập đầu mình lên tấm kính, nước mắt chảy thành dòng.

"Anh đã ăn cơm chưa?" Cậu cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng mất nửa tiếng sau mới gửi tin đi. Jihoon vò chiếc áo của mình đến mức nhăn nhúm, trên khung chat hiển thị đối phương đang nhập, giống như hắn đang viết gì đó rất dài. Cuối cùng trước khi tin nhắn của Soonyoung được gửi đến, cậu gửi thêm một tin nữa rồi thoát khỏi khung chat, tắt máy.

Soonyoung ngồi trong phòng chờ, đầu óc hắn trống rỗng, thẫn thờ nhìn vào dòng tin nhắn "Chúng ta vẫn nên ly hôn thì hơn", hắn liên tục bấm vào chiếc avatar kia để xác nhận lại đó là Jihoon - người hôm qua vừa nói sẽ đợi hắn về, Soonyoung hết lần này đến lần khác bấm vào nút gọi thoại nhưng không ai bắt máy.

Jihoon là người về nhà trước, cậu không biết hôm nay Soonyoung cũng sẽ về. Về đến nhà, cậu không muốn làm gì, vừa ngã lên sofa là chìm ngay vào giấc ngủ. Đang lúc cậu say ngủ, Soonyoung đã về nhà, cậu giật mình ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng sập cửa. Jihoon hẵng còn chưa tỉnh ngủ nhưng cậu vẫn còn nhớ vừa vài tiếng trước, mình đã đưa ra yêu cầu ly hôn với hắn.

Cậu hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Soonyoung, nhưng cậu không dám nhìn hắn vì cậu chưa bao giờ chịu đựng được khi nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của hắn.

Soonyoung thì không bình tĩnh được như vậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang giả vờ bình tĩnh ngồi trên sofa, nhất định không chịu nhìn mình "Jihoon, em thấy chuyện cắt đứt liên lạc vui lắm phải không?"

Jihoon biết, hắn đang tức giận.

Thường ngày Soonyoung rất ít khi tức giận, mà tức giận với cậu lại càng hiếm. Nhưng cậu vẫn biết, hắn đang tức giận.

Nếu không xảy ra chuyện này, thì việc hôm nay hắn về chắc hẳn sẽ là một bất ngờ.

Jihoon không đáp lời.

"Không phải muốn ly hôn à? Không phải không nghe điện thoại sao? Vậy sao mới thế đã về rồi? Em tưởng rằng anh chưa về đâu, nên mới về chuẩn bị dọn đồ bỏ trốn chứ gì?" Soonyoung ngồi xe suốt một ngày, vừa tức giận vì đột nhiên Jihoon lại đòi ly hôn một cách khó hiểu, vừa lo liệu cậu có gặp phải bất trắc gì nên mới không nghe máy không, giờ đây đứng đây chân hắn như muốn nhũn cả ra, ngay cả sức để lớn tiếng chất vấn cậu cũng chẳng còn.

Dạ dày hắn ê ẩm, Soonyoung nhắm mắt hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bàn ăn, rót cho mình một chén nước. Jihoon thấy hắn ôm bụng, có vẻ cả ngày rồi hắn chưa ăn cơm, cậu đau lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài, nếu làm vậy thì những lời trước đây mà cậu nói đều sẽ trở thành trò cười.

Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta khó thở.

Với khả năng nín nhịn không nói chuyện thì còn lâu Soonyoung mới bì kịp cậu. Hắn nhìn chằm chằm Jihoon ngồi yên không nói một lời nào ở sofa, Soonyoung chợt nhận ra nếu cứ thế này thì chắc chắn không bao giờ cậu chịu cất lời trước, hắn đành cam chịu đánh một tiếng thở dài.

"Lại đây."

Jihoon cúi đầu, chỉ qua giọng nói của hắn thì có nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu của Soonyoung.

Cậu thầm trách tay chân mình không chịu nghe lời, mới nghe thế mà đã đứng dậy chậm rãi đi về phía hắn, nhưng vẫn không gần hơn là mấy.

"Lại đây." Hắn cao giọng nhắc lại.

Cuối cùng Jihoon vẫn đi đến ngay trước mặt hắn.

Từ nãy đến giờ Soonyoung vẫn luôn nhìn chằm chằm gương mặt cậu, đôi mắt rủ xuống và đỏ au vì tủi thân: "Đau dạ dày."

Jihoon hoảng hồn, giương mắt nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Giây tiếp theo, cậu bị hắn nắm chặt tay kéo ngồi lên đùi mình dù đã ra sức vẫy vùng, cậu gần như không đứng dậy nổi dưới gọng kìm của hắn.

Soonyoung nhắm mắt tựa đầu lên hõm vai Jihoon, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, suốt ba hay năm phút sau đó mà không nói lời nào.

Trong lòng Jihoon như có sóng biển cuộn trào, cậu trở nên yếu lòng, rối ren và sớm buông cờ đầu hàng. Cậu không nghĩ rằng Soonyoung có thể bình tĩnh và kìm nén bản thân đến vậy, cậu tạm thời quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, duỗi tay ôm lại hắn.

"Young, làm sao bây giờ." Cậu siết chặt cánh tay đang quàng bên cổ hắn: "Chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Bàn tay Soonyoung trượt xuống lưng cậu, xoa từng đốt sống lưng nhằm an ủi cậu "Nói anh nghe, có chuyện gì vậy em?"

Cậu lắc đầu, chỉ biết ôm lấy hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Soonyoung yên lặng vài giây rồi hỏi cậu "Hôm nay em đi đâu vậy?"

"...Về nhà." Cậu nghèn nghẹn.

Suy nghĩ vài giây thì đại khái hắn cũng đoán được chín mười phần "Xót anh hả? Cho nên muốn ly hôn đúng không?"

Cậu không trả lời, coi như là đồng ý.

"Ly hôn thì anh phải làm sao đây? Anh không chịu ăn cơm, cũng không ngủ được, so với việc bị la mắng còn khổ hơn, vậy sao em không đau lòng? Là ai đã nói không có anh thì không sống nổi? Ích kỷ thế."

"Vậy thì anh đừng bỏ ăn, cũng phải ngủ thật ngon vào. Em ích kỉ vậy đấy, nên chúng ta ly hôn rồi thì anh hãy buông bỏ đi."

Jihoon buông tay, đẩy hắn ra, cậu lùi ra sau, mặt cậu nóng hôi hổi, giọng nói thì mang tí giọng mũi nghèn nghẹn, nghe giống như làm nũng biết bao.

"Ôi thôi được rồi được rồi, em là tốt nhất, em là người khoan dung độ lượng nhất luôn, lòng dạ em rất rộng rãi, không ích kỷ xíu nào hết. Không biết đôi môi mềm mại này liệu có thể rút lại lời ly hôn không nhỉ?" Soonyoung vuốt ve nơi gáy cậu: "Em nói rằng dù anh nghe thấy ai nói gì, nhìn thấy gí cũng tuyệt đối không được buông tay, anh làm được rồi, nhưng em định đổi ý à?"

"Jihoon, vấn đề chúng ta đang phải đối mặt giống nhau mà, thỏa hiệp đâu phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề đâu em?"

"Anh không sợ người khác nói gì mình thì em cũng không việc gì phải sợ, người ở cùng anh cả đời phải là em."

"Đừng vì những điều vô lý này mà lui bước, em không thương anh à? Hay là do anh không thương em nữa?"

"Không phải mà, em rất yêu anh, anh cũng rất yêu anh."

Soonyoung ăn một tô mì, đến nửa đêm thì mới chìm hẳn vào giấc ngủ mà Jihoon nằm trong lồng ngực hắn thì thức trắng cả đêm.

Thời gian hắn xin nghỉ phép vẫn chưa kết thúc, khi báo thức vang lên, Soonyoung mới tỉnh dậy vì đói, mở mắt ra thì thấy đã 11 giờ trưa rồi. Bên cạnh hắn không có ai, hắn đằng hắng rồi dài giọng gọi Jihoon ơi, giọng nói lộ rõ sự buồn ngủ.

Chẳng mấy chốc cánh cửa bị đẩy ra, Jihoon đi vào ngồi xuống bên giường, không nói gì.

Soonyoung dụi mắt, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, trong dạ dày cũng có cảm giác nóng như lửa đốt, "em dậy từ khi nào vậy?" hắn hỏi.

"Vẫn nên, ly hôn đi." Ngay sau đó, Jihoon đáp lại hắn một câu.

"..." Phải mất một lúc Soonyoung mới hiểu cậu đang nói gì, hắn nheo mắt nhìn cậ:u "Em nói gì?"

"Em đã nghĩ kĩ, cũng cân nhắc mọi điều rồi, em đã nghĩ suốt một đêm. Kwon Soonyoung, chúng ta ly hôn đi."

"Vậy thì, những gì anh nói tối qua đều vô ích ư?"

"Đúng, đều vô ích, không có tác dụng gì đâu. Em là một đứa ích kỉ, anh đừng sống cùng một thằng ích kỉ như em nữa."

Soonyoung không hề nghĩ rằng Jihoon lại giận vì chuyện này.

Hắn không hiểu. Ý của cậu là gì? Cậu xem tình cảm của họ là gì, xem cuộc hôn này là gì, và xem hắn là gì?

Cơn gắt ngủ cùng nỗi tức giận không tên xông thẳng lên não Soonyoung. Hắn bấu chặt tấm chăn, quay đầu nhìn chằm chằm vào con hổ bông treo trên tường.

"....Em đã nghĩ những gì rồi, nói anh nghe."

Jihoon không trả lời.

Kwon Soonyoung đã phải chịu đựng cái kiểu không bao giờ chịu nhìn thẳng vào vấn đề, luôn trả lời bằng cách im lặng của cậu rất lâu rồi.

"Em nghĩ kĩ rồi chứ gì?"

"Được thôi, ly hôn đi."

"Rõ ràng là ảnh chỉ giận nên mới nói thế thôi mà." Seungkwan thở dài, thằng nhóc đanh mặt gõ uỳnh uỳnh lên mặt bàn "Anh, em cũng chẳng hiểu anh nghĩ cái gì luôn đấy."

Vừa lúc đấy thì có một nhân viên phục vụ gọi thằng nhóc qua, nó giậm chân thật mạnh, lần đầu tiên nói nặng lời với Jihoon: "Anh Jihoon, anh sống quá cố chấp, anh đâu thể dùng suy nghĩ của riêng mình để cân nhắc cuộc hôn nhân của hai người có nên tiếp tục hay không, anh nhất định sẽ phải hối hận."

Jihoon nhìn theo bóng dáng Seungkwan đi về phía quầy thu ngân để đón khách, sau đó dời ánh nhìn, ngửa đầu uống nốt lon soda.

Chính cậu cũng biết, biết rằng mình sẽ hối hận.

Đang lúc cậu còn đắn đo có nên về hay không thì nhận được tin nhắn của Soonyoung.

"Anh có việc phải đi, chiều nay 3 giờ mình gặp nhau ở Cục dân chính."

Lon soda rỗng trong tay Jihoon rơi xuống đất, sõng soài trên thảm, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lúc cậu về nhà, bước vào phòng ngủ, giường đã được dọn dẹp ngăn nắp, máy lạnh cũng đã tắt, cửa sổ đã đóng, cửa phòng tắm cũng mở toang.

"Kwon Soonyoung, thức dậy thì phải gấp chăn vào!"

"Kwon Soonyoung, không ở trong phòng thì phải tắt máy lạnh!"

"Kwon Soonyoung, đi ra ngoài thì phải đóng cửa sổ lại, chứ không trời mưa, nước tạt vào thì làm sao?"

"Kwon Soonyoung, ban ngày phải mở cửa phòng tắm ra, không là nó sẽ ẩm ướt đấy, nếu anh tắm sau em thì tắm xong phải mở cửa ra để hong cho khô."

Kwon Soonyoung phải nhớ cái này, Kwon Soonyoung phải nhớ cái kia.

Kwon Soonyoung phải quên em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro