Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung do dự một lát, cuối cùng cũng đổi điểm đến trên app taxi, gửi hành lý ở phòng bảo vệ xong, hắn chạy ngay đến nhà của Jihoon. Seungkwan lúc này đang đi tới đi lui trong dãy hành lang, thỉnh thoảng em nhón chân cố nhìn vào trong bằng lỗ mắt mèo.

Soonyoung chạy đến bấm mật mã cửa ra vào.

Giọng nữ máy móc nhẹ nhàng cất tiếng thông báo bạn đã nhập sai mật mã, hắn thử lại vài lần nhưng vẫn vậy, lúc này hắn mới dám chắc rằng Jihoon đã đổi mật mã rồi.

Seungkwan thấy vậy cũng đoán được đại khái tình hình, thằng bé lại bắt đầu sốt ruột: "Chắc là không sao đâu? Không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng em lo lắng quá, gần đây anh Jihoon không ổn lắm, cảm giác như ảnh đang phải gồng gánh quá nhiều chuyện, hôm qua ảnh ngồi trong quán em lâu lắm, em thấy tinh thần của ảnh cũng không được...tốt...lắm..."

Tiếng "ting" của thang máy vang lên, cả hai cùng quay đầu lại nhìn thì thấy Jihoon đi từ trong ra.

Lúc Jihoon bước ra khỏi thang máy thì hai người kia, một thì vẫn đang giữ nguyên những động tác vừa nãy, một thì đang cặm cụi nghiên cứu cái ổ khóa, cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt khi thấy khung cảnh này: "....Mấy người làm gì vậy?"

Kwon Soonyoung đứng phắt dậy trong chớp mắt, Jihoon vẫn có chút căng thẳng khi gặp hắn, may mà thằng bé Seungkwan lên tiếng trước: "Em không liên lạc được với anh, em sợ anh gặp chuyện gì nên mới gọi anh Soonyoung đến..." Sau khi đánh giá tình hình sơ bộ, thằng bé vội vội vàng vàng bảo đồ để lần sau em lấy, hai anh nói chuyện đi nhé rồi chạy thục mạng về phía thang máy, cửa còn chưa mở đã len người vào, không quên để lại một câu chào rồi đi mất.

Không khí trong hành lang lập tức trở nên yên ắng và tràn ngập sự ngượng ngùng.

"À thì, anh về khi nào vậy?"

"Vừa nãy thôi."

"Seungkwan là vậy đó, thằng bé hay chuyện bé xé ra to lắm." Jihoon ậm ờ mãi, cuối cùng lảng sang người vừa chuồn đi mất, cậu thầm xin lỗi Seungkwan trong lòng.

"Lại không nghe điện thoại, lần này lại có chuyện gì nữa vậy?" Soonyoung hỏi một cách không nể nang gì, làm như người vừa nãy liên tục tìm cách mở cửa không phải mình vậy.

"Công ty em cúp điện nên cửa văn phòng không mở ra được mà điện thoại em để ở bên trong."

Nhân viên quèn như cậu chưa đủ khổ hay sao vậy không biết nữa? Đáng lẽ đã có thể tan làm đúng giờ rồi nhưng lại bị lôi đi họp, nếu không phải lúc 7 giờ cả tòa nhà bị cắt điện, phòng tổng giám đốc tối hù thì chắc giờ này cậu còn chưa được về đâu. Mấy cánh cửa trong công ty đều là dạng cửa điện, cúp điện thì chỉ còn là hai miếng kính vô tri, không ai mở ra được. Điện thoại của Jihoon để trong ngăn kéo, máy tính bảng cũng được đồng nghiệp mang về giúp rồi để trên bàn, đứng từ ngoài này cậu còn thấy được nhưng có làm gì được đâu, không liên lạc được ai thì là chuyện nhỏ thôi, nhưng thẻ xe buýt của cậu còn ở trong đó kia kìa, cuối cùng cậu chỉ có thể thảm thương cuốc bộ về nhà.

Jihoon cảm thấy trên thế giới cần cho ra thêm vài bản dự thảo luật, như là nghiêm cấm họp hành sau giờ tan tầm, công ty phải có cửa mở thủ công, đồng hồ thông minh có thể quét thay thẻ lên xe buýt, và những thứ này phải có thời hạn đến suốt đời.

Khuôn mặt lạnh lùng của Soonyoung trông rất đáng sợ, hắn không hỏi về chuyện này nữa mà cất tông giọng lạnh băng hỏi về chuyện khác: "Em bị cảm à?"

"Tại gió quạt, tại gió quạt đó mà." Không hiểu sao mà Jihoon thấy hơi chột dạ, cậu đằng hắng mấy cái, quan sát biểu cảm hắn rồi bước đến mở cửa.

"Đổi mật mã rồi?" Soonyoung đột ngột hỏi, hắn cố che giấu chút tủi thân trong giọng nói của mình.

Jihoon cứng đờ người, mật mã trước đây là sinh nhật của hai người, vốn cậu không định vội vã đổi mật mã đâu nhưng lần nào bấm mật mã cậu cũng nhớ đến rất nhiều chuyện, cũng ly hôn rồi, sao ngay cả chuyện bước đến cửa nhà thôi cũng đủ khiến cậu đau đáu về Soonyoung vậy, chuyện này không hợp lí, vì thế cậu đã đổi mật mã.

Cậu chần chừ, quay đầu nhìn người đang khoanh tay đứng bên cạnh, cậu thử kéo lấy tay hắn. Soonyoung cũng không định né, hắn đứng nhìn cậu đặt tay hắn lên phần cảm biến vân tay của khóa cửa, ting một tiếng, cửa báo đã mở.

"Em sẽ không xóa dấu vân tay của anh, anh vẫn có thể dùng." Nói rồi cậu dè dặt thả tay hắn xuống "Anh muốn, anh muốn vào ngồi không?"

Hắn còn chẳng thèm khách sáo câu nào mà đã nghiêng người đi vào trong trước, còn tiện tay mở thêm đèn.

Khi Jihoon vừa đóng cửa xong rồi quay vào nhà thì đã bị người kia nhấc bổng đặt lên kệ tủ ở huyền quan. Tay cậu giữ lấy vai Soonyoung, người thì cố hết sức ép sát vào tường vậy mà người kia càng lúc càng áp đến gần còn cậu thì chẳng có nơi nào để lùi nữa đành phải nghiêng đầu gác cằm lên vai hắn.

Soonyoung lại chuyển hướng, quay sang thổi hơi vào cổ cậu, cả người Jihoon run lên bần bật, đẩy hắn ra: "Cách xa em tí, em đang bị cảm đấy!"

Mà Kwon Soonyoung đời nào quan tâm những chuyện như vậy, hắn dùng chính đôi môi mình để chặn những lời cằn nhằn của cậu lại. Có lẽ từ xưa đến nay hai người chưa từng hôn nhau trong tư thế này lần nào, Jihoon luôn trong vai vế của người làm chủ, bảo hắn làm thế nào thì hắn phải làm như vậy, nhưng rõ ràng trong tình huống hiện tại thì hắn là người đang nắm chắc phần hơn rồi.

Chỉ mới vài ngày không hôn môi thôi vậy mà khóe mắt, đôi gò má và chóp mũi của ai kia đều đỏ bừng, lúc được hắn buông tha cậu chỉ có thể dựa vào tường mà hít thở một cách gấp gáp: "Anh là cún hay gì?", cậu thở hổn hển trông yếu ớt vô cùng.

"Tự em không thở còn gì, đừng có đổ thừa cho anh." Soonyoung đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Sau khi điều hòa lại nhịp thở, cậu cúi đầu nhìn ánh mắt trong vắt dưới ánh đèn vàng của hắn, đột nhiên cảm thấy hơn hoảng hốt: "Cũng đã ly hôn rồi, anh làm vậy làm gì?"

Soonyoung trả lời rất nhanh: "Cũng ly hôn rồi, chúng ta đều độc thân, anh tình em nguyện thì có gì đâu?"

"Anh tình em nguyện gì cơ?"

"Thì anh đâu thấy em từ chối."

Jihoon không trả lời, cậu gục đầu thấp hơn nhằm né tránh ánh nhìn của hắn, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt.

Hắn nắm lấy tay Jihoon, lại gác cằm lên vai rồi thủ thỉ bên tai cậu: "Anh hối hận rồi, có tác dụng gì không?", nói xong hắn lui về phía sau: "Chắc không đâu nhỉ?"

Đôi mắt Jihoon nóng bừng, dòng nước mắt trượt qua đôi gò má, từng giọt từng giọt rơi vào giữa đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Kwon Soonyoung không vươn tay lau nước mắt cho cậu mà hắn chỉ ôm Jihoon xuống khỏi kệ giày, không làm thêm bất kì điều gì nữa, mở cửa ra rồi lại đóng vào, ở huyền quan chỉ còn lại một người.

Soonyoung nằm mơ, mơ thấy Jihoon uống rượu say khướt, cả gương mặt đều ửng hồng, cậu ôm lan can cạnh bờ sông rồi hét lớn lên, Kwon Soonyoung ơi em không muốn đi đâu. Soonyoung từ phía sau đi tới ôm cậu, nhưng cậu lại giãy giụa rồi không cẩn thận ngã xuống bờ sông. Chỉ vài giây sau cậu lại xuất hiện bên cạnh Soonyoung - người đang hoảng sợ cực độ, cậu híp mắt cười, trên tay làm một động tác thần bí, ngay cả giọng nói cũng ra vẻ khoe khoang: "Magic! Thần kỳ chưa?"

Hắn sực tỉnh, trước mắt tối om. Hắn dùng tay mò tìm chiếc điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ lên cao một tí, trong bóng đêm có thể lờ mờ thấy được con số hiển thị trên điều khiển.

Nhiệt độ của máy lạnh vẫn là nhiệt độ mà lần trước họ chỉnh khi ngủ cùng nhau, Jihoon cho rằng để vậy thì lạnh lắm nhưng Soonyoung thì kêu anh thấy vậy được rồi: "Nếu em thấy lạnh thì dịch sang đây anh ôm em ngủ nè!", lần nào chuyện cũng kết thúc cũng vậy.

Nhưng hiện tại khi hắn ngủ một mình, quả thật là có chút lạnh.

Thực tế sẽ luôn đi ngược với trong giấc mơ, Jihoon không uống rượu, chỉ là cậu đã đi mất rồi.

Nếu bị tỉnh giữa chừng thì hắn sẽ rất khó mà vào giấc lại, Soonyoung bước ra ngoài phòng khách định đi lấy nước thì phát hiện ra ngoài trời đang mưa rất lớn, vậy mà hắn không nghe thấy gì hết. Soonyoung vội vàng chạy ra ban công để rút đồ, dưới sàn toàn là nước mưa mà hắn lại đi chân không nên bị trượt chân, may mà hắn chụp kịp cạnh cửa nhưng ngón chân vẫn trượt dài và va phải ban công. Hắn đau đớn hít một hơi thật sâu, nhảy lò cò đến cạnh sofa rồi ngồi xuống.

Hắn lại nghĩ đến Jihoon, không biết cậu có mất ngủ vì tiếng sấm không nữa.

Thôi thôi thôi, quan tâm cậu ấy làm gì.

Soonyoung ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, tia chớp màu tím sẫm xé ngang bầu trời, sau đó là một tiếng sấm đùng đoàng vang lên, trời có vẻ lại mưa lớn hơn.

Tám mươi ba giờ sau khi ly hôn, Kwon Soonyoung chứng kiến trận mưa lớn nhất trong mùa.

Quả thật là giấc ngủ của Jihoon cũng hơi chập chờn, cứ lăn qua lộn lại đến mức hai mắt thâm quầng, buổi sáng thức dậy cậu mới phát hiện ra mấy cây chổi và cây lau nhà ở ngoài ban công bị gió quật ngã tứ tung, sau khi dọn dẹp mọi thứ và lau sạch nước trên sàn cậu mới đi làm.

Hẳn là Soonyoung cũng sẽ nhớ đóng cửa ban công nhỉ.

Lúc tan tầm, Jihoon nhớ rằng kem đánh răng ở nhà đã hết nên rẽ sang siêu thị. Đang lúc nhìn giá và đắn đo nên mua hay không thì phía sau có người gọi cậu.

Là ông anh Choi Seungcheol, hắn đang đẩy một chiếc xe chất đầy nguyên liệu nấu ăn.

"Sao mua nhiều vậy? Nhà anh có khách hả?"

"Mày còn biết gọi tao là anh cơ đấy, vẫn còn biết điều đấy." Seungcheol bước lên hai bước, đi song song với cậu: "Ở một mình có quen không?"

Jihoon lúc này đang xem hạn sử dụng của món đồ, không biết suy nghĩ đã cao chạy xa bay đến đâu: "Quen, không tới mức không sống nổi."

"Sao mà ly hôn thế? Nói anh mày nghe."

Jihoon lườm hắn: "Đang trong siêu thị đó, anh đừng có nói tới chuyện này được không vậy?"

"Anh mày sắp tò mò chết rồi này, hai đứa mày ai cũng nóng tính, khó lắm mới tóm được một trong hai đứa, kể cho tao nghe ngay!" Choi Seungcheol tức tới mức thở hồng hộc.

"...Thì, mệt quá rồi."

"Chú mày mệt hay thằng nhóc kia mệt?"

"Cả hai."

"Thằng nhóc đó chính mồm nói với chú mày vậy à?"

"...Không có."

"Vậy là mày nhét chữ vào mồm nó rồi."

"Ý anh là gì."

"Tao không muốn nói, tao muốn nói gì hả, còn lâu tao mới nói cho mày nghe." Choi Seungcheol giả vờ gạt đi, nhưng vẫn tiếp tục bồi thêm một câu: "Chỉ có Kwon Soonyoung của anh mày là đáng thương, bị xử án tử cũng chẳng biết tội danh của mình là gì, rõ ràng là thẳng nhỏ bị oan mà."

Jihoon bấu chặt vào tay nắm xe đẩy siêu thị: "Là em có lỗi với cậu ấy."

"Suốt ngày cứ có lỗi với người này có lỗi với người kia, nhưng chẳng bao giờ nói với người đó là mình có lỗi thế nào, cứ bỏ đi một cách vô trách nhiệm vậy đó, tao thấy chú mày cũng chẳng thấy có lỗi được bao nhiêu đâu." Seungcheol thảy một túi mì gói vào trong xe: "Chú mày cho rằng chú mày là hiện thân của chân lý hay gì? Mày hỏi ý nó bao giờ chưa?"

"Hỏi rồi, thì chả phải cậu ấy cũng đồng ý ly hôn rồi đó sao..." Giọng nói của Jihoon càng lúc càng nhỏ đi.

Seungcheol không nói gì nữa mà chỉ liếc cậu một cái sắc lẻm rồi nhìn sang chiếc xe đẩy trống rỗng đáng thương chỉ có mỗi một túi mì gói và một cây kem đánh răng: "Sang nhà anh ăn cơm đi."

"Hôm nay á? Không phải anh có khách à?"

"Tự mày đoán chớ tao có nói vậy đâu? Mai khách mới đến, cứ chậm rãi mà đoán."

Jihoon không quan tâm câu mỉa của ông anh này: "Vậy mắc gì hôm nay anh mua quá trời đồ vậy?"

"Giờ nó đang giảm giá, mai nó mắc." Seungcheol đá nhẹ vào chiếc xe đẩy của cậu: "Sao mày lắm lời vậy, có đi không?"

Cơm chùa, có khùng đâu mà chê.

Nhưng đến lúc Jihoon rửa tay rồi bước vào phòng ăn và nhìn thấy Soonyoung đang ngồi ở bàn thì quả thật cậu có hơi muốn từ bỏ cơ hội được ăn chùa này.

Cậu cũng không quay lại phòng WC được nữa, chỉ có thể giả bộ đi vòng vòng ngắm nghía nhà ông Seungcheol dù nhà ổng với nhà Soonyoung giống nhau như đúc. Cậu cố gắng tránh Soonyoung càng xa càng tốt, nói chung là không lượn lờ ở trước bàn ăn nơi ông Seungcheol đang bận bù đầu.

"Lee Jihoon, sang đây ăn cơm."

Jihoon run bắn người, cậu không ngờ người gọi cậu lại là Soonyoung.

"Sao anh không nói em biết." Cậu ngồi xuống cạnh Seungcheol, kéo áo hắn, nghiến răng thầm thì.

Tên Seungcheol vẫn nhởn nhơ như không, nói oang oang không hề có ý giấu diếm: "Mày thích đoán thì tao cho mày đoán, tao cứ tưởng mày đoán được rồi cơ chứ."

Jihoon buông tay, cậu có hơi tủi thân nhưng biết mình đuối lý nên đành tự giác im lặng, gục đầu ăn cơm.

Soonyoung không hiểu hai người họ đang nói gì, từ phía hắn chỉ thấy được mỗi cái đỉnh đầu của Jihoon, chiếc thìa trong tay cậu va vào thành chén kêu keng keng.

Ba người vừa ăn vừa tán dóc nhưng chủ yếu là Soonyoung với Seungcheol nói. Nói đến thời tiết dạo này, Seungcheol cáu tiết lên, hắn bảo sấm sét trông kinh chết được, ra đường cũng phiền, quần áo thì phơi mãi không khô.

Soonyoung chợt nhớ đến mẻ quần áo máy hôm trước của mình: "Máy giặt của em chả biết bị làm sao, giặt xong mở cửa không ra, sang hôm sau mới mở được, chờ một ngày thì quần áo cũng khô quắt cả rồi."

Jihoon gảy gảy mấy hạt cơm, mở miệng nói câu đầu tiên trong bữa ăn: "Sấy xong thì phải chờ một lát, khoảng một phút là mở ra được, không phải chờ đến tận hôm sau."

Hai người kia nghe mà hết hồn, Soonyoung cười cười: "Vậy à, anh biết rồi", thấy biểu cảm của Jihoon hắn lại nói thêm: "Hồi trước toàn là em dùng, anh không rõ lắm."

Mắt ông Seungcheol đảo qua đảo lại giữa hai đứa em như rang lạc, cũng không màng là đã đúng thời điểm hay chưa mà bảo: "Ly hôn chi rồi tới máy giặt cũng không biết xài."

Kwon Soonyoung tiếp lời: "Đúng rồi, hình như hơi sai lầm."

Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao bây giờ."

Seungcheol ra sức nghiến hàm răng để ngăn bản thân không bật cười: "Phải làm sao bây giờ gì cơ? Ý là sao, hối hận hả? Tưởng ly hôn là trò đùa hay gì?"

Cậu kích động phản bác ngay: "Ai nói!" rồi nhận ra hình như mình hơi quá nên phanh lại: "Ai nói ly hôn là chuyện để đùa, có phải trẻ con đâu."

Jihoon cảm thấy mình không thể ngồi đây thêm được nữa, định buông đũa đi về nhưng chợt nhớ ra hiện tại mình đâu phải cứ muốn là bỏ lên tầng được, đành phải chịu đựng ngồi yên tại chỗ.

Soonyoung nói mình còn có việc, ăn cơm xong thì lên lầu trước, chỉ còn lại Jihoon với Seungcheol chịu trách nhiệm dọn dẹp.

Jihoon phụ trách lau bàn ăn, cậu vừa lau vừa thả hồn đi xa, lau trúng cái chén mới hoàn hồn cầm nó vào nhà bếp, Seungcheol thì đang hì hục cọ cái đít nồi đen thui.

"Lau xong rồi là?" Thấy cậu buông khăn xuống nhưng vẫn chưa đi, ngẫm có vẻ cậu cũng không có việc gì phải làm nên hắn nói: "Vậy xếp tủ lạnh giùm anh cái, nãy anh đem về anh nhồi đại vô thôi à."

Jihoon cũng nghe theo, giữa những tiếng sột soạt của túi nhựa, cậu im thin thít mãi mới đột nhiên hỏi: "Anh, tụi em chọn ly hôn là sai sao?"

Seungcheol biết cậu vẫn luôn đau đáu chuyện này: "Mày thấy vậy là hợp tình hợp lý, nhưng tao thì không."

"Tại sao lại không?"

"Thật ra anh nói chuyện với Soonyoung rồi, Jihoon, nó biết rất rõ em đang nghĩ gì. Có phải em nghĩ là nó phải chịu oan ức, mà những oan ức đó đều là do em gây ra không? Nó đoán đúng chứ?" Jihoon không đáp lời, hắn lại hỏi: "Còn em thì sao? Em có biết nó suy nghĩ cái gì không? Nếu không biết, có bao giờ em nghĩ mình phải hỏi nó cho rõ ràng chưa? Cũng có thể là em biết nhưng em vẫn muốn ly hôn, vậy thì làm sao bây giờ, hết cách rồi, yêu nhiều quá cũng là một cái tội."

"Lúc anh nghe nó nói lý do tại sao hai đứa ly dị anh sốc luôn đó, đây là chuyện mà người trưởng thành sẽ làm đấy à? Đứa nào cũng bốc đồng, vậy cũng tốt, mộc cũng đống rồi, từ mối quan hệ hôn nhân hợp pháp thành ly hôn hợp pháp, có nói gì nữa thì cũng vậy."

Nghe hắn nói mà Jihoon khó chịu gần chết: "Nhưng người nhà của cậu ấy phản đối chuyện của tụi em, lúc nào người bị chửi mắng cũng là cậu ấy, ngay cả mẹ em cũng giấu em rồi đi nhiếc mắng cậu ấy."

"Từ ban đầu em phải biết chuyện này có ngày rồi sẽ xảy ra chứ? Phải biết từ tám trăm năm trước rồi cơ, vậy tại sao vẫn kết hôn với nhau?"

"....Cảm thấy, cảm thấy kết hôn với cậu ấy cũng không đến nỗi nào."

"Vậy mày nói với nó mày không muốn ly hôn như vậy thì ai xẻo mất miếng thịt của mày à?"

"À phải rồi phải rồi, không xa nó được nên mới kết hôn còn gì!"

"Không phải mỗi thế là xong rồi à, chuyện có xa nhau được hay không là chuyện của chính bản thân mình, chỉ vì lời ra tiếng vào mà thay đổi, thói quen ở bên nhau từng đó năm, tình cảm từng đó năm mày quẳng đi đâu rồi, còn đột ngột như vậy, mày đang phạm luật đấy Jihoon, người như mày không có nổi cái kết cục tốt đâu."

"Anh khác gì mấy người hay đi truyền đạo không, nói hay thế sao không kiếm cho mình một người ở cạnh đi?"

"Chú mày không biết rồi. Lúc truyền giáo tư tưởng cho người khác thì suôn sẻ lắm, nhưng đụng tới bản thân thì chả có gì hữu dụng sất, người ta có câu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, hiểu không? Giống tình huống của anh với mày hiện tại đó."

"....Vậy giờ phải làm sao!"

"Giờ phải làm sao cái gì, hối hận thì cũng hối hận rồi, mày đi nói với nó đi, còn chuyện có tái hôn không thì là chuyện của hai đứa bây, nếu không muốn bị tờ giấy hôn thú ràng buộc thì khỏi đi đăng ký lại làm gì. Người khác hỏi thì mày bảo chưa kết hôn, cũng đâu phải là gạt người ta đâu."

"Còn người nhà tụi em thì sao đây?"

Cuối cùng Seungcheol cũng cọ xong cái nồi, hắn quẳng cái găng tay xuống bồn rửa làm nước bắn tung tóe đến mức phải nhắm tịt mắt lại: "Người trong nhà làm sao? Không hiểu sao mày lại cho là nó yếu ớt đến vậy luôn đó, bị chửi vài câu thì sao, mày đau lòng chuyện đó hơn cả chuyện nó còn không biết giặt đồ cơ à. Soonyoung nói với tao mẹ nó buông tha chuyện này rồi. À, hai đứa mày cũng ly hôn rồi mà, chắc nó không nói cho mày nghe đâu."

"...?"

Ngày hôm sau, Jihoon vừa mới yên vị ở văn phòng thì nhận được tin từ đồng nghiệp là chiều mai cần phải đi công tác, chi phí đi lại và ăn ở tự ứng trước, sau khi về thì công ty sẽ trả lại sau.

Tin tức này khá đột ngột, trong văn phòng tràn ngập tiếng oán than, nhưng vì tiền thưởng thì phải chịu.

"Dự án sắp kết thúc rồi, còn đi công tác làm gì không biết." Đồng nghiệp cậu chỉ loạn vào tờ giấy để xả giận.

Jihoon vừa gõ bàn phím vừa nói: "Cứ nghĩ là sau khi kết thúc mình sẽ nhận được tiền thường đi."

"Tốt nhất là vậy, vé máy bay với khách sạn đã không rẻ rồi lại còn bắt tự ứng trước, tốn tiền quá đi."

Jihoon nhìn màn hình điện thoại, xóa câu "Hôm nay anh có được tan làm đúng giờ không?" trong khung chat đi, lắc đầu rồi bắt đầu công việc.

Chờ cậu đi công tác về rồi nói sau vậy.

Nhưng ít ra tổ trưởng của họ vẫn còn nhân văn chán, hôm ấy cả nhóm được cho về sớm để chuẩn bị đồ đạc. Jihoon tạt ngang qua quán ăn cạnh tiểu khu để mua đồ ăn, lúc đang ăn nhồm nhoàm thì nhớ ra hình như lúc dọn từ nhà Soonyoung về đến nay cậu vẫn chưa mở vali ra, toàn lấy thẳng quần áo trong đó ra mà mặc, cậu thậm chí còn quên béng đi mình phải sửa soạn lại đồ đạc.

Mai phải đi công tác rồi, đành dọn dẹp lại từ đầu vậy.

Cậu lấy quần áo từ trong vali ra rồi đặt trên giường, vừa kiểm tra thời tiết của nơi mình sắp đến vừa lựa vài bộ quần áo, cuộn lại bỏ vào trong vali. Đồ của cậu đa số là màu đen, nhưng giữa đống đồ màu đen ấy cậu lại nhìn thấy một chiếc áo thun màu đen, có in hình thù gì đó, tim cậu đập thình thịch vươn tay rút nó ra. Quả thật, là chiếc áo in hình con hổ mà Soonyoung thích nhất.

Jihoon thật sự không biết tại sao nó lại lẫn vào đống quần áo của cậu, có lẽ là hôm đó lúc dọn đồ cậu không để ý, gom chung với mấy cái quần áo đôi của họ bỏ vào vali luôn.

Cậu ngẩn người ngồi trên giường, nhìn chiếc áo hồi lâu.

Lúc Soonyoung vừa dợm bước vào phòng tắm, thì chợt nghe có tiếng chuông cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy Jihoon với vẻ mặt vô cảm đứng bên ngoài, trong tay cậu xách theo một chiếc túi giấy.

"...Có chuyện gì sao?"

"Đồ của anh sót lại bên nhà em, em mang sang trả." Cậu đưa chiếc túi giấy cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi nhìn vào bên trong, không hỏi vì sao nó lại ở nhà cậu mà chỉ hỏi: "Sao không vào? Anh vừa cởi đồ ra cả rồi mà phải mặc vào chỉ để đi mở cửa cho em"

Jihoon nào có ngờ hắn ở nhà một mình thì còn chẳng thèm mặc quần áo, nghĩ đến việc hai người đã ly hôn, cậu nói: "Không phải phép lắm, với cả anh không đổi mật mã sao?"

"Chưa đổi, ai mà tuyệt tình được như em." Soonyoung xoay người vào nhà, đặt chiếc túi giấy trên ghế.

Jihoon cũng theo vào: "Em đâu có...dấu vân tay của anh em có đổi đâu!"

"Đó là vì em không biết đổi, em mà biết thì em đổi từ mất đời rồi chứ gì?"

Jihoon tự thấy mình đuối lý, vì hắn nói đúng mà.

Trước đây Soonyoung rất hiếm khi nói một câu cãi một câu thế này với cậu nên Jihoon có hơi không biết phải xử trí ra sao, cậu cũng không cãi lại nổi, đấy rõ ràng là "tài năng" của hắn vậy mà mấy năm nay chỉ vì cưng chiều cậu mà "bị mai một" hết trơn.

Thôi được rồi, cậu công nhận vấn đề nằm ở mình, hắn không tức mới là lạ.

Không nghe cậu đáp lời, Soonyoung quay đầu, bắt gặp ánh mắt trong vắt của cậu.

"Sao áo của anh lại ở chỗ em?"

"Hôm dọn đồ em vô ý cầm nhầm."

"Bảo sao anh tìm không thấy, không mặc nó anh mất cả ngủ đấy."

"Em không cố ý mà, bây giờ trả lại anh rồi đây, vậy là anh có thể ngủ ngon."

"...Em nghĩ anh ngủ không được là do thiếu cái áo này ư?"

"Vậy chứ anh thiếu cái gì?"

Soonyoung nheo mắt nhìn cậu, nhìn đến mức Jihoon ngại phải quay đi chỗ khác: "Chẳng thiếu gì cả. Em xong chuyện rồi chứ?"

Jihoon nuốt nước bọt, cậu lắp bắp nói: "Em trả áo cho anh, không phải anh nên cảm ơn em sao?"

Soonyoung thấy buồn cười lắm, nhưng hắn lại không cười: "Chưa có sự đồng ý của anh mà đã mang áo anh đi, em trả về là chuyện phải làm, còn đòi anh cảm ơn à? Anh thấy em hơi quá rồi đó."

Jihoon bướng bỉnh nhìn hắn chằm chằm, không trả lời.

Mà Soonyoung thì nào chịu nổi cái kiểu này của cậu, hắn xoay người ngồi xuống đầu bên kia của sofa: "Vậy em nhìn xem, nhà này có gì hợp ý em thì em mang đi đi."

Từng cái ngóc ngách trong nhà này có cái gì mà cậu còn không rõ ràng nhưng Jihoon vẫn giả vờ dáo dác nhìn xung quanh, sau đó ngập ngừng dịch đến đầu bên kia của sofa, cuối cùng đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Soonyoung, cả người cậu cứng còng không biết tay chân phải đặt ở đâu cho phải.

"Em thấy anh hợp mắt nhất." Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"...Ái chà tờ quyết định ly hôn của anh đâu rồi nhỉ, phải lấy ra xem lại thôi..." Ngoài miệng thì hắn nói thế, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Jihoon hết cách với hắn, "Kwon Soonyoung", giọng cậu nhão nhoẹt, âm cuối còn kéo dài thườn thượt.

"Jihoon, làm người ai lại làm thế, em đang kể chuyện cười đấy à?" Soonyoung trở nên nghiêm túc, hắn ngồi thẳng người dậy nói với cậu.

"...Em không có ý đó. Là lỗi của em, em áp đặt suy nghĩ của mình lên anh, chưa hỏi ý của anh mà đã nằng nặc đòi ly hôn, em làm thế là đã xúc phạm anh, đối xử với anh không công bằng, là do lỗi của em hết, ly hôn xong em rất hối hận, em xin lỗi."

"Còn xin lỗi cơ đấy, sao trước đây không nói vậy đó, ghét em quá đi."

Lần này Jihoon không cãi lại.

Soonyoung thở dài: "Vậy giờ em muốn gì ở anh đây?"

"Em nói thế nào thì anh nghe thế đấy à?"

"Phải xem là em nói gì đã. Khoan, đây là thái độ năn nỉ người khác của em đấy à?" Soonyoung lạnh mặt.

"Chuyện nhỏ xíu thôi, đó là anh có thể quay lại với em không?"

"...Với em chuyện này chỉ nhỏ xíu thôi á?"

"Vậy anh muốn thế nào mới chịu đồng ý?"

"Vậy phải xem em làm được gì đã?"

Jihoon dịch đến gần hắn hơn, đụng đụng cánh tay Soonyoung: "Kwon Soonyoung..."

Hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái, không trả lời.

Cậu lại hôn lên hai má hắn: "Được không anh?"

Vẫn chưa được.

Jihoon ngửa đầu, nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi, cậu nghĩ thầm trong lòng, hình tượng của mình trong lòng Soonyoung kể từ hôm nay xem như bỏ. Rồi cậu lại đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi ngay trên đùi Soonyoung.

Xém tí nữa là Soonyoung đã mất khống chế, nhìn cậu ngồi trên đùi mình rồi lại nghĩ đến những chuyện hay ho của sau này nên hắn chỉ có thể chịu đựng ngồi im.

Cậu xoay mặt hắn đối diện với mình: "Kwon Soonyoung."

"..."

Cậu lại hôn lên mặt hắn: "Young à."

"..."

Jihoon kìm cơn giận lại, nhắm mắt vào rồi mở mắt ra, nghiến răng ken két. Muốn bắt hổ thì phải vào hang hổ, cậu tìm ở đâu được người như hắn nữa đây? À không đúng, phải là tại sao cậu lại phải tìm một người như Kwon Soonyoung thế?

"...Chồng ơi."

"Uầy! Vợ ơi!" Kwon Soonyoung giống như được lên dây cót, trong tích tắc đã trở nên hớn ha hớn hở, ôm Jihoon chặt cứng, hôn chùn chụt lên mặt cậu.

Jihoon sợ khiếp đảm, sao con người này lại lật mặt nhanh dữ vậy?

Một trăm hai mươi ba giờ sau khi ly hôn, Jihoon bị Soonyoung ôm rịt lấy.

"Có khi nào mọi người sẽ thấy chúng ta đang diễn trò không?" Jihoon có hơi lo lắng.

"Cuộc sống mà, trải nghiệm nhiều chút mới có ý nghĩa chứ."

"Nhưng mà tụi mình ly hôn mới có năm ngày mà?"

"Năm ngày thì sao, mà năm giờ thì thế nào?"

Jihoon gật đầu: "Cũng phải, em có ở cùng mấy người đó cả đời đâu."

Kwon Soonyoung lại hỏi cậu: "Anh cảm ơn như vậy đủ chân thành chưa?"

"Đủ rồi đủ rồi, quá đủ luôn rồi."

"Em lại thế rồi đấy! Lee Jihoon! Có được rồi nên không trân trọng nữa đúng không!"

Jihoon cười híp mắt, cậu nâng gương mặt hắn, hôn lên đôi môi của Soonyoung: "Trân trọng chứ trân trọng chứ, em là người sai mà, sao có thể không biết quý trọng được  đây."

"Biết sai rồi chứ gì? Anh không thèm hỏi em là em đã biết mình sai ở đâu chưa đâu."

"Em biết sai rồi, chồng ơi em sai rồi." Jihoon luôn biết khi nào mình châm lửa thì sẽ cho Kwon Soonyoung một đòn trí mạng.

Người bị châm ngòi lửa mím môi nhịn cười, nghiêm mặt đưa ra một yêu cầu: "Vậy thì đi tắm cùng anh, em phải thể hiện cho tốt vào thì anh mới cảm nhận được thành ý của em."

"Không được không được, mình còn đang ly hôn mà, không được đâu."

"Trong lòng em nghĩ mình đã tái hôn là được, lại đây."

"Mai em phải đi công tác, em phải về đây."

"Em đi công tác thì không cần tắm à? Về cũng không tắm luôn ư?"

"Nhưng em không có quần áo ở đây."

"Anh là chồng em, sao em khách sáo thế, quần áo của anh tùy em chọn, quần lót cũng có luôn!"

"...Mình tắm riêng được không?"

"Cũng được, nhưng anh sẽ giận em thêm một ngày đấy."

"Đi đi đi! Tắm! Tắm thôi! Sáng mai anh đưa em đi làm nhá!"

"Ừ ừ, mai em còn đi làm được thì hẵng nói tiếp."

"?"

HẾT

-

Đôi lời nhắn nhủ: Vậy là "123 giờ ly hôn của chúng tôi" đã kết thúc với một cái kết viên mãn rồi, đây là chiếc fic dài nhất của LCE cho đến hiện tại, trong quá trình dịch không tránh khỏi sai sót, hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho tụi mình nhen! Hẹn gặp lại mọi người trong chiếc fic cuối cùng của project Tết lần này vào ngày mai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro