Câu chuyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ mình Soonyoung biết, Jihoon khi ốm dễ (ghét) thương đến như nào. 

 Năm nay lại là một mùa đông rất lạnh. Những cơn gió len lỏi qua từng góc phố, trải dài trên mặt đường đầy tuyết, làm lòng người cảm thấy lạnh buốt, cô đơn khó tả. Thời tiết hôm nay đúng thật rất phù hợp với Soonyoung khi anh vừa bị bé bồ dỗi vì lỡ "trêu chọc" em quá, làm người ta thẹn đỏ mặt mà khóa cửa studio từ chối tiếp khách. 

 Lang thang trên đường một cách vô thức, Hoshi bỗng nhớ ra Jihoon từ sáng đến giờ còn chưa ăn, anh vội vàng mua một ít đồ rồi chạy một mạch về công ty. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa studio, anh dở khóc dở cười khi nhìn thấy dòng cảnh báo "Cấm hổ vào" của em bé. Không nghĩ nhiều, anh mở cửa, chuẩn bị xem em xù lông lên vì mình phá luật lệ của em và bất ngờ phát hiện cửa không khóa. Bất ngờ hơn khi đập vào mắt Hoshi là Jihoon đang nằm lịm đi trên ghế, bên cạnh là vài lon cafe rải rác và nhiều hơn hết là bao bì kem dưới chân. Một sự xót xa ập đến, anh vội bế em ngồi lên sofa, sau đó nhẹ nhàng mà đắp chăn cho em.

 Đợi Woozi thức dậy đã là 11h đêm, đập vào mắt cậu là anh người yêu đang pha thuốc hạ sốt, bên cạnh còn bát cháo nóng hổi. Dường như Soonyoung định gọi em dậy, song khi thấy bồ mình đã tỉnh, cảm xúc lo lắng đã bắt đầu rút lại, thay vào đó là một ít tức giận cùng mệt mỏi. Anh biết ngay mà, khi không có mình, Jihoon luôn bỏ bê bản thân, chìm đắm trong công việc như thế. 

 Thấy anh người yêu đang sầm mặt nhìn mình, Woozi có chút chột dạ, cậu biết trời hôm nay rất lạnh nhưng vẫn chủ quan mà ăn vài que kem vì nghĩ trong phòng đã đủ ấm rồi. Tuy vậy, dạo gần đây sức chịu đựng của cậu khá kém, dù không muốn thừa nhận nhưng suốt những năm nay vì đã được tên hổ nào đó chiều chuộng quen mà cậu hơi dựa vào hắn. Thật sự, chỉ hơi hơi dính hắn tí thôi. Và hậu quả cho việc tách khỏi anh bồ là đến hôm nay cậu đã sốt gần 39 độ, bonus thêm khuôn mặt lạnh của Soonyoung. Lén lút nhìn hắn một tí, Woozi thật sự không biết nên làm gì để dỗ anh, bỗng một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu.

 Đang chìm đắm trong suy nghĩ nên phạt em người yêu của mình như nào sau trận này, Hoshi bị gián đoạn bởi ai đó đang khẽ nắm lấy vạt áo cậu giật giật. Quay ra xem thử, anh đứng hình bởi lúc này Woozi đang ló đầu khỏi chăn với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hơi ướt, khẽ kêu meo meo nhìn anh như một cách làm nũng cầu hòa. Em bé của anh thật sự đáng yêu một cách phạm quy, điều đấy làm con hổ mới nào còn giận dỗi giờ đây suýt không kìm được mà hôn em một cái, mà giữ em cho riêng mình. Tuy nhiên Soonyoung vẫn còn đủ lí trí để kìm hãm suy nghĩ đó lại, và làm mặt lạnh đưa chỗ thuốc cùng cháo đến cho em, tỏ vẻ đợi em đây ăn hết thì mình nói chuyện, dẫu cho trong lòng đã mềm nhũn thành nước.

 Jihoon rất nhanh đã xử lí hết chỗ cháo, nhưng đến giai đoạn uống thuốc, cậu lại chần chừ mà nhìn anh người yêu, trong đầu nghĩ xem có nên lại dùng aegyo nữa không. Như đọc được suy nghĩ của em bé, Soonyoung rất dứt khoát mà từ chối yêu cầu này, từ chối cả aegyo hiếm có khó tìm của em. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng Woozi, và bé cần phải khỏe lên càng nhanh càng tốt trước cái thời tiết lạnh lẽo này, bằng không em sẽ càng ngày càng yếu hơn. Thế là, một cuộc chiến chính thức bắt đầu, khi một bên thì cố chấp ngậm chặt miệng, nhắm tịt mắt để không phải uống thuốc; còn một bên thì cố gắng dỗ ngon ngọt, đe dọa các kiểu có đủ cả nhưng mãi không lay động được người trong chăn. Hết cách, để trị bé mèo ương bướng này, Soonyoung trực tiếp xốc người ra khỏi chăn, uống một hơi hết hớp thuốc, sau đó mặc kệ sự phản kháng mà hôn thật sâu Jihoon. Môi lưỡi giao nhau, nhưng trong đầu Woozi giờ đây toàn vị thuốc đắng ngắt, len lỏi trong đó còn có mùi hương đặc trưng của người đối diện. Cậu ngừng giãy dụa mà khẽ ôm lại anh, đầu hàng trước sự vừa dịu dàng vừa ngang tàng này. 2p sau nụ hôn mới dừng lại, chưa kịp để Jihoon phản ứng, một viên kẹo dâu đã được đưa tới trước miệng cậu cùng với giọng điệu vẫn còn hơi hờn dỗi của anh người yêu, dặn dò cậu đủ thứ rồi định đi mất. Mỉm cười ranh mãnh, Woozi đè Hoshi lại và hôn lại anh thật nồng nhiệt, mặc kệ người ở dưới tròn mắt ngạc nhiên. Để nói thì, so với vị kẹo dâu ngọt ngào, Jihoon vẫn thích mùi của Soonyoung hơn. Thích nhất trên tất cả.

 Và thế là bé mèo đã vuốt lông thành công anh hổ đang giận dỗi. Từ từ đã, hình như Jihoon mới là người đang dỗi Soonyoung mà nhỉ...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hình như mình viết Soonyoung chăm Jihoon hơi nhiều, để lần sau có gì sẽ là bé mèo chăm anh nhà nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro