Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập văn kiện ở trên tủ đầu giường đã biến mất, trước đây người giữ nó luôn là Jihoon, cậu sợ lúc Soonyoung cần thì sẽ tìm không thấy, cho dù đã để ở chỗ rất dễ tìm thì hắn vẫn sao tìm được, thế nên cậu luôn là người phải đi lấy ra cho hắn.

Trên tủ đầu giường chỉ còn trơ trọi một khung ảnh chụp chung của hai người. Trong hình, bộ quần áo trắng phau của cả hai dính đầy thuốc màu rực rỡ, họ đeo kính bảo hộ, tóc cũng dây đầy màu. Khoảng thời gian đó, họ gặp nhiều áp lực trong công việc, được bạn bè giới thiệu đến nơi chơi trò tạt sơn nhằm giải tỏa tâm lí, thế là họ quyết định chơi hết mình vào ngày cuối tuần ấy.

Hồi này là họ chỉ vừa kết hôn được một năm thôi, lúc chụp ảnh Soonyoung còn nói, ngày này năm sau mình sẽ thuyết phục được bố mẹ.

Bây giờ là năm thứ ba, và họ sắp phải ly hôn rồi.

Jihoon bắt tay vào thu dọn đồ đạc, chờ chiều nay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký li hôn cậu sẽ trở về căn nhà trước đây của mình, những thứ khác thì chờ ban ngày Soonyoung đi làm cậu sẽ đến rồi mang đi nốt.

Soonyoung là một người rất đúng giờ, và Jihoon thích điều đó của hắn. Ba giờ hai mươi chín phút, cậu gặp hắn ở Cục dân chính.

Hôm nay có vẻ không phải ngày lành tháng tốt, không có ai đến đăng ký kết hôn mà cũng chẳng ai đến để làm thủ tục ly hôn. Hoặc có thể nói, chuyện này không phải cứ nói là sẽ làm liền.

Nhưng cả hai người bọn câu, nói làm là làm ngay.

Jihoon sợ, Jihoon sợ lắm. Cậu không muốn xa Soonyoung.

Nhưng hắn đã phải chịu đựng biết bao điều tổn thương và tủi thân rồi. Soonyoung là một người thích biểu đạt tình cảm và cảm xúc, khi hắn vui hắn sẽ nói Jihoon à có em bên cạnh thật tốt quá đi, khi hắn buồn hắn sẽ nói rằng Jihoon ôm anh một cái đi, khi xúc động hắn sẽ nói Jihoon quả là cục cưng của anh, khi muốn khoe khoang hắn sẽ nói Jihoon xem anh lợi hại không này, khi tủi thân hắn sẽ nói Jihoon à em thương anh xíu được không, khi lo lắng hắn sẽ nói rằng Jihoon làm sao thế nói anh biết đi, khi phát hiện tâm trạng cậu không tốt thì hắn sẽ nói rằng Jihoon luôn là số một, khi làm nũng sẽ nói với cậu rằng Jihoon à em đồng ý đi mà, lúc ra vẻ lưu manh thì sẽ nói nếu Jihoon hông hun anh là anh hông chịu ngủ đâu đó nhe, mỗi ngày hắn đều sẽ nói với cậu rằng Jihoon à anh yêu em quá đi à. Lúc ly hôn, hắn không gọi tên cậu nữa, chỉ nói rằng, được, vậy ly hôn thôi.

Từ trước đến nay Jihoon đều biết bản thân mình là người không giỏi thể hiện tình cảm như Soonyoung mà sự thương yêu của cậu sẽ luôn được cất giấu nơi đáy lòng, nhưng cậu không cất kỹ lắm vì nó sẽ tuôn trào qua từng ánh mắt của cậu, và thế là Soonyoung cũng chẳng cần cất công tìm kiếm đã nhận ra được ngay, sau đó hắn sẽ dụ dỗ cậu nói yêu mình. Tuy nhiên cậu vẫn không hay bày tỏ tình cảm, thậm chí có lúc còn cứng rắn từ chối, cậu luôn cho rằng việc nói ra lời yêu rất xấu hổ, cậu sẽ dùng hành động của mình để bù đắp cho những chỗ khuyết thiếu ấy, và cậu đã nợ Soonyoung rất nhiều lời yêu thương để khiến hắn có thể an lòng.

Soonyoung luôn bảo vệ cậu rất kỹ càng. Mọi người xung quanh lúc nào cũng bảo hắn mà không có cậu thì chắc hắn chết mất nhưng thật ra thì cậu mới là người dựa dẫm vào Soonyoung nhiều hơn. Hắn đã dạy cho cậu rất nhiều điều, chiếc võng ngoài ban công là thứ đã lắng nghe biết bao lời nỉ non của họ, Soonyoung sẽ luôn ôm cậu cùng với tấm chăn lông, giúp cậu gỡ bỏ những nút thắt trong lòng vì nếu không thì Jihoon sẽ mất ngủ. Soonyoung luôn bảo vệ cậu khỏi những lời đàm tiếu của bạn bè, nhận lấy mọi lời to tiếng của bậc trưởng bối, dù như thế hắn vẫn luôn tỏ ra bao dung, dùng tình yêu của mình để ra sức chèo chống và gánh vác phần nhiều trong cuộc hôn nhân này.

Còn cậu thì luôn thoải mái nhận lấy mọi thứ, nhưng chẳng đáp lại được cho Soonyoung thứ gì.

Jihoon biết, cả hai người chẳng ai muốn ly hôn. Nhưng ly hôn sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện, tuy rằng vì thế họ sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa nhưng ít nhất Soonyoung không phải gánh vác luôn phần cậu nữa.

Cứ xem như cậu là một đứa ích kỉ đi. Soonyoung giận cũng được, oán trách cũng được, thậm chí hắn hận cậu lại càng tốt, cậu muốn giải thoát Soonyoung khỏi mối quan hệ này, cậu muốn hắn có thể sống thoải mái thay vì phải chịu đựng ánh nhìn soi mói từ mọi người.

Soonyoung dừng chân trước cửa phòng làm thủ tục, trong giây phút đó trái tim Jihoon như nhảy lên đến cuống họng, cậu chật vật dừng lại cách hắn một khoảng.

"Jihoon, anh hỏi em lần cuối, em có muốn ly hôn với anh không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa của phòng làm thủ tục, giọng điệu vẫn bình bình: "Nếu em không muốn, bây giờ anh sẽ đưa em về."

Hắn không xoay lưng lại, cậu nhanh tay quệt dòng nước mắt, lướt qua người hắn, vặn tay nắm cửa: "Vào thôi."

Đâu đó nửa giờ sau, hai người đứng trước cửa Cục dân chính chờ xe đến, trong túi mỗi người là một tờ quyết định ly hôn.

"Bây giờ anh sẽ ra sân bay đi công tác luôn, không về nhà, em cần thì cứ ở lại thêm hai ngày, tùy em." Kwon Soonyoung nói.

Jihoon muốn hỏi hắn vì sao không lái xe đến, lại muốn hỏi hắn sao không mang gì đi công tác vậy, cũng muốn hỏi hắn rằng anh đi công tác ở đâu, phải đi bao lâu, muốn hỏi hắn mấy giờ sẽ cất cánh, hỏi hắn xem anh có nhớ mang theo thuốc đau dạ dày không.

Cuối cùng cậu không cất lời, xe đã đến, Soonyoung lạnh lùng nhìn cậu, "Đi đây", sau đó cúi đầu ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe lao đi nhanh như chớp.

Jihoon lấy tờ giấy quyết định ly hôn ra, xem đi xem lại dưới ánh mặt trời chói chang.

Soonyoung nhìn hình bóng cậu dần nhỏ đi qua tấm cửa kính, chợt hắn nghĩ đến ngày hai người vừa kết hôn Jihoon đã phải tiễn hắn đi công tác. Tính hắn có hơi lôi thôi, suốt thời gian qua Jihoon luôn là người giúp hắn soạn hành lý, soạn giấy tờ cần mang đi, dặn hắn kĩ càng về số chuyến bay và giờ giấc, bỏ thuốc dạ dày vào túi không thấm nước cho hắn. "Chén ở khách sạn anh phải tráng nước rồi hãy dùng đấy."

Mỗi lần như vậy cậu đều phải chạy qua chạy lại khắp nơi trong nhà, chờ lúc cậu đã chịu ngồi yên một chỗ hắn sẽ đến bên và ôm lấy cậu từ phía sau, "Jihoon của anh vất vả rồi nè~"

Jihoon sẽ ngại ngùng uốn éo trong vòng tay hắn: "Hai thằng con trai, sao ngày nào anh cũng phải để em nhắc mấy chuyện này vậy?"

Khi ấy Soonyoung sẽ cười một cách cợt nhả, nói rằng làm sao bây giờ, do em thương chồng em quá rồi đó.

Hắn biết Jihoon nghĩ gì, biết vì sao cậu lại muốn ly hôn, hắn biết hết. Nhưng Jihoon lại không tin hắn có đủ khả năng và quyết tâm để cùng nhau giải quyết vấn đề, hoặc có thể nói là cậu không tin bản thân có thể xoay chuyển tình hình, điều này khiến Soonyoung vô cùng bất lực. Cậu muốn thế nào, thì hắn sẽ làm theo. Đi đến ngày hôm nay họ cũng đã chẳng dễ dàng gì, nên có lẽ Jihoon thấy rằng nếu xóa bỏ mối quan hệ này thì cả hai sẽ có thể gỡ bỏ mọi gánh nặng mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng Jihoon biết không, không có em thì làm sao anh có thể bắt đầu một trang mới được cơ chứ? Phải đi công tác hết chỗ này đến chỗ kia, em không sợ anh đau dạ dày mà không ai chăm sóc sao?

Jihoon về đến nhà, cậu phát hiện ra vali đặt ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo đã biến mất, hẳn là Soonyoung đã tự sắp xếp đồ đạc để đi công tác rồi.

Nếu cần thì có thể ở lại thêm hai ngày, tùy ý em sao...làm sao em có thể tiếp tục ở đây được cơ chứ...

Cậu nhớ về câu nói nhẹ nhàng của Soonyoung, ngẩn người ngồi trên giường nhìn tủ quần áo đang mở toang.

Từng ngăn tủ được phân chia rõ ràng, mỗi người sẽ dùng một bên. Trước đây quần áo của Soonyoung rất nhiều, nhưng khi Jihoon chuyển tới, nhìn cái tủ đầy màu sắc lóa cả mắt này cậu không tìm ra nổi chỗ để treo đồ mình vào. Cậu nói chắc mình sẽ dùng tủ ở phòng cho khách nhưng hắn lại gạt phắt đi, vì theo hắn đã là người yêu thì quần áo phải đặt cạnh nhau. Jihoon cũng không quan tâm chuyện này lắm nhưng nghe hắn nói thế, cậu đã giúp hắn loại ra những bộ không còn mặc nữa để vào hộp quyên góp quần áo trong khu, rồi cậu treo những bộ quần áo chỉ có mỗi màu đen trắng của mình vào phần còn trống kia.

Sau khi kết hôn, Jihoon lúc nào cũng phải cản Soonyoung mua quần áo. "Không phải là em không cho anh mua, nhưng anh mua về cũng có mặc đâu thì phí tiền làm gì? Không nghĩ ra mình sẽ mặc vào dịp nào hoặc đã có cái nào giống vậy rồi thì cũng đừng mua", lần này hắn lại lựa được một cái áo đen ngắn tay in cái đầu hổ to đùng "Anh có cái này rồi còn gì? Sao lại mua nữa?"

Soonyoung biết, Jihoon rất rõ hắn đã cái nào chưa có cái nào, hắn đành lắc đầu làm nũng nói, cái đầu con hổ này to hơn một chút, lại còn có mẫu con mèo nữa nè, cái hồi trước hắn mua cho cậu hơi dài, mua cái này về cho cậu mặc.

Jihoon lại chẳng đam mê thời trang mấy, cậu thường mua những món giống nhau chỉ khác mỗi màu, nhiều nhất là màu đen, hoặc là màu tím sậm.

Tuy quần áo cậu mang màu sắc tối tăm, nhưng cuộc sống thì rất muôn màu, vì có Soonyoung ở cạnh mà.

Cậu gọi điện thoại hẹn trước với bên chuyển nhà, một mình dọn dẹp đến tận nửa đêm. Vốn hai người đàn ông ở với nhau cũng không có nhiều đồ, nhưng cậu nhìn cái gì cũng nhớ về chuyện cũ, khó tránh khỏi nhớ đến chuyện ly hôn rồi buồn bã mất một hồi, quay qua quay lại mãi mới dọn xong.

Nhìn những thùng carton lớn đặt ở cửa ra vào, rồi lại nhìn những khoảng trống trong nhà. Mí mắt Jihoon nặng trĩu, cậu cố gắng tỉnh táo lại để đi tắm, tắm xong rồi thì lại tỉnh như sáo, chậm chạp chui vào chăn, cậu thao thức nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp đầu giường.

Trưa nay cậu đưa ra lời đề nghị ly hôn, buổi chiều thì đi làm thủ tục, và buổi tối thì cậu đang nằm một mình ở đây.

Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Soonyoung đã thất vọng về cậu nhiều lắm. Tối hôm qua hắn như móc hết cả tâm can mình ra cho cậu xem, thế mà hôm nay lại nhận được tin này. Liệu khi đó Soonyoung có bị kích động không? Hay là cảm thấy bất lực với cậu quá rồi, nếu không thì sao hắn lại dễ dàng đồng ý với cậu như thế chứ.

Jihoon thừa nhận mình đúng là người được lợi còn ra vẻ, rõ ràng Soonyoung luôn là người chiều theo ý cậu, đến giờ phút cuối cùng vẫn như vậy.

Nếu là ngày thường, hiện tại chắc Soonyoung vừa tắm xong, có khi hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi trước gương chờ Jihoon đến sấy tóc cho mình hoặc tự sấy rồi nhấc chăn chui vào, mang theo mùi sữa tắm ngọt ngào trao cho Jihoon một cái hôn, nói cho cậu nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đến lúc hai người đều đã mệt thì sẽ giang rộng đôi tay ra để Jihoon dựa vào, chúc cậu ngủ ngon rồi cùng chìm vào mộng đẹp.

Đã chín giờ đồng hồ kể từ lúc ly hôn rồi nhỉ? Jihoon nhớ anh lắm.

Cậu ôm lấy chiếc gối đầu của Soonyoung, những năm qua xung quanh cậu luôn thoang thoảng mùi hương này.

Dù cho có tắm rửa thì cũng không hết được, có lẽ trên người hắn cũng mang theo mùi hương này.

Ngày hôm sau, Jihoon chào hỏi đội chuyển nhà rồi đến công ty, cậu bận rộn cả ngày để xử lý công việc tồn đọng trong mấy hôm mà cậu xin nghỉ phép, cả nước cũng chẳng hớp được mấy ngụm. Đến lúc tan tầm cậu mới có thể thở phào một hơi, mở điện thoại lên thì thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ và những đoạn tin nhắn dài ngoằng không hề có dấu ngắt câu, từ bà Lee và anh trai hàng xóm.

Nội dung tin nhắn đều hỏi cậu đang ở đâu, đừng có nghĩ quẩn, chỉ cần cậu còn sống thì chuyện gì rồi cũng có thể thương lượng được mà.

Cậu không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhắn lại cho anh hàng xóm một hàng dấu chấm hỏi sau đó giải thích là khi nãy mình bận.

Rất nhanh bên kia đã trả lời: "Mẹ em thấy người ta đưa tin ở chỗ em có người nhảy xuống biển không cứu về được, cứ tưởng đó là em, anh đã nói với cô là em đang bận rồi, em gọi về nhà mau đi."

Hơi thở Jihoon như nghẹn lại, cậu do dự mãi rồi cuối cùng chỉ nói cảm ơn. Đang lúc cậu còn đang đắn đo phải nói thế nào với ba mẹ thì bà Lee đã gọi đến. Cậu ném điện thoại lên bàn, rồi lại cầm lên, nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác báo có cuộc gọi đến, cuối cùng vẫn chạy ra ngoài nhận điện thoại.

"Mày đang ở đâu?" Bà Lee hỏi dồn dập, có thể nghe loáng thoáng tiếng ông Lee đang bảo bà bình tĩnh lại ở bên kia đầu dây.

"Công ty, hôm nay bận quá."

"Tao còn nghĩ mày đi nhảy sông tự tử thật rồi." Bà Lee siết chặt lấy điện thoại "Đừng có mà làm chuyện dại dột, mày có chết thì cũng phải do tao đánh chết, còn sống là được, chuyện khác...chuyện khác từ từ thương lượng sau."

Chuyện này khiến Jihoon có hơi bất ngờ.

Nhưng sự nhượng bộ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Không đến mức phải nhảy sông tự tử, đã ly hôn rồi, không cần thương lượng nữa."

"...Thật à?"

Jihoon nở nụ cười chua chát "Có cần con chụp quyết định ly hôn cho mẹ xem không?"

"Thôi một công đôi việc, một công đôi việc." Bà nói: "ly hôn là tốt rồi, tìm một người thích hợp rồi sống một đời yên ổn thôi."

"Cuộc sống của con trước đây, vốn cũng rất ổn đấy."

Bên kia đầu dây chợt lặng thinh, sau đó cất tiếng bảo cúp máy đây.

Biết sớm thế này thì cậu đã thử nhảy sông rồi.

Jihoon trở lại vị trí, dụi dụi đôi mắt đau rát, cậu cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt thì phát hiện ra nó đã rỗng không từ khi nào, đành lấy một chai mới rồi ngửa đầu nhỏ thuốc. Lọ thuốc mới có hơi khó kiểm soát liều lượng, một giọt nhỏ xuống hơi nhiều, thuốc nhỏ mắt chảy qua hốc mắt đỏ bừng của Jihoon rồi trượt xuống đôi gò má cậu.

Tối hôm đó Seungkwan hẹn cậu đi ăn, vừa đến Jihoon đã thấy cậu nhóc ngồi ở bàn cùng Hansol, bĩu môi làm nũng gì đó khiến cho Hansol phải làm mặt xấu trêu em, thấy em cười rồi mới chịu trả ly nước mà phục vụ bàn vừa rót cho.

Jihoon ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi "Nói gì mà vui thế."

"Hôm nay em gặp vị khách kia khó chịu lắm, không được vui nên cậu ấy chọc cho em vui đó mà." Seungkwan đưa menu cho cậu: "Anh xem món đi."

"Do em tự đòi thì có? Hansol có thể từ chối em được chắc?" Jihoon đùa.

"Muốn gì thì nói thôi, thích hay không thích cũng vậy, phải nói hết chứ, đừng để người khác phải đoán ý mình." Seungkwan xoay đầu nhìn Hansol, dùng ánh mắt hỏi hắn, đến khi nhận được một cái gật đầu khẳng định mới thôi.

Bàn tay đang lật menu của Jihoon khựng lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa tình tứ với nhau, cậu làm như mình sắp chịu đựng hết nổi "Thôi được rồi, mắt anh sắp lóa cả ra đây, bữa nay là hẹn anh đến là để kiếm chuyện đấy hả?"

Hansol dời mắt khỏi gương mặt của Seungkwan, thoáng im lặng rồi nghiêm túc cất lời: "Thật ra thì, chuyện này là anh tự chuốc lấy mà?"

"Này, ý ảnh không phải vậy đâu, cậu ấy là người nước ngoài, dùng từ không chuẩn lắm, ý cậu ấy là..." Seungkwan nhéo tay Hansol, vội vàng giải thích, nhưng lại bị Jihoon ngắt lời.

Cậu cười cười, nói: "Không sao, nói vậy cũng đúng mà."

Cậu nhanh chóng lảng sang chủ đề khác, nói về chuyện dạo này trời nhiều mây nhưng lại nắng quá, rằng hôm nay mình đã bận rộn thế nào, bàn về bài hát mà quán ăn đang mở cho đến việc món ăn hôm nay có ngon như người ta review không.

Lúc ăn gần xong, Hansol gọi người phục vụ bàn đến để thanh toán.

Jihoon xua tay: "Để anh."

Thấy Seungkwan định phản đối thì cậu cười nhẹ rồi nói: "Hôm nay anh bận gần chết, nhưng nhờ đi ăn với hai đứa mà anh thấy thoải mái hơn, coi như đây là quà cảm ơn của anh đi."

Trong quán ăn không có máy lạnh mà thời tiết lại nóng vô cùng, ngay cả cơn gió cũng mang theo sự ẩm ướt. Hansol đi lấy xe ở bãi đỗ, Jihoon nhất định không để hai đứa chở mình về nên Seungkwan ra trạm xe công cộng đứng chờ cùng cậu.

Seungkwan nhìn chằm chằm hàng lông mi của Jihoon hồi lâu, rồi nói một câu không đầu không đuôi. "Hình như lông mi anh dài thêm một chút nhỉ."

Jihoon cả kinh, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, cong khóe môi hỏi: "Vậy à? So với hồi nào đấy?"

Seungkwan không trả lời cậu. Em khoác tay lên rồi bóp lấy vai Jihoon: "Anh, anh hối hận rồi sao?"

"Đúng vậy, hối hận chết được." Giống như Jihoon đã chờ cậu hỏi vấn đề này lâu lắm rồi, cậu trả lời một cách rành mạch, không chút do dự.

Giây phút Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt ấy trước khi bước lên xe, cậu đã hối hận chết đi được.

"Vậy, anh Soonyoung đâu? Có thể nào..."

"Seungkwan," Jihoon ngắt lời em, "Anh không thể nào tùy tiện đến rồi đi như thế được. Giống như em nói đấy, anh sống tùy tiện quá rồi, nên bây giờ không thể nào lặp lại nữa."

Cậu có lỗi với hắn rất nhiều.

Phải mất một lúc lâu sau khi Jihoon lên xe cậu mới chợt nhận ra nơi mình cần về phải ngồi chuyến xe khác chứ không phải chuyến này. May mà chưa đi quá trạm, cậu chuyển đến vị trí gần cửa ra vào, chờ lát nữa sẽ xuống xe để đổi chuyến.

Cửa thang máy mở ra, cậu ngẩn người nhìn những chiếc thùng carton được đặt trước cửa nhà, lúc này mới chợt nhận ra hôm nay mình đã chuyển nhà rồi.

Không quen chút nào. Từ ngôi nhà để về sau khi tan tầm, chuyến xe bus, số tầng khi ấn nút thang máy, khung cảnh sau khi cửa thang máy mở ra, trong một đêm tất cả đều đã thay đổi.

Nhà của Soonyoung nằm ở khoảng giữa hai nơi mà họ làm việc, thỉnh thoảng Jihoon vẫn về nhà mình vì đôi khi cậu phải thức trắng đêm để hoàn thành các dự án là chuyện bình thường, nơi này cũng gần công ty cậu, tìm được khoảng thời gian rảnh là cậu sẽ chạy về đây đánh một giấc, có thể tiết kiệm hai ba mươi phút đi lại. Có đôi lúc cậu ngủ dậy sẽ thấy Soonyoung đang ngồi ở phòng khách, cũng chẳng biết hắn đến đây lúc nào, khi ấy cậu sẽ gác đầu lên đùi hắn, chậm chạp xua tan cơn buồn ngủ của mình.

"Khi nào em mới xong vậy, anh phải ở nhà một mình suốt ba ngày rồi đó."

"Sắp rồi, còn nộp bản cuối cùng là xong."

"Sao mà lại làm việc bạt mạng vậy,người ta có tăng lương cho em không?"

"Dĩ nhiên phải tăng chớ, không tăng lương ai sống nổi."

"Vậy anh cho em tiền nè, em có thể dành nhiều thời gian hơn để ở với anh được không?"

Jihoon trợn mắt, kéo cổ Soonyoung xuống hôn một cái thật kêu: "Thế anh sang đây ngủ đi."

Vậy nên lúc này đây, Jihoon đi vào phòng tắm vẫn còn thấy được chiếc bàn chải và cốc nước súc miệng của hắn.

Cậu giương mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của bản thân trong gương, gảy gảy đôi mi của mình.

Có một hôm kia, trước khi đi ngủ Soonyoung lấy tăm bông ra chấm lên mi mắt, Jihoon hỏi hắn làm gì thế thì hắn bảo mình đang dùng nước ngâm trà để dưỡng cho lông mi dài ra. Nghe thế thì Jihoon đã cười hắn vì tin những thứ không đâu, Soonyoung không phục, kéo Jihoon đi lấy thước đo.

"Giờ lấy thước đo, sau một tháng nếu nó có tác dụng thì em phải đồng ý với anh một chuyện!"

"Chuyện gì cơ?"

"Anh chưa nghĩ ra, tới đó rồi tính."

Dù sao cậu cũng chẳng cần tự làm, thế là Jihoon bóp mặt hắn, bảo: "Vậy anh chấm em xem."

Thế là Soonyoung vui vẻ nhận nhiệm vụ, hai người thường xuyên nghịch lông mi của đối phương, sáng ra đã nhìn nhau đắm đuối thì dễ gì mà không lao vào hôn nhau, hôn nhau rồi lại thành ra làm chuyện khác.

Lông mi thế mà dài ra thật, nhưng cậu đã chẳng còn cơ hội hỏi Soonyoung rằng hắn muốn cậu thực hiện điều ước gì cho hắn.

Cậu cất bàn chải đánh răng đó vào tủ, lấy đồ đạc ra sắp xếp nhà cửa.

Drap giường và vỏ chăn đã được thay sang kiểu khác, cậu cất một chiếc gối vào tủ, trên giường chỉ còn lại một cái.

Ba mươi tiếng sau khi ly hôn, cậu phải đi ngủ rồi.

Soonyoung vừa tiếp một vị khách xong, hắn không uống nhiều lắm nhưng chừng đó cũng đủ để đầu óc hắn choáng váng, tìm thẻ phòng khách sạn cũng mất một lúc. Vừa vào cửa hắn đã ngã nhào lên giường, lăn một vòng cuộn mình vào chăn, vừa nhắm mắt đã cảm giác như mình chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vô cùng đinh tai điếc óc. Soonyoung chậc một tiếng, xốc chăn lên, mơ màng nhận điện thoại.

"Này Soonyoung, sao nhà mày không có ai vậy?" Hôm nay ông Seungcheol ở tầng dưới mới nhận được ít đặc sản quê, ông anh ở một mình chắc không ăn hết, mà bỏ thì lại phí nên quyết định tặng cho nhà hắn một ít, nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra.

"Em đang đi công tác." Soonyoung trả lời ngắn gọn.

"Jihoon đâu? Tao gọi điện thoại mà thằng bé không nghe nên mới gọi cho mày."

"Không biết, ly hôn rồi." Hắn nói xong thì không thèm cúp máy đã lăn ra ngủ.

Seungcheol giống như bất ngờ bị sét bổ lên đầu, đứng chết điếng đứng trước, xung quanh im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió tạt ngang: "Mày xỉn rồi hả? Ly hôn cái quái gì? Kwon Soonyoung với Lee Jihoon mà ly hôn á hả? Mày nói hai đứa chuẩn bị đẻ con nghe còn dễ tin hơn. Ủa ly hôn thật hả? Sao vậy? Vậy thằng bé đi đâu rồi? Dọn đi rồi hả?"

Đầu dây bên này không ai đáp lại, thậm chí Seungcheol còn nghe thấy được tiếng ngáy nho nhỏ của Soonyoung.

"Thằng ranh con mất dạy." Seungcheol thở dài cúp điện thoại, nhắn cho hắn một tin, bảo khi nào tỉnh thì gọi lại.

Ngày hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy rất sớm, miệng lưỡi hắn khô khốc, huyệt thái dương nhức bưng bưng, cả tầm mắt cũng mờ mờ chẳng thấy rõ. Hắn lê tấm thân của mình đến ngồi xổm cạnh vali, lục tung quần áo lên mà không tìm thấy nổi một viên thuốc giải rượu, hắn đứng lên nhấc chân đá vali cái rầm.

Lúc mua xong viên thuốc giải rượu, Soonyoung mới nhìn thấy tin nhắn của Seungcheol.

Ý của ổng là Jihoon đã dọn đi rồi?

Nhưng họ vừa ly hôn hôm kia mà.

Điều này thật ra cũng nằm trong dự đoán của Soonyoung. Một khi hai người đã ly hôn, Jihoon sẽ không cho phép bản thân ở lại đó thêm dù chỉ là một phút, cái quy tắc đạo đức quái quỷ ấy chính là thứ khiến cậu muốn rời đi, để rồi cậu sẽ tự tìm cho bản thân một cái cớ hợp tình hợp lý để chứng minh rằng mình đã đúng, cậu sẽ nghĩ rằng mình làm vậy để không tạo thêm gánh nặng cho hắn.

Soonyoung không ngờ mẹ mình sẽ đến tận nhà cậu nói chuyện như mấy kịch bản trên phim truyền hình như vậy, thế nên lúc bị bà Lee mắng chửi với những câu từ khó nghe, hắn hoàn toàn có thể thông cảm được và luôn nhận phần lỗi về mình.

Nhưng không biết từ khi nào Jihoon lại xem đó là trách nhiệm mà cậu phải gánh vác.

Lúc nào cậu cũng cho rằng mình không xứng đáng có được những điều này, cảm thấy mình chẳng là gì trên cuộc đời này, luôn cho rằng mình và hắn là hai thái cực khác nhau, điều này khiến cho Soonyoung luôn nghi ngờ rằng liệu có phải mình thể hiện tình cảm chưa đủ hay không mà khiến cậu luôn cảm thấy bất an như vậy.

Từ những ngày đầu quen biết nhau, Soonyoung đã biết cậu không phải là kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc. Cậu không thích tiếp xúc thân thể khi có người xa lạ xung quanh, có khi cậu sẽ nghiêm túc cất lời từ chối, có khi là đùn qua đẩy lại một hồi, cậu cũng không thường hay nói lời thương yêu, muốn nói thì cũng quanh co mấy vòng, nhưng Soonyoung luôn hiểu được ý cậu, bình thường cũng chẳng mấy khi cậu nói rằng mình cần Soonyoung mà chỉ sà vào trong lòng hắn thì hắn sẽ hiểu được ngay.

Nhưng Jihoon vậy mà có thể nhạy cảm phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhặt nhất trong tâm trạng của Soonyoung, dù là trong vai trò người an ủi hay người lắng nghe, cậu luôn tận tình hết mực. Nếu cảm thấy lời an ủi không có tác dụng gì, cậu sẽ để Soonyoung tựa lên vai mình, ôm mình, hôn mình, cuối cùng còn nấu cho hắn một tô mì nóng hổi. Mì cậu nấu ăn ngon lắm, sợi mì chín vừa tới, gia vị nêm nếm vừa phải, lượng nước vừa đủ, thời gian nấu cũng chuẩn xác. Soonyoung rất hay bị đau dạ dày, tới mùa còn dễ bị đau đầu, mãi rồi Jihoon như trở thành một chuyên gia, cần uống thuốc nào, nguyên nhân nào mà khiến hắn bị vậy, cậu đều biết rõ hết, không tốn bao nhiêu thời gian cậu đã tìm được loại thuốc cần dùng trong tủ, vừa canh chừng hắn uống vừa nói cuối tuần này anh đi tập gym với em đi. Jihoon gọi hắn bằng rất nhiều tên gọi khác nhau, thường ngày thì gọi là Young à, lúc tức giận thì gọi luôn cả họ và tên, lúc có người lạ thì sẽ gọi là Soonyoung, nhưng không bao giờ cậu gọi hắn là chồng một cách thuận miệng hết, chỉ lúc nào năn nỉ hắn tha cho mình thì mới miễn cưỡng chịu gọi. Công việc cậu lúc nào cũng bận rộn, việc dọn nhà vào cuối tuần tuy đã phân công rõ ràng vậy mà hắn luôn bị cậu lừa rồi thành ra Jihoon sẽ ôm đồm hết từng đó công chuyện, mỗi lần như vậy hắn bực mình sẽ ngồi phụng phịu trên sofa, cậu sẽ dùng chân đẩy đẩy hắn, nũng nịu nói hôn cái nha, em rót cho anh ly nước nè.

Cậu rất sinh động. Cả hai như có một bức tranh của riêng mình, tuy màu sắc không giống nhau, nhưng họ đều đang cố gắng dùng sắc màu của riêng mình để tô điểm cho cuộc sống của đối phương.

Tình yêu mà Jihoon dành cho anh tinh tế và lặng thầm, giống như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy róc rách, che giấu những tình cảm dạt dào nơi cậu, chỉ khi được ở bên dòng suối mát này, hắn mới cảm thấy đời mình không trống rỗng như lục bình trôi, bởi hắn biết dòng suối này sẽ không bao giờ ngừng chảy, cũng không phải chỉ là một cái ao tù nước đọng.

Càng nghĩ hắn lại càng giận, dùng chân đá chiếc vali lần nữa, đùng một cái hai ngăn vali sập lại.

Lee Jihoon, em thì biết cái gì chứ?

Không biết vì sao mà máy lạnh trong nhà cứ phát ra âm thanh ù ù, thế là Jihoon tắt phựt nó đi, mở quạt số lớn nhất cả đêm. Lúc thức dậy cổ họng cậu đau rát, mũi cũng nghẹt, lúc này cậu mới nghĩ thôi xong rồi, vội vàng pha hai ly thuốc cảm để uống nhưng cuối cùng cậu vẫn không tránh khỏi bị cảm.

Choi Seungcheol lại gọi điện thoại đến: "Mày giải thích cho anh mày nghe nhanh lên."

Đầu Jihoon nhức bưng bưng, cậu lấy khăn giấy nhét vào mũi khiến cho giọng nói trở nên ồm ồm: "Giải thích cái gì? Giờ đến chuyện nhà người ta mà anh cũng lo à?"

"Giọng chú mày sao đấy? Bệnh à?"

"Bị cảm, nên đang đau đầu lắm, cũng khó chịu lắm, nên là cúp đây nhá."

Seungcheol ngơ ngác nhìn màn hình tắt ngúm sau khi bị Jihoon cúp điện thoại, nghiến răng ken két lướt lướt điện thoại: "Hai đứa bây đúng là cùng một giuộc với nhau cả."

Jihoon rất ít khi bị bệnh, thuốc trong nhà đa số là mua cho Soonyoung, cậu kiếm được một vài liều thuốc cảm để mang lên công ty, trong hộp thuốc chẳng mấy mà rỗng hết một nửa.

Hôm nay không quá bận, trong giờ làm Jihoon len lén kiểm tra sổ tiết kiệm. Sau khi kết hôn cậu không thiếu tiền để dùng, Soonyoung cũng không thích nhắc đến chuyện tiền nong nên cậu đã quên béng đi mất, hôm nay nghe đồng nghiệp nhắc đến mới nhớ ra.

Một vài khoản tiết kiệm có lẽ sẽ giúp cậu ổn định cuộc sống phần nào, ít nhất chúng có thể phát sinh lãi đều đặn. Jihoon hài lòng gật đầu, vừa thấy sếp đang chậm rãi đi về phía này kiểm tra, cậu nhanh tay lẹ mắt tắt điện thoại bỏ vào ngăn bàn.

Lúc này đồng nghiệp cùng nhóm dự án gọi cậu lên lầu để bàn chuyện công việc. Cậu cầm lấy máy tính bảng đi ra ngoài, nhìn thấy trên cửa thang máy có dán một thông báo rằng từ bảy giờ tối nay toàn bộ tòa nhà sẽ cắt điện nhằm bảo trì hệ thống.

Vừa họp xong, Jihoon mới bước ra khỏi cửa đã bị giám đốc gọi lại. Đã sắp đến giờ tan tầm nhưng cậu không có lý do để từ chối đành phải nhờ đồng nghiệp mang đồ về trước, còn cậu thì quay lại phòng giám đốc để bàn việc.

Lúc Soonyoung nhận được cuộc gọi của Seungkwan, hắn đang ngồi trên taxi để trở về nhà sau khi đáp chuyến bay.

"Anh Soonyoung, vốn là em không định gọi điện thoại làm phiền anh đâu, nhưng mà, chuyện là, hình như em mất liên lạc với anh Jihoon rồi."

"...Ý em là?"

"Anh Jihoon bảo em tối nay đến nhà ảnh lấy ít đồ, em đã đến cổng tiểu khu rồi nhưng mà em không có thẻ ra vào, cũng không biết nhà ảnh là căn hộ số mấy, bảo vệ không cho em vào, mà em gọi ảnh thì ảnh không bắt máy, em gọi mấy lần rồi."

Soonyoung nhìn đồng hồ: "Em ấy có nói là đã tan làm chưa?"

"Chưa, nhưng trưa nay ảnh nói là không có nhiều việc lắm nên ảnh sẽ về đúng giờ mà."

"Em đưa điện thoại cho bảo vệ đi, mấy người đó biết anh." Chờ đến lúc Seungkwan vào được tiểu khu rồi thì Soonyoung lại nói: "Em đến nhà cậu ấy xem có ai không, có thể là đang tắm đấy."

Sau khi cúp điện thoại, Soonyoung nhắn tin cho Jihoon nhưng vẫn không nhận được tin trả lời. Hắn cũng không lo lắm, trước đây cậu thường hay thế này khiến hắn lo gần chết nhưng cuối cùng cậu chỉ đi tắm và quên mang theo điện thoại mà thôi.

Hai mươi phút sau, Seungkwan lại gọi đến: "Em vừa đập cửa vừa bấm chuông nhưng trong nhà không có ai hết, từ lúc em gọi cho anh ấy cuộc đầu tiên đến bây giờ đã hơn một tiếng rồi, tắm cũng đâu có lâu tới vậy? Có khi nào ảnh ngất xỉu trong phòng tắm rồi không?"

Kwon Soonyoung cau mày: "Anh đến ngay."

Bảy mươi lăm giờ sau khi ly hôn, không ai liên lạc được với Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro